Alpha Cua Toi
Milan
Nhìn cậu trai tiêu sái rời đi kia mà trong lòng tôi thầm nghĩ "Thế thì lúc nãy cậu ta phân vân vì cái gì không biết. Nơi sản xuất ghi sẵn trên bao bì mà." Haizzz, con người ở đây thật phức tạp quá đi. Nghĩ ngợi một hồi xong, tôi liền lấy hộp màu còn lại bỏ vào trong giỏ rồi xách đi. Loanh qua loanh quanh một hồi thì tôi quyết định rằng là mình sẽ đi mua màu tiếp. Dù là mình đã có rất nhiều màu nhưng niềm yêu thích của tôi với màu chưa bao giờ phai cả. Tôi lại một lần nữa đi đến gian hàng bán màu. Tôi mắt đầu lấy mỗi loại màu một ít, một hộp sát dầu, một hộp màu nước,... tôi gần như lấy tất cả trừ màu chì ra. Nói sao ta, tôi có vẻ như không thích loại màu đó lắm.
- Macauuuuuuuuuuu
U là trời. Một tiếng hét vang trời vang đất truyền đến tai tôi. Trong giây phút sau khi tiếp nhận được tiếng hét ấy, tôi liền ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt thì bậc ngửa, suýt thôi nha. Nhưng vấn đề quan trọng là má, thằng nào hét lên vậy, làm mất hết cả hứng chọn màu của con nhà người ta. Tôi nhìn xung quanh cố tìm chủ nhân của giọng hét kinh khủng ấy.
Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, cái tên này quen quen ta. Macau à Macau, tôi nhớ ra rồi. Đó không phải là tên của cậu trai mà tôi gặp khi ở chùa sao. Tôi quay sang bên trái, ngó sang bên phải thì thấy được hình bóng quen thuộc ấy. Chỗ cậu ấy đứng cách tôi có mấy bước chân thôi. Có vẻ như là chúng tôi có duyên với nhau chăng. Tôi nghĩ là vậy.
Tôi đã rời đi trước khi Macau kịp quay lại nhìn tôi. Vốn dĩ tôi có thể làm bạn với Macau nhưng có một thứ gì đó ngăn tôi lại, ép tôi rời đi. Thật ra thì ngày trước tôi cũng từng có bạn í nhiều là đằng khác cơ, tôi cũng có kha khá người theo đuổi nữa. Nhưng mà trong một lần họp phụ huynh, mẹ tôi đã nói rằng ông ấy là chủ của các quán bar nổi tiếng ở Ý và cũng chính vì điều đó mà phụ huynh không thích con họ chơi với tôi, họ sợ tôi sẽ lây nhiễm thói hư tật xấu cho con họ. Thêm một chuyện nữa là tôi không có bố, đúng tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi bố mà là tôi bị bố mình chối bỏ khi còn đang trong bụng mẹ. Điều đó làm cho ánh nhìn của các vị phụ huynh đã xấu càng thêm xấu hơn. Tôi vốn không quan tâm đến việc họ nhìn nhận tôi hay nói gì về tôi. Chỉ là....
Có vẻ câu chuyện của chúng ta lạc đề tài quá nhiều rồi nhỉ, xem ra cũng đã đến giờ rồi, tôi sải bước chân đến chỗ đã hẹn với bác Ban và dì Nut. Trên đường qua đó, tôi đã thấy Macau đang nói chuyện với cậu trai lựa màu lúc nãy. Tôi đoán chắc họ là một đôi. Nhìn cách họ cười, họ nhìn đối phương. Có A nào nhìn một O như thế không và ngược lại, điều đó càng làm tôi chắc hơn về giả thuyết của mình. Và tôi cũng dám chắc là chủ nhân của tiếng hét ban nãy là cậu trai kia, đúng rồi không sai vào đâu được.
Nhìn vào giỏ đồ mà 2 con người kia đã mua cho tôi thì tôi đủ hiểu năng lực làm việc của họ như thế nào rồi. Bây giờ, tôi chỉ muốn đuổi việc họ ngay lập tức thôi. Nhìn vào mấy quyển vở lẫn sách cũ rích kia mà trong lòng thầm ngao ngán, tôi nhìn nhân viên nhà sách lịch sự nói:
- Chị có thể đổi mấy món này lấy mấy món tốt nhất cho em được không ạ ?
Chị nhân viên nhìn tôi khó hiểu
- Em có chắc là mình muốn đổi không ? Mấy món kia không rẻ đâu.
Dì Nut nghe thấy vậy liền chen vào mồm tôi
- Không cần đâu ạ. Thằng cháu tôi thích chơi trội vậy thôi
- Dì Nut tôi đã cho dì nói chưa.
Dì Nut nghe thấy giọng của tôi liền giật mình lùi lại.
- Làm phiền chị đổi lại giúp em với ạ. Với lại tính tiền đống màu này giúp em với ạ.
Nói xong, tôi liền đặt hẳn giỏ của mình lên quấy thu ngân. Chị thu ngân nhìn chị nhân viên gật đầu một cái thì liền tính tiền cho tôi. Đợi chị thu ngân tính xong, tôi liền đưa mã QR ra cho chị quét. Lúc này, chị ấy mới đánh mắt sang túi đồ mà bác Ban đang xách trên tay, ngầm hỏi tôi là muốn tính luôn tiền túi đồ kia không. Tôi chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.
Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà sách để đi dạo, tôi đã nhắc nhỏ nhẹ với bác Ban và dì Nut là
- Đem đồ lên để trên phòng cho tôi. Nếu như tôi thấy hỏng hay thiếu thứ gì thì mấy người không xong đâu.
Tôi vừa đi trên đường vừa nghĩ ngợi lung tung.
Tôi lại nhớ mẹ mình rồi. Mẹ tôi là một Omega nam lặn. Điều đó sẽ không là gì và ông có thể sống một cuộc sống như một Beta nam bình thường. Nếu như ông không gặp và phải lòng bố tôi- một alpha cấp S. Chuyện cả 2 gặp nhau là chuyện không tránh khỏi vì mẹ tôi bảo là bố tôi, ông ấy từng là thầy của mẹ. Một người thầy mà mẹ luôn kính trọng và nể sợ. Cả 2 ban đầu không biết là mình đã phải lòng đối phương từ khi nào. Họ chỉ biết trao cho nhau những ánh mắt si tình, những hành động quan tâm thầm lặng. Mẹ tôi bảo là ông ấy nhận ra tình cảm của mình và cũng nhận ra bố tôi thích ông ấy là trong một lần làm việc mà mẹ tôi hay gọi là nhiệm vụ thì không may ông ấy đã bị bên đối địch bắn mấy phát. Lúc đó, mẹ tôi cứ nghĩ là mình tiêu rồi. Nhưng thật không ngờ, khi bố tôi xuất hiện cứu mẹ tôi thì mẹ tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Ngay khoảnh khắc đó, mẹ tôi đã hạ quyết tâm là mình phải cố gắng phải sống cho bằng được.
Đến giờ sau mấy năm nghe câu chuyện ấy thì tôi vẫn luôn tự hỏi: "Tại sao lúc đó họ yêu nhau đến như vậy mà bố tôi vẫn có thể nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con tôi vậy."
Nhìn cậu trai tiêu sái rời đi kia mà trong lòng tôi thầm nghĩ "Thế thì lúc nãy cậu ta phân vân vì cái gì không biết. Nơi sản xuất ghi sẵn trên bao bì mà." Haizzz, con người ở đây thật phức tạp quá đi. Nghĩ ngợi một hồi xong, tôi liền lấy hộp màu còn lại bỏ vào trong giỏ rồi xách đi. Loanh qua loanh quanh một hồi thì tôi quyết định rằng là mình sẽ đi mua màu tiếp. Dù là mình đã có rất nhiều màu nhưng niềm yêu thích của tôi với màu chưa bao giờ phai cả. Tôi lại một lần nữa đi đến gian hàng bán màu. Tôi mắt đầu lấy mỗi loại màu một ít, một hộp sát dầu, một hộp màu nước,... tôi gần như lấy tất cả trừ màu chì ra. Nói sao ta, tôi có vẻ như không thích loại màu đó lắm.
- Macauuuuuuuuuuu
U là trời. Một tiếng hét vang trời vang đất truyền đến tai tôi. Trong giây phút sau khi tiếp nhận được tiếng hét ấy, tôi liền ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt thì bậc ngửa, suýt thôi nha. Nhưng vấn đề quan trọng là má, thằng nào hét lên vậy, làm mất hết cả hứng chọn màu của con nhà người ta. Tôi nhìn xung quanh cố tìm chủ nhân của giọng hét kinh khủng ấy.
Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, cái tên này quen quen ta. Macau à Macau, tôi nhớ ra rồi. Đó không phải là tên của cậu trai mà tôi gặp khi ở chùa sao. Tôi quay sang bên trái, ngó sang bên phải thì thấy được hình bóng quen thuộc ấy. Chỗ cậu ấy đứng cách tôi có mấy bước chân thôi. Có vẻ như là chúng tôi có duyên với nhau chăng. Tôi nghĩ là vậy.
Tôi đã rời đi trước khi Macau kịp quay lại nhìn tôi. Vốn dĩ tôi có thể làm bạn với Macau nhưng có một thứ gì đó ngăn tôi lại, ép tôi rời đi. Thật ra thì ngày trước tôi cũng từng có bạn í nhiều là đằng khác cơ, tôi cũng có kha khá người theo đuổi nữa. Nhưng mà trong một lần họp phụ huynh, mẹ tôi đã nói rằng ông ấy là chủ của các quán bar nổi tiếng ở Ý và cũng chính vì điều đó mà phụ huynh không thích con họ chơi với tôi, họ sợ tôi sẽ lây nhiễm thói hư tật xấu cho con họ. Thêm một chuyện nữa là tôi không có bố, đúng tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi bố mà là tôi bị bố mình chối bỏ khi còn đang trong bụng mẹ. Điều đó làm cho ánh nhìn của các vị phụ huynh đã xấu càng thêm xấu hơn. Tôi vốn không quan tâm đến việc họ nhìn nhận tôi hay nói gì về tôi. Chỉ là....
Có vẻ câu chuyện của chúng ta lạc đề tài quá nhiều rồi nhỉ, xem ra cũng đã đến giờ rồi, tôi sải bước chân đến chỗ đã hẹn với bác Ban và dì Nut. Trên đường qua đó, tôi đã thấy Macau đang nói chuyện với cậu trai lựa màu lúc nãy. Tôi đoán chắc họ là một đôi. Nhìn cách họ cười, họ nhìn đối phương. Có A nào nhìn một O như thế không và ngược lại, điều đó càng làm tôi chắc hơn về giả thuyết của mình. Và tôi cũng dám chắc là chủ nhân của tiếng hét ban nãy là cậu trai kia, đúng rồi không sai vào đâu được.
Nhìn vào giỏ đồ mà 2 con người kia đã mua cho tôi thì tôi đủ hiểu năng lực làm việc của họ như thế nào rồi. Bây giờ, tôi chỉ muốn đuổi việc họ ngay lập tức thôi. Nhìn vào mấy quyển vở lẫn sách cũ rích kia mà trong lòng thầm ngao ngán, tôi nhìn nhân viên nhà sách lịch sự nói:
- Chị có thể đổi mấy món này lấy mấy món tốt nhất cho em được không ạ ?
Chị nhân viên nhìn tôi khó hiểu
- Em có chắc là mình muốn đổi không ? Mấy món kia không rẻ đâu.
Dì Nut nghe thấy vậy liền chen vào mồm tôi
- Không cần đâu ạ. Thằng cháu tôi thích chơi trội vậy thôi
- Dì Nut tôi đã cho dì nói chưa.
Dì Nut nghe thấy giọng của tôi liền giật mình lùi lại.
- Làm phiền chị đổi lại giúp em với ạ. Với lại tính tiền đống màu này giúp em với ạ.
Nói xong, tôi liền đặt hẳn giỏ của mình lên quấy thu ngân. Chị thu ngân nhìn chị nhân viên gật đầu một cái thì liền tính tiền cho tôi. Đợi chị thu ngân tính xong, tôi liền đưa mã QR ra cho chị quét. Lúc này, chị ấy mới đánh mắt sang túi đồ mà bác Ban đang xách trên tay, ngầm hỏi tôi là muốn tính luôn tiền túi đồ kia không. Tôi chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.
Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà sách để đi dạo, tôi đã nhắc nhỏ nhẹ với bác Ban và dì Nut là
- Đem đồ lên để trên phòng cho tôi. Nếu như tôi thấy hỏng hay thiếu thứ gì thì mấy người không xong đâu.
Tôi vừa đi trên đường vừa nghĩ ngợi lung tung.
Tôi lại nhớ mẹ mình rồi. Mẹ tôi là một Omega nam lặn. Điều đó sẽ không là gì và ông có thể sống một cuộc sống như một Beta nam bình thường. Nếu như ông không gặp và phải lòng bố tôi- một alpha cấp S. Chuyện cả 2 gặp nhau là chuyện không tránh khỏi vì mẹ tôi bảo là bố tôi, ông ấy từng là thầy của mẹ. Một người thầy mà mẹ luôn kính trọng và nể sợ. Cả 2 ban đầu không biết là mình đã phải lòng đối phương từ khi nào. Họ chỉ biết trao cho nhau những ánh mắt si tình, những hành động quan tâm thầm lặng. Mẹ tôi bảo là ông ấy nhận ra tình cảm của mình và cũng nhận ra bố tôi thích ông ấy là trong một lần làm việc mà mẹ tôi hay gọi là nhiệm vụ thì không may ông ấy đã bị bên đối địch bắn mấy phát. Lúc đó, mẹ tôi cứ nghĩ là mình tiêu rồi. Nhưng thật không ngờ, khi bố tôi xuất hiện cứu mẹ tôi thì mẹ tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Ngay khoảnh khắc đó, mẹ tôi đã hạ quyết tâm là mình phải cố gắng phải sống cho bằng được.
Đến giờ sau mấy năm nghe câu chuyện ấy thì tôi vẫn luôn tự hỏi: "Tại sao lúc đó họ yêu nhau đến như vậy mà bố tôi vẫn có thể nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con tôi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com