RoTruyen.Com

Am Nhac Den Va Em

5. Lần đầu tiên vào lớp 1

Tiếng ve mùa hạ râm ran trên từng tán cây xanh rì.

Sân trường tiểu học náo nức những gương mặt ngây thơ trong bộ đồng phục chỉnh tề.

Minjae, cậu bé đã cao hơn năm ngoái một chút, nắm chặt tay Seulgi.

Minji, mái tóc dài cột hai bên, líu ríu theo sau Joohyun, không giấu nổi vẻ hồi hộp.

"Minjae, Minji, cố gắng lên nhé. Có khó khăn gì thì gọi điện cho bố nhé!" Seulgi cúi xuống, buộc lại dây giày cho con trai, xoa xoa đầu cô con gái nhỏ.

Joohyun ngồi xuống trước mặt hai bé, chỉnh lại cổ áo đồng phục cho từng đứa, ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Ở trường, con phải biết chào cô giáo, thân thiện với bạn bè, và nếu gặp chuyện khó, cứ mạnh dạn nói với thầy cô, nghe chưa?"

Hai đứa nhỏ đồng thanh:

"Vâng ạ!"

Rồi từng bước từng bước, Minjae và Minji nắm tay nhau bước qua cánh cổng trường tiểu học.
Nhìn theo bóng hai con xa dần, Seulgi và Joohyun đứng sát bên nhau, tim thắt lại vì xúc động.

"Chúng mình đã nuôi hai nhóc con lớn đến thế này rồi," Joohyun thì thầm, mắt hoe đỏ.

Seulgi siết tay vợ, đáp lại bằng ánh nhìn chan chứa tự hào.

6. Cuộc thi hát đầu tiên

Mùa thu, trường tiểu học tổ chức cuộc thi tài năng.
Và không ai ngạc nhiên khi Minji, cô bé thừa hưởng giọng ca trong vắt từ Seulgi, đăng ký thi hát.

Trong hậu trường, Minji mặc váy trắng nhỏ xíu, đôi tay bồn chồn siết chặt micro.

Minjae đứng bên cạnh, đưa cho em gái một viên kẹo ngọt:

"Minji cố lên! Anh Minjae sẽ cổ vũ cho em thật mà."

Trên sân khấu, khi nhạc dạo vừa cất lên, Minji nhắm mắt hít một hơi sâu, rồi cất tiếng hát.

Giọng ca ấy, mềm mại, sáng trong như suối nguồn mùa xuân, vang vọng khắp hội trường.

Từng câu từng chữ Minji hát ra, như thấm vào lòng mọi người, khiến cả khán phòng nín thở lắng nghe.

Khi bài hát kết thúc, cả trường vỡ òa tiếng vỗ tay.
Joohyun nghẹn ngào ôm chặt Seulgi.

Seulgi mắt hoe đỏ, vỗ tay đến tê rát:

"Minji giỏi quá!"

Minji chạy ào xuống sân khấu, lao vào vòng tay bố mẹ và anh trai, cười rạng rỡ như ánh nắng.

7. Cuộc thi thể thao - thử thách lòng can đảm

Mùa đông, trường tổ chức ngày hội thể thao.
Minjae, cậu bé chậm rãi nhưng bền bỉ, đăng ký thi chạy tiếp sức.

Seulgi ngồi cùng Joohyun trên khán đài, tay nắm chặt, tim đập thình thịch.

Trận thi đấu bắt đầu, Minjae chạy đoạn đường của mình, tay cầm gậy chuyền.

Nhưng ngay khoảnh khắc chuyền gậy, bạn bên cạnh sơ suất va trúng làm rơi gậy xuống đất.

Cả sân trường như nín lặng.

Minjae sững người chỉ trong tích tắc, rồi lập tức nhặt gậy, cắm đầu chạy tiếp.

Dù về đích muộn, nhưng tinh thần thể thao ấy khiến tất cả thầy cô, phụ huynh đứng lên vỗ tay.

Joohyun ôm chặt Seulgi, nước mắt lăn dài vì tự hào.

Khi Minjae chạy lại, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, Joohyun quỳ xuống, ôm cậu bé:

"Con tuyệt vời lắm, Minjae ạ. Quan trọng nhất là con không bỏ cuộc."

Seulgi cũng ôm ba mẹ con, nở nụ cười ấm áp.
"Ba rất tự hào về con."

Gặp gỡ anh họ - cậu bé Jookyung

Mùa xuân năm sau, gia đình nhận được tin mừng: bác Joohyung và Lily đã chào đón một bé trai.
Jookyung – cậu bé nhỏ xíu, như một nụ mầm mới.

Ngày cả nhà ghé thăm bệnh viện, Minjae và Minji tò mò hết sức.

Cả hai bé đứng ngẩn ra trước chiếc nôi nhỏ, trong đó Jookyung đang ngủ ngon lành.

"Bé con nhỏ xíu xiu," Minji thì thầm, mắt tròn xoe.

"Con... muốn chạm tay em bé," Minjae lí nhí.

Joohyun cười, gật đầu:

"Nhẹ nhàng thôi, nhé."

Hai anh em bước thật khẽ đến gần, Minjae rụt rè chìa ngón tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu của Jookyung.

Ngay lập tức, như có phép màu, Jookyung – đang khóc thút thít – đột nhiên nín bặt.

Đôi mắt to tròn mở ra, và nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Minji cũng đưa tay ra, bàn tay bé xíu của cô bé khẽ nâng Jookyung lên một chút, cẩn thận như bồng một kho báu.

Seulgi nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy – bức ảnh ấm áp nhất thế giới.

Joohyung bật cười:
"Có vẻ Jookyung thích em họ rồi đấy."

Joohyun vòng tay ôm lấy Minjae và Minji từ phía sau, mắt ngập nước.

"Từ nay, chúng ta có thêm một thành viên bé nhỏ để yêu thương rồi."

Seulgi siết chặt vai Joohyun, cả gia đình nhỏ đứng bên nhau, chứng kiến những thế hệ tiếp nối, yêu thương nhau, lớn lên cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com