Andray Cau Thuong Em
Cậu và hắn về đến nhà thì cũng đã đến giờ cơm' thằng Bảo, mày đi đâu mà không ở nhà làm việc hả!'_ giọng mẹ Thế Anh có vẻ rất tức giận' dạ d-..'_ Thanh Bảo ' nó đi phụ việc cho con , giờ nó là hầu riêng của con rồi mà mẹ'_ Thế Anh thấy tình thế căng thẳng liền nói đỡ cho cậu' à , vậy Bảo vào dọn cơm đi , Thế Anh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con'' dạ'_ Thế Anh Vừa lên tới cầu thang đã thấy thằng em trời đánh của mình đang ôm ấp anh iu của nó rồi:))' này , chúng mày làm gì trước phòng tao đấy hả'_ Thế Anh đứng chống nạnh nói lớn' á con xin lỗi cậu ạ' _ nghe thấy giọng hắn Quanh Anh liền vội đẩy Đức Duy ra ' ditme ông nói nhỏ thui'_ Đức Duy ' đéo xuống hốc đi đứng đứng đó mà ôm ấp'_ Thế Anh đã đéo dám ôm Thanh Bảo rồi còn bị đôi gà bông kia phát cơm cho ,đúng là..GƯNGOCAY THẾ ANH CAY:)))' dạ xin phép hai cậu con đi xuống dọn cơm ạ'_ Quanh Anh ' anhiu đi zui zẻ nhó😘😘'_ Đức Duy ' mày xamlon vaiz Duy ạ'_ Thế Anh nhìn gã bằng một ánh mắt đầy sự khinh bủy' kemetui đéo có nên tị à'' đếch thèm tị với mày' Sao một hồi thì ai cũng đã ngồi vào bàn ăn' Ngọc Anh này'' dạ mẹ '_ Ngọc Anh ' mẹ thấy hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi đó...'* bắt đầu rồi :))*_ Thế Anh ' hai đứa cũng cần cho mẹ có cháu bồng chứ!'* phụt*_ Đức Duy ' ờm haha , bọn con cần thêm thời gian để ổn định kinh tế nữa mẹ ạ'_ Thế Anh * nhìn con matlon đó matday vaiz ra , đéo gần nó được nói gì đến chuyện có con:))** chụy thích lấy vợ mà!!!*_ Ngọc Anh ' đúng rồi , mai cho con xin phép về nhà ngoại thăn gia đình ạ'_ Ngọc Anh ' vậy để tí mẹ gởi ít đồ cho bà thông gia'' dạ mẹ'_ Ngọc Anh ' vậy mai Thế Anh đi với con hả? '' mai con đi thăm vườn mà mẹ'_ Thế Anh ' nhưng nhiều đồ lắm , sao Ngọc Anh xách hết được'' bà nó nói phải đấy , vậy đi , thằng An đâu rồi'' dạ ông cho gọi con'_ Thanh An ' mai mày theo mợ về mà xách đồ cho mợ nghe chưa '' dạ vâng thưa ông'_ Thanh An End chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
** mấy ní ơi đọc thì vote cho tui zới nhó , đừng có xem chừa nhó🥰🥰🥰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
** mấy ní ơi đọc thì vote cho tui zới nhó , đừng có xem chừa nhó🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com