RoTruyen.Com

Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.

2. Đến những góc nhìn xa xăm..

MiMi94900

Thanh Tuấn và Thanh Bảo tỉnh dậy trong hầm gửi xe, đón nắng sớm bằng một màn chửi thề gay gắt. Thanh Tuấn không nhớ hôm qua mình đã làm gì nên tội nên tình mà lại nỡ vứt bỏ anh cùng thằng nhóc Bảo ở đây.

"Ơ mấy thằng mất dạy, tụi nó chơi bỏ con giữa chợ thế mà coi được à?"

"...Em đau đầu quá..."

Thanh Bảo day day trán, đập đập mấy cái rồi cười cười "thôi không bỏ mình ngoài đường là cũng may rồi."

"Trời ơi Bảo ơi, sao thánh thiện thế này? Không được, anh phải mắng vốn tụi nó!"

Nguyễn Thanh Tuấn không thường giận dỗi đâu, nhưng để anh và nhóc Bảo ngủ lại trong xe thì thật quá đáng. Ngay ngày ghi hình tiếp theo, Thanh Tuấn đã hung hăng xả hết tất cả nỗi niềm cùng sự tức giận ra ngoài.

"Các bạn nỡ để tôi cùng nhóc Bảo ngủ trong xe như thế sao? Các bạn ai về nhà nấy, chăn ấm nệm êm còn chúng tôi thì vừa lạnh vừa đau nhức nằm trong xe! Sao các bạn tồi thế hả?"

"Ơ, ẻm say what? It's, it's so fast, i dont nghe kịp."

"I say you! You! You! You! And you! All of there is so tồi!!!"

Thanh Tuấn giận đến mức điểm mặt chỉ tên từng người, lại liệu theo Thái Minh, nói chuyện nửa Anh nửa Việt, trông vừa tội vừa buồn cười. Trang Anh cảm thấy áy náy thật

"Ấy trời đất ơi, tui không có biết, tui xin lỗi mà. Bữa đó tui đưa Khoa với anh Thái về nên không chở bạn được..."

"Còn tui xỉn quá, tui hổng có nhớ sao mình về được hết..."

"Im đi! Mai mốt tui hông có đi chơi với mấy người nữa đâu!"

Thanh Bảo đứng một bên nhe răng cười giảng hòa "thôi nào, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý~" , nó móc từ đâu ra thanh sneakers, ngọt nhạt dụ dỗ Thanh Tuấn nguôi ngoai. Xung quanh Thanh Tuấn, kẻ bưng nước, người phẩy quạt, như nịnh thần xum xoe dỗ ngọt anh chàng. Phải khó khăn lắm, cái trán nhăn của Thanh Tuấn mới dần giãn ra.

Thế Anh cũng nằm trong đám nịnh thần đó. Gã cười cười, dỗ dỗ thêm mấy câu, cuối cùng Thanh Tuấn không chịu nổi cái hào quang lãng tử đó nữa, sợ gã nói thêm anh sẽ gục mất nên mới bật đèn xanh với cả đám.

"Hôm nay đây không vui nhé, hôm nay đây với bé Bảo cùng phe, tôi không chơi với mấy người bắt nạt tôi đâu."

Cả đám thở phào khi nghe giọng Thanh Tuấn đã dịu đi, nhanh chóng tản ra ghi hình. Tất Vũ vừa đi vừa khoác vai Thanh Bảo

"Xin lỗi chú em nhé, anh xỉn quá anh để rơi mất hai người."

"Không sao anh ạ."

Thế Anh đi đằng sau, bỗng bước nhanh về trước, khều khều vai Bảo.

"Bảo."

"Sao anh?" , Thanh Bảo quay đầu, ngạc nhiên nhìn gã. Gã chìa ra một viên kẹo, cười cười.

"Hôm qua không đưa hai người về được, xin lỗi nhé."

"Dạ không sao."

Thế Anh mỉm cười "Vì là lỗi anh, hôm nay anh sẽ nhường Bảo một thí sinh, được chứ?"

"Dạ không cần đâu anh ạ, em thích những thứ mà mình tự giành được hơn. Với lại..."

Thanh Bảo ghé lại gần, hơi rướn người lên thì thầm vào tai gã, gã thấy hơi nhồn nhột nhưng vẫn ghé sát lại.

"...Với lại, chắc gì mày đã giành được với tao?"

Nó đứng thẳng người lại, cười toe toét với gã rồi biến ngay về chỗ mình, để lại một Andree Right Hand vừa chiêm nghiệm ra một chuyện.

Trần Thiện Thanh Bảo, nó vẫn là thằng nhóc ngông cuồng, ngạo nghễ năm xưa. Nó chưa bao giờ thay đổi, nó chỉ đang che giấu bản chất trước mặt người đời mà thôi.

Thế Anh bật cười. Đây mới là Thanh Bảo gã biết, cũng là Thanh Bảo mà gã thích. Một Bray lì lợm, gai góc và thậm chí đã có phần ranh mãnh hơn xưa.

"Xin chào Bray, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi."

Hôm nay Thanh Bảo không được hăng lắm, nó ngồi gật gù ở trên ghế, bao nhiêu thí sinh nó đều không bấm chọn, cứ khoanh tay cúi đầu, thỉnh thoảng lại giật mình ngơ ngác nhìn các anh.

Đó là một cơ hội lớn cho những người còn lại, không có sự cạnh tranh gay gắt từ Thanh Bảo, Tất Vũ và Thế Anh lần lượt thu thêm thành viên cho đội mình. Tất Vũ ngồi cười khà khà, nghĩ bụng hôm nay thằng này được, lát mời nó ăn bim bim.

Nhưng Thế Anh có vẻ không hài lòng lắm. Dẫu những nụ cười vẫn treo trên môi gã, ẩn sau lớp kính đen, ánh mắt của gã đã thay đổi liên tục từ đầu buổi đến giờ.

Mới đầu chưa để ý, sau đó dần ngạc nhiên, cuối cùng là có chút hụt hẫng. Gã nhận ra, Thanh Bảo đang chiến tranh ngầm với gã. Nó đang ngầm nói với gã rằng, gã không đủ trình, và không đủ tư cách để nhường thí sinh cho nó, ngược lại, chính nó mới là người đang khoan hồng đại độ cho gã vài ba thí sinh lần này.

Gã liếc qua chỗ chiếc xe màu vàng, Thanh Bảo ngồi đó, gật gà gật gù, đầu vẫn gật gật theo nhịp bài hát.

"Không nghiêm túc gì hết..."

Gã lầm bầm trong miệng.

Cứ nghĩ rằng Thanh Bảo sẽ như thế đến cuối tập này, nhưng Thế Anh lại một lần nữa bị hớ.

"Nếu mà nói về âm hưởng dân gian, thì em có producer Masew."

Thịch...

"Và tất cả producer ở đây phải lùi lại một bước khi gặp Masew."

"..."

"..."

"Exactly!"

Gay gắt, và chút bản tính ngông nghênh lại bộc lộ ra.

Gã nhìn sắc mặt Tất Vũ, ôi chao, mặt hắn đen như đít nồi. Chắc giờ hắn cay cú lắm.

Tất Vũ cay thật. Hắn giận đến mức ngay lập tức rút lại lời tự hứa mua bim bim cho Thanh Bảo sau giờ quay, ngay và luôn!

Nhưng không sao, đó không phải trọng tâm. Vấn đề ở đây là, gã đang dần cảm thấy hứng thú với thằng nhãi đầu bạc đó. Nó đang bộc lộ ra bản chất của nó một cách khéo léo, hợp lý đến mức kể cả khi gã đứng dưới góc độ của một khán giả, gã cũng không cảm thấy nó quá láo lếu.

Đúng vậy! Trọng điểm chính là, sau bao nhiêu năm, Bray đã học được cách ứng xử khôn khéo và kỹ năng chiếm cảm tình của người khác. Điều đó khiến nó ngạo nghễ hơn, và còn hấp dẫn hơn trong mắt gã.

Cùng lắm, trong mắt người khác, nó chỉ trở nên thật hài hước và dễ thương.

Thế Anh gật gật đầu, mỉm cười đầy hứng thú. Gã thật sự thích những đứa trẻ học giỏi, thích nghi nhanh, thực hành tốt như nó. 

Cuối cùng, nó vẫn không giành được thí sinh đó, nhưng cũng không đến lượt gã và Tất Vũ. Người anh cả ngon lành ẵm một con quái vật về team mình, vui vẻ cười cười, nói gì đó với Thanh Bảo. Thế Anh nhìn theo, rồi nhanh chóng quay đi.

Gã để ý rằng, hôm nay mình đã nhìn Thanh Bảo hơi nhiều rồi. Hi vọng thằng nhóc sẽ không phát hiện.

...

"Bảo, lại đây anh nói này."

"Ái chà..." , Thanh Tuấn đứng ngay kế bên Thanh Bảo, vừa nghe Thế Anh gọi nó, anh liền xéo xắt liếc qua, ánh nhìn đầy phán xét và đánh giá.

"Em lại kia một tí anh nhé."

"Qua đi emmm..." , Thanh Tuấn vẫn giữ nguyên nét mặt xéo xắt, chữ "em" cố ý kéo thật dài, thật dịu kha. Thanh Bảo cũng nghe ra giọng điệu hơi kì lạ, ngượng ngùng gãi đầu rồi đi qua chỗ Thế Anh. Lúc bước xuống cầu thang, Thanh Bảo bỗng hơi loạng choạng, nó đứng khựng lại, cố giữ thăng bằng rồi mới đi tiếp. Thế Anh nhíu mày, gã cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh gọi em ạ?"

"Sao nay không tranh giành thí sinh nữa, em nhường anh à?"

"Hả?"

Thanh Bảo ngơ ngác, tầm nhìn trước mắt nó hơi nhòe đi, nó ngơ ngơ một hồi, đến lúc Thế Anh vỗ vỗ vai nó, nó mới hoàn hồn.

"Không, nay hơi mệt thôi."

"Thế à?"

Thanh Bảo lại ngơ ra, rồi người nó hơi lắc lư, Thế Anh nhanh chóng vịn nó lại.

Gã lại nhầm sao? Trần Thiện Thanh Bảo nãy giờ chỉ đơn giản là quá mệt để tranh giành thí sinh thôi sao? Không phải đang chiến ngầm với gã à?

...

"Bâus channn~ đi đâu ó~?"

Hoàng Khoa từ đằng xa trông thấy gã dìu thằng em guột của mình đi đâu đó, liền vội chạy lại. Nói không phải điêu chứ, hắn để ý thằng cha này rồi, rất hay quay qua dòm thằng nhóc Bảo. Mới đầu, hắn ngồi trên ghế giám khảo, nghe Thanh Tuấn bô bô về cặp bạn thân này có cái gì đấy lạ lắm, hắn không tin đâu.

Nhưng mà hôm nay quan sát kỹ mới thấy, Thế Anh điềm tĩnh ngầu lòi kia đúng là có cái gì đó rất mập mờ với nhóc Bảo nhà hắn. Nhìn giống như...Cáo già trông thấy gà con.

Đéo ổn rồi!

Hoàng Khoa không chấp nhận. Thế Anh có thể chú ý đến bất cứ ai, nhưng không được là bé Bảo! Thanh Bảo có thể dính thính bất cứ ai, nhưng chắc chắn không được để con cáo già Thế Anh dụ dỗ.

Một gã badboy phóng đãng và một thằng nhóc hiếu chiến ngông cuồng. Kết hợp lại thì kinh dị quá!

"Bâus chan ới, dụ dỗ bé Bảo nhà em đi đâu đấy?"

Thế Anh quay qua nhìn, mỉm cười hiền lành "Bảo nó không khỏe, anh đưa nó về sớm một chút."

"Ôi giồi ôi giồi ôi, cặp bạn thân nay thân thật rồi." , Tất Vũ lại gần đầy hóng hớt.

"Nào."

"Thôi để em đưa nó về cho."

Thế Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi khi đối diện với ánh mắt của Hoàng Khoa, gã cũng nở nụ cười, trao lại Thanh Bảo đang mê man cho hắn.

"Rồi rồi, về cẩn thận nhé."

"Vâng anh." , Hoàng Khoa vừa cười với Thế Anh xong, đã quay qua khẽ mắng Thanh Bảo  "Mày đó, bớt báo anh trai lại đi nhé! Hôm nay tao vừa cứu mày một mạng đó con trai!", xong lại quay qua cười tươi rói với gã.

Bùi Thế Anh: "..."

Chú mày nghĩ anh không nghe thấy à?

----------

Vừa viết xong chương này thì dô coi hậu trường.

Bray: em sợ quên tên thí sinh.

Andree: quên thì hỏi thôi. ಥ‿ಥ

Tui để ý rồi nhé, anh ta im im z chứ toàn canh bé Bảo có sơ hở là anh ta trêu. Tui là giả, otp mới là realll!!!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com