RoTruyen.Com

Chương 166

Bread Knife

Pov của Jay-jay

Lần đầu mình gặp Freya, mình ghét cô ta kinh khủng. Tại sao à? Đơn giản thôi… cô ta dám ngang ngược với mình. Nếu ngay từ đầu tụi mình chịu nói chuyện đàng hoàng, chắc đã có cơ hội làm bạn.

Mình sẵn sàng chấp nhận cô ta, dù trông cô ta như quyển sách tô màu di động và nổi tiếng với danh hiệu Nữ Hoàng Chảnh Chọe.

Nhưng khổ nỗi, cả hai đứa đều không biết nhường nhịn. Thế là… khỏi hòa thuận luôn!

Mình cứ nghĩ Freya là đỉnh của chóp rồi, nhưng mà không. Mình đã sai, quá sai, nhất là khi mình gặp phải con nhỏ này!

Mình nghi bố mẹ Yuri… à không, không cần nghi nữa, chắc chắn họ cố tình mời cô ta đến. Muốn ngồi chung bàn luôn chứ đùa?!

Họ có tiệc riêng mà, sao lại muốn ngồi chung với tụi mình? Bộ giỡn hả? Mà thứ giỡn nhất chính là cái mặt của nhỏ đi chung với Keifer. Cô ta khoác tay Keifer không chút ngại ngùng, đã vậy còn ăn mặc chỉnh tề như đi sự kiện lớn.

Chắc là bạn thân của Freya đây mà! Nhìn cũng chẳng khác gì quyển sách tô màu. Mà lạ là mình thấy cô ta quen lắm, nhưng không nhớ đã gặp ở góc xó nào dưới địa ngục.

"Con quỷ cái!"

Mình liếc nhìn mẹ Yuri. Bà ấy đang nhìn mình chằm chằm, rồi nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của mình.

Mẹ Yuri từng thấy mình và Keifer trước đây, nên chắc bà ấy mời họ đến. Mục đích là gì đây?

"Này cháu gái..." Ba của Yuri gọi cô gái "đỉa" đang bám lấy Keifer. "Con với Keifer quen nhau ở đâu vậy?"

Cô ta cười. "Câu hỏi này hay đó ạ." Cô ta khẽ lắc tay Keifer. "Anh có muốn kể cho họ nghe không?"

Á đù! Chơi trò gợi ý à?!

Keifer - tên vua của lũ rắn độc - khẽ ho. "Tôi gặp cô ấy trong một buổi tiệc Halloween năm ngoái."

Halloween?! Holy cow! Bunny Girl lẳng lơ nhảy với cậu ta đây mà! Bảo sao mình thấy ngứa mắt từ nãy giờ.

Cô ta tiếp tục kể, nói mới đây mới biết mình là cháu gái của Mr. Ryder. Còn cái tên của cô ta thì đúng là sốc óc… Honey Bee Ryder.

Ừ hay lắm! Nhưng cô ta đến đây làm gì?!

Bàn ăn đầy ắp món ngon, nhưng tự dưng mình chẳng muốn động đũa. Mất hết hứng vì cái mặt của cô ta. Keifer cũng chẳng thèm liếc mình lấy một cái. Mà còn Yuri và mẹ cậu ấy nữa chứ, cứ nhìn mình dò xét. Mấy người muốn gì đây?!

"Maki… há miệng ra nào." Cô ta nói, đút đồ ăn cho tên ngốc đó.

Khoan, gì cơ?! Maki?! MAKI! Biệt danh đó từ đâu ra vậy?!

"Maki?!" Mình hỏi lớn khiến tất cả quay sang nhìn.

Honey – Bee ấy mà – nhướng mày. "Biệt danh của Keifer đấy! Do tôi đặt cho. Có vấn đề gì không?"

Mình liếc Keifer, nhưng cậu ta vẫn ngồi yên, không thèm phản ứng. Cái gì vậy?! Cậu không định nói gì sao?!

"K-không có gì…" Mình trả lời, tay cầm lấy con dao cắt bánh mì trên bàn.

Dao này có cắt đứt cổ không nhỉ? Hay nếu ném, nó có ghim thẳng vào người không?

Chắc được đấy… Thử với Honey Bee xem sao!

Mình đang nhìn con dao thì Yuri bất ngờ gắp một miếng khoai tây đặt vào đĩa mình.

"Cậu làm gì vậy?"

"Đây là món cậu thích mà, đúng không?" Yuri ngắt lời.

Hóa ra cậu ấy vẫn còn nhớ. Lần đó, tụi mình ăn tối ở nhà, mình từng xin cậu ấy ít khoai tây.

"Cảm ơn…" Mình khẽ đáp, cố nặn ra nụ cười.

Không khí giữa mình với cậu ấy vẫn nặng nề, nhưng cơn bực vì hai người kia còn lấn át cả.

Yuri cũng mỉm cười đáp lại mình.

"Hai người là gì của nhau vậy?" Honey đột nhiên hỏi.

Mình sững người. Chuyện này… mình phải trả lời sao đây? Tệ hơn là tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời từ mình: ba mẹ Yuri, Kuya, cả Keigan và bạn gái anh ấy.

T-thật ra thì… c-chúng tôi…** Bất ngờ Yuri nắm lấy tay mình. Mình quay sang nhìn cậu ấy, và cậu ấy mỉm cười đầy ẩn ý.

"Tụi tôi hơn cả bạn bè, nhưng chưa phải người yêu." Yuri cười đáp, mắt nhìn thẳng vào Keifer và cô gái đó.

Ba mẹ Yuri và Keigan bật cười, nhưng mặt Kuya và Keifer thì lạnh tanh.

"Ý cậu là sao? Không có mối quan hệ chính thức à?" Honey tiếp tục hỏi.

Yuri bật cười. "Có nhiều người không thích mối quan hệ chính thức. Giống như Maki đây, anh ấy vẫn chưa muốn chính thức với cậu đó."

Tai mình ù đi. Keifer không muốn chính thức với cô ta?! Đùa gì vậy?! Cô ta chẳng nghiêm túc chút nào, còn đòi gì chính thức?!

Nhìn cái váy ngắn cũn đó đi! Cô ta còn mong đợi gì nữa? Đúng là hài hước! Có nên cạo trọc đầu cô ta không nhỉ?!

Lúc này, một anh phục vụ bưng bánh kem đến. Keigan đứng dậy nhận lấy rồi đặt bánh trước mặt Elixera. Mọi người bắt đầu hát "Happy Birthday" và vỗ tay.

Nhân lúc mọi người đang bận hát, mình tranh thủ nhìn Keifer. May quá, cậu ta cũng đang nhìn mình.
-
Mình trừng mắt nhìn hắn. Rất muốn hét vào mặt hắn rồi chửi cho một trận. May cho hắn là có nhiều người ở đây.

Nhìn vẻ mặt gượng gạo, gãi đầu cười trừ của hắn, chắc là cũng hiểu ý mình rồi đấy.

"🎵...Happy Birthday to you!🎵"

Cả nhóm đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật Elixera, rồi chờ cậu ấy thổi nến.

Mọi người vỗ tay rần rần rồi quay lại tám chuyện, nhưng mình thì vẫn không thể dời mắt khỏi hai người kia.

Khó chịu thật sự!

Mình siết chặt điện thoại, gõ tin nhắn mà cứ như muốn đập nát màn hình. Nhưng rồi lại xóa đi, chỉ gửi mỗi một icon tức giận.

Hắn cầm điện thoại lên ngay sau đó, liếc mình một cái rồi mới nhắn lại.

From: King Ulupong
I love you.

Tưởng tôi sẽ rung động hả?

Mình ngay lập tức bắn trả.

To: King Ulupong
Đồ điên!

Vừa thấy tin nhắn của mình, hắn nhíu mày ngay lập tức. Và chỉ vài giây sau…

From: King Ulupong
Ngôn từ thô tục!

Mình nhướng mày. Thật sự có gan mà nhắn vậy với mình hả?

To: King Ulupong
Mặt cậu mới là ngôn từ thô tục ấy!

Hắn nhìn mình, rồi lại nhìn điện thoại. Đang định nhắn lại thì—

Cạch!

Honey giật lấy điện thoại của hắn rồi thẳng tay tắt nguồn.

Đặt xuống bàn gọn lỏn. Còn cái đồ ngốc này thì chẳng thèm phản ứng gì luôn.

Rồi con nhỏ đó nghiêng người sang, một ngón tay nâng cằm hắn lên.

"Tôi muốn anh tập trung vào tôi. Chỉ mình tôi thôi."

Cô ta vừa nói vừa chậm rãi rướn người về phía hắn.

Má ơi! Đưa con con dao cắt bánh mì!

Keifer không những không né mà còn đưa tay vuốt từ má xuống vai cô ta, môi còn nhếch lên.

Thằng này bị gì vậy?!

Mình tức nghẹn họng, tay siết chặt lại. Ngực cứ nặng trịch như sắp vỡ tung.

Bỗng có ai đó chạm vào tay mình. Mình giật mình, nhưng khi nhìn sang thấy Yuri thì cũng bình tĩnh lại được chút xíu. Cảm giác hơi ngại một chút.

Cậu ấy nghiêng người lại gần, thì thầm:

"Ghen à?"

Mình lập tức lắc đầu. "Không. Chỉ là bực vì cái mặt tụi nó thôi."

"Thì đó cũng là một phần của ghen đấy. Gậy ông đập lưng ông không?"

Cậu ấy liếc về phía Keifer và Honey.

"Nhìn mà muốn—"

Mình chớp mắt. Nhưng đúng là… nghe cũng cám dỗ thật.

Trả đũa. Rồi cho tụi nó thấy thế nào là đau đớn.

Mình từ từ gật đầu. Yuri càng kề sát tai mình hơn.

"Cười khúc khích." (Giggle)

Hả?!

"Gì cơ? Goggle?" Mình ngơ ngác hỏi lại, thì Yuri bật cười.

Tiếng cười của cậu ấy khiến Keifer và Keigan quay qua nhìn.

"Đó có phải là ngài Billiones không?" Đột nhiên, ba của Yuri lên tiếng, mắt hướng về nhóm người mặc vest trông như doanh nhân. "Đi thôi Angelo, chúng tôi sẽ giới thiệu cậu với họ."

Anh trai cùng ba mẹ Yuri, tiến về phía nhóm doanh nhân.

Còn lại sáu đứa mình ở bàn.

Lúc này, Keifer mới chịu nhìn mình. Nhưng mà nhìn chằm chằm như muốn đốt mình với Yuri luôn.

Bây giờ mới nhìn tôi vậy hả?!

"Cậu là Jay-jay, đúng không?" Honey đột nhiên quay sang hỏi.

Mình gật đầu.

"Nhìn cậu quen lắm."

Chết rồi!

Đừng nói là cô ta nhớ ra mình từng đi chung với Keifer trong buổi tiệc Halloween nhé?!

Không được để lộ ra!

Mình vội bật cười: "Không thể nào! Nhìn gương mặt này đi, phiên bản giới hạn đấy! Không có hàng nhái đâu."

Honey nhướng mày. "Thật sao? Thế những người như cậu thì thường thấy ở đâu? Chợ à?"

Mình lập tức nheo mắt. Chợ?! Ý cô ta là sao?!

"Xin lỗi nha, nhưng tôi mắc tiền lắm đó!"

"Ồ, tôi tha lỗi cho cậu." Cô ta nhếch môi cười đầy mỉa mai.

Con nhỏ này đang kiếm chuyện với mình đây mà.

Được lắm! Để tôi mài dao cắt bánh mì cái đã!

Chế độ chiến đấu: BẬT!

"Thế cô thì sao? Những người như cô thường thấy ở đâu?"

Từ khóe mắt, mình thấy Yuri đang uống nước, còn Keifer thì nới lỏng cà vạt. Elixera và Keigan cũng quay qua nhìn bọn mình.

Honey vuốt tóc một cái, ưỡn cằm đầy tự tin.

"Người như tôi không dễ thấy đâu. Tôi là phiên bản độc nhất đấy!"

Mình gật gù. "À… Thế không phải ở quán bar đồng tính à?"

Cô ta nhíu mày. "Ý cậu là sao?"

"Tôi nói là… trông cô hơi nam tính ấy."

Không khí xung quanh trầm xuống trong hai giây, rồi đột nhiên—

Cả bàn bật cười, trừ mình và Honey.

Cô ta rõ ràng đang cố nén giận.

Mình nhếch môi, bắt chước giọng điệu của cô ta:

"Ha ha ha. Cậu vui tính quá."

Cô ta cười giả trân: "Ha ha ha. Cậu thì vừa xấu vừa bựa."

Mình chớp mắt, cười càng ngọt hơn.

"À nhầm, ý tôi là vui tính."

Honey khoanh tay trước ngực, cố tình ưỡn lên.

"Tôi không thích giọng điệu của cậu. Thật ra, tôi không thích cậu chút nào."

Mình cũng khoanh tay bắt chước, chỉ là… không có gì để khoe.

Ngực mình kín lắm!

"Không sao đâu. Mình cũng không thích cậu, cảm giác đó là tương hỗ mà." Mình đáp lại cô ta, cười một cách khó chịu.

Honey chỉ lắc đầu. "Câu này vô nghĩa thật sự."

Mình nhếch môi. "Cậu mới là vô nghĩa."

Mặt cô ta bắt đầu đỏ lên vì tức giận, ánh mắt đầy ác ý dán chặt vào mình.

"Bình tĩnh đi… làm ơn… Đừng làm loạn ở đây." Keigan lên tiếng.

Có vẻ lời của cậu ấy khiến Honey lấy lại bình tĩnh. Cô ta hít một hơi sâu rồi đứng dậy.

"Mình đi vệ sinh một chút." Cô ta nói, rồi quay sang nhìn Keifer. "…Muốn đi cùng mình không?"

Đi cùng?! Đi cùng cái gì mà đi cùng?!

Mình trừng mắt nhìn Keifer, chỉ thiếu điều ném luôn con ngươi vào mặt hắn. "Cậu mà dám đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tin không? Đó sẽ là lần cuối cùng trong đời cậu có thể đứng đấy!" Mình gằn giọng cảnh cáo.

Cổ họng hắn khẽ chuyển động khi nuốt nước bọt, chắc là hiểu lời mình nói rồi. Rốt cuộc hắn cũng chịu ngồi yên. Honey tức tối bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Mình vẫn thấy chưa hả dạ. Cảm giác như cuộc đấu khẩu giữa hai đứa vẫn còn thiếu gì đó.

Thế là mình cũng đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh.

Không ai ngăn cản, dù Yuri có vẻ muốn, nhưng khi mình lườm một cái, cậu ấy im bặt luôn.

Mình bước vào nhà vệ sinh. Y như dự đoán, Honey đang đứng trước gương chỉnh lại lớp trang điểm. Có vẻ cô ta cũng đang chờ mình.

Cả hai nhìn nhau qua tấm gương. Đám con gái trong phòng dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nên lần lượt kéo nhau ra ngoài. Một số còn chưa kịp vào buồng vệ sinh cũng quay đi luôn.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai đứa, Honey mới cất tiếng.

"Mình nhớ ra cậu rồi." Cô ta xoay người lại đối diện với mình. "Cậu là người đi cùng Keifer trong buổi tiệc Halloween. Cũng là người đã hôn hắn tối hôm đó."

Mình khoanh tay. "Vậy thì sao?"

Honey nhếch môi. "Giờ cậu lại có quan hệ gì đó với cậu chàng ngồi cạnh cậu, đúng không? Thế mà vẫn có Keifer nữa. Cậu lăng nhăng thật đấy."

Mình nhướn mày. "Ồ! Giống hệt cậu nhỉ?"

Honey đảo mắt từ đầu đến chân mình, nhướng mày khi nhìn thấy đôi giày. Mình biết mà, mặc váy mà đi giày kiểu này thì đúng là quê mùa thật.

"Cậu cũng không xinh lắm đâu, nhưng mà lẳng lơ thì không ai bằng." Câu nói của cô ta làm mình bừng bừng lửa giận.

Những lời này… Giống hệt những gì người ta từng nói về mẹ mình.

Mình siết chặt tay.

"Sao thế? Không cãi lại được à?" Giọng cô ta vang lên đầy khiêu khích, cứ như thể cô ta đã thắng rồi. Vì câu đó là sự thật ư?

Không!

Mình nghiến răng. Cơn giận bùng lên, khiến mình không suy nghĩ gì nữa.

Bốp!

Nắm đấm của mình giáng thẳng vào mũi cô ta.

"Cái quái gì vậy?!" Honey hét lên, tay ôm chặt mũi. Máu từ kẽ tay cô ta chảy xuống.

Mình không muốn đánh nhau. Nhưng cô ta đã vượt quá giới hạn của mình.

Lần đầu tiên trong đời, mình thua trong trận chiến đấu khẩu—chỉ vì một câu nói khiến mình mất kiểm soát.

Honey run rẩy, cố gắng rửa sạch máu trên tay dưới vòi nước.

Mình bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng tràn ngập khó chịu.

Vừa đi ra đến hành lang thì mình đụng ngay Keifer.

Hắn nhìn mình, rồi nhanh chóng tiến đến, nắm lấy tay mình và đẩy mình vào tường.

"Nói chuyện với Honey thế nào rồi?" Hắn hỏi, môi khẽ nhếch lên.

Cách hắn nói tên Honey làm mình phát cáu.

"Liên quan gì đến cậu?!" Mình gắt lên.

Hắn bật cười khẽ. "Ghen à?"

"Không."

"Ghen mà."

"Không!"

"Rõ ràng là ghen." Hắn cứ lặp lại, như thể muốn trêu tức mình.

Quá bực, mình đẩy mạnh hắn ra. Keifer loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Mẹ nó! Đã nói là không rồi mà cậu điếc hả?!" Mình gào lên.

Hắn nhướn mày, giơ hai ngón tay lên.

Mình tưởng hắn đang ra dấu “hòa bình”, nhưng rồi nhận ra nụ cười gian tà trên môi hắn.

"Hai từ thô tục… À không, ba từ tính cả hôm qua." Hắn đính chính.

Mình lập tức tát vào tay hắn. "Mặt cậu mới là thô tục ấy! Còn nữa, hôm qua cậu hôn tôi! Mà còn hút thuốc nữa, tôi còn nếm được mùi đấy!"

Mình tiến sát lại gần, hít nhẹ. "…Mà bây giờ cậu vẫn còn mùi thuốc!"

Keifer cũng ngửi thử chính mình. "Tôi không hút thuốc! Honey hút đấy, chắc mùi bám vào tôi thôi."

Mình trừng mắt. "Cậu còn dám nói dối? Đi mà ôm hôn Honey của cậu ấy!" Mình hét lên, rồi quay lưng bỏ đi.

Phía sau, hắn bật cười. "Bảo là không ghen mà?"

Mình không có ghen!

Thật là ngớ ngẩn! Tại sao mình lại phải ghen chứ? Vì mình thích hắn, mà hắn cũng nói thích mình sao? Pfft… Nực cười!

Về lại bàn, mình thấy anh trai và bố mẹ của Yuri đã quay lại. Họ liếc nhìn mình một chút, rồi tiếp tục trò chuyện. Có vẻ họ rất hài lòng với người họ giới thiệu cho anh Angelo.

"Đi vệ sinh ổn không?" Yuri hỏi.

Nếu cậu biết chuyện gì vừa xảy ra…

Mình chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Đang nghe mọi người trò chuyện, thì mình thấy Keifer đang dìu Honey quay lại bàn.

"Chuyện gì vậy?" Mẹ của Yuri lo lắng hỏi.

Mình đấm cô ta!

Honey không trả lời, chỉ ôm chặt mũi, có vẻ rất đau.

"Xin lỗi bác, cháu phải đưa Honey đến bệnh viện." Keifer nói, hôn nhẹ lên má hai bác ấy.

"Ừ, đi nhanh đi, kẻo có chuyện gì."

Keifer hỏi Keigan xem có muốn đi cùng không. Có vẻ cả nhóm họ sẽ về luôn. Trước khi đi, họ chào mình một tiếng, rồi rời đi.

Trước khi mất hút khỏi tầm mắt, mình thấy Honey khẽ cười nhếch mép, rồi lại ôm chặt lấy tay Keifer.

Keifer, cậu xong với tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com