Hắn chỉ không hiểu mà thôi
Đêm Bắc Kinh mịt mù, cơn gió cuối thu lùa qua từng khe hở của khu ký túc xá, quét xuống khoảng sân nhỏ phía dưới.Vương Sở Khâm nằm trên nền đất lạnh.Hắn không nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết có thứ gì đó kéo sụp mí mắt hắn xuống, nặng trĩu.Cơ thể như bị vắt kiệt sau một ngày dài mệt nhoài, hơi thở phả ra cũng mang theo sự uể oải.Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy một giọng nói."Em ghét anh."Tiếng nói ấy không phải vọng lên từ trí nhớ của hắn.Không phải một giấc mộng xa vời.Mà là một câu nói thật sự, vang lên trong khoảnh khắc hắn còn chưa tỉnh hẳn, còn chưa kịp mở mắt để nhìn.Hắn biết giọng nói đó.Biết đến tận cùng.Là Tôn Dĩnh Sa.Cô không hét lên, không gào thét, không có sự tức giận hay oán trách.Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như một lưỡi dao mỏng cứa vào da thịt, tàn nhẫn một cách dịu dàng."Em ghét anh."Tôn Dĩnh Sa là đứa cứng đầu, cứng miệng.Cô nói ghét, tức là yêu.Cô nói không quan tâm, nghĩa là đang âm thầm dõi theo.Vậy mà lần này, khi cô nói ghét hắn, cô thực sự có đó.Cô đứng đó, ngay trước mặt hắn.Mái tóc buộc cao, đôi mắt trầm lặng như dòng nước lặng, không còn gợn chút ấm áp nào dành cho hắn.Và rồi, cô biến mất.Hắn mở bừng mắt, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng.Chẳng còn bóng dáng cô đâu nữa.Từ ngày hôm ấy, cô không còn xuất hiện bên hắn nữa.Không còn là cái đuôi nhỏ đi theo hắn khắp nơi, không còn là người đập vợt vào vai hắn mỗi khi hắn trêu chọc.Không còn là cô gái đứng bên lề sân tập, chống cằm nhìn hắn thi đấu với ánh mắt sáng rực.Tôn Dĩnh Sa dường như vẫn vậy.Vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện với mọi người.Vẫn ngồi giữa nhóm bạn thân, kể về ngôi nhà trong mơ, về những trận đấu kịch tính, về món bánh mà cô vừa tìm ra ở cửa hàng gần trung tâm.Cô vẫn cười.Nhưng chưa bao giờ cùng hắn cười như vậy nữa.Hắn không hiểu.Không hiểu vì sao, trong hàng trăm cuộc đối thoại rôm rả kia, hắn lại không còn là một phần trong đó.Không hiểu vì sao, trong những tiếng cười rộn rã, không còn có hắn.Không hiểu, vì sao...-----------------Tuần này, đội tuyển quốc gia có lịch tham gia giải đấu thương mại ở Đức.Dưới bầu trời xám xịt của một buổi tối mùa đông, gió lùa qua từng con phố, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Dòng người trên phố vẫn đông đúc, những tấm biển quảng cáo nhấp nháy sắc đỏ và vàng phản chiếu lên vỉa hè ướt nước. Thành phố về đêm rực rỡ nhưng cũng đầy những xáo trộn và huyên náo.Vương Sở Khâm kéo thấp vành mũ lưỡi trai, giấu đi gương mặt mà bao người quen thuộc. Tiểu Du đi bên cạnh hắn, tay đút túi áo khoác, lặng lẽ bước đi giữa những âm thanh ồn ào. Từ xa, đã có thể nghe thấy tiếng gọi vang vọng, những giọng nói reo lên đầy phấn khích khi nhận ra họ.Đám đông bắt đầu tụ lại.Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng.Fan hâm mộ vây kín hai người, những câu gọi tên hắn vang lên không ngớt. Tiếng bước chân, tiếng máy ảnh chụp liên tục, tiếng gió rít qua kẽ hở giữa những tòa nhà, tất cả hòa vào nhau, tạo thành một vòng xoáy âm thanh hỗn loạn.Để tránh bị nhận ra quá mức, hai người phải vội vã rẽ vào một cửa tiệm gần nhất.Vẫn như mọi khi.Chỉ là hôm nay, khi cánh cửa kính khẽ rung lên vì gió, khi đôi chân hắn vô thức tiến vào, hắn mới nhận ra nơi mà mình vừa bước vào.KFC.Mùi dầu chiên quen thuộc phả vào mặt, hòa cùng hơi ấm từ hệ thống sưởi khiến sự rét buốt bên ngoài như biến mất trong chớp mắt. Đèn vàng hắt lên những bộ bàn ghế gỗ, tiếng người trò chuyện, tiếng trẻ con cười nói xen lẫn tiếng lạo xạo của giấy gói đồ ăn.Hắn lặng người trong thoáng chốc.Không phải vì sự đông đúc trong quán, cũng không phải vì mùi đồ ăn đặc trưng.Mà là vì thói quen.Nhân viên phục vụ tiến đến, ánh mắt lễ phép nhưng có chút lúng túng khi nhận ra hắn. Cô gái đó cầm một chiếc bút nhỏ, chuẩn bị ghi món, nhưng hắn thậm chí không cần nhìn thực đơn.Hắn gần như không cần suy nghĩ mà gọi món.Từng con số, từng sự lựa chọn, tất cả tuôn ra theo phản xạ.Một phần gà rán cho mình.Một phần khoai tây chiên.Một ly trà sữa khoai môn cho Tiểu Du.Và...Một ly Cửu Trân.Hắn thoáng khựng lại khi vừa thốt ra những chữ cuối cùng. Một giây sau, hắn vờ như không có gì, đưa thực đơn lại cho nhân viên rồi ngồi xuống ghế.Tiểu Du vẫn chưa hề đụng vào thực đơn. Chị không có ý định gọi món.Chị chỉ lẳng lặng chống cằm, nhìn hắn.Ánh mắt ấy không có ý cười, không có ý trách móc, cũng chẳng hề vương chút gì là vui vẻ.Chỉ đơn giản là một cái nhìn... xuyên thấu.Hắn hơi ngượng, cố tình lảng đi chỗ khác, nhưng rồi lại nghe giọng chị vang lên, chậm rãi và bình thản như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ."Dạo gần đây, sao Dĩnh Sa không đi ăn cùng bọn mình nữa vậy?"Vương Sở Khâm siết chặt ngón tay trong lòng bàn tay.Câu hỏi ấy như một lưỡi dao vô hình, cắt qua lớp vỏ bọc hắn cố tình dựng lên bấy lâu nay.Hắn không có thói quen giật mình, cũng chẳng phải là kẻ dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng lần này, hắn cảm thấy một chút bối rối.Như thể một bí mật vừa bị ai đó vô tình chạm vào.Hắn lập tức kiếm đại một lý do, giọng điệu tự nhiên đến mức ngay cả bản thân cũng suýt tin được."À, Bánh Đậu Nhỏ đi cùng chị Hà Trác Giai của em ấy rồi. Mấy ngày nay đều theo chị ấy suốt."Tiểu Du khẽ "ồ" lên một tiếng, âm cuối kéo dài, không hẳn là ngạc nhiên, cũng chẳng phải hài lòng với câu trả lời của hắn.Chị chỉ im lặng, thả mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.Hơi nước mờ phủ lên mặt kính, lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường.Gió bên ngoài vẫn lạnh.Cô ấy... có đang ở đâu đó ngoài kia không?Hắn không biết.Chỉ biết rằng, dạo gần đây, hắn không còn nhìn thấy cô trong những buổi ăn tối nữa.Không còn nghe giọng cô gọi hắn từ xa, lè nhè đòi ăn gà rán.Không còn cái bóng nhỏ bé chạy theo hắn mỗi lần đội tuyển ra ngoài.Cô cứ thế mà biến mất khỏi thế giới của hắn, chẳng để lại một lời giải thích nào.Hắn tưởng rằng chỉ mình hắn nhận ra điều đó.Nhưng hóa ra, không phải.Tiểu Du lại hỏi tiếp."Thế rốt cuộc vì sao chúng ta lại tới KFC? Và rốt cuộc thì nước Cửu Trân này là cho ai vậy, Đại Đầu?"Lần này, Vương Sở Khâm thật sự sững lại.Bàn tay đang cầm thực đơn của hắn khựng lại giữa không trung.Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn như thể vừa bị ai đó lôi khỏi cơn mộng du kéo dài cả tháng trời.Không phải là trùng hợp.Không phải là bước vào bừa một quán ăn gần nhất.Không phải là vô tình gọi một ly nước ngẫu nhiên.Mà là thói quen.Một thói quen mà hắn đã duy trì quá lâu, đến mức ngay cả khi người đó không còn đi cùng, hắn vẫn làm theo vô thức.KFC là quán ăn mà Dĩnh Sa thích.Cửu Trân là loại nước mà Dĩnh Sa yêu thích nhất ở đây.Vẫn như mọi lần, hắn luôn gọi một ly Cửu Trân, đặt nó sang bên kia bàn, đợi cô đưa tay cầm lấy.Nhưng hôm nay, chỗ ngồi bên cạnh hắn trống không.Không còn ai ngồi đó nữa.Không còn ai mỉm cười, vươn tay nhận lấy ly nước ấy từ hắn.Không còn ai để hắn vô thức chiều theo từng sở thích nhỏ nhặt nhất.Hắn bối rối, chỉ có thể bật cười ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt của Tiểu Du."Em đi bừa thôi, tiệm nào gần thì vào. Dẫu sao thì fan đông quá, đi lại công khai trên đường cũng thật khó khăn."Lời nói bật ra một cách tự nhiên.Nhưng hắn biết, cả hắn và Tiểu Du đều không tin vào câu trả lời ấy.Chỉ là không ai nói thẳng ra mà thôi."Vậy sao? Nhưng mà tốc độ đi của em thật sự rất chậm đó, Vương Sở Khâm."Tiểu Du chống cằm, khẽ cười, giọng nói của chị mang theo chút trêu chọc lẫn thích thú như thể đang bóc tách từng lớp vỏ của một món quà đầy bất ngờ. Chị nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt híp lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó."Chị cứ phải đi chậm lại để theo kịp, còn tưởng rằng em muốn biểu diễn thời trang không đó!"Vương Sở Khâm thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng bĩu môi, hờn dỗi:"Còn không phải bởi vì Sa Sa em ấy..."Câu nói của hắn đột ngột đứt quãng.Lúc này, hắn mới nhận ra: Tôn Dĩnh Sa không có ở đây.Không còn cô bé luôn chậm chạp đi sau lưng hắn, không còn ai giữ nhịp độ thong thả đến mức đôi khi khiến người khác vô thức muốn đợi.Trước đây, mỗi khi cả đội cùng nhau rời khỏi khách sạn hay sân thi đấu, Dĩnh Sa luôn bị bỏ lại phía sau.Cô có một thói quen rất kỳ lạ, dù là đi dạo, đi ăn, hay ngay cả khi di chuyển trong sân thi đấu, cô vẫn luôn giữ một tốc độ chậm rãi, bình thản đến mức không ai hiểu nổi. Dường như cô không bao giờ vội vã, không bao giờ hấp tấp.Và thế là hắn cũng chậm lại theo cô.Ban đầu, hắn chỉ đơn giản là không muốn cô phải chạy theo vất vả. Sau đó, hắn bắt đầu cố ý bước chậm, thậm chí còn giả vờ đứng lại chỉnh lại giày hay nhìn quanh một chút, chỉ để cô có thể đuổi kịp mà không cần hối hả.Dần dần, hắn đã quen.Hắn không nhận ra từ lúc nào nhịp sống của mình đã vô thức điều chỉnh theo cô. Không nhận ra từ lúc nào, ngay cả những hành động nhỏ nhất của mình cũng đã bị cô ảnh hưởng.Nhưng hôm nay, khi cô không còn ở đây nữa, hắn mới phát hiện—Mình vẫn giữ nguyên tốc độ ấy.Hắn nhìn xuống đôi chân mình.Rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể đi nhanh hơn.Nhưng hắn không làm vậy.Tiểu Du đá nhẹ vào chân ghế của hắn, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:"Chị cao một mét bảy lăm đó, Đại Đầu. Chân chị đâu có ngắn, vài ba sải chân của nhóc, chị thừa sức đuổi kịp mà."Vương Sở Khâm giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chỉ có thể cười gượng gạo, gãi gãi đầu:"Haha... Vâng, chị nói phải."Đúng vậy.Hắn không cần đi chậm.Nhưng hắn đã quen rồi.Quen với việc điều chỉnh bước chân theo một người nào đó.Quen với việc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ngay bên cạnh mình.Quen với việc chiều chuộng theo những thói quen của cô mà chính hắn cũng không nhận ra.Tiểu Du nhìn hắn, ánh mắt bỗng trở nên nghi hoặc hơn. Chị chậm rãi nheo mắt, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó, rồi đột nhiên hỏi:"Chị nói tới đây rồi, nhóc thật sự không hiểu à?"Vương Sở Khâm ngẩng lên, thoáng ngẩn ra:"Hiểu? Hiểu chuyện gì ạ?"Tiểu Du thở dài, như thể hoàn toàn bất lực với hắn.Chị chống cằm, lắc nhẹ đầu, rồi bỗng thả một câu nhẹ bẫng nhưng lại như sét đánh ngang tai hắn:"Nghe nói nhóc thích chị."Không khí trong quán ăn bỗng chốc trở nên lặng thinh.Tiếng người nói chuyện xung quanh vẫn còn đó, tiếng bếp lò nổ lách tách, tiếng đồ ăn xèo xèo trên chảo dầu nóng hổi, nhưng hắn không nghe thấy gì cả.Câu nói của Tiểu Du như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trong đầu hắn.Nhưng kỳ lạ thay...Hắn không hồi hộp.Không căng thẳng.Không lo lắng.Không có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào.Trái tim hắn vẫn đập đều, thậm chí còn bình thản hơn cả lúc gọi món ban nãy.Hắn chớp mắt vài lần, rồi gần như theo bản năng, hắn thốt ra một câu trả lời nhạt nhẽo đến mức ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên:"Vâng, đúng vậy ạ."Chỉ thế thôi.Không một chút do dự, không một chút lưỡng lự, không một chút cảm xúc gì đặc biệt.Cứ như thể đó chỉ là một câu trả lời cho có, không hơn không kém.Ngay cả sau khi đã nói ra rồi, hắn cũng chẳng thấy có gì thay đổi.Hắn không hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh như vậy.Tiểu Du nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt dường như ánh lên một tia phức tạp.Chị khẽ nghiêng đầu, rồi chậm rãi mỉm cười.Nhưng nụ cười ấy không còn mang theo sự thích thú như trước nữa."Nhưng chị thấy nhóc chẳng thích chị chút nào."Hắn ngạc nhiên.Nhưng trước khi hắn kịp phản bác, chị đã tiếp tục nói:"Vương Sở Khâm, yêu một người là khi nhóc vì người ấy mà đau lòng, cũng bởi vì người ấy mà sẵn sàng thay đổi những thói quen, sở thích của bản thân, chỉ để mình thật phù hợp với đối phương."Chị dừng lại, rồi khẽ nhấc một chiếc bánh đậu đỏ trên bàn lên, nhẹ nhàng xoay nó trong tay.Một giây sau, chị mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm:"Nhóc biết không? Chị chưa từng thích bánh đậu đỏ."Hắn sững sờ.Tiểu Du chậm rãi tiếp lời, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ:"Nhóc cứ hết lần này tới lần khác mua nó cho chị, rồi cũng hết lần này tới lần khác khẳng định rằng đó là món chị thích."Chị ngẩng lên, ánh mắt như xuyên thấu vào tâm can hắn:"Nhưng Đại Đầu, nhóc biết không? Nhóc không mua cho chị. Nhóc mua cho em ấy. Và còn cả cho chính bản thân nhóc nữa. Người thích món ăn này là Sa Bảo, không phải chị."Vương Sở Khâm ngây người.Hắn cảm thấy như có một thứ gì đó vỡ vụn bên trong mình.Một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó vừa kéo tấm màn che xuống, phơi bày tất cả những gì hắn chưa từng nhận ra.Một cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, len lỏi qua từng kẽ hở của cánh cửa kính, nhưng hắn không còn cảm nhận được hơi ấm nữa.Thì ra, hắn không phải không yêu người ấy, không phải không yêu em.Chỉ là hắn không hiểu mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com