RoTruyen.Com

Anh La Cua No Cua Em

Hôm nay Kim Jiwon đã đến tìm mẹ sao? Cô ta rốt cuộc đã nói gì với mẹ.... Nhất định là cô ta cố ý, cố ý muốn hại chết mẹ.

Jisoo nắm chặt điện thoại di động, nỗi thù hận trong lòng nhanh chóng lan ra.

Con của cô đã không còn nữa, ngay cả mẹ - người duy nhất đối xử tốt với cô trên thế giới này cũng đã bị Kim Jiwon hại chết.....

Cô muốn trả thù, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt Kim Jiwon trả giá thật đắt!

Hai mắt Jisoo đỏ bừng, nắm chặt điện thoại di động, bước chân xông ra khỏi cửa.

Han Dong Hyuk vội vã đuổi theo: "Jisoo, đã xảy ra chuyện gì?"

Jisoo cắn chặt môi dưới, hốc mắt ầng ậng nước, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, vẻ mặt dữ tợn đi về phía trước.

Dong Hyuk lập tức ôm chặt cô vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cố gắng trấn an tâm trạng đang không khống chế được của cô.

"Jisoo , em bình tĩnh một chút! Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hai mắt Jisoo vô thần, khóc lóc nói: "Mẹ em nhảy lầu tự sát.... Người thân duy nhất trên đời này vẫn luôn yêu thương em, đã qua đời rồi. Sau này, trên thế giới này sẽ không còn ai thật lòng đối xử tốt với em vô điều kiện nữa rồi....."

Lông mày Dong Hyuk hơi nhíu lại, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy đau lòng và yêu thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.

“Jisoo, em còn có anh mà. Anh cũng yêu em." Anh ta nói, hai tay đỡ lấy khuôn mặt cô, dịu dàng thành kính hôn lên trán cô: " Nhiều năm như vậy, tình yêu của anh đối với em chưa từng thay đổi. Em theo anh đi, anh đối xử tốt với em cả đời."

Đôi mắt Jisoo xoay chuyển, giật mình ngơ ngẩn nhìn Dong Hyuk.

Anh ta chăm chú dịu dàng lặp lại: "Jisoo, anh vẫn yêu em. Em đi theo anh có được không?"

Lông mi Jisoo khẽ run lên, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống.

Thì ra vẫn còn có người yêu thương cô, thì ra vẫn còn có người đối xử tốt với cô.....

Nhưng mà, cô không thể đi cùng anh ta.

Han Dong Hyuk rất tốt, cô không xứng với anh ta.

Huống hồ, cô còn muốn trả thù, muốn bắt Kim Jiwon đền mạng!

"Xin lỗi..." cô khẽ rũ mắt, đưa ra câu trả lời giống như khi Dong Hyuk thổ lộ vào bốn năm trước. Đáp án giống nhau như đúc: " Dong Hyuk, xin lỗi, em không thể tiếp nhận anh được."

Vẻ mặt Dong Hyuk buồn bã, vẫn nắm lấy tay Hồ Khả Khả không buông.

" Không sao, anh có thể chờ, dù bao lâu anh cũng tình nguyện."

Nhưng mà, anh ta càng nói như vậy, Jisoo lại càng không dám tới gần anh ta.

Cuộc đời mình coi như đã bị hủy, cô không thể liên lụy đến anh....

Đẩy tay Dong Hyuk ra, cô khẽ quay mặt ra chỗ khác, nhẹ giọng nói: " Em sẽ không đến tìm anh, cũng vĩnh viễn không yêu anh...."

Đáy mắt Dong Hyuk hiện lên sự tổn thương, nhưng vẫn nói: " Không sao, như vậy cũng không sao...."

Jisoo lại càng muốn khóc, cô cắn chặt môi, không nói thêm nữa, xoay người nhanh chóng xông ra ngoài.

Cảm ơn anh, Dong Hyuk, cũng xin lỗi anh.

Jisoo ra khỏi biệt thự nhà họ Han, vội vã lên xe taxi, đi về phía nhà của Kim Jiwon.

Mà phía sau, Han Dong Hyuk vẫn đuổi theo đến cửa biệt thự, đứng ở ven đường, nhìn theo hướng Jisoo rời đi.

Đôi mắt vừa rồi vẫn còn dịu dàng đầy tình cảm lúc này tràn đầy tăm tối, đôi môi cũng không còn nụ cười dịu dàng, mà là sự tàn nhẫn do tình thế bắt buộc.

Jisoo, anh ta sẽ không buông tha như vậy.

Một ngày nào đó, anh ta phải có được cô. Bất kể là dùng cách gì, thủ đoạn gì, anh ta nhất định, phải có được cô!

" Cậu chủ...." Phía sau anh ta, một người đàn ông trẻ tuổi cung kính mở miệng: " Ảnh cậu muốn đều đã chụp xong rồi."

Nói xong, người đó đưa ra một xấp ảnh chụp màu kỹ thuật cao, trong ảnh là hình ảnh anh ta và Jisoo ôm nhau thân mật. Trong đó thậm chí còn có hình ảnh..... giường chiếu của anh ta và cô!

Trong hình, hai mắt Jisoo khẽ nhắm lại, dựa sát vào lòng anh ta, tóc đen xõa tung, bờ vai lộ ra, vô cùng ám muội.

Dong Hyuk hài lòng nhìn từng tấm ảnh chụp, sau cùng ném ảnh chụp cho người đàn ông đứng sau lưng, nhếch môi cười nói: " Bây giờ gửi cho Kim Taehyung.

Không biết sau khi kim Taehyunng thấy được ảnh chụp thân mật đó sẽ có phản ứng gì....

Tốt nhất là lập tức ly hôn với Jisoo. Không, anh ta còn muốn nghĩ ra cách phiền phức khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com