RoTruyen.Com

Anh Oi Em Muon Uong Sua Xong Dam My Song Tinh

Bởi vì đã thành công chiếm lợi nên buổi tập này thiên tiên cũng coi như ngoan ngoãn phối hợp, thi thoảng sẽ động tay động chân sờ mó anh một chút thôi, chứ không có nằm bẹp ra sàn đình công như mọi khi.

Kẹo xốp hút nước mềm ra, nhão nhão dính dính trong âm đạo Kỷ Xuân Lâm, thậm chí còn khiến anh có cảm giác bản thân đã nghe được tiếng nước lép nhép ẩn hiện mỗi khi bước đi.

Kỷ Xuân Lâm chết lặng nhìn thanh niên toả ra hào quang thuần khiết trước mặt, trong lòng thầm soạn trước lời nói, định nghiêm túc nhắc nhớ đối phương không được nhét thêm thứ gì kỳ quái vào người anh, nhưng có lẽ tiểu tiên nam đã đoán trước được mọi việc, cậu kéo tay anh áp lên khuôn mặt thiên thần của bản thân mở lời.

"Em rất thích anh Tiểu Kỷ." Giọng điệu của cậu vừa dịu dàng lại vừa triền miên, "Em thật sự rất hạnh phúc, anh Tiểu Kỷ sẽ khiến em hạnh phúc hơn nữa sao?"

K.O.

Kỷ Xuân Lâm che chiếc mũi hơi ngứa của bản thân lại, hít sâu ba lần, thành công ngăn chặn dòng máu sắp phọt ra ngoài.

Kỷ Xuân Lâm tức giận thầm mắng bản thân cùi bắp, xứng đáng bị chịch thê thảm!

Úc Nam cười tủm tỉm nhìn anh, mặt có vẻ như không có ý gì tốt.

Chịu đựng xong 1 tiếng này, Kỷ Xuân Lâm bị Úc Nam kéo vào phòng tắm, phòng gym này tính riêng tư rất cao, một khi cửa phòng tắm đóng lại, không gian bên trong sẽ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Úc Nam gấp gáp cởi quần anh, quần lót cotton đã ướt nhẹp. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay tách lỗ nhỏ thơm ngào ngạt ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, bên trong chứa đầy hỗn hợp tinh dịch, mật ngọt, mồ hôi và kẹo xốp trắng ngà, chất dịch thỉnh thoảng lại trào ra khỏi cửa động đỏ thắm, chảy xuống kẽ mông.

Hô hấp Úc Nam trở nên dồn dập, hắn hưng phấn vươn lưỡi liếm một đường từ hoa cúc xuống thẳng hạt đậu thịt, thành công khiến người đàn ông không nhịn được rên rỉ.

"Ưm... ưm..." Tiếng nỉ non thấm đẫm mật ngọt phát ra từ miệng anh.

Vừa ngọt vừa dâm, Úc Nam thận trọng kề sát miệng vào hai môi thịt mập mạp, từng ngụm từng ngụm hút sạch mật dịch ở trong, tiếng òm ọp dâm đãng vang vọng khắp nơi.

Kỷ Xuân Lâm ưỡn hông, anh cảm thấy bản thân sắp mất khống chế thật rồi, anh vừa yêu vừa hận chiếc lưỡi linh hoạt của thiên tiên. Anh bị Úc Nam lật người anh lại, khiến mặt và cơ ngực căng tròn ép sát vào tường gạch men lạnh lẽo, hoa cúc bị hắn liếm hút không chịu nổi run rẩy, lồn dâm đã chảy nước lũ ướt đẫm giữa hai chân.

"Ha a, Úc Nam dừng lại...... Úc Nam......"

"Em đây, anh Tiểu Kỷ." Đáp lại Kỷ Xuân Lâm là một nụ hôn ướt át ở ngay lỗ hậu của anh.

Tinh dịch sâu trong âm đạo theo lối mòn trào ra, Úc Nam vừa dùng lưỡi cưỡng gian hoa cúc Kỷ Xuân Lâm vừa dùng ngón tay moi móc lỗ tiểu ở khe lồn.

Lỗ nhỏ non nớt lại mẫn cảm, bị móng tay cứng rắn ma sát khó chịu rụt rụt, đồng thời một cảm giác buồn tè mãnh liệt từ đó tràn ra. Kỷ Xuân Lâm chưa bao giờ sử dụng nơi này để bài tiết, bụng dưới của anh vừa căng vừa tức, nhưng lỗ tiểu ở đầu cặc đã bị đối phương chặn mất rồi.

"Này, em buông ra đi! Chịu không nổi... anh muốn đi tiểu..." Kỷ Xuân Lâm nhăn mặt, sắp hỏng mất gào lên.

Lỗ đít của anh bị thiên tiên ngậm vào miệng mà mút, thịt non mềm mại bị hút mạnh, cơ vòng theo đó mở ra. Kỷ Xuân Lâm không nhịn được rên lên một tiếng, lỗ lồn kịch liệt co bóp, lỗ tiểu mở to, một dòng nước tiểu màu vàng nhạt từ đó phun ra.

Cặp mắt vẫn luôn mơ màng của Úc Nam thấy vậy lập tức sáng bừng lên.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lỗ nhỏ đang liên tục trào ra chất lỏng ấm nóng, sau đó vội vàng kê miệng vào.

Nước tiểu tươi mới, mùi vị không quá nặng, mang theo một ít hương lồn tanh ngọt. Hắn nhắm mắt lại thưởng thức, cổ họng khẽ chuyển động, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Quả nhiên, chỉ cần là của anh Tiểu Kỷ thì bất cứ thứ gì cũng khiến hắn yêu muốn chết.

"A a a!!" Mặt Kỷ Xuân Lâm đẫm nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Anh lắc mông muốn thoát khỏi khuôn mặt đang kề sát vào háng mình, thằng nhóc này điên rồi sao? Vậy mà lại dám uống nước tiểu của anh! Kỷ Xuân Lâm khẽ siết bụng dưới hòng đình chỉ dòng nước đang chảy, nhưng đây là lần đầu tiên đi tè bằng bộ phận sinh dục nữ, anh không cách nào khống chế dòng nước đang ào ào tuông ra như lũ, chỉ có thể vừa khóc vừa run rẩy đái ra.

Úc Nam đứng lên, ôm lấy vòng eo còn run lẩy bẩy của đối phương, sau đó cắm con cặc đã bán cương của hắn vào em lồn đáng thương.

Kỷ Xuân Lâm đang ngốc nghếch đứng tè thì cảm thấy một tia nước nóng hổi mạnh mẽ bắn mạnh vào trong cơ thể mình. Đến khi anh bừng tỉnh thì mới hoảng hốt nhận ra đó là cái gì.

"Úc Nam!" Anh kịch liệt vùng vẫy, "Tránh ra! Ô ô... đừng mà..."

Gạch men sứ trơn ướt, hai người cùng nhau té ngã ra sàn, Úc Nam phản ứng nhanh hơn, từ phía sau ôm chặt lấy Kỷ Xuân Lâm không cho anh vùng vẫy, hai tay tấn công núm vú sưng đỏ, cặc bự bên dưới vẫn liên tục tưới nước tiểu vào lồn anh.

"A, a......"

Kỷ Xuân Lâm chật vật quỳ rạp trên đất, mặt đầy nước mắt. Bụng dưới của anh bây giờ đã căng tròn, giống như một quả bóng nước cao su, trướng đến mức khiến da đầu anh tê dại, nhưng lỗ lồn của anh vẫn còn bị Úc Nam dùng cặc chặn lại, nước tiểu bên trong chỉ có thể trào qua khe hở chật hẹp. Thiên tiên hoàn thành được mục đích, kề sát vào cơ thể anh liếm mút vành tai mẫn cảm, tựa như bỏ bùa nói: "Anh Tiểu Kỷ là của em, không ai có thể đoạt mất."

Kỷ Xuân Lâm quỳ rạp trên đất thở dốc nửa ngày, sau đó mới hồi lại sức đẩy đứa nhóc vẫn luôn gặm cắn cổ anh sang một bên, chim bự 'ba' một tiếng rời khỏi lỗ thịt, không còn vật cản, lỗ nhỏ lập tức co bóp đẩy chất lỏng bên trong ra ngoài, rào rào rơi đầy đất.

Kỷ Xuân Lâm cau mày, gian nan xoay người lại, co chân ngồi dựa vào tường, "Úc Nam, chúng ta nói chuyện đi."

Kết quả lời mở đầu còn chưa thoát ra khỏi vòm họng đã bị khuôn mặt gục xuống đầy ủ rũ cùng đôi mắt tràn ngập đau thương và áy náy đánh bật trở về.

"Anh Tiểu Kỷ, có phải anh rất ghét em không?" Úc Nam cũng bò dậy, ôm chân ngồi co ro một góc. Chiếc cằm tinh xảo của cậu tỳ lên đầu gối, mắt hạnh rũ xuống, tuyệt vọng nói: "Bơi vì em là một kẻ khốn nạn, dám làm những chuyện quá mức với anh, vĩnh viễn không xứng nhận được sự tha thứ của anh."

"Nhưng cho dù là như vậy, em cũng không hối hận." Úc Nam nâng mắt, khóc lóc nói: "Bởi vì em yêu anh Tiểu Kỷ, em không có cách nào kiềm chế tình cảm em dành cho anh, em muốn chiếm anh làm của riêng, muốn có được anh toàn bộ, cho dù em biết làm như vậy có thể bị anh chán ghét..."

"Anh đánh em đi, đánh chết em cũng được! Nếu làm như vậy có thể khiến anh nguôi giận." Nói xong cậu mở to đôi mắt đỏ ửng ngập nước, kiên cường nhìn Kỷ Xuân Lâm.

"......"

Kỷ Xuân Lâm cạn lời không biết phản biện làm sao.

Bởi vì còn chưa kịp trách móc em ấy đã nhận lỗi xong, anh còn có thể nói cái gì bây giờ?

Nhưng mà không thể không thừa nhận, dùng một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nói ra lời nhận lỗi thê lương đầy quyết liệt như vậy, thật sự khiến anh thương xót.

"...... Anh cũng không có định đánh em." Kỷ Xuân Lâm bất lực thở dài, "Nhưng mà em không thể làm vậy... đột nhiên... haizz.. sao lại tè vào bướm người khác như vậy chứ?"

Nói ra mấy lời này Kỷ Xuân Lâm quả thật ngượng muốn xỉu, "Còn nữa.. em còn dám uống? Em, em con mẹ nó... anh thật sự không biết nói sao với em."

Anh cảm thấy bản thân mình đột nhiên biến thành phụ huynh của một đứa trẻ ba tuổi nghịch ngợm, nhìn nhóc con quậy phá nhưng lại không có cách nào dạy dỗ nó rõ ràng, vô cùng sốt ruột.

Úc Nam tủi thân cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em nói gì?" Kỷ Xuân Lâm nhìn cậu.

"Tại sao lại không cho em uống?" Úc Nam dụi mắt, nước mắt tựa như trân châu ào ào tuông ra, "Anh Tiểu Kỷ là đồ đáng ghét! Rõ ràng có thể giúp em lấp đầy bụng, nhưng anh lại keo kiệt, một chút cũng không muốn cho em! Tại sao, tại sao chứ, sao anh lại ăn hiếp em...."

Kỷ Xuân Lâm không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, môi run run muốn nói nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào.

"Anh ăn hiếp em?"

Úc Nam ngậm nước mắt gật đầu, giống như cái kẻ bị đè ra chịch nát bướm, còn bị bắn một bụng nước tiểu là hắn vậy.

Kỷ Xuân Lâm vò đầu, hoảng loạn nói: "Lấp đầy cái gì bụng... còn trách anh không cho em uống... nói anh ăn hiếp em..."

Nói xong anh đột nhiên bò dậy, bật vòi sen  ở mức mạnh nhất, cánh tay có lực dứt khoát giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp của thiên tiên, nóng giận nói: "Em súc miệng sạch sẽ cho anh! Nghĩ tới là muốn điên rồi, thứ đó là thứ có thể uống hả? Tên nhóc thối tha này, đừng có ỷ em đẹp trai là anh không nỡ trị em!"

Úc Nam trợn tròn mắt kinh hãi nhìn nam nhân hùng hổ bóp miệng hắn ra sau đó trực tiếp xối vòi hoa sen vào, tiểu tiên nam lập tức bị xối nước ướt nhẹp, dòng nước liên tục đổ đầy miệng cậu.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc......

"Ô ô ô...!" Úc Nam không ngừng giãy giụa chân tay, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhúm.

Sao lại như thế này....

Úc Nam chưa bao giờ hoang mang tới vậy.

Kỷ Xuân Lâm một khi đã tàn nhẫn, thì thân thể mảnh khảnh của thiên tiên sao có thể địch lại? Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn há to miệng, bị Kỷ Xuân Lâm súc rửa toàn thân.

"Khụ khụ khụ......" Úc Nam chống tay trên sàn, quỳ rạp ho khan không ngừng. Khuôn mặt trắng nõn của cậu vẫn còn hằn dấu tay đỏ rực, mắt môi cũng đỏ ửng, nước mắt không ngừng chảy ra, dáng vẻ giống như vừa bị người ta chơi hỏng rồi.

Kỷ Xuân Lâm vốn dĩ đang đau lòng, nhưng lăn lộn nãy giờ khiến nước tiểu còn đọng lại trong bướm anh thỉnh thoảng lại trào ra, tí tách rơi xuống sàn, khiến anh vừa giận vừa xấu hổ muốn biến mất cho rồi.

"Sau này còn dám uống không?" Anh nghiêm túc hỏi.

Khoé mắt Úc Nam giật giật, cậu chậm rãi nhìn vào mắt anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Thiên tiên mím chặt môi, khoé miệng xụ xuống, trước ánh mắt kiên định không gì phá vỡ của Kỷ Xuân Lâm, 'oa' một tiếng khóc thật to.

Là gào khóc.

"Em không...em không uống nữa... oa oa... anh Tiểu Kỷ, hức... anh ôm em..."

Úc Nam khóc vô cùng thê thảm, không khác gì một đứa nhóc bị người ta vứt bỏ, tay vươn về phía Kỷ Xuân Lâm, hình ảnh này khiến trái tim Kỷ Xuân Lâm vừa xót vừa đau, anh hối hận vì bản thân đã tức giận quá mức, doạ sợ đối phương.

Anh ôm chặt Úc Nam, đỡ thiên tiên đang khóc sắp ngất tựa vào lòng ngực, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, không khóc, là anh không tốt, không nên nạt nộ em."

Úc Nam thấy Kỷ Xuân Lâm xiêu lòng, gào khóc càng to. Hắn theo bản năng hé miệng, ngậm lấy núm vú của anh, tựa như một đứa trẻ tìm kiếm bầu vú sữa an ủi.

Kỷ Xuân Lâm vừa vuốt ve mái tóc rối ướt đẫm của Úc Nam vừa ưỡn ngực cho cậu thoải mái bú vú mình. Qua khoảng thời gian quen biết này, anh càng hiểu rõ hơn về Úc Nam, anh cảm thấy bên dưới ánh hào quang chói loá của cậu là một nhóc con cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì mọi ánh mắt nhìn cậu đều chỉ tập trung vào nhan sắc kinh diễm hoặc sức ăn hơn người của cậu, cảm thấy cậu như một vị thần tiên hoàn hảo từ trong sách bước ra, còn tính cách chân thật ẩn sâu dưới lớp vỏ ấy lại không mấy người để ý.

Không biết có phải là anh đã nghĩ nhiều hay không, nhưng mỗi lần thấy Úc Nam tìm kiếm núm vú anh, hay là khi cậu tỏ ra cố chấp trong vấn đề ân ái, còn cả việc cậu giấu giếm sức ăn kinh người của bản thân, tất cả những việc đó đều khiến anh lo lắng.

Úc Nam trước mặt anh và trước mặt người khác mang hai gương mặt hoàn toàn khác nhau, lúc giao tiếp với lễ tân, với khách tới tập, hay là chị Vương, cậu đều không lộ ra biểu cảm gì, so với lạnh lùng thì sự mơ màng có lẽ sẽ hợp lý hơn, như là nhìn không thấy, không thèm để ý, tựa như một vị tiên hạ phàm chân chính. Nhưng khi ở bên cạnh anh, ánh mắt cậu sẽ trở nên rõ ràng, biểu cảm cũng sinh động lên, thỉnh thoảng còn thốt ra vài lời sến súa trẻ con.

Kỷ Xuân Lâm thở dài, trong lòng dạt dào tình mẹ già, anh cảm thấy nếu bản thân đã phát hiện ra rồi thì không thể vờ như không biết gì.

Anh vỗ vỗ gáy đối phương, bàn tay to lớn có lực, anh nghĩ, một thân cơ bắp này của anh cũng không phải tập cho vui, cho dù tính cách thật sự của Úc Nam có như thế nào, anh cũng không sợ, anh muốn yêu thương đứa nhóc nghịch ngợm ẩn sâu trong lòng cậu.

Bú vú một hồi, cảm xúc Úc Nam dần ổn định lại. Cậu trộm nâng mắt xem xét khuôn mặt anh tuấn kiên nghị của Kỷ Xuân Lâm, ánh mắt anh sáng ngời, nhưng lại giống như phủ một lớp màng mỏng, không rõ cảm xúc bên trong.

Úc Nam nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy lưng Kỷ Xuân Lâm, cọ cọ trán vào phần ngực ngay tim đập của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com