RoTruyen.Com

Anh Oi Em Muon Uong Sua Xong Dam My Song Tinh

Sáng hôm sau, Úc Nam đúng giờ xuất hiện.

Kỷ Xuân Lâm đang ở khu huấn luyện cá nhân đợi người thì bị sự ồn ào bên ngoài gây chú ý, vừa chạy ra thì thấy thiên tiên của anh đang bị vài người vây quanh xin Wechat.

Hôm nay Úc Nam mặc một bộ đồ thể thao khác, nhưng vẫn là kiểu thuần trắng không nhiễm bụi trần. Dù bị nhiều người vây quanh bắt chuyện như vậy hắn cũng không nói gì, một vẻ không buồn không vui, siêu thoát khỏi thế tục.

Kỷ Xuân Lâm vội chạy ra giải vây, phòng gym của anh giá cả cao cấp, người có thể tới tập đều là con cháu nhà có tiền, không thể tùy tiện đắc tội.

"PT Tiểu Kỷ." Úc Nam thấy Kỷ Xuân Lâm đi ra, vẻ mặt có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ đứng im đó nhìn Kỷ Xuân Lâm khéo léo đuổi người đi.

Kỷ Xuân Lâm giải cứu xong, vừa đưa người về khu tập luyện riêng tư vừa buồn cười nói: "Có phải ngài thường xuyên bị người ta xin Wechat không?"

Úc Nam không nói gì, chỉ ủy khuất cuối đầu.

Kỷ Xuân Lâm nghĩ, đối phương xinh đẹp như vậy, nhìn lại văn nhã lịch sự, chắc là không thiếu bị người ta dây dưa, nói không chừng còn có bóng ma tâm lý, nghĩ tới đó anh tự khắc có chút đau lòng.

Nhưng mà toàn bộ cảm xúc đau lòng đó khi thấy đối phương nằm bẹp trên đất chơi xấu liền tan thành mây khói.

"...... Úc tiên sinh, chúng ta mới tập được có 15 phút thôi."

Úc Nam nhắm chặt hai mắt, một vẻ mắt điếc tai ngơ anh nói gì tôi không hiểu.

"Ngài muốn ăn cơm sao?"

Mỹ nam get tới từ khóa 'ăn', lập tức bật dậy trong một nốt nhạc.

"......"

Kỷ Xuân Lâm ngồi dưới đất, lựa lời cùng Úc Nam giảng đạo lý: "Tập thể hình quan trọng là phải kiên trì bền bỉ, ngài mua liền một lúc 100 buổi học, bây giờ mới là buổi thứ hai mà ngài đã không kiên trì được nữa sao? Chúng ta luyện thêm 10 phút nữa, sau đó lại nghỉ ngơi 10 phút được không?"

Úc Nam nhìn thẳng vào mắt Kỷ Xuân Lâm, vẻ mặt tủi thân như muốn lên án 'sao anh nỡ đối xử với em như vậy'.

"Được không?" PT Kỷ Xuân Lâm dày dặn kinh nghiệm, đối với bài ca lên án trách móc của học viên chưa bao giờ xiêu lòng, nhưng thiên tiên dù sao cũng có thực lực của thiên tiên, Kỷ Xuân Nam tuy tâm vững như núi nhưng vẫn không dám nói nặng, chỉ có thể dỗ dành, "Tôi giúp ngài đứng lên được không, mười phút sẽ rất nhanh thôi."

Úc Nam co chân ôm gối, chôn mặt vào giữa hai chân, tỏ vẻ nếu anh không không dỗ em thì em sẽ làm cục đá ở đây suốt đời.

Kỷ Xuân Lâm: "......". Trong lòng không ngừng gào thét, thiên tiên ngài đây là lại chơi trò gì, rõ ràng đều là người lớn, lại làm cái trò con nít không chịu giao tiếp này là sao, bình tĩnh bình tĩnh, đây là thần tiên cao thượng, là khách hàng tôn quý, là vầng trăng sáng trong tín ngưỡng của mình, không tức giận, không tức giận.

"......"

"...... Ngài nói cái gì?" Kỷ Xuân Lâm cuối sát vào.

"......"

"Hả?" Kỷ Xuân Lâm nhíu mày.

"...... Muốn ôm một cái."

"?!"

Kỷ Xuân Lâm nghe xong muốn bật ngửa tại chỗ, đôi mắt trợn tròn.

Úc Nam mím môi, tầm mắt mơ hồ dừng ở cặp vú căng tròn của nam nhân, hầu kết chuyển động: "Anh ôm em một chút, em sẽ luyện thêm 10 phút."

Kỷ Xuân Lâm đầu óc hoàn toàn hỗn độn, thần tiên muốn ôm anh một chút? Lấy cái gì ôm bây giờ? Muốn lấy mạng chó ra sao?

"Cái này... không tốt đâu..." Kỷ Xuân Lâm nuốt nuốt nước miếng, gian nan cự tuyệt: "Bị người ta thấy sợ sẽ nói là tôi quấy rối tình dục học viên."

Úc Nam nghe xong câu trả lời lại đem mặt vùi vào đầu gối. Giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, cả người đầy bi thương.

"......" Kỷ Xuân Lâm không chịu nổi nhất là dáng vẻ tủi thân này của thiên tiên, vừa đáng thương lại khiến người ta đau lòng, như vừa mới bị bắt nạt mạnh bạo, đuôi mắt hồng hồng, lông mi cũng ủ rũ gục xuống.

Kỷ Xuân Lâm nghiêm túc kiểm điểm lại hành vi của mình từ nãy tới giờ, anh chỉ là kêu đối phương tập thêm 10 phút thôi mà.

Chỉ 10 phút, làm hít đất còn chưa đã ghiền đâu.

Nhìn đầu đối phương càng cuối càng thấp, cảm giác chột dạ trong lòng Kỷ Xuân Lâm như thủy triều dâng lên, anh nghĩ, lúc trước huấn luyện mấy chú trung niên đến mệt ná thở anh cũng chưa từng áy náy tới vậy.

"Nếu không..." Kỷ Xuân Lâm gãi gãi mặt, do dự nói: "Chúng ta ôm?"

Vừa dứt lời, anh liền cảm giác được có một trái banh khổng lồ bay vèo vào người, Kỷ Xuân Lâm chỉ kịp 'a' một tiếng, cả người ngã ngồi xuống sàn nhà.

Sau lưng anh bị thiên tiên siết chặt, mặt Úc Nam dán sát vào khe ngực anh, từ góc nhìn của anh chỉ nhìn thấy một cái đầu xù xù đang làm nũng.

......?

Cái đệch!!!

Úc Nam lâng lâng chôn mặt vào cặp vú ngày đêm mơ ước, hai bên sườn mặt được thịt vú mềm mại bao bọc, khe ngực lõm xuống vừa khít với mặt hắn, giống như là vị trí hoàn hảo trời sinh dành cho hắn.

Hoàn toàn giống như tưởng tượng của Úc Nam... Vừa mềm... Vừa to...

Mùi vú cũng rất dễ chịu, là hỗn hợp mùi hương da thịt nam nhân hòa với mùi xà phòng, mùi mồ hôi và mùi ánh mặt trời rực rỡ, khiến người ta say mê, muốn ngừng mà không được.

Bụng Úc Nam réo to, hắn siết chặt vòng tay, như muốn khảm mặt vào thân thể đối phương.

Đầu óc hắn choáng váng, cảm thấy mọi bi thương trong sinh mệnh của hắn đều được cặp vú này chữa khỏi.

Mèo con gầy yếu không còn vì sợ đói chết mà lo lắng, bởi vì nó đã tìm thấy bầu vú của riêng mình.

Kỷ Xuân Lâm kinh hoảng phát hiện ra núm vú của anh đang bị thiên tiên ăn vào miệng. Một giây trước người chỉ mới chôn vào khe ngực anh, vậy mà giây sau đôi môi đỏ hoàn mỹ đã chuẩn xác tìm được hạt đậu nhô lên trên cơ ngực, một ngụm ngậm toàn bộ vào miệng.

"A..."

Thân thể Kỷ Xuân Lâm giống như bị điện giật run rẩy, anh kẹp chặt hai chân, nhưng vẫn không ngăn được dòng dịch nóng ấm bên dưới trào ra.

Cảm giác này vô cùng quái dị, anh chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai cả....

Kỷ Xuân Lâm ngây ra như phỗng, không biết nên làm gì trong tình huống này. Núm vú liên tục bị bú hút, nước bọt nam nhân dần thấm ướt áo thể thao của anh, tẩm ướt núm vú đang có dấu hiệu cương cứng.

Kỷ Xuân Lâm đột nhiên hoàn hồn, anh lập tức nắm vai đẩy đối phương ra. Đôi môi khi rời khỏi núm vú còn 'ba' một tiếng.

Hai người đồng thời kêu lên. Úc Nam cũng si ngốc không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn chưa uống xong sữa đã bị người ta cắt ngang, hắn há miệng thở dốc, vẻ mặt từ si mê chuyển dần sang âm ngoan, cuối cùng biến thành vô tội mờ mịt.

"PT Tiểu Kỷ..."

Kỷ Xuân Lâm cuối đầu kéo kéo vải áo ngực ướt đẫm, hàng ngàn cây đậu má liên tiếp mọc lên trong lòng.

"PT Tiểu Kỷ, em xin lỗi." Úc Nam dùng tay bụm mặt, lại vô tình cố ý lộ ra đuôi mắt đỏ ửng như khóc, "Em có chút đói bụng..."

Có chút đói bụng, nên muốn bú sữa của tôi? Ha ha, thì ra tôi đối với ngài là một con bò sữa à...

Kỷ Xuân Lâm ngệch mặt, xấu hổ di di bàn chân. Lý do vừa nghe là biết bịa, nhưng anh có thể làm sao bây giờ? Về công, đối phương chính là khách hàng, không thể vì chuyện này mà tính toán chi li. Về tư, thần tiên chịu ăn núm vú của mày, đó là phúc khí của mày nha Kỷ Xuân Lâm, mày còn oán giận cái gì đâu?"

"Không sao cả..." Anh khô cằn đáp, "Ôm cũng đã ôm, chúng ta tiếp tục đi?"

Úc Nam ngoan ngoãn gật đầu, thấy được hành vi biến thái của mình được người ta châm chước bỏ qua nên nửa giờ tiếp theo hắn cũng không chơi xấu đình công nữa, mà thành thành thật thật hoàn thành kế hoạch đề ra.

"PT Tiểu Kỷ, tối nay anh có rảnh không?" Tới khi kết thúc buổi tập, Úc Nam mới thấp thỏm hỏi.

"Không có lịch trình gì quan trọng. Ngài có chuyện gì sao?" Kỷ Xuân Lâm đáp.

"Anh có thể... cùng em ăn tối không?"

Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, "Ngài hẹn tôi sao?"

Khuôn mặt Úc Nam đỏ bừng, áy náy nói: "Chuyện vừa rồi thật ngại quá, cho nên em muốn mời anh ăn một bữa cơm, muốn xin lỗi anh."

Kỷ Xuân Lâm vội vàng xua tay, "Không cần, tôi cũng không để trong lòng."

Úc Nam cắn môi, "Nhưng mà em muốn cùng anh ăn tối."

Bùm bùm bùm. Trái tim Kỷ Xuân Lâm mạnh mẽ dao động.

"Cho dù như vậy cũng không được sao..." Úc Nam truy vấn, khóe miệng rũ xuống, đôi mắt trong suốt cũng trở nên ướt át.

"Đương nhiên có thể!" Kỷ Xuân Lâm yên lặng phỉ nhổ tính tình ba phải của bản thân, "Hôm nay 5 giờ tôi tan làm."

Đôi mắt ủ rũ của thiên tiên lập tức cong lên, thần thái sáng láng, hơi nước bên trong cũng trở thành hào quang rực rỡ, khiến Kỷ Xuân Lâm không dám nhìn thẳng.

"Vậy tới lúc đó em đón anh." Úc Nam nói.

Buổi tối Úc Nam lại lần nữa đúng giờ xuất hiện ở phòng tập, cậu lái một chiếc xe sang xịn màu đen lao băng băng tới đỗ trước cửa, dáng xe vừa ngầu vừa sang có vẻ không hợp với dáng vẻ tiên khí thuần khiết thường ngày của cậu.

Nhưng mà mỹ nhân làm cái gì cũng sẽ mỹ thôi, Kỷ Xuân Lâm cảm thán, cho dù Úc Nam có lái xe máy điện đi tới thì cậu cũng sẽ là nhãi con lóe sáng nhất trên đường.

"Chúng ta ăn cái gì?" Kỷ Xuân Lâm hỏi.

"Ăn lẩu có được không?" Úc Nam hỏi, "Canh suông nấu trong đồng nồi, dùng để nhúng thịt dê và rau dưa linh tinh."

"Ok, lâu rồi cũng chưa ăn lẩu dê." Kỷ Xuân Lâm nhiệt tình đáp, "Có chút mong chờ nha."

Úc Nam cong miệng cười, trông vừa ngượng ngùng lại có chút đắc ý.

Món lẩu nhúng vô cùng đơn giản, Kỷ Xuân Lâm lại ăn tới khí thể ngất trời, mà Úc Nam lại rút rè giống như một vị công chúa nhỏ, ăn một chút thịt, ăn thêm một chút rau, lại nhúng thêm hai miếng tàu hủ ky liền gác đũa.

Protein, vitamin, tinh bột. Vô cùng tự hạn chế.

Kỷ Xuân Lâm chưa ăn no được một nửa mê mang nhìn đối phương che miệng khẽ nấc một cái.

"Em ăn ít uống ít, nhiều quá em ăn không hết." Úc Nam nhỏ giọng giải thích, "PT Tiểu Kỷ cứ từ từ ăn, để em giúp anh nhúng thịt."

"...... Cảm ơn."

Ngày đầu tiên đang huấn luyện dở ngài liền xuống nhà ăn quất liền hai phần cơm, hôm nay lại đói tới độ đè tôi ra hút sữa.. YN ăn ăn ăn, ngài cảm thấy lời ngài nói sẽ có người tin sao?

Nhưng cho dù như vậy, Kỷ Xuân Lâm vẫn vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu tiên anh đi ăn với người không phải là đồng nghiệp, vừa rồi còn nhìn thấu lời nói kỳ quái của đối phương. Với tư cách là fan hâm mộ, anh vô cùng vui vẻ hưởng thụ phúc lợi này, anh giống như một nhà sưu tầm thầm lặng, lặng lẽ thu thập mỗi khoảnh khắc tương tác với đối phương. Vui vẻ tận hưởng nó lại không dám nghĩ nhiều, không hề ôm bất cứ hy vọng gì. Anh cảm thấy cứ như bây giờ đã là rất tốt.

Cơm nước xong, Úc Nam đưa Kỷ Xuân Lâm về lại gara phòng gym, xe của Kỷ Xuân Lâm vẫn còn ở đó.

Hai người lần nữa nói lời tạm biệt, cả hai đều có chút lưu luyến không rời.

"Sáng mai em có thể tới chứ?" Úc Nam hỏi.

Kỷ Xuân Lâm gật đầu, nhìn theo Úc Nam lái xe rời đi, sau đó mới chui vào xe của mình lái về nhà.

Sau khi tắm rửa, Kỷ Xuân Lâm nhận được thông báo có phát sóng trực tiếp. Anh nhấn vào xem, liền phát hiện ra vị công chúa một miếng thịt phải nhai tận 30 lần một tiếng trước bây giờ đang mồm to hút từng đũa từng đũa mì ăn liền. Mà cái tô chứa mì so với chậu rửa mặt của Kỷ Xuân Lâm còn to hơn.

Kỷ Xuân Lâm:......

[Ha ha ha ha, nửa đêm lên mạng phát hiện ra chồng yêu bất ngờ livestream, hai ta thật có duyên quá đi]

[Vãi đạn! Một đũa mì to tận nửa cái mặt, YN chắc đói điên rồi]

......

Kỷ Xuân Lâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn người trong màn hình, có thể thấy được livestream này quay vô cùng hấp tấp, không dùng camera chuyên nghiệp mà trực tiếp dùng cam trước của điện thoại quay. Cả khuôn mặt Úc Nam gần như choáng hết màn hình, còn dùng góc độ sát thủ như vậy, nhưng dù là vậy vẫn không thắng nổi vẻ đẹp của thiên tiên.

Kỷ Xuân Lâm khắp mặt tràn đầy ý cười, đầu ngón tay cách không vuốt ve nốt ruồi nho nhỏ ở khóe miệng đối phương.

Đột nhiên anh muốn làm gì đó trả thù dáng vẻ chật vật đối phương gây ra cho anh lúc sáng. Nghĩ là làm, Kỷ Xuân Lâm cởi áo choàng tắm ra, sau đó mở Wechat lên lộc cộc gõ chữ.

Brừm.

Người đang chuyên chú ăn mì đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm thông báo trên điện thoại, sau đó duỗi tay click mở.

Bùm, khuôn mặt Úc Nam đột nhiên đỏ bừng.

Bình luận bùng nổ.

[Cảnh sát đây! Mau giao thứ ngài vừa xem ra đây!]

[Chắc chắn là tin nhắn của em ghệ, lỗ tai đỏ bừng luôn kìa]

[Chà chà, cười như nở hoa vậy sao, tôi ngửi thấy mùi gian tình đâu đây]

[Tướng công, xin hãy nói cho thần thiếp biết đó không phải là sự thật, huhu]

Úc Nam gió cuốn mây bay giải quyết nốt chỗ mì còn lại, sau đó trực tiếp ngắt livestream.

Ngón tay trắng nõn click mở Wechat.

- PT Tiểu Kỷ: Ngài xem, đều sưng lên rồi, ngày mai ngài phải cố gắng luyện tập, nếu không thật có lỗi với ngực tôi đó.

- PT Tiểu Kỷ: [hình ảnh]

Hai ngón tay Úc Nam phóng to tấm ảnh lên, đầu ngón tay run run lướt qua từng chi tiết trên ảnh. Cơ ngực màu mật, núm vú nâu nhạt hôm nay lại có chút ửng hồng, rõ ràng là do bị người ta chà đạp.

----------------------------------------

Editor: Bằng khả năng làm nũng chơi xấu, hôm nay tâm cơ boi Úc Nam thành công úp mặt vào dú crush, rủ được crush đi ăn và có ảnh dú full HD không che của crush. Quả là một ngày làm trà thành công.

Lẩu dê nhúng

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com