RoTruyen.Com

Anh Sang Cuoi Chan Troi

Ánh sáng len lỏi qua những kẽ lá, rọi vào gương mặt cậu. Khi cậu hé mắt, mặt trời đã lên khá cao, chiếu sáng cả khu rừng.

Nhìn vị trí mặt trời chắc cũng đã hơn 8h sáng.

Cậu thở dài, tay dụi mắt trong khi miệng lẩm bẩm:

"Chắc do hôm qua ăn no quá."

Rời khỏi chăn, cậu lập tức đi kiểm tra bẫy, vẫn như mọi khi, nó trống trơn.

Thở dài một hơi, cậu bắt đầu khởi động cơ thể bằng vài cái hít đất và gập bụng.

Gió sớm mang theo chút hơi ẩm của rừng, thoảng thêm chút ngai ngái của đất, làn đầu óc có chút tỉnh táo hơn.

Nhìn vào đống nội tạng hôm qua vẫn còn, cậu định lên kế hoạch bắt sói nhưng tiếc là sói chỉ hoạt động về đêm là chính.

Chưa kể sói nhảy giỏi nên bẫy hố chẳng phải lựa chọn tốt lắm.

Vậy là cậu lấy mấy đoạn dây leo, xoắn hai sợi lại để tăng độ chắc, rồi làm thử một cái bẫy lưới đơn giản.

Chắc là nó sẽ dính bẫy nhỉ?

Mang theo tâm trạng không mấy hi vọng, cậu gặm vài miếng thịt lợn hun khói, thịt khô và hơi dai nhưng vẫn cung cấp đủ năng lượng để tiếp tục ngày mới. Ăn xong thì cậu lên đường tới khu rừng của gấu trúc.

Công việc lọc nước đã trở nên đơn giản hơn, có lẽ là vì cậu đã quen.

Nhưng hôm nay thì khác, cậu sẽ nấu măng.

Măng chỉ có thể ăn phần lõi bên trong, vì lớp vỏ ngoài chứa chất độc mà con người không thể tiêu hóa được.

Gấu trúc thì có thể ăn hết cả phần trong và phần ngoài mà không hề hấn gì, nhưng đáng tiếc... cậu không phải gấu trúc.

Sau khi nhóm lửa và đun nước, cậu bóc hết lớp vỏ bên ngoài, cắt bỏ phần gốc già rồi thái măng thành các lát mỏng để nhanh chín và giảm bớt độc.

Mùi nhựa măng nồng hăng bám vào tay, cảm giác vừa khó chịu vừa quen thuộc.

Luộc lần đầu khoảng 30 phút, cậu chắt bỏ nước, lặp lại quá trình đó khoảng 2 lần trong 5 phút.

Đến khi nước không còn vẩn đục và mùi hăng nhạt dần, cậu mới yên tâm.

Ăn miếng măng đầu tiên... cảm giác như vị hơi nhạt, nhưng vẫn khá ổn, đôi khi đổi món cũng tốt.

Ngay lúc đó, con gấu trúc xuất hiện. Vẫn như mọi khi, nó chỉ uống nước và không làm gì khác, nhưng hôm nay... có gì đó khác.

Con gấu lần này mang theo vài cây tre và ném ra trước mặt cậu. Và còn cầm một cây tre chỉ vào cậu.

Hình như đang bảo tôi hãy đánh nhau.

Cậu ngây người. 'Nó muốn giết mình à? Không đúng, nếu muốn thì nó làm thế lâu rồi, hay là... nó chỉ muốn dạy mình đánh nhau.'

Mang theo tâm trạng hơi lo lắng, cậu nhìn kĩ những gì trước mắt, có 3 cây tre: một đoạn dài 20cm, một đoạn dài 100 cm và một đoạn dài 150cm.

Cậu cầm cây tre 20cm, cảm giác không quen lắm, sau một hồi do dự thì tôi quyết định lao đến.

Bốp!

Chưa kịp làm gì, cậu đã bị đập một phát vào vai, cánh tay đau tê dại, cậu ngã ngửa ra đất.

'Khỏe thật.'

Cố đứng dậy sau khi bị đánh, cậu thở dốc, gắng gượng mắt nhìn con gấu trúc ấy.

Giờ cậu mới nhận ra, dù cơ thể hơn 2m nhưng tốc độ con gấu trúc ấy thì lại rất nhanh.

Không bỏ cuộc, cậu vội cầm lấy cây tre 150cm và lao đến.

'Cây này dài hơn nên có lẽ sẽ trúng.'

Cậu né được đòn đầu tiên và phản kích, nhưng dù vậy, đòn tấn công của cậu nhanh chóng bị chặn lại và lại một đòn từ con gấu trúc đánh tới.

Kết quả chắc ai cũng biết, cậu lại nằm trên đất thêm lần nữa. Phải một lúc sau, cậu mới thể đứng dậy.

Thở hổn hển, cậu cầm trên tay cây tre 100cm, nó làm cậu có cảm giác thoải mái hơn hai cây trước, cậu nghĩ đến một thanh trường kiếm.

Cậu lao đến và vung cây tre, con gấu nhanh chóng né đòn rồi phản lại một đòn, không giống những lần trước, lần này cậu đã chặn được đòn tấn công của con gấu, tuy nhiên đòn đó không hề nhẹ nên cậu vẫn ngã nhoài ra sau.

'Vậy là... mình hợp với trường kiếm à.' Cậu thầm nghĩ.

Chiều hôm đó, Nocturne đánh nhau với con gấu, chính xác là cậu bị đánh.

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mới ngừng trận chiến một chiều này.

Về chỗ dựng bẫy, chỗ nội tạng đã bị ăn... nhưng là bị côn trùng ăn sạch.

Cậu thở dài và quay về chỗ cắm trại của mình.

Tối nay cậu có một kế hoạch cao cả là sẽ săn sói.

Vì sao ư? Vì nó ngầu... đùa thôi, vì da sói giúp giữ ấm và thuận tiện di chuyển vào ban đêm.

Nói rồi, cậu lần đến hang thỏ và làm một cái bẫy lưới đơn giản.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng đã có một con dính bẫy.

Nếu dùng thỏ chết thì sẽ bị nghi ngờ, sói dù sao cũng là một loài vật khá thông minh mà.

Sói là một loài sống bầy đàn và khá đoàn kết, không thể áp dụng chiến thuật săn lợn rừng lên chúng được.

Tuy nhiên đôi khi vẫn xuất hiện một nhóm và một nhóm nhỏ thường có ba con.

Vậy nên tôi định làm một cái bẫy lưới kéo lên một cách thủ công.

Nghĩ là làm, sau một lúc một lúc cậu đã thiết kế một cái bẫy lưới dùng một tảng đá to đủ nặng để cùng lúc nhắc ba con lên.

Trói con thỏ ở giữa hố được cố định bằng một sợi dây leo khá chắc chắn, cậu núp vào một bụi cây gần đó. Đợi một lúc lâu thì đã thấy một con sói từ xa đi đến, và hình như chỉ có một con.

Ơ, thế tôi thiết kế bẫy to thế làm gì, để săn một con à?

Không biết nên cảm thấy may mắn hay buồn, cậu nhanh chóng ổn định lại tinh thần, một con cũng được, không tệ.

Con sói tiến lại gần, ngoạm lấy con thỏ, cậu liền giật dây.

Phập!

Lưới đã tóm được con sói và treo nó lên không trung, không kịp để con sói kịp hiểu gì đang xảy ra, cậu nhanh chóng lao đến và dùng con dao của mình cắm sâu vào cổ nó để nó không kịp kêu lên mà báo hiệu những con sói khác.

Mắt con sói ấy đỏ lên, nó cố hết sức để kêu nhưng những tiếng phát ra chỉ là những tiếng gầm gù thoi thóp những tiếng thở khò khè mà càng ngày càng bé đến khi lịm hẳn, máu bị tạt lên mặt cậu khá nhiều.

May mà nó không kêu tiếng gì quá to.

Để bảo đảm, tôi đâm thêm vài nhát cho chắc ăn, hành động hơi man rợ, nhưng nếu nó giả chết, thì người chết sẽ là cậu.

Vứt xác thỏ lại, cậu mang xác con sói về chỗ cắm trại một cách lén lút, vì đang là buổi tối, thời điểm mà động vật săn mồi hoạt động nhiều nhất.

Xác con sói này chỉ nặng khoảng 50 kg, bằng một nửa so với lợn rừng nên kéo đi không khó lắm, nhưng vì phải vừa đi vừa cảnh giác xung quanh nên cậu mất hơn 1 tiếng mới mang về được.

Mang về đến nơi, việc đầu tiên cậu làm là lấy da sói, rồi sửa sạch và mặc lên người. Giờ trông cậu chẳng khác nào thợ săn lão luyện. Vì hơi ướt nên cậu treo nó gần lửa để hong khô.

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày cậu sống theo một lịch trình gần như cố định:

Sáng dậy kiểm tra bẫy và tập thể dục.

Sau đó đến rừng trúc và lọc nước.

Rồi tập luyện với gấu trúc, mà chủ yếu là cậu bị ăn đập.

Cậu luân phiên thay đổi vũ khí nhưng ưu tiên vẫn là cây tre giống như trường kiếm. Giờ kĩ thuật dùng kiếm cơ bản cũng giỏi lên rồi.

Chiều thì đi săn, giờ tôi cũng biết phân biệt vài loài nấm độc và không độc, nhờ thế bữa ăn cũng phong phú hơn.

Tối thì đi ngủ, khó ngủ thì đi săn.

Cuộc sống cứ như vậy trong 4 tháng cho đến khi...

*****

Chiều hôm ấy cũng giống như những buổi chiều khác, cậu đang đi săn thì bất ngờ phát hiện một đám người.

Cậu khựng lại, có chút vui mừng vì lâu lắm rồi mới gặp một con người nhưng... cảm giác ấy nhanh chóng tan biến.

Hình như họ đang dắt theo một cô gái ăn mặc rách rưới và tay cô bị trói.

Có vẻ là một lũ bắt cóc.

Thấy vậy cậu định bỏ đi vì không muốn rước rắc rối vào người.

Nhưng đúng lúc định quay đi, bỗng nhiên cô ấy nhìn thấy cậu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong mắt cô ấy lúc này đầy nỗi sợ, sự hi vọng và... hơi tuyệt vọng.

Ánh mắt ấy...

Cậu do dự có nên cứu hay không, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì cậu đã... quay lưng bước đi.

Cô cúi đầu xuống, ánh mắt cô lúc này chỉ còn sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com