Anh Sang Cuoi Chan Troi
Sau bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, cậu và Lunaria cùng đứng bên bồn rửa, tay áo xắn cao, tiếng nước chảy róc rác vang lên đều đặn giữa gian bếp nhỏ. Mùi xà phòng thoang thoảng hòa quyện cùng hương gỗ ấm của ngôi nhà khiến không khí trở nên yên bình, ấm áp hơn hẳn. Giữa lúc cậu đang cọ rửa lớp mỡ khó nhằn thì Lunaria đột ngột lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy chất suy tư: "Thích thật đấy, Nocturne nhỉ? Mới hôm qua, tầm giờ này thôi, chúng ta còn đang chia nhau miếng thịt, nằm ngủ thay phiên canh gác cho nhau... Vậy mà giờ chúng ta đang ở căn nhà đầy đủ tiện nghi như này, không phải lo sợ nguy hiểm nữa." Cô ngước nhìn lên trần, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng dịu, như thể vẫn chưa tin nhưng gì đang xảy ra là thực. "Tớ còn tưởng chúng ta sẽ mãi mãi sống trong rừng cơ." "Ừ. Nói ra chắc chẳng ai tin đâu, tớ cũng tưởng chúng ta sẽ sống mãi mãi với nhau." Cậu đáp lại. "Mà cậu nấu ăn ngon ghê, trình độ của tớ chỉ dừng ở mức ăn được thôi, còn của Elaria thì..." Cậu hơi rùng mình. "...hơi độc." Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho ánh nhìn trầm lặng, bàn tay đang lau chiếc muỗng bỗng khựng lại giữa không trung. Tôi chợt thấy tim mình thắt lại. 'Hình như mình nói sai gì rồi.' Cậu hiểu vì sao cô lại như vậy, nấu ăn, rửa bát, không nói cũng biết ai dạy cho cô... Định nói vài lời đồng cảm với cô nhưng lại không thể, vì cậu và cô không hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều không có gia đình, nhưng cậu không có gia đình từ khi sinh ra, còn cô có gia đình từ khi sinh ra nhưng bị số phận tàn nhẫn cướp đi. Cảm giác mất mát ấy, cậu không thể tưởng tượng, càng không thể tỏ ra 'đồng cảm', nó chả khác gì cậu đang lừa dối cô. Một người không có tất cả từ khi sinh ra sao hiểu được cảm giác của người có tất cả nhưng bị cướp đi chứ. Thế nên cậu không dám và không thể tỏ ra đồng cảm. Nhưng cậu cũng không muốn đứng yên nhìn cô gục ngã. "Cậu đã nghe chuyện ông câm kể cho ông điếc nghe chuyện ông mù dẫn ông què qua đường chưa?" Lunaria nhướn mày khó hiểu: "Hả... Hình như chuyện đấy hơi sai sai ở phần nào thì phải?" "Thế tớ kể cậu nghe chuyện khác nhé?" "Ừ. Cậu kể đi." Cô gật đầu nhẹ, giọng vẫn còn đượm buồn, nhưng trong mắt đã ánh lên chút sự tò mò. "Có một cô gái bị cụt hai tay hai chân đang quỳ giữa đường, cô ngửa mặt lên trời ôm mặt khóc nức nở "Tại sao tôi lại bị câm", người qua đường nghe vậy chỉ để lại ánh mắt chứa 2 phần nghi ngờ, 3 phần bất lực, 5 phần lạnh lùng. Thậm chí còn có người đưa cô phiếu giảm giá 0,001% khi mua mặt trời." "Haha... câu chuyện gì nghe xàm xí vậy." Lunaria bật cười khanh khách, âm thanh trong trẻo ấy như tan vào không gian tĩnh lặng, xua đi bầu không khí u ám vừa rồi. Thấy tâm trạng cô đã ổn hơn, cậu nói: "Cậu không cần quên quá khứ nhưng cũng đừng để nó che mất tương lai của chính bản thân cậu, quan trọng là phải biết nhìn về những gì quan trọng phía trước. Giống như trong tớ đang nhìn thấy cậu vậy." 'Khoan, hình như câu cuối... nghe hơi giống lời thả thính thì phải... Kệ đi.' Lunaria hơi đỏ mặt khi nghe thấy câu cuối, cô liền rửa bát nhanh hơn như muốn che đi sự ngại ngùng. Cậu cũng tiếp tục rửa bát nhưng bỗng nhiên cô đụng đầu vào người cậu, cú đụng ấy không mạnh lắm. Cậu nhìn sang cô. "Gì vậy? Tớ đang giúp cậu rửa bát đấy." "Cảm ơn nhé... Tâm trạng có tớ đỡ hơn rồi." Nói rồi, cô quay sang cậu và nở một nụ cười mỉm. Cậu gật đầu, cũng nở một nụ cười đáp lại cô: "Đương nhiên rồi. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà." ***** Sau khi rửa bát xong thì cậu dẫn Lunaria ra sân sau để tập luyện. Màn đêm đã buông xuống nhưng gió vẫn mang hơi ấm dìu dịu. Cậu khởi động nhẹ nhàng, từng nhịp hít đẩy quen thuộc như hòa vào nhịp thở của không khí thanh bình nơi đây. Bên cạnh cậu, Lunaria cũng chăm chỉ luyện tập, mồ hôi đọng lại trên trán như những giọt sương chớm sớm. Cậu hít đẩy 50 cái, gập bụng 50 cái, squats 50 cái. Nghe được cả nhịp tim đập đều trong lồng ngực. Cô ấy thì tập cường độ thấp hơn, 30 cái hít đẩy, gập bụng 30 cái, squats 30 cái. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô thở dốc nhưng vẫn cố gắng không để lộ sự mệt mỏi. Nghỉ lấy lại sức được vài phút thì cậu dẫn cô chạy theo mình vòng quanh đồi. Tiếng bước chân đạp lên lá khô tạo nên những âm thanh mềm như giấy, gió vút qua tóc, lướt trên làn da mát lạnh. Cảm giác được tự do chạy quanh đồi vừa lạ vừa quen, trong rừng thì hai đứa không dám chạy phát ra tiếng động như này đâu, một tiếng động lớn thôi là có thể kéo theo nhiều mối nguy hiểm tới gần. Có lẽ do sống trong rừng quá lâu nên tính cảnh giác với mọi thứ xung quanh vẫn còn, ánh mắt cậu vẫn không ngừng quét qua bụi cỏ, thân cây ven đường. Chạy xong, cả hai đều về ngồi nghỉ. Trong lúc ấy, cậu thử vận sức tạo ra quả cầu bóng tối. Một luồng năng lượng uốn lượn giữa hai tay, ngưng tụ về một chỗ thành khối cầu màu đen sâu thẳm. Quả cầu của cậu đã to hơn quả bóng tennis gấp đôi, đây là thành quả của sau gần 2 tháng luyện tập. Cậu thử phóng quả cầu vào một gốc cây gần đó. Bịch. Tốc độ không quá nhanh, chỉ ở mức trung bình, vết hằn hiện ra trên cây khá rõ nhưng không được như mong đợi. Lunaria cũng làm theo, ánh sáng của cô vút lên không, đập vào thân cây với tốc độ nhanh hơn nhưng để lại vết mờ nhạt. Hai chúng tôi vận sức tiếp thì bỗng một cơn gió thoảng qua sau lưng, chưa kịp quay lại thì giọng Elaria đã vang lên: "Ánh sáng và bóng tối à? Hai nguồn năng lực trái ngược nhau... thế mà lại xuất hiện ở hai đứa cơ đấy." Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Elaria, cả hai đứa đều giật mình quay lại đằng sau. "Chị có thể đừng xuất hiện... như hồn ma được không? Em bị yếu tim đấy." Elaria nhún vai, làm ra vẻ không nghe thấy, ánh mắt dò xét hai quả cầu còn lơ lửng trong không khí, cô hỏi: "Tự làm được thế à?" "Vâng." Lunaria đáp. "Giỏi đấy, nhưng nếu cứ tiếp tục thì chưa đủ mạnh đâu." "Quả cầu của hai đứa khá to nhưng uy lực thì khá tệ, chất lượng quan trọng hơn kích cỡ. Giống như hòn đá và quả bóng bay, không nói cũng biết cái nào mạnh hơn nhỉ?" "Vậy cách tốt nhất là gì vậy chị?" Cậu hỏi. "Có thể hấp thụ năng lượng từ đá mana thích hợp với sức mạnh bản thân, Lunaria thì hấp thụ đá mana ánh sáng, Nocturne thì hấp thụ đá mana bóng tối, làm thế sẽ tăng mana trong cơ thể và tốc độ thăng cấp. Giống như việc ăn thực phẩm lành mạnh giúp cơ thể khỏe mạnh hơn." "Còn muốn chiêu thức mạnh hơn thì phải rèn luyện nhiều, võ sĩ quyền anh muốn mạnh thì phải thực chiến nhiều, họa sĩ muốn vẽ đẹp thì luyện vẽ nhiều." Cô cười nhẹ: "Đương nhiên cũng cần thiên phú nữa." "Vậy chị chỉ cho bọn em được không?" Câuh hỏi. "Không thể!" Elaria lắc đầu dứt khoát: "Vì chị là pháp sư kết giới, nghiêng về khống chế chứ tấn công tệ lắm. Bạn chị bảo là cứ tập hết sức có thể, tập chảy cả máu mũi cũng vẫn tập, rồi sẽ tự phá vỡ giới hạn hiện tại của bản thân thôi." Nghe Elaria nói vậy, cậu đã có thể tưởng tượng tương lai đầy mồ hôi và máu mũi trước mắt. "À quên, Lunaria sinh ngày bao nhiêu ấy nhỉ?" Elaria hỏi bất chợt. "Em sinh 15/9/1223 ạ." Lunaria đáp. "Ồ. Ok." Elaria hỏi xong thì lập tức biến mất, như bóng trăng tan vào sương đêm, chỉ để lại hai chúng tôi ở sân sau. "Tập tiếp chứ." Cậu quay sang hỏi Lunaria. Cô gật đầu. Sau đó cả hai cùng tập cách phóng cầu năng lượng đến mức đổ mồ hôi, chưa đến mức đổ máu mũi nhưng không ai dừng lại. Khi đã hoàn toàn hết sức, cả hai đều nằm gục ra đất. Dù không dễ nhận ra nhưng quả thực sức mạnh cả hai đã mạnh lên từng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com