RoTruyen.Com

Anime X Reader Com Tron

Author: Này là làm theo yêu cầu của bạn @mineshayhi nề =))) Tại tôi cũng vã ổng dữ quá nhưng mê nhiều người cùng 1 lúc nên lên sàn hơi lâu. Được dịp lên cơn thức đêm rảnh rỗi nên làm luôn cho lóngg.

-----

Lờ đờ thức giấc, tôi nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi của mình. Tay vương ra, uể oải đập xuống một cái thật mạnh, tôi vừa ngáp vừa ngồi dậy và lẩm bẩm.

- Argg, buồn ngủ chết đi được. Tại sao Fu-chan lại đòi đi chơi sớm như vậy chứ~ - Vò đầu, tôi lờ đờ bước vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu sửa soạn cho bản thân. Vốn dĩ vào những ngày nghỉ như hôm nay thì tôi sẽ chẳng bao giờ dậy sớm như thế này đâu, nhưng mà anh bạn trai dễ thương đã nỗ lực kêu gọi tôi cho buổi đi chơi này, vậy nên nếu tôi không đáp lại tình cảm đó thì thật là kì cục quá.

Tay thả chiếc bàn chải đánh răng xuống và tạt một chút nước lên cho tỉnh ngủ, tôi lấy chiếc khăn bông gần đó rồi thắm những giọt nước còn động lại xung quanh mặt của mình rồi hướng chân về phòng bếp.

Tối hôm qua, trước buổi đi chơi này thì tôi đã có chuẩn bị nguyên liệu cả rồi, thêm những món ăn khó nhằng và tốn thời gian thì cũng đã làm sẵn, chỉ cần hâm nóng lại và bỏ vào hộp giữ nhiệt thôi. Nhưng trước hết phải chiên trứng và làm cơm nắm đã.

Nghĩ như vậy, tôi thoăn thoắt lấy nguyên liệu ra, vừa chuẩn bị vừa ngâm nga ca khúc yêu thích.

Trong chốc lát nữa, Fu-chan sẽ tới. Tôi biết được như thế vì ngày hôm qua anh chàng đã nhắn trước với tôi rằng bản thân mình sẽ đến sớm để phục giúp tôi trong việc nấu nướng. À tiện nói luôn, ngoài trừ tôi và Fu-chan ra thì còn có em gái anh ta và bạn bè, cùng bạn trai của con bé nữa thì phải. Tôi có từng nghe phong phanh về em gái của anh ấy rồi, nghe nói là một cô bé chiến đét và vô cùng xinh đẹp! Cứ như này thì tôi sợ mình không chỉ gục ngã trước Fu-chan mà còn vứt hết liêm sỉ để quỳ xuống bám chân em gái của anh ấy nữa mất!

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, tôi chỉ giựt mình hồi tỉnh khi nghe tiếng chuông inh ỏi từ bên ngoài.

Chân sải bước nhanh, tôi vui vẻ mở cửa và ôm chầm lấy anh chàng bạn trai của mình.

- Fu-chann~ Em chờ anh nãy giờ luôn đấy. Thế em gái của anh đâu rồi, sao có một mình anh đến thế? Còn bạn và người yêu của con bé nữa, đông như thế này chắc chắn sẽ vui dữ lắm! Em thực sự rất hào hứng khi nghĩ đến quan cảnh vui vẻ sắp tới trong buổi đi cắm trại thác nước này - Miệng nói liên hồi, tôi mắt sáng lấp lánh như anh người yêu của mình đang đỏ mắt và lắp bắp nói không nên lời. Tai ửng hồng, mắt rối loạn cùng với nhịp tim đang đập loạn xạ, tôi có thể nghe và cảm nhận rõ. Thêm đó, vốn dĩ tên bạn trai của tôi vốn là một kẻ nhát gái vậy nên tôi càng muốn chọc anh ta hơn.

- Hể? Sao thế, Fu-chan sao lại im lặng như vậy? C-chẳng lẽ, anh chán em rồi saooo?! - Tôi giả bộ hốt hoảng kêu lên, một tay ôm đau còn một tay nắm chặt bên ngực áo tỏ vẻ đau đớn và tổn thương tột độ. Nhìn về phía gương mặt hoảng hốt của tên kia thì tôi chắc chắn rằng anh ta đang sợ chết khiếp lên đi rồi!

- H-hể? Đ-đâu... Nào có chuyện đó chứ! A-anh làm sao mà chán em được - Tay chân múa loạn xạ cả lên, tôi nhịn cười nhìn anh người yêu đang hết sức hốt hoảng giải thích. Thật là dễ thương chết đi được, thôi thì tạm tha vậy...

- Xìi, em giỡn với Fu-chan tí thôi. Nhưng mà trông anh múa tay múa chân như vậy cũng thú vị lắm đó, trong cưng chết đi được - Tôi vừa nói, tay vừa chọc chọc bên má đang đỏ bừng của bạn trai mình. Quả nhiên, biểu cảm đáng yêu chết mất!!

-----

Bùm, bạn biết gì chưa? Người yêu tôi dỗi tôi xong ngồi một cục mất rồi. Trong mặt nhặng xị cả lên luôn, thật muốn nhéo quá!

Cố gắng chế ngự cảm xúc simp mãnh liệt này, tôi tự nhủ rằng bản thân phải nhanh chóng hoàn thành xong hết cái đống đồ ăn đã, không thì lúc đi mọi người sẽ chết đói hết mất!

-----

Chuyển sang khung hình thứ 2. Tôi, Fu-giận dỗi-chan, em gái của anh ấy và bạn cùng người yêu của con bé đang ngồi trên tàu điện để đến chỗ thác nước mà bọn tôi dự định sẽ tổ chức một buổi picnic nhỏ. Nói thật thì từ lúc thấy em gái của anh ta thì tôi đã gục ngã vì sự "men" xuất sắc rồi, đã thế em ấy còn dễ thương chết đi được luôn! Tôi thật lòng cảm thấy mình thật tệ bạc khi lại vứt bạn trai ngồi tủi thân một góc rồi lại đến lấy lòng em gái của anh ta.

-----

( Tự sự của Fuji )

Đánh mắt qua cô bạn gái đang miệt mài nói chuyện với nhỏ em gái đáng ghét cùng đám bạn của nhỏ. Tôi thực sự cảm thấy bản thân đã bị cho ra rìa! Thật không công bằng, rõ ràng tôi mới là bạn trai của Y/n mà, tại sao em ấy lại vứt tôi ra một xó rồi lại thân thiết nói chuyện với đám nhỏ loi choi kia chứ!

Y/n thực sự quá đáng chết đi được! Biết rõ rằng tôi gần như không có khả năng đối kháng với con gái mà... Dù cho có thực sự muốn, nhưng lần nào định chủ động bắt chuyện hoặc hành động thân mật với Y/n thì tôi lại bỗng thấy tâm mình ỉu xìu đi hẳn! Thật đáng ghét!!

Tôi vò đầu liền tục, đến nổi còn chằng nhận ra rằng nàng bạn gái của mình đang cố để không cười phá lên khi thấy tôi ngồi suy tư và vận dụng não miệt mài đến bất thường như thế.

-----

Cố gắng để giữ mình bình tĩnh nhất có thể, tôi lấy hết can đảm để cất tiếng nhưng khi thực sự nói thành lời, thì nó lại lí nhí đến bất thường.

- N-này, em quên anh thật đấy hả...

- Hm, nào có đâu chứ, chỉ tại em thấy anh có nhiều điều cần suy nghĩ nên nghĩ rằng, chẳng phải việc cho anh một không gian riêng tư và yên tĩnh là rất chí lí sao? - Nhìn nàng thơ của mình xoắn từng lọn tóc lại bằng tay, nghiêng đầu và nở nụ cười có chút khiêu khích nhìn mình, tôi thực sự có chút bất lực vì tính cách trẻ con này, nhưng... cũng dễ thương phết nhỉ?

- T-thì... A-anh

- Thôi, không cần nói gì đâu. Thứ em cần là hành động cơ - Y/n lấy một ngón tay chỉ lên má của mình. Em ấy muốn tôi hôn vào má của em ấy một cái... Thật tình thì việc ôm eo tôi còn chưa dám, thế nên hành động thân mật này làm tôi cuống quýt cực! Đã thế ánh mắt trông chờ của bọn nhóc phía sau lại càng làm tôi rén thêm vài phần nữa. Tại sao lại nhìn bằng cái kiểu kì vọng đó vậy hả?!

( Tự sự của Y/n )

Nhìn người bạn trai của mình đang trong trạng thái bối rối cực độ, tôi phì cười. Cũng chỉ định trêu tí thôi, tôi biết rõ rằng anh ấy sẽ không dám đâu. Nhưng bất ngờ thay, trước khi tôi kịp quay đi và nói thêm điều gì đó, thì anh ấy lại kéo tay tôi lại và gieo lên bên má của tôi một nụ hôn phớt lờ rồi nhanh chóng rời đi.

Gương mặt anh ấy đỏ tía vì ngại, tay ôm nửa phần mặt phía dưới rồi quay đi, nói bằng chất giọng nhỏ đến mức tôi phải cố lắm mới nghe được.

- N-như vậy là ổn rồi chứ...

Không chỉ mình tôi bị sốc, em gái của anh ta cũng đang sốc không kém. Xem phản ứng mắt mở há to mồm mở rộng thì tôi hiểu hành động này kì lạ đến mức nào rồi.

Ây da, như này thì sweet chết mất. Đúng là mật ngọt chết người mà!

( Nhật kí về ngày thứ mười chín, " Nụ hôn " )

17.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com