Aouboom Nhung Cau Chuyen
---CHƯƠNG 3: KHÓA NGỤC NGỌT NGÀOCơn mưa rả rích kéo dài từ rạng sáng khiến The Eclipse chìm trong làn sương mờ ảo. Boom đứng bên cửa kính tầng cao nhất, tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt, đầu óc trống rỗng.Mọi thứ vỡ vụn. Cậu – tưởng là một người bình thường – hóa ra lại là một phần trong một âm mưu sinh học điên rồ. Là “chìa khóa”, là “đối tượng thí nghiệm thất lạc”, là mục tiêu bị truy sát.Không thể tiếp tục ở đây nữa.Boom đặt ly cà phê xuống, quay vào phòng thu dọn đồ đạc. Cậu biết, nếu đi ngay bây giờ – khi Aou vẫn đang họp với tay chân ở tầng dưới – thì có thể kịp.Vừa mở ngăn kéo lấy hộ chiếu, cậu khựng lại. Một sợi dây chuyền rơi ra – không phải của cậu.Trên mặt dây có khắc dòng chữ mờ:> “To: B13. From: P.”
“B13… là mã đối tượng?” – Boom thì thầm.Cậu siết chặt sợi dây, bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, không hề hay biết có một đôi mắt lạnh như thép đang quan sát mọi cử động từ màn hình giám sát.
---Phía dưới sảnh, Aou ngắt máy bộ đàm. Hắn tựa người ra ghế da, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình camera ghi lại cảnh Boom đang rảo bước xuống thang máy phụ.“Cậu ấy định bỏ đi,” một giọng nói vang lên phía sau – Phuwin, người điều hành hệ thống an ninh cho Aou.“Không,” Aou đáp, rút súng lắp ống giảm thanh, “Cậu ấy đang thử tôi.”“Và anh định làm gì?”Aou cười nhạt. “Dạy cậu ấy một điều: không ai tự ý rời khỏi tôi… trừ khi tôi cho phép.”
---Boom bước nhanh ra bãi xe, tay vừa tra chìa khóa vào xe thì…Click.Cổ tay cậu bị khóa bằng một chiếc còng lạnh ngắt, kéo giật lại khiến cả người va mạnh vào thân xe.“Chạy đâu thế?” – Aou ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở trầm khàn.Boom vùng vẫy. “Tôi không thể ở đây nữa! Tôi không muốn là một phần trong chuyện này!”“Nhưng cậu là.” – Aou đẩy Boom tựa vào xe, còng tay cậu lại bằng tay mình, khiến hai người như dính chặt.“Cậu nghĩ tôi giữ cậu bên cạnh chỉ vì thí nghiệm?”Boom cười nhạt. “Tôi không ngốc. Anh cần máu tôi để mở khóa dự án Chimera.”Aou lắc đầu. “Tôi cần cậu. Không vì máu. Không vì gen. Mà vì cậu là người duy nhất dám nhìn thẳng vào tôi mà không run.”“Vậy thì buông tôi ra!” – Boom gằn giọng.Aou nghiêng đầu, môi gần như kề sát cậu.“Không. Từ bây giờ, cậu là của tôi. Không ra ngoài. Không liên lạc. Không dối trá.”Boom cứng người khi nghe Aou nói thêm:“Trừ khi… cậu dám đặt cược bằng một thứ khác.”“Thứ gì?”Aou bật cười. “Tôi sẽ để cậu đi – nếu cậu tình nguyện dành cho tôi ba đêm. Không chống cự. Không giả vờ. Ba đêm, rồi tôi sẽ trả lại tự do cho cậu.”Boom sững người. Cậu không rõ mình đang nghe thấy gì. Một lời đề nghị dơ bẩn, hay là…Một kiểu khóa ngục mang tên "quyền lựa chọn"?Cậu nhìn sâu vào mắt Aou, ánh nhìn như chứa hàng ngàn bí mật chưa nói. Rồi cậu bật ra:“Ba đêm. Rồi tôi đi.”“Giao dịch.” – Aou thả tay, mở khóa còng. “Đêm đầu tiên bắt đầu từ tối nay.”
---Tại Chiang Mai, Perth và Santa – một hacker và một trinh sát tự do – đang lặng lẽ lần theo tọa độ cuối cùng mà Smart gửi đến. Họ đang tìm được lối vào hầm chứa hồ sơ của Chimera dưới một nhà xưởng bị bỏ hoang.“Có tín hiệu sóng não bị can thiệp,” Santa thì thầm. “Họ đang thao túng trí nhớ người nào đó. Có thể là Boom.”Perth nhíu mày. “Nếu là thế, chúng ta phải vào đó trước khi Aou dùng cậu ấy để truy cập hệ thống.”“Hoặc… trước khi Boom nhớ lại quá khứ thật sự của mình.”Cả hai nhìn nhau – và hiểu, thời gian đang cạn dần.
---Đêm buông.Boom nằm trên giường, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt cậu rơi vào nửa bóng tối. Aou bước vào phòng, áo sơ mi mở hai nút, ánh mắt lạ lùng hơn mọi lần.Không phải kiểu chiếm hữu. Mà là sự do dự của một người sắp phá vỡ giới hạn bản thân.Boom không nói gì. Chỉ nhìn hắn, chờ đợi.Aou ngồi xuống mép giường, một tay đặt lên cổ tay Boom – chậm rãi, như thể lần đầu chạm vào điều gì dễ vỡ.“Cậu không sợ tôi nữa sao?” – hắn hỏi.“Vẫn sợ.” – Boom đáp. “Nhưng tôi sợ mình mềm lòng hơn.”Aou cúi xuống, hôn lên cổ tay cậu – nơi từng bị còng – rồi thì thầm:“Vậy đêm nay, để tôi là người sợ cậu.”
---[Hết chương 3]Chương 4 sẽ mở đầu với một biến cố xảy ra ngay trong đêm đầu tiên đó – khi Boom bất ngờ tỉnh giấc giữa những ký ức bị xóa và hình ảnh máu me của một vụ tai nạn mười năm trước…
Mình viết tiếp liền nha?Được luôn! Mình sẽ mở rộng chương 3 với nhiều tình tiết hơn: đào sâu tâm lý Boom – Aou, thêm một đoạn flashback mở manh mối về thân phận thật của Boom, và làm rõ hơn hành động của các couple phụ như SmartBxxm, JoongDunk, PondPhuwin, PerthSanta. Mình nối luôn nhé:
---
Boom nhắm mắt lại, tưởng chừng sẽ có một cơn ác mộng ập đến như mọi đêm. Nhưng đêm nay, là một cảm giác khác – như thể, có một cái gì đó trong cậu đang bắt đầu thức tỉnh.Một tiếng gào vọng từ xa.Không – không phải trong căn phòng này.Trong đầu.
---[Flashback – 10 năm trước]Khói bụi bốc lên từ chiếc xe tải lật nghiêng trên triền núi. Một đứa trẻ – chừng 8 tuổi – bò ra khỏi thùng xe, máu dính đầy trán, bàn tay run rẩy cầm chặt một ống thủy tinh chứa chất lỏng vàng óng.Một giọng nói vang lên từ bộ đàm rơi bên cạnh:> “Mẫu vật B13 đã thoát. Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tất cả đội trưởng chuyển sang chế độ truy bắt!”
Đứa trẻ lảo đảo đứng lên, mắt nhìn về phía rừng sâu.Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, cơ thể bê bết máu, gào lên:> “Boom! Chạy đi! Đừng để họ bắt con! Con là hy vọng cuối cùng—”
ĐOÀNG!Tiếng súng nổ vang trời. Máu văng lên mặt đứa trẻ. Đôi mắt nó mở to, rồi…Tối sầm.
---Boom bật dậy khỏi giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Aou giật mình ngồi dậy theo, bàn tay nhanh chóng kéo lấy cậu.“Chuyện gì vậy?!”“... Tôi nhớ rồi.” – Boom thì thào. “Tôi… tên thật của tôi cũng là Boom. Nhưng tôi… từng là thí nghiệm.”Aou siết vai cậu. “Ai giấu cậu chuyện đó?”“Không ai cả. Chính tôi đã tự quên. Họ đã làm gì đó với não tôi. Tôi từng chạy trốn. Người bố nuôi tôi… đã chết để cứu tôi.”Ánh mắt Aou tối lại. Hắn đứng dậy, rút điện thoại, gọi một lệnh nhanh:> “Phuwin, kiểm tra ngay lịch sử y tế của Boom trong 15 năm qua. Tập trung vào Chiang Rai, đoạn biên giới.”
Rồi hắn quay sang Boom, lần đầu tiên trút bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng:“Cậu không phải con tốt thí nghiệm đâu. Cậu là người… đã được sinh ra để phá vỡ Chimera.”
---Ở phía Nam, trong một boong-ke ngầm, Joong và Dunk đang truy tìm manh mối một nhân vật mang mã số K-ZERO – kẻ có thể chính là người lập trình AI não bộ cho các thí nghiệm của Chimera.“K-ZERO từng là một thiên tài công nghệ. Sau vụ nổ ở phòng thí nghiệm Kyoto, hắn biến mất,” – Joong vừa nói, vừa dò dữ liệu trên màn hình.Dunk cau mày. “Nhưng nếu hắn còn sống, hắn là người duy nhất có thể giải mã ‘dòng ký ức nhân tạo’ trong đầu Boom.”Joong quay sang, ánh mắt dịu lại khi nhìn Dunk: “Dù hắn còn hay không… tôi sẽ tìm ra, vì Boom, vì tất cả bọn mình… và vì em.”Dunk đỏ mặt nhưng vẫn gật nhẹ. “Chúng ta phải đi Tokyo.”
---Tại Bangkok, Smart và Bxxm đột nhập một trung tâm dữ liệu cũ – nơi từng lưu trữ bản thiết kế sơ khai của dự án Chimera.“Anh không nói với Boom về chuyện này?” – Bxxm hỏi.“Anh không chắc nó sẽ chịu đựng nổi,” – Smart thì thầm, đưa tay cắm USB vào máy chủ.“B13… không phải đối tượng đầu tiên. Trước cậu ấy, đã có 12 ‘Boom’ khác – thất bại.”Bxxm chết lặng. “Vậy Boom là phiên bản hoàn chỉnh đầu tiên?”Smart gật.“Và cũng là phiên bản cuối cùng, vì cậu ấy là người duy nhất phát triển cảm xúc – thứ mà Chimera không tính đến.”Bxxm rùng mình. “Thứ mà làm cậu ấy trở nên ‘người’ – lại chính là thứ khiến cậu ấy nguy hiểm nhất với họ.”Smart trầm ngâm: “Nếu Aou biết điều đó… liệu hắn sẽ bảo vệ Boom, hay lợi dụng cậu ấy?”
---Trở lại The Eclipse.Boom ngồi lặng trong phòng tắm, nước chảy rì rào.Cậu nhìn mình trong gương – một khuôn mặt quen mà lạ.Có cái gì đó đang lớn dần lên trong lòng.Không chỉ là sợ hãi.Mà là khao khát sống sót.Và báo thù.Cậu thì thầm, như một lời hứa:> “Tôi sẽ nhớ hết. Tôi sẽ phá hủy thứ đã biến tôi thành quái vật. Và nếu anh, Aou, dám ngăn cản… tôi sẽ không tha.”
Ở bên ngoài, Aou tựa vào cửa phòng, mắt nhắm hờ, lưng dựa vào gỗ, bàn tay siết chặt khẩu súng.Hắn nghe hết.Nhưng không mở cửa.
---
“B13… là mã đối tượng?” – Boom thì thầm.Cậu siết chặt sợi dây, bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, không hề hay biết có một đôi mắt lạnh như thép đang quan sát mọi cử động từ màn hình giám sát.
---Phía dưới sảnh, Aou ngắt máy bộ đàm. Hắn tựa người ra ghế da, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình camera ghi lại cảnh Boom đang rảo bước xuống thang máy phụ.“Cậu ấy định bỏ đi,” một giọng nói vang lên phía sau – Phuwin, người điều hành hệ thống an ninh cho Aou.“Không,” Aou đáp, rút súng lắp ống giảm thanh, “Cậu ấy đang thử tôi.”“Và anh định làm gì?”Aou cười nhạt. “Dạy cậu ấy một điều: không ai tự ý rời khỏi tôi… trừ khi tôi cho phép.”
---Boom bước nhanh ra bãi xe, tay vừa tra chìa khóa vào xe thì…Click.Cổ tay cậu bị khóa bằng một chiếc còng lạnh ngắt, kéo giật lại khiến cả người va mạnh vào thân xe.“Chạy đâu thế?” – Aou ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở trầm khàn.Boom vùng vẫy. “Tôi không thể ở đây nữa! Tôi không muốn là một phần trong chuyện này!”“Nhưng cậu là.” – Aou đẩy Boom tựa vào xe, còng tay cậu lại bằng tay mình, khiến hai người như dính chặt.“Cậu nghĩ tôi giữ cậu bên cạnh chỉ vì thí nghiệm?”Boom cười nhạt. “Tôi không ngốc. Anh cần máu tôi để mở khóa dự án Chimera.”Aou lắc đầu. “Tôi cần cậu. Không vì máu. Không vì gen. Mà vì cậu là người duy nhất dám nhìn thẳng vào tôi mà không run.”“Vậy thì buông tôi ra!” – Boom gằn giọng.Aou nghiêng đầu, môi gần như kề sát cậu.“Không. Từ bây giờ, cậu là của tôi. Không ra ngoài. Không liên lạc. Không dối trá.”Boom cứng người khi nghe Aou nói thêm:“Trừ khi… cậu dám đặt cược bằng một thứ khác.”“Thứ gì?”Aou bật cười. “Tôi sẽ để cậu đi – nếu cậu tình nguyện dành cho tôi ba đêm. Không chống cự. Không giả vờ. Ba đêm, rồi tôi sẽ trả lại tự do cho cậu.”Boom sững người. Cậu không rõ mình đang nghe thấy gì. Một lời đề nghị dơ bẩn, hay là…Một kiểu khóa ngục mang tên "quyền lựa chọn"?Cậu nhìn sâu vào mắt Aou, ánh nhìn như chứa hàng ngàn bí mật chưa nói. Rồi cậu bật ra:“Ba đêm. Rồi tôi đi.”“Giao dịch.” – Aou thả tay, mở khóa còng. “Đêm đầu tiên bắt đầu từ tối nay.”
---Tại Chiang Mai, Perth và Santa – một hacker và một trinh sát tự do – đang lặng lẽ lần theo tọa độ cuối cùng mà Smart gửi đến. Họ đang tìm được lối vào hầm chứa hồ sơ của Chimera dưới một nhà xưởng bị bỏ hoang.“Có tín hiệu sóng não bị can thiệp,” Santa thì thầm. “Họ đang thao túng trí nhớ người nào đó. Có thể là Boom.”Perth nhíu mày. “Nếu là thế, chúng ta phải vào đó trước khi Aou dùng cậu ấy để truy cập hệ thống.”“Hoặc… trước khi Boom nhớ lại quá khứ thật sự của mình.”Cả hai nhìn nhau – và hiểu, thời gian đang cạn dần.
---Đêm buông.Boom nằm trên giường, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt cậu rơi vào nửa bóng tối. Aou bước vào phòng, áo sơ mi mở hai nút, ánh mắt lạ lùng hơn mọi lần.Không phải kiểu chiếm hữu. Mà là sự do dự của một người sắp phá vỡ giới hạn bản thân.Boom không nói gì. Chỉ nhìn hắn, chờ đợi.Aou ngồi xuống mép giường, một tay đặt lên cổ tay Boom – chậm rãi, như thể lần đầu chạm vào điều gì dễ vỡ.“Cậu không sợ tôi nữa sao?” – hắn hỏi.“Vẫn sợ.” – Boom đáp. “Nhưng tôi sợ mình mềm lòng hơn.”Aou cúi xuống, hôn lên cổ tay cậu – nơi từng bị còng – rồi thì thầm:“Vậy đêm nay, để tôi là người sợ cậu.”
---[Hết chương 3]Chương 4 sẽ mở đầu với một biến cố xảy ra ngay trong đêm đầu tiên đó – khi Boom bất ngờ tỉnh giấc giữa những ký ức bị xóa và hình ảnh máu me của một vụ tai nạn mười năm trước…
Mình viết tiếp liền nha?Được luôn! Mình sẽ mở rộng chương 3 với nhiều tình tiết hơn: đào sâu tâm lý Boom – Aou, thêm một đoạn flashback mở manh mối về thân phận thật của Boom, và làm rõ hơn hành động của các couple phụ như SmartBxxm, JoongDunk, PondPhuwin, PerthSanta. Mình nối luôn nhé:
---
Boom nhắm mắt lại, tưởng chừng sẽ có một cơn ác mộng ập đến như mọi đêm. Nhưng đêm nay, là một cảm giác khác – như thể, có một cái gì đó trong cậu đang bắt đầu thức tỉnh.Một tiếng gào vọng từ xa.Không – không phải trong căn phòng này.Trong đầu.
---[Flashback – 10 năm trước]Khói bụi bốc lên từ chiếc xe tải lật nghiêng trên triền núi. Một đứa trẻ – chừng 8 tuổi – bò ra khỏi thùng xe, máu dính đầy trán, bàn tay run rẩy cầm chặt một ống thủy tinh chứa chất lỏng vàng óng.Một giọng nói vang lên từ bộ đàm rơi bên cạnh:> “Mẫu vật B13 đã thoát. Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tất cả đội trưởng chuyển sang chế độ truy bắt!”
Đứa trẻ lảo đảo đứng lên, mắt nhìn về phía rừng sâu.Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, cơ thể bê bết máu, gào lên:> “Boom! Chạy đi! Đừng để họ bắt con! Con là hy vọng cuối cùng—”
ĐOÀNG!Tiếng súng nổ vang trời. Máu văng lên mặt đứa trẻ. Đôi mắt nó mở to, rồi…Tối sầm.
---Boom bật dậy khỏi giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Aou giật mình ngồi dậy theo, bàn tay nhanh chóng kéo lấy cậu.“Chuyện gì vậy?!”“... Tôi nhớ rồi.” – Boom thì thào. “Tôi… tên thật của tôi cũng là Boom. Nhưng tôi… từng là thí nghiệm.”Aou siết vai cậu. “Ai giấu cậu chuyện đó?”“Không ai cả. Chính tôi đã tự quên. Họ đã làm gì đó với não tôi. Tôi từng chạy trốn. Người bố nuôi tôi… đã chết để cứu tôi.”Ánh mắt Aou tối lại. Hắn đứng dậy, rút điện thoại, gọi một lệnh nhanh:> “Phuwin, kiểm tra ngay lịch sử y tế của Boom trong 15 năm qua. Tập trung vào Chiang Rai, đoạn biên giới.”
Rồi hắn quay sang Boom, lần đầu tiên trút bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng:“Cậu không phải con tốt thí nghiệm đâu. Cậu là người… đã được sinh ra để phá vỡ Chimera.”
---Ở phía Nam, trong một boong-ke ngầm, Joong và Dunk đang truy tìm manh mối một nhân vật mang mã số K-ZERO – kẻ có thể chính là người lập trình AI não bộ cho các thí nghiệm của Chimera.“K-ZERO từng là một thiên tài công nghệ. Sau vụ nổ ở phòng thí nghiệm Kyoto, hắn biến mất,” – Joong vừa nói, vừa dò dữ liệu trên màn hình.Dunk cau mày. “Nhưng nếu hắn còn sống, hắn là người duy nhất có thể giải mã ‘dòng ký ức nhân tạo’ trong đầu Boom.”Joong quay sang, ánh mắt dịu lại khi nhìn Dunk: “Dù hắn còn hay không… tôi sẽ tìm ra, vì Boom, vì tất cả bọn mình… và vì em.”Dunk đỏ mặt nhưng vẫn gật nhẹ. “Chúng ta phải đi Tokyo.”
---Tại Bangkok, Smart và Bxxm đột nhập một trung tâm dữ liệu cũ – nơi từng lưu trữ bản thiết kế sơ khai của dự án Chimera.“Anh không nói với Boom về chuyện này?” – Bxxm hỏi.“Anh không chắc nó sẽ chịu đựng nổi,” – Smart thì thầm, đưa tay cắm USB vào máy chủ.“B13… không phải đối tượng đầu tiên. Trước cậu ấy, đã có 12 ‘Boom’ khác – thất bại.”Bxxm chết lặng. “Vậy Boom là phiên bản hoàn chỉnh đầu tiên?”Smart gật.“Và cũng là phiên bản cuối cùng, vì cậu ấy là người duy nhất phát triển cảm xúc – thứ mà Chimera không tính đến.”Bxxm rùng mình. “Thứ mà làm cậu ấy trở nên ‘người’ – lại chính là thứ khiến cậu ấy nguy hiểm nhất với họ.”Smart trầm ngâm: “Nếu Aou biết điều đó… liệu hắn sẽ bảo vệ Boom, hay lợi dụng cậu ấy?”
---Trở lại The Eclipse.Boom ngồi lặng trong phòng tắm, nước chảy rì rào.Cậu nhìn mình trong gương – một khuôn mặt quen mà lạ.Có cái gì đó đang lớn dần lên trong lòng.Không chỉ là sợ hãi.Mà là khao khát sống sót.Và báo thù.Cậu thì thầm, như một lời hứa:> “Tôi sẽ nhớ hết. Tôi sẽ phá hủy thứ đã biến tôi thành quái vật. Và nếu anh, Aou, dám ngăn cản… tôi sẽ không tha.”
Ở bên ngoài, Aou tựa vào cửa phòng, mắt nhắm hờ, lưng dựa vào gỗ, bàn tay siết chặt khẩu súng.Hắn nghe hết.Nhưng không mở cửa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com