RoTruyen.Com

Aov Ngot Va Dang He Se

ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʟᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ

Truyện được viết theo kiểu nhật kí. Có đoạn cuối là lời dẫn truyện.
_____________________________

Ngày 1/6/2023

Hôm nay trường tôi có giảng viên mới, nghe nói là mới ra trường. Sẽ có nhiều trò vui đây. Hình như thầy ấy tên là..Nakroth?

Ngày 3/6/2023

Ngồi trong lớp thật nhàm chán, tôi đã lấy điện thoại ra nghịch và trùng hợp sao thầy giáo mới lại xuống chỗ tôi. Đúng là xui hết chỗ nói. Cơ mà vòng 3 thầy cũng căng quá đó chứ, coi như là một kí ức đẹp giữa bầy xui xẻo vậy.

Ngày 7/6/2023

Lại một ngày xui hết nước chấm khác. Thế quái nào thầy Nakroth biết tôi hay vẽ mấy chân dung về thầy nhỉ? Hay là do ông thầy mĩ thuật Yan? Nói chung là quá xui đi, thầy bắt tôi đứng ngoài cửa lớp 2 tiết. Giờ thì tôi bị chuột rút đau muốn chết đi sống lại. Bỏ qua cho thầy vì thầy đẹp thôi đó.




Ngày 7/8/2023

Lâu rồi tôi không viết nhật kí, hôm nay quả là 1 ngày thú vị trên trường. Tôi đã tán đổ thầy Nakroth, thầy ấy khi ngại thực sự rất dễ thương đó nha~ Nhìn chỉ muốn nựng thầy ấy một cái. Tôi thực sự là muốn gần thầy ấy lâu hơn vì đây là năm cuối tôi học ở trường rồi..

Ngày 15/8/2023

Hôm nay thầy lơ tôi rất nhiều, thầy ấy giận tôi rồi sao? Thật không hay, khi thầy ấy giận tôi thì e là 1 tuần sau mới nguôi ngoai mất. Phải lên kế hoạch dỗ người yêu thôi.















Ngày 1/10/2023

Thời gian nhanh thật, tôi đã suýt quên mất quyển nhật kí này. Không biết thầy Nakroth ra sao nhỉ? Dạo gần đây thầy ấy không liên lạc với tôi, linh cảm của tôi mách bảo rằng thầy ấy có chuyện và đúng là như vậy. Thầy ấy gặp tai nạn giao thông cách đây không lâu, nhắc thầy đến vậy rồi mà vẫn cứ vội vã mãi thôi.









Ngày 1/10/2024

Một năm rồi, thầy hôn mê lâu quá đấy. Quay lại với tôi đi chứ. Đã hứa là không gặp chuyện mà giờ thì lại nằm chình ình trên giường mặc kệ sống chết vậy sao? Thầy đúng là thất hứa mà.

Ngày 17/10/2024

Thầy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi nhưng mà...thầy không nhớ tới tôi nữa...Thầy đúng là ác độc mà, gieo cho người ta cái hi vọng rồi ngay lập tức dập tắt nó. Tôi chờ thầy suốt 1 năm 1 tuần 1 giờ 5 phút và 37 giây, thầy lại nỡ lòng nào quên đi toàn bộ kí ức vào một năm trước là thế nào đây Nakroth? Thật biết cách khiến tôi đau lòng đấy.



Ngày 28/11/2024

Thầy đã lấy lại được kí ức rồi, tôi mừng lắm. Không chỉ vậy thầy còn muốn tổ chức đám cưới với tôi. Là giấc mơ hay sự thật đây? Ranh giới giữa hai điều này với tôi giờ mong manh hết sức. Vào ngày 31/7 năm sau chính là ngày chúng tôi cưới nhau.


Ngày 31/2025

Ngày cưới đã tới, trong lòng tôi nôn nóng nhìn thấy thầy trong bộ vest cưới, chắc là bảnh lắm đây. Cầm trong tay là hộp nhẫn, cảm giác hồi hộp và bồn chồn cứ len lỏi trong tôi, đó là lần đâu tôi biết cảm giác đứng trước lễ đường là thế nào.




















Ngày 31/7/2026

Thầy à, kỉ niệm ngày cưới của chúng ta tới rồi đấy. Thầy nỡ lòng nào ra đi mà không báo trước một tiếng với tôi? Thầy đã hứa là sẽ ở bên tôi đến hết đời cơ mà?..Thầy là kẻ thất hứa nhiều nhất tôi từng biết đó. Mới một năm thôi mà, thầy nỡ lòng nào nhìn tôi cô đơn trong ngày trọng đại này sao? 129 600 năm nữa, cái ngày mà mọi thứ sẽ lặp lại, tôi sẽ lại gặp thầy, chúng ta lại yêu nhau, lại cưới nhau và rồi thầy là ra đi vào ngày này. Ước gì tôi có thể bảo vệ thầy vào lúc ấy nhỉ? Tôi đến với thầy đây, Nakroth.

Quyển nhật kí được đóng lại, kí ức lại bị chôn vùi dưới những dòng chữ và những trang giấy hơi ngả vàng. Anh nhìn từ ban công phòng mình xuống khung cảnh thành phố tấp nập lúc chập chững tối kia. Anh leo lên thành ban công, ngồi ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này một lần cuối rồi anh không chút do dự mà nhảy xuống. Người qua đường khi thấy anh rơi từ trên cao xuống thì cũng hoảng loạn mà định đỡ anh nhưng rất tiếc, anh lại không cần những sự giúp đỡ ấy. Thứ anh cần hiện tại là cậu. Cái chết sẽ giúp anh đến với cậu.

- Cậu điên rồi đấy à? Sao lại nhảy từ độ cao đó xuống!? - một cô gái trách móc anh không biết trân trọng mạng sống.

- Tôi không thiết sống nữa, vợ tôi mất rồi, tôi mất hết rồi... - anh vò đầu bứt tai rồi bắt đầu rơi những giọt nước mắt vì đau khổ. Mọi người thấy anh như vậy thì cũng có chút sót thương và đau lòng. Nhiều người cố gắng an ủi anh nhưng nó không có ích, anh chạy ra khỏi đám đông. Đôi chân trần tiếp xúc với thủy tinh, đá vụn cũng bị chầy xước không ít. Chạy đến lúc tối khuya thì anh đã ngồi thụp xuống vì mất sức.

Nơi này rất đẹp, là một bãi biển ở khá xa thành phố. Mặt trăng cứ toả sáng lấp lánh trên mặt biển, những ngôi sao toả sáng trên bầu trời. Anh đứng ở sát mép của biển, định nhảy xuống thì như có một lực vô hình cản anh lại, là ai cơ chứ?

- Là ai vậy? Sao lại cản tôi? - anh quay lưng lại và thứ anh nhìn thấy đã khiến anh ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình.

- Em định vứt bỏ cuộc sống của mình vì tôi sao Zephys? Em nên nhớ, tôi đã dạy em rằng phải trân trọng mạng sống của mình, đừng lãng phí nó vì những điều chẳng đáng - là linh hồn của Nakroth, cậu hiện về để an ủi anh, một phần nữa là ngăn anh không lãng phí mạng sống vì mình.

- Thầy ơi..là thầy đúng không? Thầy về với em đi mà!! - Zephys bỗng khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ, Nakroth cũng sót lắm. Dù là cậu đã ra đi nhưng không cam tâm nhìn người mình yêu cắn rứt lương tâm vì điều cậu cho là không đáng.

- Zephys, nghe tôi nói này, vào ngày này của 129 600 năm sau, tôi và em sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau sống và cùng nhau già đi. Coi như đây là một lời hứa của tôi và em - nói rồi cậu hoà mình vào cát bụi. Từng hạt bụi trắng rơi xuống tạo ra khung cảnh lung linh đến lạ kì. Anh tin cậu, anh tin rằng anh và cậu sẽ bên nhau ở kiếp sau. Anh nằm xuống bờ cát, cảm nhận gió mát của biển rồi dần thiếp đi. Có lẽ tất cả vừa rồi sẽ chỉ là giấc mơ mãi mãi bị lãng quên vào những kí ức vụn vỡ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com