RoTruyen.Com

Atsh Negav X Isaac An X Tai Loi To Tinh Va Loi Dong Y

Sau tiết đầu tiên, cả lớp kéo nhau lên phòng thí nghiệm sinh học, 40 con người dù không cùng sinh cùng ngày cùng tháng nhưng lại chung một cảm giác như nhau.

Đó chính là lo sợ.

Đâu phải khi không thầy Sinh mắng vốn thầy Tút 8 lần 1 tháng! 

Đúng không?!

Dù mình cũng lười học thật, nhưng theo tiêu chí mình quá hoàn hảo, lỗi của cuộc đời. Vậy đích thị là sinh học quá khó rồi!

Đứa nào đứa nấy trong giờ ra chơi không ngồi học thì cũng là chép phao, chép đáp án vào vở, phòng hờ rủi ro, cố gắng làm nỗi bất an tụt xuống mức thấp thấp nhất. 

An chẳng nhớ gì hết, không nhớ từ hôm qua xảy ra cái gì, nên An cũng chẳng nhớ mình đã học chưa. Nhưng cảm giác bất an khốn cùng như này thì chắc chắn là chưa học được cái gì rồi!

May mắn là nó chép xong đáp án vừa kịp giờ trống vang, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 Trong thời gian đợi thầy Sinh vào lớp, các nào cũng lẩm nhẩm đọc lại kiến thức đã học, cố nhớ được bao nhiêu thì nhớ, ai cũng bận bịu cả. An tự thấy trí nhớ của mình không tốt lắm. Vì thế nên càng cố nhớ, cố nhồi nhét kiến thức thì càng cảm thấy không nhớ, thuộc vẹt cũng chật vật, rất đau đầu.

An ngồi cạnh Kiều, nhắc lại lần nữa."Kiều, tao tin mày lắm. Mày nhớ nhắc bài tao đấy, tao đá chân là mày chìa ra nhé."

Kiều đồng ý, dù sao An nó cũng giúp kiều vẽ tranh. Có qua có lại mới toại lòng nhau, mãi là bạn tốt.

Thầy Sinh bước vào lớp, vẻ ngoài trưởng thành, tóc chải mượt mà, sơ vin gọn gàng tươm tất, cầm một tập tài liệu.  40 học trò đứng ngay ngắn chào thầy. Thầy cười tươi rồi gật đầu chào cả lớp, làm học sinh cảm thấy thả lỏng hơn chút.

"Được rồi các em ngồi xuống đi, hôm nay thầy rất vui thế nên nhân dịp này thầy sẽ không kiểm tra 45 phút nữa."

Lớp 10A3 như nổ tung, cảm giác thoát chết trong gang tất này thật là hạnh phúc quá đi mất. Tiếng vỗ tay, cười nói vang lên đám học sinh khen thầy hết nấc, nào là thầy đẹp trai, tốt bụng nhất thế giới, thầy tuyệt con mẹ nó vời, em là trưởng fan only của thầy, em cảm tạ. 

An quá là vui rồi, chưa học gì cả, thoát chết rồi. Nó giơ tay bắn tim, nắm tay đa tạ hướng tới thầy rồi gập bụng. 

Thầy cười cười để tập tài liệu dày cộm lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn lớp học đang nháo nhào vì vui sướng, giọng thầy vang lên, trầm ấm nhẹ nhàng nhưng lại như quả tạ ngàn cân. 

"Im lặng nào, thầy chưa nói hết. Hôm nay có 2 tiết sinh học nhỉ, chúng ta sẽ không kiểm tra 45 phút nữa, mà là kiểm tra hai tiết liên tiếp."

Lời vừa dứt, học sinh liền cứng đờ tại chỗ, tim như ngừng đập, thời gian như đứng lại một nhịp. 40 học sinh lại ngồi ngoan ngoãn, cúi đầu nhìn vào vở, không dám nhìn thầy, tiếp tục lướt nhanh qua những con chữ trên giấy trắng. 

Thầy ra tay quá tàn nhẫn. Biết gieo hi vọng rồi dập tắt là ác độc lắm hay không!

An không cười nổi nữa, nó sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Dương cứng người, vẻ mặt đau khổ nhìn thằng Khang cũng không khá hơn mình là bao.

Thầy nhìn 40 học sinh đang im lặng ngoan ngoãn, vẻ mặt không đứa nào dễ coi. Vừa Chạm vào ánh nhìn của thầy, đứa nào cũng căng thẳng cúi hết đầu xuống, chỉ muốn mình biến mất ngay. Thầy nói tiếp:

"Hôm nay thầy rất vui, vì sau 8 lần thầy báo với thầy Tú chủ nhiệm lớp 10A3 về vấn đề học tập của các em, thầy đã nghĩ ra 1 cách kiểm tra thú vị."

Thầy ngừng lại một chút, cười cười nhìn 40 cái đầu đang cúi xuống đọc bài. Đứa nào không giám thở mạnh, kể cả mấy học sinh giỏi suất sắc của lớp cũng lặng im, chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng bút đi trên giấy và tiếng giấy sột soạt. 

Thầy cầm phấn chia bảng ra làm bốn phần, tiếp tục nói:
" Thầy đổi cách kiểm tra mới, thầy sẽ gọi bốn em học sinh lên một lượt. Thầy đã chuẩn bị giấy bốc thăm từ số 1 đến đến 40, các em lên bốc thăm 40 câu hỏi, viết đáp án lên bảng. Mỗi người sẽ có ba đến bốn phút ghi đáp án, xong thầy sẽ chấm và lấy điểm luôn từng lượt một. Thầy đảm bảo với các em, 40 câu hỏi, không trùng câu nào."

"Kiểm tra cả lớp. Không chừa một ai."

Cả lớp chết lặng đi vì sốc. Lần này thầy chơi rất tàn nhẫn, khiến bọn em rất sợ hãi và tổn thương!

Tim An đập nhanh như trống hội. Trong lòng chỉ còn đúng một câu 'Toang rồi! '.

" Thầy muốn xem lần này có phải là lần thứ 9 thầy nói về vấn đề này với thầy chủ nhiệm của các em trong tháng này hay không. Nếu không ai có ý kiến gì thì bắt đầu kiểm tra!"

Thầy nhìn lớp một lần nữa rồi ngồi xuống, tay cầm danh sách học sinh. Không khí căng thẳng, áp lực kì lạ, hồi hộp lo lắng đan xen, nhắm mắt lại sợ phải tên mình đầu tiên.

An cũng niệm trong lòng 'đừng gọi tên đừng gọi tên, vãi c*t, vãi c*t,...". Cố gắng đọc đi đọc lại đáp án, may mắn lên đó làm được.

" Nguyễn Diệu Huyền, Phạm Bảo Khang, Hoàng Kim Long, Nguyễn Thanh Pháp"

Bốn con cá đầu tiên lên thớt. 

An giật mình, quay sang bên cạnh nhìn sang Pháp Kiều đang cố lấn ná thêm thời gian nhìn sách. 'Đen dữ vậy!'.

Tiếng bước chân nặng nề như đeo tạ, từng người bước lên với vẻ mặt lo lắng căng thẳng.

Thầy đưa hộp giấy ra, bên trong có nhiều mảnh giấy nhỏ được cuộn lại. Bốn đứa chần chừ giây lát.

"Bốc đi em."

Như đã hạ quyết tâm 4 cậu học trò lần lượt bốc thăm. Bốn câu hỏi đầu tiên là:

'Câu 1 Vì sao ti thể và lục lạp có khả năng tổng hợp protein cho riêng mình?

Câu 2 Tại sao khi chẻ rau muống thành sợi và ngâm vào nước thì các sợi rau lại cuộn tròn lại?

Câu 3 Dựa vào thành phần nào của tế bào vi khuẩn, người ta có thể phân biệt được 2 nhóm vi khuẩn Gr- và Gr+? Điều này có ý nghĩa gì đối với y học?

Câu 4 Tại sao người ta thường dùng nước muối sinh lí để vệ sinh răng miệng?"

Những học sinh trong lớp vẫn chăm chú đọc bài, một số tò mò nhìn lên xem các bạn đang viết thế nào. Bốn cậu học sinh đứng trên bục giảng cầm phấn, người hí hoáy viết, người thì đứng như trời trồng, người cứ viết được một lúc rồi ngưng.

4 phút trôi qua, thầy chấm điểm và tiếp tục gọi tên những lượt khác. Cứ lần lượt như thế đến lượt cuối. Chuyện gì tới cũng phải tới.

" Đặng Thành An, Nguyễn Quang Anh, Trần Đăng Dương, Phương Mỹ Chi."

Cậu giật thót khi nghe thấy tên mình. Chết rồi phải làm sao bây giờ!

An choáng váng hết cả đầu, lết từng bước nặng nề lên bục giảng. Cả người cậu cứng ngắc, mệt mỏi thò tay bốc một trong bốn mảnh giấy còn lại trong hộp. 

Mở tờ giấy ra, cậu căng thẳng, đọc xong câu hỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngồi ở dưới cậu đã đọc lướt qua lướt lại nhiều lần, câu này có trong bài tập cậu vừa chép được của Kiều.

'Trong hai loại tế bào là tế bào lông hút của rễ cây và tế bào biểu bì lá cây, tế bào nào có nhiều ti thể hơn? Vì sao?'

Cậu nhẹ nhàng cầm phấn, bước tới ô còn trống viết đáp án lên bảng.

An chưa bao giờ kiểm tra sinh mà có được tự tin như bây giờ. Đáp án nó đọc lại năm lần rồi đó. Dăm ba câu sinh dễ ợt, An chấp một tay.

Tay cậu di chuyển nhanh, từng dòng chữ được viết rõ ràng, ngay ngắn và kịp thời gian viết xong đáp án.

' Tế bào lông hút ở rễ cây sẽ chứa nhiều ti thể hơn vì chúng cần nhiều năng lượng để thực hiện hút và vận chuyển nước và ion khoáng từ ngoài đất vào trong mạch gỗ. Tế bào biểu bì chỉ thực hiện chức năng chứa các tế bào bảo vệ kiểm soát và điều tiết khí khổng ở mặt dưới của lá, cần ít năng lượng nên ít ti thể hơn.'

An cười tươi bước về chỗ, lần này đố thầy Tú gọi điện cho bố mẹ nó được đấy.

Nó thấy mình quá giỏi, vừa giỏi lại đẹp trai, hehehe...

Thầy Sinh khá bất ngờ với biểu hiện của An hôm nay, bình thường học mãi không thông, còn lười học, hôm nay lại trả bài được. Thầy nhìn tên An trong sổ rồi nhìn chỗ trống bên cạnh con điểm 4 và 5 trong sổ điểm, im lặng viết điểm 9 đầu tiên của nó vào. 

Lần này chắc là ăn may rồi!

Tiếng trống ra chơi một lần nữa vang lên như cứu rỗi những học sinh 10A8 lúc này. Mọi người tản ra về lớp, vừa đi vừa nói truyện rôm rả, có học sinh cười vui vẻ tràn đầy sức sống vì điểm tốt, đứa thì mặt mày hơi ủ rũ, than thở đề như l*n, đen như chó, trên mặt như viết rõ câu 'muốn sống thì đừng trêu vào'.

An đi ra cùng với Kiều, Khang và Dương. Dương vỗ một phát lên vai An.

" Ê nha thằng này! Mày bảo không học gì mà học gì mà lên bảng làm được đó thôi!"

"Đúng á, xộn lào vãi chưởng. Làm bọn tao tìm cách giải cứu mày, định nhét phao cho lên tùy cơ ứng biến." Khang nói, tay lấy trong túi áo ra tờ phao lúc An bị gọi tên cậu định ném cho nó.

An đáp với vỗ ngực tự tin." Tao vừa giỏi vừa đẹp trai. Mấy câu đấy nhằm nhò gì. Tao chấp!"

Pháp Kiều cười cười nhìn Thành An ra vẻ. " Chứ không phải mày trúng tủ hả. Mày chép xong bài về nhà rồi cứ đọc đi đọc lạ 7 8 lần. Câu đấy trong bài cũ thầy giao mà."

"Mày để tao sĩ tý đi Kiều. Nhiều lúc bị thật thà quá thấy ghét á!" An đưa tay muốn nhéo kiều nhưng bị Kiều bắt được cái tay to tròn đầy thịt của nó.

" Vớ vẩn! Tao với thằng Khang bị gọi lên bảng lượt đầu muốn tụt huyết áp má nó luôn. May mà học bài gòi, không chắc xỉu. Má nay xu dữ." Kiều nhăn mặt, lượt đầu đã lên bảng rồi, chưa kịp chuẩn bị gì hết.

'' Có câu dễ câu khó ấy, tao ngó sang bên cha Kim Long đọc câu hỏi còn đếch nhớ nó được học chưa nữa." Khang may mắn được một câu khá dễ, chứ không là toang rồi. Cậu mà trúng câu của cha Hoàng thì xác định là bốc mả mẹ luôn, khỏi kiểm tra.

" Dương, mày làm được không?'' Khang quay ra nhìn đứa bạn đang bấm điện thoại.

"Đương nhiên là có rồi, được 8,5. Tao làm được hơn một nửa xong quên mẹ chỗ đáp án còn lại. May có bài của Chi chung phần kiến thức nên dựa vào bài nó làm nốt." Dương trả lời, ngẩn đầu lên nhìn đám bạn thân rồi tiếp tục nhắn, cười nói.

" Tao hỏi anh Duy rồi, tiết tới không kiểm tra văn đâu. Với ảnh cho đề cương kì hai năm ngoái ảnh có được đấy. Đứa  nào học trước hay có nhu cầu đi thi học sinh giỏi liên hệ tao gửi đề cho."

" Ye Ye Ye! Dù thầy ít khi kiểm tra nhưng làm gì có học sinh nào chê ít kiểm tra đâu. Há há, đỡ mệt, học thầy Duy Diệu vui hết cả hồn."An vỗ tay. 

Kiều thấy lạ "mày với thầy Duy Diệu thân dữ vậy, gọi anh luôn, cho đề trước luôn á hả."

" Có sao đâu, ảnh dễ tính mà, nói chuyện tí là xin được. Thầy bảo gọi anh cho trẻ, còn hỏi tao có thi văn không, thi thì vào đội tuyển của anh Diệu. Nhưng tao ngu văn nên thôi! Thầy tốt tình lại hiền, quý vê lòn. Tao với thầy hôm trước vừa đi ăn trưa xong."

" Ê nha! Mày với ổng có gì mờ ám. Khai nhanh." Khang nhìn đứa bạn dò xét kĩ lưỡng, chuyện này có nhiều thứ bất thường.

" Chung ý kiến với Hai Khang. Chẳng thầy nào cho học sinh gọi anh rồi đi ăn chung như mày với ổng, tâm sự nói chuyện riêng như thế cả." Kiều nghĩ chắc chắn là một trong hai có gì đó nên mới như vậy rồi, kinh nghiệm của Kiều mà, nhìn là thấy nghi ngay.

An thấy 2 đứa nói có lý nên cũng gật đầu đồng tình. 

" Đúng thế! Mày nói ra, sao dấu bạn vậy. Yêu đương cứ nói thật, dù ở đây mỗi Kiều có người yêu nhưng bọn tao sẽ cố gắng tư vấn tình cảm cho mày!"

" Bọn mày nghi ngờ, vẽ chuyện nhiều quá rồi đấy. Tao với anh Duy Diệu trong sạch, chả có yêu đương gì cả, tại bọn mày không thân nên ảnh đối xử khác xíu thôi. Tao thân nên sẽ khác chứ." Dương có lợi thế chiều cao nên nếu Dương nhìn từ trên xuống cảm giác như rất thượng đẳng, rất bức người.

" Với lại mẹ Kiều thì mập mờ đóng thành sớ, thằng Khang thì chưa tán nổi crush cũng như xử lý chuyện tình cảm riêng của mình, còn thằng An trẩu ế lòi cặc ra làm gì có trình để tư vấn tình cảm cho tao, huống gì tao còn chẳng yêu đương mà cần tư vấn."

Dương vừa dứt câu, An đã động thủ ngay nắm tay tròn đấm thẳng vào bụng Dương.

" Dương buồi, tao ế thì sao. Tao đầy người thích chẳng qua do tao không thích yêu đương nên mới không yêu thôi nhé. Còn mày như nha đầu ngốc vậy, cha Quang H..."

 " Ối! Đau. Pháp Kiều má véo cái gì vậy." An ăn đau bất ngờ la toáng lên. 

" Nhìn kìa! " Khang chỉ về hướng cửa lớp, cả đám cũng nhìn theo.

Trước cửa lớp 10A3 là Quang Hùng lớp 11D3, anh đứng cạnh cửa, quần đen áo trắng, đeo thẻ học sinh sơ vin, tóc chải gọn gàng, tay cầm hộp sữa và quyển sách chờ đợi ai đó.

Pháp Kiều thấy Quang Hùng liền gọi. " Anh Hùng ơi!"

Quang Hùng nhìn theo hướng Pháp Kiều, chạm ngay vào Dương đang đứng gần đó cười cười.

" Em gái!"

" Chào anh Hùng hiền, ân nhân ân nhân." Khang, Dương và An cười vui vẻ chào anh. 

" Chào mấy đứa!"

" Anh xuống đây làm gì, tìm ai hả." Pháp Kiều hỏi, dù trong đầu nghĩ đến chắc là Dương rồi.

Quang Hùng ngại ngùng.

" À! Anh tìm Đăng Dương." nói rồi Hùng hiền quay sang cậu trai cao lớn cạnh đó.

" Hôm trước anh... em nhường anh đọc trước quyển này ở thư viện. Anh đọc xong rồi đem cho em, à, còn hộp sữa cho em, anh cảm ơn nhiều nha."

"Không có gì anh, em cũng không cần gấp, anh cần đưa anh đọc trước có sao đâu." Dương thoải mái đáp, cũng chẳng câu nệ gì nhận lấy quyển sách, tay vô tình lướt qua tay anh.

 "Em cảm ơn nhưng không thích uống sữa dâu, anh uống đi. "

Quang Hùng lắp bắp không biết làm thế nào cho phải, vành mắt hơi ửng hồng.

" Anh ...em ... anh cảm ơn em mà, nên em.. ờm, nhận giúp anh ..."

Thấy anh cứ cầm hộp sữa đưa qua đưa lại không biết làm sao, Pháp Kiều đưa tay nhận lấy rồi nhét vào túi áo Dương. Quang Hùng thấy thế vội chào mọi người rồi quay lưng chạy về lớp.

 Bốn đứa vào lớp, Dương vẫn chưa hiểu mô tê gì. 

" Tao không uống sữa mày nhận làm gì. Để ảnh uống đi!"

 Dương cầm lấy hộp sữa trong túi áo ra.

Kiều tự hỏi sao cậu có thể chơi với cái đứa vô tri như thế này cơ chứ. 

" Mày không thấy ảnh ngại lắp bắp mãi hả."

 "Eo, tao thấy ảnh tội nghiệp vờ lờ, nói mãi không nên câu."Khang nói, An cũng thấy đúng, dù gì cũng nhờ ảnh cứu nó mấy lần đi học muộn.

" Thì ảnh uống là được mà. Tao có uống đâu." Dương vẫn cảm thấy chuyện này quá là bình thường, không dùng nhận chi không biết. 

" Đứa nào uống thì uống đi, tao không uống sữa dâu."

Kiều đi ăn với anh người yêu mới lúc sáng vẫn còn no, còn phải dữ dáng nên từ chối. Khang vừa ăn cái bánh nên thôi. Còn mỗi 1 người.

" An, mày đớp nốt hộp sữa với cái bánh đi. Sáng nay ăn mỗi tí. Tao nghĩ mày đang đói sắp ngất mẹ ra rồi đấy."

An thấy không đứa nào muốn ăn thì cũng định từ chối nhưng Dương nó nói đúng quá, An sắp ngất vì đói rồi. Như để chứng minh sự thật, bụng An reo lên 'ọc ọc'. 

Đếch cần liêm sỉ nữa. Đói thì phải ăn, An cần phát triển.

" Đưa đây bố đớp, không ăn bỏ thì phí. Nể bạn lắm mới ăn đấy." An đưa tay cầm hộp sữa với cái bánh mỳ ngọt. 

" Đói thì nói, bày đặt làm gì!"

Ở chỗ bàn giữa lớp, bàn của Pháo và Chi, trung tâm thương mại đồ ăn của lớp. Mỹ Chi mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ, 5, 6 hộp bánh tráng to bày đầy bàn, Chi đưa cho Pháo 1 hộp rồi nói to.

" Anh chị em nào đói thì cứ đớp nhé. Nay má tui làm nhiều lắm, mang đi cho mọi người ăn chung. Ăn đi ngon lắm, 10 điểm vệ sinh an toàn thực phẩm! Chất lượng cao, ngon hơn nhà làm!"

Nói xong hai người Pháo Chi nắm tay đi ra ngoài tâm sự tuổi hồng. 

Tiếng lớp học đang ồn ào ngưng lại một nhịp rồi bùng nổ.

Gần 40 con người trong lớp đang từ những học sinh con nhà khá giả, sành điệu biến thành những con yêu quái nhịn đói lâu ngày, lao vào xâu xé mấy hộp bánh tráng. Đa số học sinh ăn bán trú tại trường, chỉ có vài học sinh nhà gần trường mới đi về nhà, nhưng hầu hết lựa chọn ăn ở đây cho tiện, đỡ phải đi lại nhiều. Đồ ăn ở trường ngon, đa dạng nhưng sao ngon bằng đồ chùa chứ. 

Thành viên lớp 10A3 đồng lòng, dọn sạch bánh tráng trong hộp, không để lại gì.

Tiếng trống vào lớp lại vang lên, đến tiết văn của thầy Duy Diệu. Thầy nhẹ nhàng, cũng rất vui tính, cách giảng dạy thú vị kiến học sinh bị lôi cuốn theo bài giảng.

Tiết văn trôi qua nhanh một cách bất ngờ. Giọng thầy Duy vừa mềm mại vừa trầm ấm, đôi lúc lại thoáng chút châm biếm khiến đám học trò cười ngả nghiêng. Mở đầu tiết, thầy kể chuyện thời thầy còn học cấp ba, rồi khéo léo lái vào bài học về thơ tình kháng chiến. Dù ít khi kiểm tra, thầy lại chấm điểm rất chặt tay, từng dấu chấm câu cũng soi kỹ. Lớp nào được điểm cao môn Văn của thầy đều là lớp siêng năng thật sự chứ không phải ăn may.

Thầy đi quanh lớp, thường dừng ở chỗ Đăng Dương, xem hắn học hành thế nào. Đôi lú cúi xuống chỉnh lạ lỗi sai trong bài của hắn. Chẳng có gì kì quái, thầy trò hòa thuận nhưng nghĩ đến giờ ra chơi trước An chú ý rồi nghĩ ngợi. 

Nếu vậy cả hai người Quang Hùng và Thầy Duy Diệu đều thích thằng Dương...nhưng mà chưa biết Dương nó thích ai. Hay... Dương định ôm hai tay hai em. 

Eo, đầm tay vậy. 

Sợ.

Thôi, mình chỉ yêu người yêu tương lai thôi.

 Dù chưa biết người ấy là ai nhưng nó chắc chắn sẽ chung thủy.

Tâm hồn An lại bay trên mây thêm lần nữa, lúc đầu nhìn chằm chằm chỗ Dương từ lúc thầy đứng đó đến lúc thầy rời đi. Ánh nhìn soi xét khiến Dương nổi da gà nhìn lại An. Giật mình, An nhìn theo bóng lưng thầy đang đi qua đi lại rồi mới nhìn sách.

Mình biết gì đâu.

-------------------------------------------

Quá là năng xuất trong tuần này

Đại từ nhân xưng trong chap bị loạn ý, nhiều nhân vật tui phải đổi liên tục cho phù hợp với hoàn cảnh. Có gì tui sẽ tìm cách khắc phục

Sắp đi chạy thận rồi mà vẫn chưa đến khúc An gặp Xái :)))) 

Quá là nhiều cp phụ luôn, chap trước có hint Duonghung, Song Tú, chương sau có cả Duonghung và Domicpad :)))) bùng binh máo lửa, top zô tree

Hint Pháo Chi, cô ở đầu sông nàng ở cuối sông

Au định cho thêm cp MikelodicKiều á

Đcm nhỡ tay bay mịa nửa chương, may lấy lại đc chứ ko tức tăng huyết áp mịa luôn.

Cố gắng đẩy nhanh tiến độ chứ dài rồi mà anh Xái chưa có lên sàn nữa. Au định sửa cho anh Xái lên sớm mà sợ cốt truyện nó cấn với rối nên thôi.

Sợ đến lúc An Tài lên thì bí ý tưởng không nghĩ ra gì để viết hết ý :)))

có sai sót gì cứ góp ý thoải mái cho sốp

Cmt đi anh em ơi, quạnh hiu vl

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com