Atsh Rvss4 Son Dau
Đoạn nhân duyên kiếp trước luôn là cơ duyên kiếp này, thế gian ái loạn vì tình, xin hỏi vì sao trót gặp để rồi đau thấu tâm can? Phật rằng kiếp trước có khi con đã phải dập đầu đến chảy máu chỉ để kiếp này được gặp lại nhau, vạn vật hữu duyên, đôi khi sẽ chẳng phải là tình cờ.Thương cho thân cho tình, thương cho ai thương mình. Mối lương duyên nghiệt ngã, như chim sẻ sáo rỗng, bốn bể đau bể khổ..Cố nhân cũng mặc tâm chẳng còn nơi chốn cũ, chẳng còn nụ cười ngọt ngào hồn nhiên nơi hiên nhà mái ngói, gian phòng lưu nét người trên bức hoạ dầu đã phai loang nhạt màu. Kí ức về người ta vẫn luôn khắc sâu trong tâm, trong nét chữ văn chương, trong giọt lệ sầu bi, còn người giờ nơi đâu, trong hải nhân ngàn vạn?Đời đời kiếp kiếp, ắt sẽ lại trùng phùng...
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Trường nổi tiếng cảnh đẹp động lòng người, thơ viết về nó nhiều vô kể, song cùng nó vẫn là thành trì lớn nhất nhì Đông Dương. Giàu có và hưng thịnh, hoa lệ và náo nhiệt. Thành Thiên Trường, kinh đô triều Trần.Chùa Phổ Minh"..." Thiếu niên nọ mặc y phục đỏ sẫm điểm những đường chỉ đen tròn, tóc búi cao cài trâm vàng đính ngọc trắng khắc hoa sen bắt mắt mà tinh xảo. Y dừng lại việc khấn vái của mình, ngoảnh đầu nhìn người nọ,kẻ kia như hiểu ý bèn hỏi."Hoàng sư huynh này, sao huynh lại luôn đến đây vào mùng một hàng tháng vậy? Từ khi nào đại vương gia lại có nhã hứng ăn chay niệm Phật vậy nhỉ?" "Phải chăng đã làm ra chuyện gì khiến tâm không còn được..." nam nhân nọ nhoẻn miệng cười, chẳng mang chút ý vị thiện ý nào."Cắt bổng lộc?""Ý gì?""Ý trên mặt chữ" gã chẳng đoái hoài gì đến người kia mà quay trở lại với việc khấn vái của mình. Người nọ dĩ nhiên chẳng cam lòng rời đi như vậy, vốn cũng chẳng đến đây chỉ để phỉ báng gã làm gì, vô tình bắt gặp nổi hứng trêu ghẹo,vậy thôi."Đừng có cắt bổng lộc của taa""Và huynh có thể bớt lạnh lùng lại khôngg""?""Không trêu huynh nữa, ta còn có chuyện hệ sự" nói rồi y cũng quay gót mà đi mất rạng."Không có phép tắc gì cả" gã thầm nghĩ, chẳng thèm mảy may sau lưng từ bao giờ lại xuất hiện thêm một bóng dáng khác."Nè, làm sao mà lại nhăn mày rồi?" cậu gõ vào trán gã một cái đau điếng."Suy nghĩ thôi""Nghĩ cái gì?""Nghĩ làm sao để ngươi nói chuyện có phép tắc một chút""Vậy nghĩ ra chưa?" "Rồi""Làm sao?""Nhém vào lầu xanh?""?""Cô gia chỉ đùa với ngươi thôi..""Đùa vui ghê, lần sau đừng đùa nữa""...""Hồi phủ thôi, xém chiều rồi""Ừ"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bẩm tướng quân!"_hớt hải chạy vào."Quân giặc đã băng qua sông Lam Tĩnh, tổn thất không ít thương binh!""Ấy vậy mà giặc Nam vẫn như vó ngựa tiến về phía kinh thành! Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta thực sự không chống chịu được bao lâu nữa!""Tch! Khốn nạn!""Chuẩn bị binh lính, quyết sống chết!""Tướng quân! Thần thấy thay vì liều chết chi bằng nhanh chóng trốn chạy qua nước láng giềng cầu chi viện?!""Ngươi nghĩ ai sẽ giúp nước Trương nhỏ bé này chứ? Chúng ta đã chẳng thế quay đầu được nữa rồi!""Ta thà chết vinh trên thương trường còn hơn chết nhục mang cái danh tham sống sợ chết!"_đập bàn"Nhưng nếu còn không mau chạy không những ngài mà hoàng thượng kể cả thiếu gia cũng sẽ rơi vào tay nước Nam!""Ta là tướng quân Trương Tây nếu như bản thân bổn tướng còn chạy trốn thì con dân Trương Tây biết phải làm sao hả?""Mang thiếu gia cùng hoàng thượng bỏ trốn sang nước khác đi, bảo vệ họ chu toàn..""Bổn tướng sẽ tự đem quân đánh giặc, nếu chiến thắng thì ta sẽ đến tìm các ngươi dù có phải mò kim đáy biển trong giang hồ rộng lớn thì ta cũng cam tâm tình nguyện, còn nếu thua trận..Nhớ tuyệt đối dù có chuyện gì sảy ra cũng không được quay đầu!"_kiềm giọng"Nhưng..""Đây là mệnh lệnh! Không phải yêu cầu!""Ta chỉ tin ngươi thôi,làm ơn..đi mau đi, ta không còn nhiều thời gian nữa..""Tuân lệnh.."Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, thành Lạc An chìm trong không khí tang thương, khắp nơi là tiếng khóc nghẹn tiếc thương cho số phận những người lính trẻ hơn hết là máu mủ của mình. Đêm canh ba nhà nhà trong thành vẫn sáng đèn dầu, chẳng thể ngủ khi giặc đã tới gần hơn từng canh giờ một.Có người từ nước mà bỏ chạy, có người ở lại vì lưu luyến, cũng có người vì đã dành cả đời ở đây mà chẳng còn muốn rời đi, lại có người vì dòng máu Trương Tây An Lạc vẫn đang chảy trong tim mà quyết ở lại chiến đấu để bảo vệ giang sơn xã tắc..Tháng tư năm ấy, ta quyết tử..
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên bờ sông Gianh có cây táo nhỏ, có nàng thiếu nữ chập chững đôi mươi, hồn nhiên cười nói dưới vạt nắng chiều, nhược liễu phù dung như vân thu hạ như thuỷ mộc yên. Mang cho người cảm giác hoài niệm và đẹp đẽ nhưng lại thoáng qua như gió xuân nhẹ nhàng, song cũng yên tĩnh dịu dàng nhu mì."Tỷ tỷ!""Ta ở đây!" Nàng hớn hở cười híp cả mắt, tay vẫy vẫy gọi nữ nhân nọ. Nàng mang bộ y phục xanh dương nhạt thêu bạch lộ trên sơn vân mờ ảo, nàng búi tóc song nha kế cột dây nơ hồng nhạt trông dễ thương lại đáng yêu vô cùng. Nữ nhân nọ thì mặc y phục hồng phấn búi tóc đoạ mã kế cài trâm ngọc trắng trạm khắc hoa mẫu đơn tinh xảo, nàng mang vẻ đẹp yêu kiều tựa tiểu bạch hồ xinh đẹp động lòng người, thế nhân lại có hai mỹ nhân sóng bước cùng nhau trên phố thành hoa lệ, như tranh hoạ dầu trên trang giấy trắng vẫn còn dở nét uyên ương."Nha đầu ngốc!""Cười gì mà cười mãi thế?""Tỷ dám nói ta ngốc!? Hứ!""Muội cười tỷ đó, cái đồ xinh đẹp!" Nói rồi nàng cũng ngượng ngùng mà quay phắt đi, vành tai đỏ ửng lọ rõ, y không cần nhìn cũng biết gò má người kia bấy giờ đã phiếm sắc hồng rồi, chẳng kiềm được mà khúc khích cười."A!?""Tỷ còn dám cười ta!?""Haha, ai biểu nha đầu ngốc nhà muội dễ thương chết đi được ấy?" Y vẫn nở nụ cười xinh xắn khiến con người kia lại ngại ngùng quay đi."Hửm? Giận rồi?" Y chọt chọt má mềm người kia liền phụng phịu phồng má nhưng vẫn chẳng thèm nói lấy nửa câu."Thôi nàoo, đừng có giận ta mà""Ta dẫn muội đi xem thả diều nhé? Mua cho muội con diều to nhất luôn?" Bấy giờ nàng mới chịu quay lại nhìn y, nhưng có lẽ vẫn chưa hả giận nên chỉ khẽ gật gật đầu trông dễ thương vô cùng. Rồi y nắm lấy tay nàng chạy dọc con đường, lạc hà ngả sắc cam phiếm hồng thân ảnh hai nữ nhân nọ lạng lách qua đám đông, tà áo cứ vậy mà bay phấp phới trong phong miên dịu dàng. "Đẹp quá!" Nàng nói, mắt không rời khỏi con diều giấy hình lân đỏ vừa to vừa đẹp khiến nàng thiếu nữ đôi mươi thích lắm nhé."Tiểu thư thật có mắt nhìn! Đây là con diều đẹp nhất tiệm chúng tôi đấy, ở Nam Lương này chắc chắn chỉ có một cái!""Bao nhiêu""Năm, năm lạng bạc""Khỏi thối" Y ném cho tên thương nhân một túi bạc, cầm lấy con diều rồi năm tay nàng tới cánh đồng lớn ngoài thành."Tỷ tỷ" Nàng cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh nãy giờ, mắt vẫn không rời khỏi con diều giấy đã được thả bay."Sao vậy?""Sau tỷ đừng tiêu tiền hoang phí vậy nữa..""Muội biết nhà tỷ rất giàu nhưng chúng ta cũng, cũng nên tiết kiệm phải không ạ..""Nha đầu ngốc này, lại nghĩ linh tinh gì rồi?" Cốc nhẹ lên chán nàng."Không có mà!""Chỉ là..chỉ là ta muốn.." xoa chán."Hửm?""Muốn 'gả cho tỷ, vậy nên hãy tiết kiệm tiền sính lễ hỏi cưới ta đi!' tỷ tiết kiệm một chút thôi..""Haha""Được được, đều nghe muội cả""..."Cả hai lại im lặng, lắng tai nghe tiếng chim hót, tiếng sáo y khẽ thổi, và tiếng gió khẽ siết nhẹ qua tán lá xanh mướt. Gió mang mùi hương cỏ dại thơm ngát theo chiều gió ấy sượt qua kẽ tóc mai, cảm giác thật dễ chịu và yên bình. Mí mắt nàng nặng dần..rồi khẽ thiếp đi trong tiếng sáo trúc du dương và êm ái..
.
.
.
.
.
.
.
.Ừm thì cũng dài rồi nhỉ? Đây như một phần spoil nhẹ nên trong ba phần trên đều không tiết lộ tên nhân vật.Văn chương của tôi vẫn khá lủng củng, nói toẹt ra là dở nên có gì sai sót thì mong mọi người góp ý và thông cảm cho tôi nha.thêm rvss4
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Trường nổi tiếng cảnh đẹp động lòng người, thơ viết về nó nhiều vô kể, song cùng nó vẫn là thành trì lớn nhất nhì Đông Dương. Giàu có và hưng thịnh, hoa lệ và náo nhiệt. Thành Thiên Trường, kinh đô triều Trần.Chùa Phổ Minh"..." Thiếu niên nọ mặc y phục đỏ sẫm điểm những đường chỉ đen tròn, tóc búi cao cài trâm vàng đính ngọc trắng khắc hoa sen bắt mắt mà tinh xảo. Y dừng lại việc khấn vái của mình, ngoảnh đầu nhìn người nọ,kẻ kia như hiểu ý bèn hỏi."Hoàng sư huynh này, sao huynh lại luôn đến đây vào mùng một hàng tháng vậy? Từ khi nào đại vương gia lại có nhã hứng ăn chay niệm Phật vậy nhỉ?" "Phải chăng đã làm ra chuyện gì khiến tâm không còn được..." nam nhân nọ nhoẻn miệng cười, chẳng mang chút ý vị thiện ý nào."Cắt bổng lộc?""Ý gì?""Ý trên mặt chữ" gã chẳng đoái hoài gì đến người kia mà quay trở lại với việc khấn vái của mình. Người nọ dĩ nhiên chẳng cam lòng rời đi như vậy, vốn cũng chẳng đến đây chỉ để phỉ báng gã làm gì, vô tình bắt gặp nổi hứng trêu ghẹo,vậy thôi."Đừng có cắt bổng lộc của taa""Và huynh có thể bớt lạnh lùng lại khôngg""?""Không trêu huynh nữa, ta còn có chuyện hệ sự" nói rồi y cũng quay gót mà đi mất rạng."Không có phép tắc gì cả" gã thầm nghĩ, chẳng thèm mảy may sau lưng từ bao giờ lại xuất hiện thêm một bóng dáng khác."Nè, làm sao mà lại nhăn mày rồi?" cậu gõ vào trán gã một cái đau điếng."Suy nghĩ thôi""Nghĩ cái gì?""Nghĩ làm sao để ngươi nói chuyện có phép tắc một chút""Vậy nghĩ ra chưa?" "Rồi""Làm sao?""Nhém vào lầu xanh?""?""Cô gia chỉ đùa với ngươi thôi..""Đùa vui ghê, lần sau đừng đùa nữa""...""Hồi phủ thôi, xém chiều rồi""Ừ"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bẩm tướng quân!"_hớt hải chạy vào."Quân giặc đã băng qua sông Lam Tĩnh, tổn thất không ít thương binh!""Ấy vậy mà giặc Nam vẫn như vó ngựa tiến về phía kinh thành! Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta thực sự không chống chịu được bao lâu nữa!""Tch! Khốn nạn!""Chuẩn bị binh lính, quyết sống chết!""Tướng quân! Thần thấy thay vì liều chết chi bằng nhanh chóng trốn chạy qua nước láng giềng cầu chi viện?!""Ngươi nghĩ ai sẽ giúp nước Trương nhỏ bé này chứ? Chúng ta đã chẳng thế quay đầu được nữa rồi!""Ta thà chết vinh trên thương trường còn hơn chết nhục mang cái danh tham sống sợ chết!"_đập bàn"Nhưng nếu còn không mau chạy không những ngài mà hoàng thượng kể cả thiếu gia cũng sẽ rơi vào tay nước Nam!""Ta là tướng quân Trương Tây nếu như bản thân bổn tướng còn chạy trốn thì con dân Trương Tây biết phải làm sao hả?""Mang thiếu gia cùng hoàng thượng bỏ trốn sang nước khác đi, bảo vệ họ chu toàn..""Bổn tướng sẽ tự đem quân đánh giặc, nếu chiến thắng thì ta sẽ đến tìm các ngươi dù có phải mò kim đáy biển trong giang hồ rộng lớn thì ta cũng cam tâm tình nguyện, còn nếu thua trận..Nhớ tuyệt đối dù có chuyện gì sảy ra cũng không được quay đầu!"_kiềm giọng"Nhưng..""Đây là mệnh lệnh! Không phải yêu cầu!""Ta chỉ tin ngươi thôi,làm ơn..đi mau đi, ta không còn nhiều thời gian nữa..""Tuân lệnh.."Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, thành Lạc An chìm trong không khí tang thương, khắp nơi là tiếng khóc nghẹn tiếc thương cho số phận những người lính trẻ hơn hết là máu mủ của mình. Đêm canh ba nhà nhà trong thành vẫn sáng đèn dầu, chẳng thể ngủ khi giặc đã tới gần hơn từng canh giờ một.Có người từ nước mà bỏ chạy, có người ở lại vì lưu luyến, cũng có người vì đã dành cả đời ở đây mà chẳng còn muốn rời đi, lại có người vì dòng máu Trương Tây An Lạc vẫn đang chảy trong tim mà quyết ở lại chiến đấu để bảo vệ giang sơn xã tắc..Tháng tư năm ấy, ta quyết tử..
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên bờ sông Gianh có cây táo nhỏ, có nàng thiếu nữ chập chững đôi mươi, hồn nhiên cười nói dưới vạt nắng chiều, nhược liễu phù dung như vân thu hạ như thuỷ mộc yên. Mang cho người cảm giác hoài niệm và đẹp đẽ nhưng lại thoáng qua như gió xuân nhẹ nhàng, song cũng yên tĩnh dịu dàng nhu mì."Tỷ tỷ!""Ta ở đây!" Nàng hớn hở cười híp cả mắt, tay vẫy vẫy gọi nữ nhân nọ. Nàng mang bộ y phục xanh dương nhạt thêu bạch lộ trên sơn vân mờ ảo, nàng búi tóc song nha kế cột dây nơ hồng nhạt trông dễ thương lại đáng yêu vô cùng. Nữ nhân nọ thì mặc y phục hồng phấn búi tóc đoạ mã kế cài trâm ngọc trắng trạm khắc hoa mẫu đơn tinh xảo, nàng mang vẻ đẹp yêu kiều tựa tiểu bạch hồ xinh đẹp động lòng người, thế nhân lại có hai mỹ nhân sóng bước cùng nhau trên phố thành hoa lệ, như tranh hoạ dầu trên trang giấy trắng vẫn còn dở nét uyên ương."Nha đầu ngốc!""Cười gì mà cười mãi thế?""Tỷ dám nói ta ngốc!? Hứ!""Muội cười tỷ đó, cái đồ xinh đẹp!" Nói rồi nàng cũng ngượng ngùng mà quay phắt đi, vành tai đỏ ửng lọ rõ, y không cần nhìn cũng biết gò má người kia bấy giờ đã phiếm sắc hồng rồi, chẳng kiềm được mà khúc khích cười."A!?""Tỷ còn dám cười ta!?""Haha, ai biểu nha đầu ngốc nhà muội dễ thương chết đi được ấy?" Y vẫn nở nụ cười xinh xắn khiến con người kia lại ngại ngùng quay đi."Hửm? Giận rồi?" Y chọt chọt má mềm người kia liền phụng phịu phồng má nhưng vẫn chẳng thèm nói lấy nửa câu."Thôi nàoo, đừng có giận ta mà""Ta dẫn muội đi xem thả diều nhé? Mua cho muội con diều to nhất luôn?" Bấy giờ nàng mới chịu quay lại nhìn y, nhưng có lẽ vẫn chưa hả giận nên chỉ khẽ gật gật đầu trông dễ thương vô cùng. Rồi y nắm lấy tay nàng chạy dọc con đường, lạc hà ngả sắc cam phiếm hồng thân ảnh hai nữ nhân nọ lạng lách qua đám đông, tà áo cứ vậy mà bay phấp phới trong phong miên dịu dàng. "Đẹp quá!" Nàng nói, mắt không rời khỏi con diều giấy hình lân đỏ vừa to vừa đẹp khiến nàng thiếu nữ đôi mươi thích lắm nhé."Tiểu thư thật có mắt nhìn! Đây là con diều đẹp nhất tiệm chúng tôi đấy, ở Nam Lương này chắc chắn chỉ có một cái!""Bao nhiêu""Năm, năm lạng bạc""Khỏi thối" Y ném cho tên thương nhân một túi bạc, cầm lấy con diều rồi năm tay nàng tới cánh đồng lớn ngoài thành."Tỷ tỷ" Nàng cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh nãy giờ, mắt vẫn không rời khỏi con diều giấy đã được thả bay."Sao vậy?""Sau tỷ đừng tiêu tiền hoang phí vậy nữa..""Muội biết nhà tỷ rất giàu nhưng chúng ta cũng, cũng nên tiết kiệm phải không ạ..""Nha đầu ngốc này, lại nghĩ linh tinh gì rồi?" Cốc nhẹ lên chán nàng."Không có mà!""Chỉ là..chỉ là ta muốn.." xoa chán."Hửm?""Muốn 'gả cho tỷ, vậy nên hãy tiết kiệm tiền sính lễ hỏi cưới ta đi!' tỷ tiết kiệm một chút thôi..""Haha""Được được, đều nghe muội cả""..."Cả hai lại im lặng, lắng tai nghe tiếng chim hót, tiếng sáo y khẽ thổi, và tiếng gió khẽ siết nhẹ qua tán lá xanh mướt. Gió mang mùi hương cỏ dại thơm ngát theo chiều gió ấy sượt qua kẽ tóc mai, cảm giác thật dễ chịu và yên bình. Mí mắt nàng nặng dần..rồi khẽ thiếp đi trong tiếng sáo trúc du dương và êm ái..
.
.
.
.
.
.
.
.Ừm thì cũng dài rồi nhỉ? Đây như một phần spoil nhẹ nên trong ba phần trên đều không tiết lộ tên nhân vật.Văn chương của tôi vẫn khá lủng củng, nói toẹt ra là dở nên có gì sai sót thì mong mọi người góp ý và thông cảm cho tôi nha.thêm rvss4
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com