RoTruyen.Com

Ava The Animator

Nhà của The Dark Lord và The Chosen One, ngày thứ bốn mươi tám sau tai nạn của Alan.

Không khí lắng xuống, đặc quánh. Mọi sự chú ý đều tập trung vào màn hình, nơi đã được cài đặt về cơ bản là để quan sát tình hình trên các màn hình máy tính của Elliott từ xa. Có những đốm màu sắc đại diện cho các người que ở đó. Không giống đốm màu tím của Alan trên màn hình máy chủ, những đốm này luôn nhấp nháy do chúng không được ổn định.

Virabot đã rời khỏi hệ thống, nhưng tác động nó để lại vẫn đang âm thầm xâm chiếm và vô hiệu hóa toàn bộ máy chủ. Phá hủy IX không làm hỏng máy tính, thứ đang làm là một phần mềm đặc biệt dựa trên các cài đặt cũ của Virabot. Đây là yêu cầu của những người que trên máy tính, mục đích chính là phá hủy toàn bộ các lưu trữ của dự án mà Elliott đang làm.

Rất nhanh tín hiệu bắt đầu chập chờn. Các máy tính sắp bị hủy, chúng sẽ sập rất sớm thôi. Virabot vừa gửi thông tin, IX đã bị Alan tiêu diệt và họ vẫn còn, nghĩa là việc hack của The Dark Lord đã thành công. Dark lén lút thở phào khi không ai chú ý, sau đó chăm chú quan sát. Anh không bận tâm đám đầu rỗng khác, anh chỉ chú ý vào Alan ở máy tính chủ, căng thẳng trong vô thức.

Những người kia... bọn họ vốn dĩ không đủ sức sống sót bên ngoài máy tính. Tựa như những bông hoa trong lồng kính, chỉ một cơn gió lạ thổi qua cũng đủ làm chúng tàn úa. Họ không giống Alan, họ chưa từng giống. Dark biết điều đó từ lâu, từ lúc Virabot lần đầu được tiếp cận họ dưới sự cho phép của Alan. Nhưng anh im lặng, không bao giờ nói ra những gì mình biết. Người ta không nên thốt lên điều tồi tệ giữa lúc tất cả đang trông chờ vào một phép màu.

Họ sẽ không nỗ lực đủ để đạt được thành công tối đa mà họ có nếu biết khả năng thất bại còn cao hơn thành công, và Dark thì chỉ bận tâm việc Alan có thể thoát ra.

- Chuyện gì vậy? - Yellow hoang mang hỏi khi tần xuất chập chờn của màn hình mạnh hơn. - Tại sao không ai trong số họ di chuyển?

Đúng vậy? Tại sao không ai di chuyển?

Sự im lặng dội ngược như tiếng của sự trống rỗng rít bên tai. Không một ai di chuyển. Không một ai thoát ra, ngay cả Alan. Rõ ràng ở trong một máy tính sắp nổ càng lâu thì càng không an toàn, họ nên rời đi sớm mới đúng. Trái tim Dark nhảy lên cổ họng khi anh nuốt nó xuống, đôi mắt đảo qua tất cả các chấm tín hiệu khi chúng đều ở yên.

Anh bước lùi một bước, ánh mắt tối lại. Một nỗi nghi ngờ bùng lên trong lồng ngực anh. Lẽ nào lại như vậy? Alan muốn lừa anh à?

- Anh ta không định rời đi. - Chosen nhìn màn hình, kết luận.

Anh đẩy Green ra khỏi đường đi, bước nhanh tới ban công. Nhận ra điều gì đó, Dark bước theo anh chỉ sau một nhịp. Rất nhanh họ phóng lên trời, không để lại lời nói nào ngoài một lớp khói bụi mù mịt.

Second vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình không hề rời mắt, nhưng nắm tay cậu siết chặt. Lời nói của Chosen như cây búa tạ đập vào người cậu, hoàn toàn ê ẩm. Alan đã nói anh sẽ quay về, anh đã hứa. Vậy tại sao anh lại không di chuyển?

Yellow nhìn theo hướng mà Chosen và Dark đã rời đi trong vài giây, sau đó quay lại phía màn hình. Cậu cắn môi suy tính, cuối cùng nhào vào và bắt đầu gõ bàn phím liên tục. Ít ra cũng nên làm gì đó câu giờ. Chosen và Dark đã đi đón Alan, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Phải tin là mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng nếu như họ không kịp thì sao?

Lúc này hai tên đầu rỗng đang lao vun vút trên không trung. Họ đã bay hết tốc lực, thẳng tới máy tính của Elliott. Rất dễ nhận ra khi có một con Virabot đỏ rực đang treo ngược người trên bức tường và đợi ở đó. Nhận ra Dark, nó lập tức lướt trên không khí tới gần, phát ra tiếng rít khẽ báo cáo. Dark gật đầu qua loa, anh không cần lời giải thích. Anh đã biết tình hình rồi, chính vì thế nên anh mới tới đây mà.

- Chosen, phá cái đó đi. - Dark ra lệnh.

Hollow đen không tranh cãi, đôi mắt anh lóe sáng và một tia laser bắn thẳng vào địa chỉ IP phía trước. Tia sáng chói mắt, cố phá vỡ lớp phòng thủ của máy tính. Nó không mất lâu, nhưng Dark cảm thấy họ đã tiêu phí rất nhiều thời gian đến mức lòng bàn tay của anh bắt đầu đổ mồ hôi. Ánh sáng trên cái hộp đang bắt đầu chập chờn rồi. Không chỉ màn hình hiển thị, cái hộp IP đã chập chờn.

Họ không có thời gian.

-oOo-

Alan nhìn vào vẻ mặt của Elliott, chiêm ngưỡng cách ông ta gào lên và liên tục tìm cách cứu vãn tình hình. Không có âm thanh gì cả, nhưng những tiếng ồn tưởng tượng hoàn toàn có thể tự xuất hiện bên tai anh để lấp đầy nó. Giờ anh có thể nghe thấy thời gian trôi qua như thế nào, những lằn ranh đỏ bên dưới màn hình và cách mọi thứ đang dần tuột khỏi tay anh.

Anh biết nó sẽ phát nổ, nó sắp phát nổ. Trong một thoáng lướt qua, anh không thấy sự sợ hãi tìm đến mình. Nó sẽ là vụ nổ đẹp nhất anh từng thấy, và anh muốn chứng kiến nó. Sự hỗn loạn xung quanh gần như không thể chạm tới anh, tiếng gõ bàn phím điên cuồng của Elliott mà anh tưởng tượng ra cũng vậy. Một sự hủy diệt hoàn toàn lặng lẽ.

Như một đám tang được chuẩn bị từ lâu, dành cho những ảo vọng cuối cùng còn sót lại.

Chosen xông vào máy tính như một cơn lốc dữ dội, phớt lờ cách con người bên ngoài màn hình kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Nhưng ông ta cũng có việc bận của mình, tìm cách để sửa chữa trước khi quá muộn. Mọi thứ ở đây đều hỗn loạn, Chosen nhăn mặt né những vết glitch đang lan rộng như bệnh dịch. Dark theo sát sau lưng anh, chửi thề.

- Alan! - Anh nhìn lên phía trên.

- Nhanh lên, tên khốn! - Dark hét lên, định nhảy lên nhưng một vệt glitch đỏ rực như lưỡi dao chắn ngang khiến anh phải thụt lại.

Ánh mắt Alan miễn cưỡng rời khỏi. Anh cau mày với Chosen và Dark, nhưng không thực sự lên tiếng phàn nàn. Có lẽ anh đã nán lại hơi lâu. Anh chạm tay vào màn hình để kết nối các máy tính khác. Có lẽ họ đã rời đi, anh chỉ muốn chắc không ai còn sót lại. Họ gặp khó khăn trong di chuyển, họ không giống như anh. Anh chậm rãi cảm nhận khi các kết nối mã được thiết lập. Họ có lẽ...

Không rời đi.

- Cái gì? - Alan mở mắt.

Anh hoang mang kiểm tra lại một lần nữa toàn bộ kết nối đến tất cả các máy khác, hy vọng mình đã nhầm. Mọi thứ chập chờn, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra theo kế hoạch, trong khi những người khác tập hợp ở máy số năm. Không một tín hiệu nào cho thấy ai trong số họ đã thoát hay thậm chí mở lối thoát ra. Stacy, David, Rachel, William... Tất cả vẫn còn ở lại.

Tại sao họ không rời đi? Tại sao không có ai trong số họ rời đi? Tại sao tất cả họ vẫn ở đó, với những cái máy tính sắp kết thúc? Những câu hỏi lặp lại một nội dung trong đầu Alan. Anh không biết tại sao, có lẽ họ bị kẹt. Hẳn là vậy. Có thể có trục trặc gì đó, hay họ bị thương khi lỗi xuất hiện. Rất nhiều lý do, rất nhiều khả năng.

- Alan!

Anh phớt lờ tiếng hét của Chosen, nhảy lên phía trên và tiến vào My Computer. Các liên kết dễ dàng được kết nối hơn ở đây. Anh điên cuồng gửi các tin nhắn và các tín hiệu, nhưng tất cả chúng bị từ chối. Không, tại sao họ lại từ chối tin nhắn? Chuyện gì đang xảy ra?

- Mẹ kiếp tên điên này!

Dark ném một quả cầu lửa, đốt cháy Cursor của con người trong lúc đảo mắt tìm kiếm lối bay lên không bị glitch cản đường. Tiếng nguyền rủa của lão tiến sĩ gần như là một tiếng rít dài khi Virablade chém hỏng Cursor, nhưng máy tính này không thu âm. Không ai bận tâm cho đến lúc ông ta quay qua máy tính khác của mình và tiếp tục cố gắng. Gần như trông ông ta phát điên, nhưng không ai quan tâm.

Hoặc có thể những đầu rỗng kia đang nhìn và hả hê.

Chosen nghiến răng, lửa bùng lên trên hai tay. Anh đâm thẳng qua một vệt glitch, không bận tâm hiệu ứng đang ảnh hưởng tới mình, hơi nóng bốc lên nghi ngút khi nó ăn vào lớp da không thể thiêu hủy của anh. Anh bay lên, lao vào My Computer nơi hàng loạt các mã đang tỏa ra từ chỗ Alan đứng cùng với các tia chớp bị nhiễm màu xanh dương. Những con trỏ vô hình đang vây quanh anh, không còn vô hình nữa.

- Alan! Chúng ta không có thời gian!

- Chosen, chờ một chút. - Alan nói trong khi năng lượng màu xanh của anh đang bị đốt cháy vào máy tính. - Tôi cần...

- Anh đã hứa với Dark rồi đúng không? - Chosen cắt ngang.

Anh không biết Alan và Dark đã có giao dịch gì, nhưng giờ đó là điều duy nhất anh có thể dùng để thuyết phục Alan. Và nó có tác dụng. Anh thấy Alan dừng lại, quay qua nhìn anh như thể nghe thấy điều gì đó anh ta không nghĩ mình sẽ nghe. Làn sóng năng lượng màu xanh dương tỏa ra yếu đi trong giây lát theo sự dao động của Alan, Chosen chớp lấy cơ hội trong sự do dự đó, túm lấy tay người que màu tím và kéo xuống.

Dark đang dùng Viraband dựng lại sự sụp đổ của màn hình, ngăn những đường nứt đỏ ảnh hưởng tới khu vực cổng Wifi. Anh không chất vấn khi thấy Alan bị Chosen lôi theo đang lao thẳng về phía anh, giờ không phải lúc. Chosen đi vượt qua mà không dừng lại, kéo Alan lao vào cánh cổng. Anh đi theo chỉ muộn hơn một nhịp, khi anh rụt tay lại vết lằn đỏ đã lập tức lan tới, nhưng anh đã kịp thời rời khỏi.

Đường dẫn ra ngoài ngập tràn những lỗ hổng, bị xâm chiếm bởi các lỗi. Họ đang rơi xuống, hoàn toàn rơi tự do trong các lực hút hỗn loạn xung quanh. Chosen điều hướng bằng lửa, trong khi Dark dùng khả năng phản trọng lực của Viraband. Alan vươn tay ra theo bản năng khi anh bị những cơn lốc vô hình đẩy, tóm lấy một vật thể cứng bên cạnh.

Anh vung tay, gọi những con trỏ vô hình cản phía trước. Họ đang mất phương hướng, trước khi Chosen nhận ra một làn sóng năng lượng mỏng màu xanh dương đang lan ra. Anh ngẩng đầu. Alan ra hiệu, bám vào một vật thể vô hình đang di chuyển. Chosen dùng lửa để thu hút sự chú ý của Dark, người đang vật lộn xung quanh, chỉ về phía Alan.

Họ đang tách rời nhau bởi hàng tá những phân tâm của môi trường, nhưng ánh mắt họ gặp nhau trong một giây – đủ lâu để phối hợp. Dark gật đầu, định hướng và đuổi theo. Alan liếc nhìn cả hai, không nói lời nào trước khi anh quay đi.

Phía trước trong ánh sáng trắng, màu sắc đang dần xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com