Bac Chien Trans Gac Lai Rung Dong
Chương 41Buổi tối trời lại lạnh hơn đôi chút.Cả chặng đường trên tàu điện ngầm họ đều im lặng, cho đến khi mẹ gọi tới để lải nhải mấy câu quan tâm, Tiêu Chiến mới dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện với đầu kia điện thoại.Tình cảm giữa Vương Nhất Bác và bố mẹ cũng tốt. Bố mẹ cậu là kiểu người thật sự thoáng và tôn trọng con cái hiếm có, có sở thích của bản thân, hồi trẻ tuổi cũng từng phấn đấu quên mình, chưa từng can thiệp chuyện gì của cậu. Hồi nhỏ Vương Nhất Bác cảm thấy mình có ông bố bà mẹ ngầu nhất trên đời, lớn rồi mình cũng phải làm người ngầu nhất thế giới.Trên xe không đông người, Vương Nhất Bác dựa đầu vào lan can, rũ mắt liếc nhìn Tiêu Chiến qua khóe mắt.Ngầu cũng vất vả lắm.Nếu nói Vương Nhất Bác giống một kẻ can đảm đầy mình cất bước trên mây, vậy thì trên người Tiêu Chiến lại có phần sống động nhất của trần thế, là hơi nóng phả vào mặt khi mở lồng hấp bánh bao trong mùa đông, là bị mẹ đuổi theo nhét cho chiếc khăn quàng, bị vén quần kiểm tra đã mặc quần thu chưa, là hồi nhỏ nghịch ngợm càn quấy sửa điểm trên bài thi, lớn hơn một chút lại hiểu chuyện nắm bàn tay mẹ nói "Con sẽ cố gắng".Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi hơi mê mẩn, bỗng dưng chạm phải ánh mắt quay lại đây của Tiêu Chiến."Hết pin rồi?" Vương Nhất Bác nghe anh nói được một nửa thì ngắt, màn hình đen ngòm, bèn rút điện thoại mình ra đưa qua, "Muốn gọi lại không? Mật khẩu 0805."Lần này Tiêu Chiến gọi rất nhanh, chỉ nói rằng điện thoại mình hết pin, đang ở chỗ bạn rồi cúp. Lúc trả điện thoại về, anh cố gắng để giọng nói của mình nghe tự nhiên chút chút: "Đổi mật khẩu rồi sao?""Ừm, cái cũ đơn giản quá." Vương Nhất Bác trả lời.Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi giây lát, không nói gì nữa..Tối nay Tiêu Chiến ngủ không ngon chút nào. Anh lấy thảm và chăn quấn chặt hai lớp lên người, đề phòng hôm sau mình lại đá bay thảm đi rồi cuối cùng tỉnh vì lạnh. Nhưng cứ bọc người như vậy nằm trong đêm tối mấy tiếng đồng hồ anh cũng không thấy buồn ngủ tí nào, cho đến khi ngoài cửa sổ đổ mưa tí tách, tiếng mưa mới mang đến cho anh chút cảm giác an toàn không thể giải thích, xua đi nỗi lo lắng không biết đặt đâu trên người anh, khiến anh chìm vào giấc ngủ.Kết quả không ngờ là sáng hôm sau anh lại bị Vương Nhất Bác dọa sợ.Tiêu Chiến đầu tóc bù xù mắt mũi nhập nhèm ngẩng đầu dậy khỏi ghế sofa, lập tức bị Vương Nhất Bác ngồi bên bàn ăn phía sau dọa hú vía. Anh ôm tim hòng xoa dịu trái tim đập nhanh vì khiếp sợ của mình, phẫn nộ nói: "Em có bệnh gì thế, sáng sớm không ngủ nướng lại ở đây dọa người ta."Nhưng Vương Nhất Bác không để ý anh, đứng thẳng người dậy nói: "Hôm nay tôi đi tập luyện."Tiêu Chiến không rõ cảm xúc tức khắc vọt lên đầu trái tim mình là thất vọng hay vui mừng, nó quá phức tạp, khiến trong phút chốc anh hơi mông lung không biết rốt cuộc bản thân có hy vọng Vương Nhất Bác ở cùng mình hay không. Vừa định nói một câu "Không sao anh có thể ở một mình", liền bị câu sau của Vương Nhất Bác chặn đứng. "Anh đi không?" Vương Nhất Bác ngước đầu liếc nhìn anh.Vui mừng và thất vọng lại cùng bị áp xuống, thay vào đó là những nhành dây leo mảnh bật tường vươn ra kèm theo cơn đau như đau tăng trưởng tuổi dậy thì. Tiêu Chiến đè lại mái tóc bù xù của mình, gần như là trả lời trong giây lát: "Đi."Tiêu Chiến không tránh né gì thừa nhận mình thật chẳng nên thân. Dù cho từ trong mỗi hành động của Vương Nhất Bác, anh có thể xác nhận được cậu đã cho mọi chuyện vào dĩ vãng, ấy thế mà vẫn không giây phút nào không nghĩ tới chuyện muốn lại gần cậu, bởi vì một chút hòa hoãn của cậu, thậm chí chỉ bởi vì đối phương không lùi lại quá nhanh mà lại thấy may mắn.Vương Nhất Bác thật sự thích anh sao? Tiêu Chiến đã từng nghĩ vậy. Từ đầu đến cuối cậu chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi, biết đâu trong chuyến du lịch gặp được một người khác khiến cậu có thiện cảm, cậu cũng sẽ nảy sinh câu chuyện lãng mạn với người đó thì sao?Giống như những gì La Nhân nói, con người rất dễ yêu nhau trong chặng đường du lịch, cách một tầng kính lọc dày dặn mang màu sắc lý tưởng, tình yêu đó giống như đôi giày pha lê của cô bé Lọ Lem, một khi phép màu của chủ nghĩa lý tưởng bị bỏ lại phía sau, giày pha lê cũng sẽ chỉ tồn tại trong ký ức.Sau khi nhận được lời kiến nghị của La Nhân về việc "làm một nháy" để giải quyết chấp niệm, Tiêu Chiến thật sự đã có mấy ngày nghĩ như vậy, còn lên Moon's Group trên Douban đăng bài, nửa thật nửa giả muốn xác định bản thân có phải một trong những kẻ tùy tiện "vớ bừa ai cũng được" hay không.May mắn là anh vẫn còn một chút chút đặc biệt. Một chút chút đặc biệt đó đã biến thành can đảm và lòng tin ít đến đáng thương của anh.Nơi Beckon tập luyện vẫn là nhà kho lần trước, lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cúi đầu chui vào trong cửa cuốn, tay trống Giả Dịch đã tới rồi. Anh ta đang điều chỉnh chiếc trống lẫy (Snare drum), vừa chỉnh vừa trò chuyện gì đó với cô gái bên cạnh. Cô gái đó ngẩng đầu lên, trái tim Tiêu Chiến hẫng một cái.Anh biết cô gái này, cho dù chỉ nhìn thấy một lần trên bảng tin của Vương Nhất Bác. Nửa trên mái tóc màu cam của cô đã mọc ra chút màu đen, bị cô tùy ý vén sang bên tết sam lại. Cô trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào, đôi mắt lập tức phát sáng: "Chào buổi sáng anh Nhất Bác, đây là ai thế? Người hát chính mới tới ạ?"Vương Nhất Bác khó khăn cong khóe miệng, dường như bị câu "Người hát chính mới tới" kia chọc cười: "Tào Triết Uy nghe thấy sẽ tức chết đấy."Cô gái đó lè lưỡi, rồi nói với Tiêu Chiến: "Chào anh trai nhé, em tên là Tiểu Tiểu, là tay chơi guitar thứ ba của Beckon."Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh vẫn luôn cho rằng Beckon chỉ có năm nhạc công. Có lẽ cảm nhận được sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang mở hộp đàn lấy guitar ra thì ngước mắt lên nhìn anh, bảo: "Anh còn nghe con bé tự dát vàng cho mình đấy à."Tiêu Chiến chỉ thân thiện cười, nói: "Chào em, anh tên Tiêu Chiến."Mặc dù lần trước đã nghe qua biểu diễn của Beckon ở Euler, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị chấn động khi ở trong cự ly gần thế này. Có vẻ Tiểu Tiểu rất thân với bọn họ và cũng hiểu một vài kiến thức về nhạc lý, ngồi cạnh đó lúc thì nhìn tay guitar, lúc lại nhìn tay bass, thỉnh thoảng mỗi khi bọn họ dừng lại, cô sẽ đưa ra một vài góp ý từ góc nhìn của người quan sát. So với Tiểu Tiểu, Tiêu Chiến thật sự ù ù cạc cạc đối với ban nhạc, ngồi cạnh đó như một người ngoài cuộc đến làm khán giả cũng không làm được hẳn hoi. Anh chỉ chú ý tới phần lớn thời gian Tiểu Tiểu đều đặt ánh mắt lên người Vương Nhất Bác. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ lửng nên không nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dừng được cứ nhìn lên mảng quần áo đó dưới cổ cô, trong đầu liên tục hiện lên ba chữ cái tiếng Anh ấy.Qua một lúc, ban nhạc nghỉ ngơi, Tào Triết Uy quăng cho Tiêu Chiến chai nước, cười nói: "Bài hát này thế nào, trâu bò lắm phải không?"Hôm nay bọn họ tập một bài mới Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, có vẻ muốn xếp vào trong album tiếp theo. Bài hát này hơi khác so với phong cách thuần hard rock ngày trước, mang thêm chút hương vị kim loại hư ảo, có lẽ nhạc bài hát vẫn đang trong giai đoạn chạy thử, Vương Nhất Bác bảo thêm chút keyboard, Tiểu Tiểu lập tức nhận lấy keyboard thêm vài hiệu ứng cho cậu."Ra gì lắm." Tiêu Chiến không tính là hiểu nhạc rock and roll nên chỉ có thể bình luận như thực tế, "Anh hát nhạc trữ tình cũng hay lắm."Nghe thấy lời này của Tiêu Chiến, Tào Triết Uy tức khắc cười như hoa nở, liên tục lắc đầu, chậc một tiếng đáp: "Nhạc trữ tình thì Vương Nhất Bác hát hay hơn. Cậu hỏi thử Tiểu Tiểu mà xem, hồi đi lưu diễn Vương Nhất Bác dùng cây đàn gỗ hát nhạc trữ tình đã thu được bao nhiêu cô gái nhỏ thành fan trên mạng, không phải người trong giới cũng thích nghe."Tiểu Tiểu đang uống nước, nghe Tào Triết Uy cue mình thì lập tức giơ ngón tay cái, đôi má phồng lên chầm chậm hạ xuống, mới nói: "Ca khúc acoustic đó của anh Nhất Bác là xuất sắc nhất cả chuyến lưu diễn, ảnh solo mà cũng nổi đình đám, anh nhìn anh xem, chỉ là gánh nặng của người ta thôi."Sau đó họ còn đùa giỡn nói rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến đều không nghe lọt tai. Anh ngồi trên một thùng loa cũ kỹ cạnh đó, cảm giác giờ phút này từ đầu ngón tay đến trái tim mình đều dần lạnh lẽo.Hóa ra chuyến lưu diễn của họ, Tiểu Tiểu cũng đi cùng..Chương 42Tiêu Chiến ngồi một lát rồi đứng dậy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác đang hút thuốc dưới bóng cây, trông thấy anh lại gần thì dụi thuốc đi ngước mắt nhìn anh: "Sao thế?"Tiêu Chiến hít một hơi rồi mới bình tĩnh lại, nói: "Đưa anh chìa khóa đi Vương Nhất Bác, anh đi lấy hành lý, lát nữa tới đây trả cho em."Trời thu mát mẻ như nước. Một chiếc lá bị gió thổi rơi trên tóc Tiêu Chiến rồi trượt từ đó xuống vai anh, cuối cùng vẫn thong thả rơi xuống đất.Vương Nhất Bác sững sờ, ánh mắt gần như chỉ trong giây lát đã trở nên sắc bén và ác liệt. Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị ánh mắt ấy đâm trúng, cúi đầu nhìn, là Vương Nhất Bác co chặt năm ngón túm lấy cánh tay anh, dùng sức đến mức như muốn siết ra vệt đỏ. Cậu dùng sức kéo Tiêu Chiến lên phía trước, giọng điệu mang theo phẫn nộ không kiềm chế nổi: "Anh lại muốn đi?!"Lần này là Tiêu Chiến gạt tay cậu ra trước, nụ cười trông vừa mệt mỏi vừa chế giễu: "Em tha cho anh đi thầy Vương, đừng đối xử với anh như thế nữa được không?""Anh bảo tôi tha cho anh? Là tôi không buông tha anh hay là anh không buông tha tôi?" Vương Nhất Bác như thể thấy rất buồn cười, ngón tay vừa mới thả lỏng ra chốc lát lại túm cổ tay Tiêu Chiến, mạnh mẽ kéo về trước, "Được thôi, chẳng phải anh muốn đi sao? Tôi về nhà lấy hành lý với anh, cũng không cần phải đem trả chìa khóa. Thế nào, đủ nghĩa khí chứ?"Tiêu Chiến hất cậu ra, thật sự yên lặng theo cậu về nhà. Trên đoạn đường chỉ năm phút ngắn ngủi này, anh cảm thấy mỗi một câu của Vương Nhất Bác đều rất chói tai, giống như ngũ quan hỗn loạn không còn hoạt động vậy, từ cuống lưỡi đều sinh ra cảm giác đắng chát.Cửa bị Vương Nhất Bác đá ra. Tiêu Chiến không nói tiếng nào đi lấy hành lý không hề nhiều nhặn của mình, đến khi lấy xong chuẩn bị đi, Vương Nhất Bác lại đứng chặn ở cửa không cho anh ra.Bọn họ đứng song song như vậy một phút. Vương Nhất Bác lật tay kéo nắm đấm cửa, nhìn anh nói: "Làm không?"Ngay phút giây ấy, đôi mắt cứ ngỡ đã cạn khô không thể nào rơi nước mắt nữa của Tiêu Chiến tức khắc phủ lên một tầng nước, anh cứ đứng đóng đinh tại chỗ nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, lúc mở miệng trong cổ họng toàn là âm thanh nghẹn ngào: "Vương Nhất Bác, ý em là gì?"Vương Nhất Bác thả nắm đấm cửa, tiến gần lại anh, nhìn không ra là biểu cảm gì: "Không phải muốn ngủ với tôi sao? Ngủ rồi hẵng đi."Vành mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, nước mắt tích đầy nơi viền mi dưới, chỉ thiếu một giây là có thể rơi ra ngoài. Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình như bị ai bóp chặt, dùng sức siết đến mức sắp nổ tung. Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, tầm mắt hướng xuống nhìn mặt đất: "Tiền cũng trả rồi, hay là cứ ngủ một cái rồi đi đi."Bỗng dưng Vương Nhất Bác cũng thấy thật mệt mỏi, mệt giống như mỗi lần nằm mơ thấy mình tỉnh dậy từ trên chiếc giường của xe khách, trên khuỷu tay đã không còn ai nữa.Cậu nhớ đến tối đầu tiên khi Tiêu Chiến ngủ lại đây, cậu làm thế nào cũng không ngủ được, liên tục chú ý đến động tĩnh bên ngoài cánh cửa, buổi sáng lúc tỉnh dậy muốn xuống lầu mua bữa sáng, đi tới lối ra rồi chân lại như mọc rễ. Giống như Tiêu Chiến là một khách trọ vô tình sẽ rời đi khi chủ nhà ngủ mất, sẽ biến mất khi chủ nhà đi mua bữa sáng, dù sao thì để lại một xấp tiền rồi không từ mà biệt là chuyện anh giỏi nhất mà.Đến bây giờ cậu vẫn chưa kịp tiêu hết số tiền Tiêu Chiến đưa. Nếu tiêu hết rồi thì coi như chưa từng xảy ra, tất cả bắt đầu lại lần nữa, cũng được chứ nhỉ? Vương Nhất Bác đã thương lượng với bản thân như vậy.Cậu thấy lòng tự tôn xưa nay lớn đến dị thường của mình bỗng nhiên trở nên mỏng manh và yếu ớt, bị thứ chân tình to lớn chen vào rồi gào thét lẻ loi một mình nơi góc trái tim.Sự yên lặng lại kéo dài vài giây, khi Vương Nhất Bác mở mắt ra lần nữa, nước mắt Tiêu Chiến đã rơi khỏi vành mắt, treo trên gò má anh như hai hạt trân châu chưa được khám phá của biển cả."Tiền gì cơ?" Tiêu Chiến sững sờ.Vương Nhất Bác thở dài một hơi, rút một cái hộp từ trong chiếc tủ tivi ra rồi mở ra ném tới trước mặt Tiêu Chiến, hộp sắt phát ra một tiếng "cạch" trên mặt đất.Tiêu Chiến rũ đôi lông mi vẫn đang vương giọt lệ xuống, bỗng nhiên hiểu ra đây là tiền gì. Anh ngây ra chốc lát, run run hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải em không nhìn thấy lời nhắn anh để lại cho em không?""Lời nhắn gì?" Lần này là Vương Nhất Bác sững người."Cuốn "Độc giả" đó! Em nhìn thấy tiền tại sao lại không thấy chữ? Ở ngay trang đó mà!" Tiêu Chiến như không thể tin nổi ném túi của mình xuống đất, có chút suy sụp nhìn Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác ngốc rồi.Đợi đến khi phản ứng lại, cậu xông vào phòng như điên lật ra chiếc túi Nike không còn được dùng nữa, rút từ trong đó ra một cuốn tạp chí bị cuộn nhăn nhúm. Trang 34, trang 34, trang 34... Vương Nhất Bác thầm đọc trong miệng, đôi tay run rẩy lật về sau, chờ đến khi số trang nhảy tới 34, cậu nhìn thấy ngay phía trên câu chuyện cười về con rết kia có vài hàng chữ nhỏ, nhìn có vẻ như được viết ở nơi không bằng phẳng cho lắm.----- Thầy Vương ơi, xin lỗi nhé, anh không chào hỏi gì mà đi trước mất rồi. Nói ra thì mất mặt quá, nhưng anh không thích cảnh tượng chia tay lắm.----- Nếu em đi lưu diễn tới Trùng Khánh, có thể giữ cho anh một vé không? Thành Đô cũng được, chỉ cần không quá xa đều ổn. Không biết giá vé của em đắt thế nào, trả trước tiền cọc cho em nhé, nếu có vé thì liên lạc với anh được không?Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã đứng trước cửa phòng, anh hơi mất sức dựa lên khung cửa, đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Anh thấy Beckon có buổi biểu diễn ở Trùng Khánh, cũng có ở Thành Đô, nhưng anh chờ mãi chờ mãi cũng không chờ được vé của anh." Anh ngừng một chút, nước mắt lại bất giác tích đầy, "Anh còn tưởng mình gặp phải tên bán vé lừa đảo rồi cơ."Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình bị Tiêu Chiến túm lên mất rồi.Đợi khi cậu lảo đảo ôm đối phương vào lòng, Tiêu Chiến nhấc đầu gối lên đạp vào đùi Vương Nhất Bác, giọng nói nghẹn ngào cũng trở nên hung dữ. "Sao em nhìn thấy tiền mà không thấy chữ hả? Vương Nhất Bác em điên rồi đúng không? Em bị điên đúng không hả?"Vương Nhất Bác mặc anh đá mặc anh mắng mình, cậu ôm càng chặt hơn, ôm đến mức xương cốt Tiêu Chiến đều đau, im lặng hồi lâu mới nhả ra một câu: "Đệt."TBC.#Moon's Group: Một nhóm trên Douban chuyên tiết lộ tin tức bên lề của các ban nhạc hay nhạc công không nổi tiếng, có một số quản lý ban nhạc hay nhạc công cũng tham gia nhóm này để tự tung tin, nhằm tăng độ nổi tiếng. Tên đầy đủ của nhóm này là: "Chúng tôi là nhóm đại diện mặt trăng tiêu diệt tất cả nhạc công có ý đồ xấu."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com