RoTruyen.Com

Bac Quan Nhat Tieu Abo H Mot Chuyen Nho

🌸🦁🐰🌸

3.Động dục kỳ bình an vượt qua.

Tuy rằng hai ba ngày sau đó Tiêu Chiến vẫn vì lúc ấy quá mức kịch liệt mà đau nhức cả người nhưng sau khi đau nhức biến mất, anh cảm thấy chưa bao giờ thoải mái đến vậy.

Những tác dụng phụ vì sử dụng quá liều thuốc ức chế cùng tin tức tố beta cuối cùng đã không còn làm phiền đến anh nữa. Anh sẽ không còn vì đột nhiên bị tấn công mà ngất xỉu hay vì di chứng lúc lạnh lúc nóng mà khó chịu cả ngày, cũng sẽ không cảm thấy hư không sau khi ép buộc dùng thuốc để an ủi đợt phát tình nữa. 

Chắc là sau ngày hôm đó Alpha đã cùng anh sinh ra liên kết khiến anh được vỗ về. Tiêu Chiến có lúc thầm nghĩ, nếu sớm biết cùng Alpha làm một phát là có thể giải quyết được nhiều phiền não như vậy thì anh nên gặp được Vương Nhất Bác sớm hơn.

Từ ngày đó đến nay đã qua hai tuần rồi, hai tuần này Vương Nhất Bác cũng chưa liên hệ lại anh một lần nào.

Như vậy xem ra, ngày đó cũng chỉ có mình anh suy nghĩ nhiều thôi. Anh còn nghĩ hai người sẽ đắn đo với loại quan hệ bất hảo này nữa không ngờ ngược lại Vương Nhất Bác còn làm được khá tốt đâu.

Tiêu Chiến lắc đầu, ném cái ánh mắt lúc ấy của Vương Nhất Bác khiến tim anh đập loạn kia ra khỏi đầu, thu dọn một chút bản phác thảo trên bàn để chuẩn bị tan làm.

Lúc đi ngang qua một tiệm cà phê, Tiêu Chiến nhìn vào trong một cái. Khách hàng cũng không quá nhiều vì thế anh liền đẩy cửa đi vào định bụng mua một ly cà phê uống trên đường về.

Anh gọi một ly theo khẩu vị thường thích rồi đứng đợi bên cạnh quầy. Lúc này chuông gió treo trên cửa quán cà phê vang lên, một tiếng bước chân vội vã từ phía sau anh đi đến bên cạnh, "Một ly Ice American."

Tiêu Chiến nhìn theo âm thanh có chút quen thuộc này, không khỏi nói lắp, "...... A, là, là cậu sao."

Vương Nhất Bác bên cạnh thoạt nhìn cũng rất kinh ngạc, cậu mừng rỡ hỏi, "Anh đi làm gần đây sao?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại như nghĩ tới điều gì, vốn dĩ biểu cảm vui sướng liền dần dần ảm đạm đi. Cậu xoay người lại, lấy di động ra thanh toán sau đó liền nhìn chằm chằm vào một cái máy pha cà phê nào đó. Ngẫu nhiên ánh mắt của cậu sẽ không tự giác được mà bay tới bên Tiêu Chiến, lúc đấy cậu sẽ vội vàng chớp chớp mắt thu hồi ánh mắt lại, mím môi thật chặt không nói một lời.

Tiêu Chiến có chút nghĩ không ra, anh ló ló đầu về phía Vương Nhất Bác, xấu hổ cười cười, "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nghe xong không lên tiếng, cách trong chốc lát cậu mới hít một hơi thật sâu, lại vẫn là nhịn không được nhìn về phía Tiêu Chiến, "Anh không phải nói anh sẽ liên hệ lại tôi sao?"

Tiêu Chiến bị chất vấn đến sửng sốt, vì thế giọng nói theo bản năng cũng cường ngạnh mà trả lời, "Cậu cũng không có liên hệ tôi a."

"Tôi lại không có động dục kỳ." Vương Nhất Bác nhìn qua lại có chút oan ức.

Tiêu Chiến bị nghẹn đến không biết nói gì, miệng anh đóng đóng mở mở một hồi lâu mới phản bác nói, "Tôi đây cũng không phải lúc nào cũng phát tình a."

Trong lúc hai người vì không hiểu ý nhau mà giằng co, hai ly cà phê đã được đẩy đến trước mặt.

Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ cầm cả hai ly trong tay, sau đó tay phải đưa qua Tiêu Chiến, "Cho anh."

Tiêu Chiến vì hành động biểu đạt thiện ý của Vương Nhất Bác mà không còn nóng nảy nữa, anh nhận lấy cà phê rồi suy nghĩ một chút, ngoắc ngoắc đầu về phía cửa quán cà phê, "Đi ra ngoài một chút đi?"

Vương Nhất Bác thành thành thật thật mà đi theo sau ra khỏi quán cà phê.

"Anh đã đồng ý sẽ liên hệ lại với tôi nhưng anh không làm." Bọn họ song song đi trên lề đường, Vương Nhất Bác vẫn là thiếu kiên nhẫn mà nghiêm túc tính sổ, "Chẳng lẽ ngày đó là anh gạt tôi sao?"

Nếu nói hai tuần này Tiêu Chiến không nhớ đến Vương Nhất Bác thì nhất định là giả. Vốn dĩ anh sợ  mình vì một ánh mắt mà tự mình đa tình nên liền cảm thấy bối rối không thôi, Vương Nhất Bác còn ở bên này không buông tha.

Cái tên Alpha đáng chết này, chính mình loạn phóng điện còn không nói, còn có mặt mũi trách móc người khác. Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng, hơn nữa người này cũng thật kỳ quái, một hai phải chấp nhất với "Liên hệ" không bỏ, bây giờ là thế nào, chẳng lẽ chúng ta đang yêu đương sao?

"Là chính cậu nói, cậu không có động dục kỳ." Vì sợ mình tự mình đa tình nên Tiêu Chiến đành phải phủi sạch quan hệ, "Mà động dục kỳ của tôi cũng vừa mới qua, không có lý do gì liên hệ cậu hết."

Vương Nhất Bác nghe mà ngẩn người, cậu không phải có ý này mà?!

"Hơn nữa lúc trước không phải chúng ta đã nói sẽ giúp đỡ lẫn nhau sao?" Lại cảm thấy vừa rồi mình có chút quá đáng nên Tiêu Chiến nhỏ giọng bổ sung, "Nếu cậu có yêu cầu gì cậu cũng có thể chủ động liên hệ tôi mà."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này càng bốc hỏa, tôi có yêu cầu liền có thể?! Tôi đây sợ là muốn liên hệ với anh mỗi ngày nữa kìa.

"Tôi không có cảm giác với tin tức tố của những người khác, nếu anh không chủ động liên hệ tôi, tôi lại càng không có lý do gì liên hệ anh." Vương Nhất Bác lạnh như băng nói. Nói xong không khỏi hừ lạnh một tiếng, cậu không nghĩ tới Tiêu Chiến thật sự đối xử tùy ý với đoạn quan hệ này như vậy.

"Hơn nữa chuyện tôi đáp ứng tôi sẽ làm được," Vương Nhất Bác sợ bất mãn của mình biểu lộ không đủ rõ ràng, vội vàng lại cố ý sặc nói, "Chí ít... tôi... sẽ suy nghĩ một chút, người ta có phải vẫn luôn đợi tôi liên hệ lại hay không."

Tim Tiêu Chiến chợt đập mạnh, "...... Cậu muốn nói cái gì?"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bằng ánh mắt bị thương và phẫn uất.

Không biết nên trả lời thế nào trong bầu không khí quỷ dị bây giờ, hơn nữa từ lần đầu gặp mặt vẫn luôn bị Vương Nhất Bác ủy khuất đánh bay, giờ phút này Tiêu Chiến vô cùng hoảng loạn, anh âm thầm cắn chặt răng, dứt khoát ném ly cà phê đã uống hết nửa vào thùng rác, "Tôi phải về nhà đây." Nói xong cũng không quay đầu lại mà xoay người đi về hướng ngược lại.

Phía sau Vương Nhất Bác thoạt nhìn tức giận không nhẹ, cậu nhìn chằm chằm bóng dáng bước đi vội vàng của Tiêu Chiến mà muốn mắng chửi người.

"Động dục kỳ của tôi vừa qua khỏi, không có lý do gì liên hệ cậu"? Đây là cái lời nói chó má gì? Sao còn có loại người bạc tình bạc nghĩa như vậy chứ?

Vương Nhất Bác cắn chặt hàm răng, lúc này Tiêu Chiến đã đi xa, cậu tức giận không chịu nổi vì thế cũng hung hắng ném nửa ly cà phê còn lại vào thùng rác, hậm hực tức giận đùng đùng mà bước nhanh về nhà. 

Tiêu Chiến về đến nhà vẫn còn loáng thoáng rùng mình. Anh ném điện thoại về phía sô pha, quyết định thu hồi ý niệm trong đầu muốn cùng Vương Nhất Bác "Sớm một chút làm một nháy" lúc ấy.

Vốn dĩ hai người cũng chỉ là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau thôi, cậu ấy làm cái gì mà ở bên kia ủy khuất như vậy chứ. Tiêu Chiến nằm co lại trên sô pha mà không khỏi phiền lòng, như vậy chính mình không suy nghĩ nhiều mới là lạ đó.

Anh cũng không muốn chỉ vì Alpha nói mấy câu liền xuân tâm đại động, sau đó khăng khăng một mực yêu người ta. Đến cuối cùng nếu Alpha lại dửng dưng thoải mái mà nói một câu "Thật ngại quá đó chỉ là tính chiếm hữu của Alpha đối với Omega mà thôi", vậy không phải anh sẽ thật ngốc sao? Anh mới không muốn vì dăm ba câu nói cùng vài cái ánh mắt mà tự loạn trận tuyến đâu.

Hơn nữa nói không chừng cậu nhìn ai cũng đều dùng cái ánh mắt thâm tình kia đấy, Tiêu Chiến nhớ lại đủ loại dáng vẻ của Vương Nhất Bác, càng thêm xác định mà gật gật đầu đưa ra kết luận: Cậu ta nhìn heo cũng là cái ánh mắt đó.

Cùng lắm thì coi như chưa từng quen biết cái người tên Vương Nhất Bác này đi, trên thế gian này, cái anh không cần nhất chính là Alpha.

Nghĩ thông suốt rồi Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng. Hơn hai mươi năm trước anh đều đã trải qua rồi, vậy thời gian sau này anh cũng có thể vượt qua được thôi.

——

Thế nhưng anh bị vả mặt nhanh quá.

Ba ngày trước Tiêu Chiến vẫn còn lời thề son sắt mà phát biểu tuyên ngôn độc lập, ba ngày sau anh đã bị động dục kỳ quay lại mà khiến cho đầu óc ngất đi.

Đã sớm không thèm để tâm đến lời dặn của bác sĩ, Tiêu Chiến lật cả đáy hộp thường dùng đựng thuốc ức chế lên trời, lúc này mới phát hiện chính mình đã cùng đường.

Ba tháng trước động dục kỳ chậm chạp không đến, sau đó anh gặp được Vương Nhất Bác, vẫn luôn không có cơ hội dùng đến thuốc ức chế nên anh không phát hiện ra mình đã sớm dùng hết thuốc ức chế rồi.

Anh từng có vết xe đổ nên anh biết nếu không có thuốc ức chế chắc chắn anh sẽ không chịu đựng nổi động dục kỳ.

Nhớ lại lúc vừa mới phân hoá, Tiêu Chiến không tin cái này không bình thường, nhất quyết phải gắng gượng vượt qua động dục kỳ. Ngày đó anh mãi mãi không thể quên, đau khổ như bị lột một lớp da vậy.

Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác hẳn là rảnh. Tiêu Chiến siết chặt di động, anh một bên hô hấp không xong mà nhấn dãy số kia một bên tự mình an ủi: Mất mặt cũng không sao hết, cái gì cũng không thể quan trọng bằng sức khỏe.

Có lẽ lúc này Vương Nhất đang chơi điện thoại, bên này Tiêu Chiến vừa nhấn gọi, bên kia liền lập tức bắt máy.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đang muốn một hơi nói hết mấy cái lý do thoái thác khuất nhục đã chuẩn bị trước như là "Đúng vậy tôi biết tôi rất mất mặt, tôi thừa nhận là lúc trước tôi làm sai nhưng phiền cậu lại đây một chút đi, cầu xin cậu đó" thì đầu dây bên kia Vương Nhất Bác đã "thịch thịch thịch" tự nói ra: "Thật tốt quá, tôi đang muốn liên hệ với anh đây. Thật xin lỗi, Tiêu Chiến."

Tình huống gì đây? Tiêu Chiến lau sạch giọt mồ hôi bên tóc mai, "Thật xin lỗi cái gì cơ?"

"Lời nói ngày đó của tôi quá tệ," giọng nói trong điện thoại của Vương Nhất Bác nghe có chút buồn phiền, "Tôi không nên tỏ thái độ như vậy với anh, tôi cũng không nên đưa ra yêu cầu với anh, không liên hệ tôi là quyền tự do của anh."

Mẹ của tôi ơi. Tiêu Chiến đè đè huyệt thái dương đang nhảy lên thình thịch xuống, người này là muốn dùng sự chính trực cùng chân thành tha thiết của cậu ấy để bức mình tự biết xấu hổ mà đi đâm tường sao?

Phía sau đột nhiên co rút nhanh một trận, nhận thấy khối khăn trải giường giữa hai chân đã bị thể dịch tẩm ướt, Tiêu Chiến lắc đầu, anh hắng giọng một cái để mình nghe có vẻ đừng quá khát cầu như vậy, "Khụ, cảm ơn cậu. Nhưng, nhưng mà bây giờ cậu có thể qua đây một chút không? Tôi có chút...... Động dục kỳ đột nhiên lại tới rồi, cho nên, cho nên tôi đành phải......"

Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, dường như là đang tiêu hóa nội dung lời nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, vừa định bổ sung thêm hai câu để mình nói nghe càng chân thành thêm một chút thì điện thoại bên kia liền truyền đến một tràng âm thanh tay chân luống cuống "rầm rầm ầm ầm", Vương Nhất Bác dường như đang chạy vội, "Anh chờ tôi! Tôi lập tức qua ngay!"

Tiếp theo chính là điện thoại vang lên âm thanh đóng cửa "lạch cạch" từ bên kia, lại nghe tiếp phát hiện bên kia đã cúp máy rồi.

Vương Nhất Bác tốt đến mức có chút không chân thật. Tiêu Chiến thở dài, anh nhìn màn hình di động một chút, đầu anh bị trộn lẫn giữa cảm động và lương tâm, tâm tình bất an khiến lý trí quay lại một chút: Ngược lại anh hy vọng Vương Nhất Bác đừng tốt như vậy, nếu không... Alpha tốt như vậy nếu cùng Omega khác ở bên nhau, nói không chừng anh sẽ ghen tị nổi điên mất.

Dường như chỉ mới qua một giây, lại giống như đã qua một thế kỷ, di động Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác ở trong điện thoại thở hồng hộc hỏi anh ở tầng nào nhà nào.

Tiêu Chiến có chút thoát lực mà báo biển số nhà mình, dùng đại não không thanh tỉnh lắm của anh mà tự hỏi giờ phút này mình còn có thể có khả năng đi tới mở cửa không liền bổ sung, "Chìa khóa ở trong câu đối."

Anh còn chưa nói xong thì bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa bạo lực.

Vương Nhất Bác xông vào liền dồn sức đẩy cửa phòng ngủ ra, trong không gian kín là mùi hương tin tức tố ngọt ngào nồng đậm lập tức khiến bụng dưới của cậu căng thẳng, da đầu căng lên, trong nháy mắt thân thể cậu đã bị đánh thức, hai chân đã không khống chế được mà đi về phía Omega đang cuộn tròn trên giường.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác vén mền của anh lên, lẩm bẩm một câu, "Cậu tới nhanh thật."

Vương Nhất Bác tiến vào trạng thái còn nhanh hơn so với anh, cậu một bên cởi dây nịt, một bên hôn Tiêu Chiến, nuốt hết mấy lời nói khách sáo của anh vào bụng, chỉ còn lại hơi thở lúng túng đan xen.

Tiêu Chiến bị khí lực hung mãnh của Vương Nhất Bác hù dọa rồi, toàn thân anh đã bị tin tức tố cường thế của Alpha bao bọc kín mít, thiên tính phục tùng của Omega khiến anh co rụt bả vai, không khỏi tỏ ra yếu thế, "Chờ, chờ một chút, cậu có muốn nghỉ trước một lát lại...... Ưm......"

Vương Nhất Bác truy đuổi theo bờ môi đang trốn tránh của Tiêu Chiến, cậu không còn nghe thấy Tiêu Chiến nói gì nữa, lực chú ý của cậu đều bị cánh môi xinh đẹp lúc đóng lúc mở của Omega hấp dẫn rồi, cũng cầm lòng không được mà ngậm lấy đầu lưỡi phấn nộn kia, hơi hơi dùng sức mà cắn một cái.

Cậu đẩy hai chân Omega ra, hai ba cái lột quần ngủ dư thừa ra, chỉ chừa lại một cái quần lót màu trắng. Quần lót đã bị vết nước chảy ra từ phía sau thấm ướt đến nửa trong suốt, Vương Nhất Bác cách quần lót vuốt ve dương vật đã đứng dậy hoàn toàn của Tiêu Chiến, mới sờ soạng chưa đến hai lần mà Tiêu Chiến đã thở mạnh không chịu nổi rồi.

Khoái cảm cách quần lót dâm loạn cùng trực tiếp chạm vào làn da cũng không giống nhau, lớp vải dệt đã ướt đẫm kia khiến Tiêu Chiến càng thêm mẫn cảm, ngón tay Vương Nhất Bác thờ ơ mà vỗ về chơi đùa vài cái cũng đã khiến anh không chịu nổi một kích rồi, thân thể cũng theo đó mà run rẩy kịch liệt, dường như giây tiếp theo liền phải tước vũ khí đầu hàng.

Cao trào tới thật nhanh, Tiêu Chiến bắn ướt nhẹp quần lót. Vương Nhất Bác cũng hô hấp căng thẳng theo, một tay cởi quần lót Tiêu Chiến ném qua một bên. Cậu bị dục vọng bức cho cả người như muốn bốc cháy, chặn hôn môi anh vừa mạnh mẽ vừa vội vàng.

Nhìn ra được Vương Nhất Bác nhịn thật sự vất vả nhưng cậu vẫn ráng nhịn mà cố gắng kéo dài bước dạo đầu, như vậy cho dù lát nữa cậu có mất lý trí, không kìm nén mình nổi mà đấu đá lung tung vọt đi vào cũng sẽ không làm Tiêu Chiến bị thương.

Tiêu Chiến so với cậu còn muốn gấp hơn, anh tùy tiện vuốt ve Vương Nhất Bác, lấy lòng mà in từng nụ hôn nóng bỏng lên môi Alpha, lên cằm cùng hầu kết.

"Tiến vào," Tiêu Chiến nhỏ giọng nói bên tai Alpha, "Tiến vào đi, cầu xin cậu."

Anh đã kiềm chế chính mình rồi, nếu Vương Nhất Bác lại kéo dài thêm một khắc, anh cũng không biết mình sẽ làm ra cái dạng cầu xin dâm đãng gì nữa. Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lăn, cậu hôn hôn chóp mũi Omega, chậm rãi đẩy chính mình vào.

Trong nháy mắt hoàn toàn lấp đầy đó hai người đều thở phào một hơi, Tiêu Chiến vòng tay lên bả vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, theo mỗi một lần va chạm của Alpha mà rên rỉ ngọt ngào.

Đầu vú Tiêu Chiến đã đứng thẳng trong không khí, mặc dù Alpha không an ủi, anh cũng đã cứng đến phát đau. Bởi vì tình dục tăng cao, màu hai mảnh quầng vú so với ngày thường càng đậm, đầu lưỡi Vương Nhất Bác theo một đường lướt xuống phía dưới, ngậm lấy một bên đầu vú của Omega mà liếm láp.

Cậu dùng hàm răng cọ xát điểm xinh đẹp kia một chút, nước bọt thấm ướt toàn bộ ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngưỡng cổ thở dốc dồn dập, cổ cùng bộ ngực cũng nhiễm một màu hồng phấn, Vương Nhất Bác nhịn không được mà gặm lên trên một cái dấu răng.

Hậu huyệt Omega chặt chẽ hút Vương Nhất Bác không buông, nóng bỏng lại trơn trượt. Nó mở rộng theo mỗi lần cắm vào, lại thít chặt theo mỗi lần đại gia hỏa thô cứng của Vương Nhất Bác rút ra. Vương Nhất Bác dùng sức mà quất, dường như muốn làm hư cái miệng nhỏ lòng tham không đáy này luôn.

"Chậm một chút...... Chậm một chút......" Tiêu Chiến chịu không nổi mà lắc đầu.

Vương Nhất Bác cắm vào vừa sâu vừa nhanh, hận không thể đem hai túi nang cũng đâm vào, hoàn toàn lấp đầy Omega của cậu.

Cậu lật người Tiêu Chiến lại để anh bày ra tư thế cong mông lên, sau đó lần thứ hai cắm mình vào. Tư thế đâm vào từ phía sau dường như càng đi vào sâu hơn, Tiêu Chiến hoảng hốt phát hiện Alpha đã chạm đến khoang sinh sản. Nơi đó bị va chạm liên tục, đã mơ hồ có xu hướng muốn mở ra.

"Không được...... A, quá sâu, a...... Lấy, lấy ra một chút đi......" Tiêu Chiến cuống quít đẩy đùi Vương Nhất Bác về phía sau.

Tại sao lại như vậy? Tiêu Chiến không tự giác co co lại hậu huyệt, khoang sinh sản của anh sao lại dễ dàng mở ra như vậy chứ?

Vương Nhất Bác bị kẹp đến hô hấp cứng lại, cậu cũng cảm nhận được nội khang Tiêu Chiến đang xảy ra biến hóa, chỉ có thể cười khổ bóp bóp cái eo nhạy cảm của Omega, "Nếu muốn tôi đừng đâm sâu như vậy thì anh cũng đừng kẹp chặt đến thế."

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt lầm bầm vài tiếng, mặt chôn vào ga trải giường. Anh xấu hổ vì mình dễ dàng mở rộng cửa thành ra như vậy, cũng vì giọng nói dụ dỗ cưng chìu của Vương Nhất Bác mà không dám ngẩng đầu.

Lần này động dục kỳ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi bắn vài lần, Tiêu Chiến đã dần dần bình ổn, không hề hoàn toàn bị tình dục khống chế nữa. Vương Nhất Bác thấy thế, tốc độ cũng nhanh hơn, hung hăng thọc vào rút ra mấy chục cái. Cuối cùng cậu hít sâu một hơi, rút ra bắn lên bắp đùi của Tiêu Chiến.

Hai người quấn quýt lấy nhau thở hổn hển, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác rầu rĩ nói cảm ơn, "Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác hôn hôn đỉnh đầu anh, không lên tiếng.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm di động chơi một chút rồi buông ra, sau đó nhìn về phía anh, "Muốn tắm rửa sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, tùy ý Vương Nhất Bác ôm anh đi vào phòng tắm.

Sau khi hai người tẩy rửa đơn giản xong, Vương Nhất Bác lấy khăn tắm lau khô Tiêu Chiến rồi đóng gói kỹ lưỡng lại ôm về phòng ngủ.

Khăn trải giường đã không thể nhìn, phía trên dính đầy các loại chất lỏng, lầy lội lại nhiều nếp nhăn. Sau khi Vương Nhất Bác hỏi xong liền lấy một cái khăn trải giường sạch sẽ từ trong ngăn tủ ra, cần cù chăm chỉ mà thay. Tiêu Chiến ngồi trên ghế bên cạnh nhìn cậu, trong lòng bị một loại ấm áp không tên dần dần lấp đầy.

Đáng chết, lại là cái cảm giác lệ thuộc của Omega đang làm trò quỷ mà. Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà nghĩ.

Khăn trải giường vừa mới đổi xong, phòng khách liền truyền đến tiếng chuông cửa. Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác giải thích, "Là cơm hộp." Nói xong liền tròng áo vào rồi đi ra ngoài mở cửa.

Lúc trở về, cậu một tay cầm túi ny long chứa mấy hộp cơm, một tay khác cầm một cái túi màu đen cột chặt.

"Cậu đặt cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Anh cháo, tôi cơm, còn có hai món ăn." Vương Nhất Bác đáp.

"Còn cái kia?" Tiêu Chiến chỉ chỉ cái túi màu đen kia.

Vương Nhất Bác nháy mắt một cái, thành thật trả lời, "Là áo mưa."

Tiêu Chiến giật mình, sau đó chậm nửa nhịp gật gật đầu làm bộ thản nhiên, "À, à......"

"Tôi không dám chắc mỗi lần đều có thể có định lực mà bắn ra ngoài." Vương Nhất Bác giải thích.

Tai Tiêu Chiến bắt đầu phiếm hồng, "...... Ah."

"Ăn cơm đi." Vương Nhất Bác đặt hộp cơm vừa mới mở ra vào trước mặt Tiêu Chiến, lại lấy mấy hộp áo mưa kia đặt vào tủ quần áo của Tiêu Chiến.

Hai người trầm mặc bưng hộp cơm mà nhai trong chốc lát, Tiêu Chiến khẽ mở miệng nói, "Lần trước tôi nói cái gì mà 'động dục kỳ qua rồi liền không có lý do gì liên hệ cậu', tôi xin lỗi cậu, quá không tôn trọng cậu rồi."

"Không sao," Vương Nhất Bác lắc đầu, "Lần trước thái độ của tôi cũng không tốt."

Nói xong khóe miệng của cậu nhịn không được nhếch lên, nhìn hộp cơm trước mặt mỉm cười nói, "Vả lại hôm nay không phải anh đã liên hệ tôi rồi sao."

Con ngươi Tiêu Chiến chấn động mà nhìn chằm chằm hộp cháo trước mắt, sợ mình lại tự mình đa tình, ảo tưởng ra cái ý nghĩa dư thừa sâu xa nào đó.

Cậu ấy lại bắt đầu rồi, Tiêu Chiến âm thầm líu lưỡi, lại là cái ánh mắt nhìn heo cũng dịu dàng như vậy.

Sau khi ăn cơm xong, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề, hiểu được Tiêu Chiến không hề có ý muốn giữ cậu lại nên liền chuẩn bị về nhà, "Lát nữa tôi sẽ để chìa khóa vào lại câu đối."

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu theo, sau đó lại chỉ chỉ cửa, "Đi đây, tạm biệt."

"Bái bai." Tiêu Chiến khoát khoát tay.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa được đóng lại, Tiêu Chiến ngã thật mạnh xuống giuờng phía sau. Đột nhiên anh lại như nghĩ tới cái gì liền vội vàng bò dậy, nhìn thoáng qua tủ quần áo của anh.

Anh biết bây giờ bên trong đang đặt một hộp áo mưa hoàn toàn mới.

Anh nhớ lại lý do Vương Nhất Bác mua nó liền lập tức cảm thấy xấu hổ đánh gục, lấy gối che kín đầu.

Không dám đảm bảo mỗi lần đều sẽ bắn bên ngoài? Tiêu Chiến nhớ rõ Vương Nhất Bác đã nói như vậy. Cậu ấy đang ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ còn có lần sau sao?

Tiêu Chiến không biết tâm tình của anh là chờ mong hay là kháng cự: Còn có lần sau sao?

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com