Bac Si Cua Exo
Từ sau ca phẫu thuật đó bệnh viện chúng tôi quả thật đã rất nổi tiếng. Tôi dần trở nên bận rộn hơn với các lịch khám đặc biệt cho các nghệ sĩ nổi tiếng hoặc các bệnh nhân VIP. Nhiều lúc có những người đến bệnh viện đòi nằng nặc người khám cho họ phải là tôi, nếu không sẽ không để cho ai đụng vào họ. Chính vì thế mà tôi ngày càng có nhiều người ganh ghét.... đồng nghiệp cũng dần trở mặt với tôi. Huhu.... tôi đâu có muốn thế đâu!!😭Tôi đã phải kiến nghị lên viện trưởng về việc ngừng tâng bốc, Pr cho bệnh viện nhưng ông lấy lại nói đây là ý của chủ tịch Lee Soo Man.... Haizz... tại sao ông ta lại lợi dụng thành quả của người khác vào việc lợi riêng cho mình chứ. Nhưng quả thật mà!! Cổ phiếu SM bỗng tăng vọt rất nhanh, và không hề có dấu hiệu dừng lại. Bức quá nên tôi quyết định đến gặp ông ta 1 lần để nói rõ mọi việc.(Au: Fic này mình viết chủ tịch Lee Soo Man là nhân vật phản diện. Ai không thích cũng đừng ném đá mình nha!!)" Cốc! Cốc! "- Mời vào!
- Ô! Đây không phải là bác sĩ tài năng Shin Min Ah đây sao?_ ông cười tươi nói.
- Tài năng rút tiền từ tôi phải không???_ tôi mở cửa bước vào nói khích ông ta.
- À.... ừm cô đến đây tìm tôi có chuyện gì!_ ông ta chột dạ nói.
- Tôi muốn chủ tịch dừng lại việc lấy thành quả của người khác để chuộc lợi cho mình!_ tôi bình thản nói.
- Ý cô là sao?
- Ý của tôi chính là như vậy!_ tôi nhún vai nhìn ông ta nói.
- Chậc... hình như cô đã quên gì đó thì phải. Theo hợp đồng thì tôi hoàn toàn có quyền làm việc đó. Nếu không nhờ công ty chúng tôi thì bệnh viện của cô có được như bây giờ không?_ ông ta nói với giọng đểu cáng.
- Biết ngay là chủ tịch sẽ nói thế mà. Trước kia là như thế.. nhưng bây giờ ông thử nghĩ lại xem, là bên nào đang giúp bên nào.
- Cô.... Lẽ nào cô muốn tôi kết thúc hợp đồng với bệnh viện..??
- Bệnh viện của chúng tôi, sau ca phẫu thuật vừa rồi đã phát triển rất nhiều. Nếu như sau này không còn hợp tác với công ty của ông thì nó cũng chẳng hề mất mát gì cả. Ngược lại công ty của chủ tịch sẽ mất rất nhiều. Tôi nghĩ người như chủ tịch rất rõ đúng không?
- Cho nên, nếu chủ tịch muốn kết thúc hợp đồng thì ông nên suy nghĩ cho kĩ xem việc đó mang lại lợi nhuận hay tổn hại cho mình.
- Tôi sẽ coi đó như 1 lời đe dọa. Được thôi, cô muốn gì?_ mặt ông ta tái mét nói.
- Vẫn là lời nói khi nãy!!
- Tôi đồng ý!
- Vậy tôi xin phép đi trước!_ tôi nói rồi đứng dậy.
- Khoan đi đã. Tôi muốn cho cô coi cái này!
-.......???Ông ta nói rồi đứng dậy tiến tới bàn
làm việc lấy 1 bao hồ sơ nào đó trên bàn.- Coi đi!
- Đây là...??
- Cô cứ mở ra đi!_ ông ta nói rồi nhún vai, mọi từ mà ông ta nói ra đều nhuốm mùi nguy hiểm.Tôi cầm lấy bao hồ sơ, chần chừ rồi cũng mở nó ra. Đập vào mắt tôi chính là rất nhiều hình ảnh thân mật của tôi và Chanyeol. Không lẽ ông ta cho người theo dõi tôi.- Sao hả? Cô định nuốt lời sao? Cô quên là trong hợp đồng giữa tôi và cô nghiêm cấm không để tình cảm xen vào hay sao? Vậy những bức ảnh này là gì?!
- Ông theo dõi tôi!
- Tùy cô muốn hiểu sao thì hiểu!!" Có lẽ đã đến lúc mình nên chấm dứt cái hợp đồng quái quỷ này "- Được thôi! Đến mức này tôi không còn gì phải giấu diếm. Đúng, tôi yêu Chanyeol... Kết thúc hợp đồng này đi!! Cứ làm theo những gì đã ghi trong hợp đồng.
- Cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ viên ngọc quý của mình dễ dàng như vậy sao? Kết thúc hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc đoàn thực tập của cô sẽ phải về nước ngay lập tức.... cô thực sự chỉ nghĩ cho mình cô thôi sao!_ ông ta nhếch mép ngồi chễm chệ trên sofa nói.
- Ông còn muốn gì từ tôi nữa?_ tôi tức giận nắm chặt bao hồ sơ.
- Giữ khoảng cách với EXO, nhất là Chanyeol. Ngoài ra từ bỏ điều kiện của cô đi. Vì tôi sẽ còn làm như vậy rất nhiều!
- Ông...." Đúng là con cáo già mà "- Lee Soo Man tôi, chưa bao giờ làm gì mà không mang lại lợi nhuận cho mình cả.
- Nhưng cô cũng yên tâm. Tôi là người có qua có lại. Tôi không làm khó cô quá đâu. Tôi có thể giúp cô trở thành người đứng đầu bệnh viện XYZ này.
- Cho tôi 2 ngày. Tôi cần phải suy nghĩ về việc này.
- Được... giờ thì cô có thể về được rồi đấy!! Không tiễn.________________________________Con người này không hề đơn giản chút nào. Hiện tại tôi bây giờ như con cá mắc cạn. Nếu tôi quyết bảo vệ tình yêu của mình thì sẽ có rất nhiều người vì nó mà tổn thương. Nhưng ngược lại nếu tôi vì mọi người thì chẳng phải người đau khổ nhất là Chanyeol sao. Haizzz... thật muốn chết cho xong mà!!......- Flashback - ......- Chị Lan này! Chị rất yêu công việc y tá này phải không?
- Đúng rồi đấy! Chị mơ làm y tá từ lúc còn bé rồi cơ. Hồi xưa chị hay lấy mấy cái vỏ thuốc hết để làm y tá bán thuốc rồi còn đè con em ra mà chích thuốc nữa cơ mà. Nhớ lại thấy hồi xưa mình ngây thơ thế không biết....😂😂😂
- Với lại thằng cu Bin nhà chị vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, cho nên chị phải cố gắng làm việc thật tốt lòn lo cho nó nữa chứ!.........- Miên à, nhiều khi tao thấy ghen tị với mày, với mấy anh chị phụ mổ lắm đấy! Khi họ bước ra từ phòng mổ tao thấy họ rất oai. Tao...cũng ước được như vậy đấy!!_ Hà nói.........- Khi mẹ em biết em được qua Hàn bà ấy vui lắm luôn, bà ấy còn đi nói cho mấy người trong xóm nữa chứ. Cho nên lần qua Hàn lần này em sẽ không để mẹ em thất vọng!_ thực tập Duy nói.........Từng lời nói của mọi người liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thật sự không biết mình phải làm sao. Tôi không thể để họ vì tôi mà mất việc, ngược lại tôi càng không thể để Chanyeol 1 lần nữa vì tôi phải tổn thương. Tôi như người vô hồn cứ thế mà bước đi, không để ý hình như tôi đã va vào ai đó.- Ah.....a.....! Thật tình xin lỗi vì đã va vào!_ tôi cúi thấp người nói.
- Minnie! Sao em lại ở đây? Không phải bây giờ em đang ở bệnh viện sao?_ Baek hỏi tôi.
- À..em đến đây có chút việc thôi!_ tôi trả lời qua loa.
- Mà em đang cầm gì vậy?_ Baek nói rồi nhìn vào tập hồ sơ trên tay tôi.
- Không có gì!_ tôi giật mình vội giấu nó ra đằng sau.
- Vào phòng tập chơi với tụi anh luôn đi!_ Beakhuyn hớn hở nói.
- Không cần đâu! Em có việc rồi, em đi trước đây!
- Ơ.... khoan...đ.. Hôm nay em ấy làm sao vậy nhờ??......- Baekhuyn à! Em đi đâu mà lâu vậy? Mọi người đói lắm rồi đây?_ Suho xoa bụng than vãn.
- Đồ ăn về rồi đây?
- Huyng à! Trà sữa của em đâu?_ út Hun nũng nịu nói.
- Biết rồi, của cậu đây!!
- Mà hồi nãy em gặp Minnie ở ngoài hành lang á. Hình như đi ra từ hướng phòng thầy Lee. Trông em ấy lạ lắm, cứ như người mất hồn ý.
- Minnie sao! Em ấy đến gặp thầy Lee để làm gì?_ Chan thắc mắc hỏi.
- Làm sao mà mình biết được!
- Cậu gặp em ấy lâu chưa?
- Mới đây thôi!!
- Huyng à, em ra ngoài 1 tí!_ Chan nói rồi chạy 1 mạch ra cửa.
- Taxi...!_ anh vừa chạy ra ngoài thì thấy cô đã lên taxi đi mất." Có chuyện gì sao...."___________________________________- Alo..! Miên à! Mày gọi tao có gì không?
- Không phải tao đã nói từ giờ sẽ không nói dối mày nữa sao? Tối nay rảnh không? Đi ăn tối với tao.
- Ừ! Tối tao rảnh.
- Vậy tối gặp mày...tao có việc rồi. Cúp máy đây! Tạm biệt!
- Ừm. Tạm biệt!" Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với mày. Phải không Miên? "__________________________________- Mày đợi tao lâu chưa?_ nó nói.
- Mới tới thôi!_ tôi nói rồi cầm ly rượu soju uống hết 1 hơi.
- Yah.. mày kêu mới tới mà 2 chai soju trống khống là sao?
- Haizzz... Mày làm gì cứ như mẹ tao vậy hả? Uống đi!!
- Miên này, có chuyện gì xảy ra với mày sao?
- Tao muốn về Việt Nam... thật sự tao không muốn ở đây nữa!_ mắt tôi bắt đầu đỏ lên.
- Mày đang nói cái gì vậy?
- Ông ta lại dùng cái bản hợp đồng đó để uy hiếp tao, bắt tao không được thân thiết với EXO nữa... Hức..!_ lại thêm 1 ly rượu bị tôi uống cạn.
- Ai? Chủ tịch Lee... Lão già đáng ghét đó...Sao ông ta dám..!!_ nó tức giận đập mạnh tay lên bàn.
- Vậy mày tính sao?
- Tao cũng không biết nữa. Tao cảm thấy mệt mỏi lắm. Tao muốn về Việt Nam... Hức...
- Còn Chanyeol, mày không yêu anh ấy sao?
- Tao với anh ấy là người của hai thế giới. Anh ấy là ngôi sao trên trời, còn tao chỉ là người ngắm sao. Nhìn thì gần nhưng thực chất là rất xa, mãi mãi tao cũng không thể nào với tới được.
- Đừng uống nữa, mày say rồi đấy!_ nó giật ly rượu trên tay tôi.
- Tao sợ mất anh ấy. Nhưng tao không thể để mọi người trong đoàn vì tao và mất việc. Mày hiểu không??
- Nói với anh ấy đi!! Không phải anh ấy rất yêu mày sao... nói hết tất cả cho anh ấy biết đi!
- Nói ra thì có ích gì, chỉ làm cho tao cảm thấy mình thật ích kỉ thôi!
- Mày vì bệnh viện nên mới chấp nhận cái hợp đồng đó. Mày vì những người trong đoàn nên không thể yêu anh ấy... nói cho tao nghe mày ích kỉ ở chỗ nào?_ nó tức giận nói.
- Tao sẽ nói cho anh ấy tất cả mọi chuyện!_ nó nói.
- Tao cấm mày đó. Nếu mày nói ra thì đừng gọi tao là bạn....
- Nhưng....
- Chưa ăn gì mà đúng không? Mình gọi món nha!_ tôi đánh trống lảng cầm lấy cuốn Menu để gọi món." Con bạn tội nghiệp của tao... tại sao chuyện đó lại xảy ra với mày chứ "_______________________________- Cái con này, làm gì mà nặng như heo vậy hả?_ nó đỡ tôi loạng choạng mở cửa.
- Đây là... đâu vậy hả.. Hức.. tao muốn uống rượu. Lấy rượu ra đây cho tôi!
- Đứng im coi con mắm này..." Cạch "- Mọi người giúp em với!
- Ô, Minnie em ấy sao lại uống say vậy?_ Suho hỏi.
- Minnie à! Em làm sao vậy?_ Chan chạy ra đỡ tôi.
- Êh..anh là ai vậy hả? Có phải là nhân viên quán rượu không? Đúng rồi.. mau đưa thêm rượu ra đây cho tôi!
- Cái con này.. phù... phù.. mệt chết đi được!_ nó ôm ngực thở dốc nói.
- Thôi anh đưa nó lên phòng đi. Em về đây!?
- Giờ này muộn rồi cô còn đòi đi đâu nữa?_ Sehun hỏi.
- Đi về!
- Người cô thì toàn mùi rượu, đi ra ngoài biết nguy hiểm lắm không?
- Ơ... kệ tôi, liên quan tới anh sao?
- Đúng là không liên quan tới tôi, nếu cô muốn bị mấy tên bỉ ổi ngoài đường sàm sỡ thì cô cứ về đi!!
- Anh.... Yah... đừng làm tôi sợ chứ!
- Hun nó nói đúng đấy! Giờ cũng muộn rồi em cứ ở đây đi, không sao đâu!_ Suho nói.
- Baek à, hôm nay em qua phòng anh ngủ đi! Còn Chan thì qua phòng D.O nha!
- Nae!!_______________________________Chan bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường đắp chăn ngay ngắn lại cho cô. Cả ngày hôm nay anh cứ thấy lo lo cho cô, bây giờ thì lại thấy cô say mèm như vậy khiến anh lại càng lo lắng cho cô hơn." Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với em ấy "- Xin lỗi... thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm!_ mắt tôi lim dim nhìn người con trai đang ngồi trên giường.
- Sao lại xin lỗi?_ anh hiền từ đật tay lên má tôi.
- Chỉ là em thấy mình có lỗi với anh thôi! Mai là cuối tuần rồi phải không? Em nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi.
- Có thật không?_ anh vui mừng nói.
- Ừm!_ tôi nói rồi vùi mặt vào bàn tay to lớn của anh.
- Được rồi, bây giờ thì ngủ đi!!_ anh nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi.
-.......💓💓! Tôi mỉm cười rồi dần nhắm mắt vào. Trong vô thức nước mắt từ khóe mắt tôi từ từ rơi xuống.----------------------------------💥💥💓💓Hế nhô!!! [22:07] đăng giờ này chắc không ai đọc.Cmt và Vote nha😙😙💦
- Ô! Đây không phải là bác sĩ tài năng Shin Min Ah đây sao?_ ông cười tươi nói.
- Tài năng rút tiền từ tôi phải không???_ tôi mở cửa bước vào nói khích ông ta.
- À.... ừm cô đến đây tìm tôi có chuyện gì!_ ông ta chột dạ nói.
- Tôi muốn chủ tịch dừng lại việc lấy thành quả của người khác để chuộc lợi cho mình!_ tôi bình thản nói.
- Ý cô là sao?
- Ý của tôi chính là như vậy!_ tôi nhún vai nhìn ông ta nói.
- Chậc... hình như cô đã quên gì đó thì phải. Theo hợp đồng thì tôi hoàn toàn có quyền làm việc đó. Nếu không nhờ công ty chúng tôi thì bệnh viện của cô có được như bây giờ không?_ ông ta nói với giọng đểu cáng.
- Biết ngay là chủ tịch sẽ nói thế mà. Trước kia là như thế.. nhưng bây giờ ông thử nghĩ lại xem, là bên nào đang giúp bên nào.
- Cô.... Lẽ nào cô muốn tôi kết thúc hợp đồng với bệnh viện..??
- Bệnh viện của chúng tôi, sau ca phẫu thuật vừa rồi đã phát triển rất nhiều. Nếu như sau này không còn hợp tác với công ty của ông thì nó cũng chẳng hề mất mát gì cả. Ngược lại công ty của chủ tịch sẽ mất rất nhiều. Tôi nghĩ người như chủ tịch rất rõ đúng không?
- Cho nên, nếu chủ tịch muốn kết thúc hợp đồng thì ông nên suy nghĩ cho kĩ xem việc đó mang lại lợi nhuận hay tổn hại cho mình.
- Tôi sẽ coi đó như 1 lời đe dọa. Được thôi, cô muốn gì?_ mặt ông ta tái mét nói.
- Vẫn là lời nói khi nãy!!
- Tôi đồng ý!
- Vậy tôi xin phép đi trước!_ tôi nói rồi đứng dậy.
- Khoan đi đã. Tôi muốn cho cô coi cái này!
-.......???Ông ta nói rồi đứng dậy tiến tới bàn
làm việc lấy 1 bao hồ sơ nào đó trên bàn.- Coi đi!
- Đây là...??
- Cô cứ mở ra đi!_ ông ta nói rồi nhún vai, mọi từ mà ông ta nói ra đều nhuốm mùi nguy hiểm.Tôi cầm lấy bao hồ sơ, chần chừ rồi cũng mở nó ra. Đập vào mắt tôi chính là rất nhiều hình ảnh thân mật của tôi và Chanyeol. Không lẽ ông ta cho người theo dõi tôi.- Sao hả? Cô định nuốt lời sao? Cô quên là trong hợp đồng giữa tôi và cô nghiêm cấm không để tình cảm xen vào hay sao? Vậy những bức ảnh này là gì?!
- Ông theo dõi tôi!
- Tùy cô muốn hiểu sao thì hiểu!!" Có lẽ đã đến lúc mình nên chấm dứt cái hợp đồng quái quỷ này "- Được thôi! Đến mức này tôi không còn gì phải giấu diếm. Đúng, tôi yêu Chanyeol... Kết thúc hợp đồng này đi!! Cứ làm theo những gì đã ghi trong hợp đồng.
- Cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ viên ngọc quý của mình dễ dàng như vậy sao? Kết thúc hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc đoàn thực tập của cô sẽ phải về nước ngay lập tức.... cô thực sự chỉ nghĩ cho mình cô thôi sao!_ ông ta nhếch mép ngồi chễm chệ trên sofa nói.
- Ông còn muốn gì từ tôi nữa?_ tôi tức giận nắm chặt bao hồ sơ.
- Giữ khoảng cách với EXO, nhất là Chanyeol. Ngoài ra từ bỏ điều kiện của cô đi. Vì tôi sẽ còn làm như vậy rất nhiều!
- Ông...." Đúng là con cáo già mà "- Lee Soo Man tôi, chưa bao giờ làm gì mà không mang lại lợi nhuận cho mình cả.
- Nhưng cô cũng yên tâm. Tôi là người có qua có lại. Tôi không làm khó cô quá đâu. Tôi có thể giúp cô trở thành người đứng đầu bệnh viện XYZ này.
- Cho tôi 2 ngày. Tôi cần phải suy nghĩ về việc này.
- Được... giờ thì cô có thể về được rồi đấy!! Không tiễn.________________________________Con người này không hề đơn giản chút nào. Hiện tại tôi bây giờ như con cá mắc cạn. Nếu tôi quyết bảo vệ tình yêu của mình thì sẽ có rất nhiều người vì nó mà tổn thương. Nhưng ngược lại nếu tôi vì mọi người thì chẳng phải người đau khổ nhất là Chanyeol sao. Haizzz... thật muốn chết cho xong mà!!......- Flashback - ......- Chị Lan này! Chị rất yêu công việc y tá này phải không?
- Đúng rồi đấy! Chị mơ làm y tá từ lúc còn bé rồi cơ. Hồi xưa chị hay lấy mấy cái vỏ thuốc hết để làm y tá bán thuốc rồi còn đè con em ra mà chích thuốc nữa cơ mà. Nhớ lại thấy hồi xưa mình ngây thơ thế không biết....😂😂😂
- Với lại thằng cu Bin nhà chị vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, cho nên chị phải cố gắng làm việc thật tốt lòn lo cho nó nữa chứ!.........- Miên à, nhiều khi tao thấy ghen tị với mày, với mấy anh chị phụ mổ lắm đấy! Khi họ bước ra từ phòng mổ tao thấy họ rất oai. Tao...cũng ước được như vậy đấy!!_ Hà nói.........- Khi mẹ em biết em được qua Hàn bà ấy vui lắm luôn, bà ấy còn đi nói cho mấy người trong xóm nữa chứ. Cho nên lần qua Hàn lần này em sẽ không để mẹ em thất vọng!_ thực tập Duy nói.........Từng lời nói của mọi người liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thật sự không biết mình phải làm sao. Tôi không thể để họ vì tôi mà mất việc, ngược lại tôi càng không thể để Chanyeol 1 lần nữa vì tôi phải tổn thương. Tôi như người vô hồn cứ thế mà bước đi, không để ý hình như tôi đã va vào ai đó.- Ah.....a.....! Thật tình xin lỗi vì đã va vào!_ tôi cúi thấp người nói.
- Minnie! Sao em lại ở đây? Không phải bây giờ em đang ở bệnh viện sao?_ Baek hỏi tôi.
- À..em đến đây có chút việc thôi!_ tôi trả lời qua loa.
- Mà em đang cầm gì vậy?_ Baek nói rồi nhìn vào tập hồ sơ trên tay tôi.
- Không có gì!_ tôi giật mình vội giấu nó ra đằng sau.
- Vào phòng tập chơi với tụi anh luôn đi!_ Beakhuyn hớn hở nói.
- Không cần đâu! Em có việc rồi, em đi trước đây!
- Ơ.... khoan...đ.. Hôm nay em ấy làm sao vậy nhờ??......- Baekhuyn à! Em đi đâu mà lâu vậy? Mọi người đói lắm rồi đây?_ Suho xoa bụng than vãn.
- Đồ ăn về rồi đây?
- Huyng à! Trà sữa của em đâu?_ út Hun nũng nịu nói.
- Biết rồi, của cậu đây!!
- Mà hồi nãy em gặp Minnie ở ngoài hành lang á. Hình như đi ra từ hướng phòng thầy Lee. Trông em ấy lạ lắm, cứ như người mất hồn ý.
- Minnie sao! Em ấy đến gặp thầy Lee để làm gì?_ Chan thắc mắc hỏi.
- Làm sao mà mình biết được!
- Cậu gặp em ấy lâu chưa?
- Mới đây thôi!!
- Huyng à, em ra ngoài 1 tí!_ Chan nói rồi chạy 1 mạch ra cửa.
- Taxi...!_ anh vừa chạy ra ngoài thì thấy cô đã lên taxi đi mất." Có chuyện gì sao...."___________________________________- Alo..! Miên à! Mày gọi tao có gì không?
- Không phải tao đã nói từ giờ sẽ không nói dối mày nữa sao? Tối nay rảnh không? Đi ăn tối với tao.
- Ừ! Tối tao rảnh.
- Vậy tối gặp mày...tao có việc rồi. Cúp máy đây! Tạm biệt!
- Ừm. Tạm biệt!" Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với mày. Phải không Miên? "__________________________________- Mày đợi tao lâu chưa?_ nó nói.
- Mới tới thôi!_ tôi nói rồi cầm ly rượu soju uống hết 1 hơi.
- Yah.. mày kêu mới tới mà 2 chai soju trống khống là sao?
- Haizzz... Mày làm gì cứ như mẹ tao vậy hả? Uống đi!!
- Miên này, có chuyện gì xảy ra với mày sao?
- Tao muốn về Việt Nam... thật sự tao không muốn ở đây nữa!_ mắt tôi bắt đầu đỏ lên.
- Mày đang nói cái gì vậy?
- Ông ta lại dùng cái bản hợp đồng đó để uy hiếp tao, bắt tao không được thân thiết với EXO nữa... Hức..!_ lại thêm 1 ly rượu bị tôi uống cạn.
- Ai? Chủ tịch Lee... Lão già đáng ghét đó...Sao ông ta dám..!!_ nó tức giận đập mạnh tay lên bàn.
- Vậy mày tính sao?
- Tao cũng không biết nữa. Tao cảm thấy mệt mỏi lắm. Tao muốn về Việt Nam... Hức...
- Còn Chanyeol, mày không yêu anh ấy sao?
- Tao với anh ấy là người của hai thế giới. Anh ấy là ngôi sao trên trời, còn tao chỉ là người ngắm sao. Nhìn thì gần nhưng thực chất là rất xa, mãi mãi tao cũng không thể nào với tới được.
- Đừng uống nữa, mày say rồi đấy!_ nó giật ly rượu trên tay tôi.
- Tao sợ mất anh ấy. Nhưng tao không thể để mọi người trong đoàn vì tao và mất việc. Mày hiểu không??
- Nói với anh ấy đi!! Không phải anh ấy rất yêu mày sao... nói hết tất cả cho anh ấy biết đi!
- Nói ra thì có ích gì, chỉ làm cho tao cảm thấy mình thật ích kỉ thôi!
- Mày vì bệnh viện nên mới chấp nhận cái hợp đồng đó. Mày vì những người trong đoàn nên không thể yêu anh ấy... nói cho tao nghe mày ích kỉ ở chỗ nào?_ nó tức giận nói.
- Tao sẽ nói cho anh ấy tất cả mọi chuyện!_ nó nói.
- Tao cấm mày đó. Nếu mày nói ra thì đừng gọi tao là bạn....
- Nhưng....
- Chưa ăn gì mà đúng không? Mình gọi món nha!_ tôi đánh trống lảng cầm lấy cuốn Menu để gọi món." Con bạn tội nghiệp của tao... tại sao chuyện đó lại xảy ra với mày chứ "_______________________________- Cái con này, làm gì mà nặng như heo vậy hả?_ nó đỡ tôi loạng choạng mở cửa.
- Đây là... đâu vậy hả.. Hức.. tao muốn uống rượu. Lấy rượu ra đây cho tôi!
- Đứng im coi con mắm này..." Cạch "- Mọi người giúp em với!
- Ô, Minnie em ấy sao lại uống say vậy?_ Suho hỏi.
- Minnie à! Em làm sao vậy?_ Chan chạy ra đỡ tôi.
- Êh..anh là ai vậy hả? Có phải là nhân viên quán rượu không? Đúng rồi.. mau đưa thêm rượu ra đây cho tôi!
- Cái con này.. phù... phù.. mệt chết đi được!_ nó ôm ngực thở dốc nói.
- Thôi anh đưa nó lên phòng đi. Em về đây!?
- Giờ này muộn rồi cô còn đòi đi đâu nữa?_ Sehun hỏi.
- Đi về!
- Người cô thì toàn mùi rượu, đi ra ngoài biết nguy hiểm lắm không?
- Ơ... kệ tôi, liên quan tới anh sao?
- Đúng là không liên quan tới tôi, nếu cô muốn bị mấy tên bỉ ổi ngoài đường sàm sỡ thì cô cứ về đi!!
- Anh.... Yah... đừng làm tôi sợ chứ!
- Hun nó nói đúng đấy! Giờ cũng muộn rồi em cứ ở đây đi, không sao đâu!_ Suho nói.
- Baek à, hôm nay em qua phòng anh ngủ đi! Còn Chan thì qua phòng D.O nha!
- Nae!!_______________________________Chan bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường đắp chăn ngay ngắn lại cho cô. Cả ngày hôm nay anh cứ thấy lo lo cho cô, bây giờ thì lại thấy cô say mèm như vậy khiến anh lại càng lo lắng cho cô hơn." Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với em ấy "- Xin lỗi... thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm!_ mắt tôi lim dim nhìn người con trai đang ngồi trên giường.
- Sao lại xin lỗi?_ anh hiền từ đật tay lên má tôi.
- Chỉ là em thấy mình có lỗi với anh thôi! Mai là cuối tuần rồi phải không? Em nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi.
- Có thật không?_ anh vui mừng nói.
- Ừm!_ tôi nói rồi vùi mặt vào bàn tay to lớn của anh.
- Được rồi, bây giờ thì ngủ đi!!_ anh nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi.
-.......💓💓! Tôi mỉm cười rồi dần nhắm mắt vào. Trong vô thức nước mắt từ khóe mắt tôi từ từ rơi xuống.----------------------------------💥💥💓💓Hế nhô!!! [22:07] đăng giờ này chắc không ai đọc.Cmt và Vote nha😙😙💦
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com