RoTruyen.Com

Bạn đáng yêu tóc phẩy light vàng - Jaesahi

Chap 6

nana_uyu

Park Jeongwoo là người nhanh nhạy như thế làm sao có thể bỏ qua cái bộ dạng hớn ha hớn hở kì cục của Jaehyuk được!

Có biến, nhất định là có biến.

Jeongwoo chạy một mạch về đến chỗ Ruto để kể về một vài trong số 7749 thuyết âm mưu nó vừa nghĩ ra:
- "Ruto ruto ruto!! Tao thấy ông Jaehyuk lạ lắm, nãy tao đi đưa đồ xong tao thấy ông í nhảy chân sáo đến chỗ anh nhân viên làm thêm ở Gs25 luôn í mày, cái kiểu biểu cảm nửa cười nửa e ấp nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai. Mày thấy thế nào ?"
- "Lạ thật mày ạ, nghĩ như nào cũng thấy lạ"
- "Nhỉ, tao nghi ông Jaehyuk đang cố lấy lòng anh nhân viên làm thêm để hôm nào ra đấy cũng có sữa chuối hộp nhựa để mua lắm. Hay là bởi v-"
- "Lạ thật đấy nhảy chân sáo cũng là do di truyền à?"
- "Tự nhiên mày nhảy vào mồm tao luyên thuyên cái gì đấy ơ hay?"
- "Để Ruto tao đây phân tích cho mày nghe. Mày hay nhảy chân sáo mỗi sáng mày đến chỗ tao, anh Jaehyuk lại nhảy chân sáo đến chỗ anh nhân viên làm thêm. Từ đó ta suy ra mục đích của hai người ít nhiều cũng có điểm tương đồng. Mà mày đến đây chủ yếu là để chiêm ngưỡng dung nhan của tao kèm theo mục đích lớn lao làm thân chủ quán tiện xin xỏ giảm giá. Đi đến kết luận cuối cùng tao phán anh Jaehyuk nhà mày thích anh nhân viên làm thêm!"
- "Ơ hay cái thằng này, mày suy luận cái kiểu đấy hoá ra là tao thích mày à"
- "Là mày tự nói chứ tao chưa nhắc gì nhaa"
- "Không nói chuyện với mày nữa, đồ dở hơi"

Jeongwoo nóng hết cả mặt vì ngượng đành quay ra quạu bừa một câu rồi chạy về nhà. Ruto mất nết là thật, nhưng mà thả thính với cái nhan sắc đấy thì có mất nết thế nào Jeongwoo vẫn rung rinh như thường.

Trong số 7749 cái âm mưu Jeongwoo đã nghĩ ra thì sự thật lại nằm ở cái âm mưu số 7750 hay có tên gọi khác là âm mưu số 01 của Ruto:

Yoon Jaehyuk thích Asahi.

Thích lúc bạn ngại ngùng vì mấy câu lỡ lời, thích lúc bạn đứng xếp đồ lên kệ vì bạn thì bé bé đáng yêu nên cứ phải kiễng chân lên mới với tới được chỗ cao nhất, thích lúc bạn nói rằng bạn tin tưởng vào khả năng của mình, động viên mình, thích cả cái lí do ngớ ngẩn bạn bảo bạn sang Hàn là do sundae, vô cùng cực kì thích lúc bạn gửi ảnh báo bạn đã về nhà rồi, tóm gọn lại là, thích hết những gì thuộc về bạn.

Jaehyuk biết là khoảng thời gian quen biết của hai đứa chưa được lâu lắm, cũng có quá nhiều thứ về Sahi mà Jaehyuk chưa được nghe. Jaehyuk chỉ biết là, khi đối diện với bạn Jaehyuk sẽ thấy vừa hồi hộp vừa vui, khi mấy ngày không gặp mặt thì sẽ tò mò không biết bạn có nhớ mình không? Nhiêu thế là đủ để Jaehyuk xác định được tình cảm của mình rồi. Trước mắt cứ là một người bạn tốt đã, không cần vội.

Sau bữa trưa tưởng-chừng-như-là-ngẫu-nhiên-nhưng-lại-là-sắp-đặt Jaehyuk đã biết được thêm nhiều điều về Sahi. Thí dụ như Sahi là một hoạ sĩ vẽ truyện tranh có chút tiếng tăm ở Nhật, lí do thật sự sang Hàn không chỉ vì mỗi sundae mà còn là vì webtoon Hàn có nhiều thứ Sahi muốn học hỏi. Hay đang nghỉ hè nên Sahi mới đi làm thêm, vào năm học có lẽ là sẽ nghỉ làm để tập trung học hành hơn.

Lúc nghe Sahi kể Jaehyuk chỉ thấy bạn giỏi ghê, có thể kiếm sống tốt bằng đam mê của mình thật là đáng ngưỡng mộ. Nhưng lúc này đây, Jaehyuk lại hơn bao giờ hết cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Sahi bằng tuổi mình đã tự vẽ cho bản thân một con đường sự nghiệp rộng mở. Sống xa nhà đã đủ vất vả rồi lại còn tranh thủ thời gian trước khi vào năm học để kiếm thêm thu nhập. Còn bản thân mình thì sao, dồn hết can đảm để bỏ học theo đuổi đam mê, kết cục không còn can đảm để tin vào tương lai của mình.
Jaehyuk tự nhiên thấy mình có chút không xứng với Sahi.

Jaehyuk đối với Sahi là một món quà. Ở nơi đất khách quê người này có thể nhanh như thế tìm được một người bạn đối xử với mình siêu tốt là món quà tốt nhất Sahi có thể nghĩ ra được. Ở bên cạnh Jaehyuk Sahi thấy rất an toàn, có thể kể câu chuyện của mình mà không sợ người kia cảm thấy mình nhạt nhẽo vô vị. Jaehyuk luôn toả ra một loại năng lượng tích cực khiến cho Sahi quên đi vất vả thực tại. Nhưng mà lạ thật đấy, người như Jaehyuk lại có những nỗi bất an thường trực. Jaehyuk cho Sahi thêm tự tin, nhưng lại luôn cảm thấy tự ti. Sahi thích dáng vẻ tươi vui của Jaehyuk, nhưng lại càng trân trọng những lúc Jaehyuk trải lòng về tương lai, về sự nghiệp. Jaehyuk tạo cho Sahi cảm giác vừa ấm áp, đồng thời lại khiến Sahi muốn yêu thương ngược lại.

Sahi thích cảm giác lúc ở bên cạnh Jaehyuk. Nhiêu đó là đủ để Sahi xác định tình cảm của mình rồi.

Những ngày sau đó Jaehyuk vẫn kiếm cớ để được ăn cùng Sahi, không thì cũng là rủ rê bạn đi chơi loanh quanh thành phố. Giới thiệu cho bạn về những danh lam thắng cảnh kiểu như cái sân chơi ngày bé Jaehyuk hay ra ngồi chơi bập bênh hay phòng tập gym Jaehyuk thường đến. Jaehyuk thỉnh thoảng vẫn đi chụp lookbook, nhận đóng vai quần chúng thứ n. Sahi thì quen dần với cuộc sống ở Hàn, đúng hơn là quen dần với cuộc sống có Jaehyuk.

Mọi thứ cứ bình bình trôi qua cho tới một ngày. Sahi nhắn tin báo với Jaehyuk là cậu sắp nghỉ làm ở Gs25 rồi vì cũng gần vào năm học. Jaehyuk tự nhiên cảm thấy lo sợ. Lỡ như Sahi quen được nhiều người bạn mới tài năng hơn mình, tốt bụng hơn mình, thời gian mình ở cạnh Sahi cũng sẽ ít đi, liệu Sahi có xa cách dần không nhỉ. Jaehyuk đắn đo cả mấy ngày trời, nghĩ kĩ lắm rồi, có lẽ cũng tới lúc phải thổ lộ rồi.
Jaehyuk không tự tin vào bản thân mình có thể giữ được Sahi, nhưng Jaehyuk tin vào tình cảm của mình. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không từ bỏ.

Thế là vào một buổi tối nọ khi Jaehyuk hẹn Sahi ra sông Hàn ăn gà rán uống cola, Jaehyuk hạ quyết tâm thổ lộ.

- "Sahi này, tớ cảm thấy tớ giống như kim phút ấy. Tớ xác định được hướng đi của mình từ rất sớm, tưởng chừng như đi rất nhanh, nhưng lúc nào đó tớ ngẫm lại, tớ vẫn là ở phía sau cậu. Còn Sahi cậu giống kim giờ ấy. Từng bước đi của cậu đều chắc chắn, chẳng cần vội vã mà cứ miệt mài chăm chỉ nỗ lực, vẫn luôn là ở phía trước tớ."
Sahi chỉ lẳng lặng quay sang nhìn vào mắt Jaehyuk:
- "Jaehyuk à, vậy thì chẳng phải bọn mình ở cạnh nhau là thành đồng hồ rồi sao. Cứ cho là tớ là kim giờ, cậu là kim phút, tuy quãng đường chúng ta đi có khác nhau về mặt tốc độ, chúng ta vẫn đều đặn giao nhau, phối hợp với nhau. Nếu không có cậu chẳng phải tớ cũng không bước đi đúng đường được hay sao."
Giây phút này Jaehyuk chỉ có thể đem hết xúc động trong lòng biểu hiện thành câu nói:
- "Sahi, tớ thích cậu."
Ngừng một vài giây nhìn nhau, thấy Sahi định nói gì đó Jaehyuk lại lên tiếng:
- "Cậu đừng phản ứng gì hết, nghe tớ nói đã có được không? Tớ luôn cảm thấy cậu toả ra một loại hào quang, kể từ lần đầu gặp tớ đã thấy như vậy rồi. Cậu ưu tú như thế, dù cậu có nói như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn cảm thấy bản thân không xứng đáng với cậu. Nhưng tớ là ai chứ, tớ sẽ không vì sợ thua kém mà từ bỏ tình cảm với cậu đâu. Nhất định không. Tớ sẽ cố gắng để tiến gần tới cậu. Cậu có thể chờ tớ được không Sahi?"
Sahi mỉm cười nhẹ:
-"Được."
Thật lòng thì Sahi muốn mắng Jaehyuk ngốc lắm, muốn nói cậu là người tuyệt vời thế nào, rằng cậu đã ưu tú lắm rồi, mình có thể yêu nhau luôn có được không. Nhưng mà Sahi cũng hiểu, chỉ Jaehyuk mới có thể tự vượt qua sự tự ti của cậu ấy. Cho đến khi đó, phải chờ đợi một chút cũng không sao, không vội, còn cả một đời người phía trước. Còn hiện tại, một chữ "được" của Sahi đã đủ để Jaehyuk nhận ra tình cảm của Sahi rồi.

________________________________
Về phần so sánh với kim giờ và kim phút, tớ lấy cảm hứng từ bài 24h của Seventeen. Vì cảm thấy hình ảnh đấy rất hay nên tớ đã cố gắng phát triển nó. Chap lần này hơi dài hơn bình thường vì tớ muốn câu chuyện được trọn vẹn không bị cắt mạch đoạn cuối lắm. Cảm ơn mọi người đã vote cho tớ ạ. Có lẽ mấy chap sau sẽ quay lại với văn phong đáng yêu tưng tửng thường thấy hơn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com