RoTruyen.Com

Ban Giao Huong Cua Nhung Khoanh Khac

Hôm đó trời trong, nắng nhạt, kiểu ngày làm tôi chỉ muốn dắt Taro ra công viên đi dạo rồi nghe một bản rock cũ. Nhưng Taro, con shiba cứng đầu của tôi, lại quyết định chơi trò mất tích. Bình thường nó chỉ quanh quẩn gần nhà, nhưng lần này tôi tìm cả khu phố mà chẳng thấy cái bóng lông xù đâu. Tôi lo, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh. Taro không thân thiện với người lạ - ai không quen mà tới gần là nó gầm gừ ngay. Vậy nên tôi vừa đi vừa gọi tên nó, hy vọng cu cậu có thể nghe thấy mà tìm về thật nhanh.

Đi ngang qua công viên nhỏ gần trường, tôi nghe tiếng sủa quen thuộc. Taro. Tôi chạy qua hàng cây, rồi khựng lại. Taro đang ở đó, đuôi vẫy tít, quấn lấy một cô gái lạ. Cô ấy ngồi xổm, xoa đầu Taro, miệng cười tươi như thể hai đứa nó là bạn thân lâu năm. Taro, con chó mà đến thằng bạn thân nhất của tôi nó còn chẳng thèm liếc, giờ đang dụi đầu vào tay cô gái đó, mắt lim dim như được cưng nựng. Cái gì thế này?

Tôi bước tới, giọng lạnh lùng:
"Ê, đó là chó của tôi."

Cô gái ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn tôi. Mái tóc buộc lệch, vài sợi lòa xòa trên mặt, áo khoác hơi cũ nhưng sạch sẽ. Cô ấy không sợ ánh mắt tôi - cái ánh mắt bọn trong khu này bảo là "sát thủ". Thay vào đó, cô mỉm cười.
"Ồ, của anh à? Nó dễ thương lắm, chạy tới quấn tôi luôn."

"Dễ thương" không phải từ để tả con chó này. Nó ngang ngược, chỉ nghe lời tôi, vậy mà giờ nó nằm dài bên chân cô gái, đuôi vẫn vẫy. Tôi gọi:
"Taro, lại đây."

Nó liếc tôi, rồi... phớt lờ.
Phớt lờ tôi! Cái tình huống này kỳ cục quá... Cô gái bật cười, tay vẫn xoa đầu Taro.
"Chắc nó thích tôi rồi. Hihi, xin lỗi nha, không phải tôi cố ý giữ nó đâu."

Tôi ngồi xổm xuống, kéo dây xích Taro. Lúc đó, tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Ngọt, hơi chua nhẹ. Dâu tây. Taro ngửi ngửi tay cô gái, rồi liếm một cái.
"Cô... có mùi dâu tây?"

Cô ấy chớp mắt, rồi phá cười. "Không, tại tôi làm thêm ở tiệm bánh. Hôm nay có lô mứt dâu tây mới nhập, tôi kiểm tra nguyên liệu nên bị ám mùi. Chắc con chó này thích mùi đó!"

Đúng vậy. Taro mê dâu tây từ nhỏ, nhưng tôi không ngờ nó lại bám một người lạ chỉ vì mùi hương.

Cô gái đứng dậy, phủi quần. "Hay anh dẫn nó qua tiệm bánh tôi chơi đi. Ở đó nhiều mùi đồ ngọt, chắc nó thích. Địa chỉ là..." Cô nói một lèo, giọng trong trẻo, không chút ngại ngần. Tôi chỉ gật đầu, kéo dây xích Taro.
"Cảm ơn. Tôi đi đây."

Taro miễn cưỡng đứng dậy, nhưng vẫn quay đầu nhìn cô gái như tiếc nuối. Tôi liếc cô ấy lần cuối - nụ cười vẫn còn đó, sáng đến mức làm tôi phải quay mặt đi. Trên đường về, tôi lẩm bẩm với Taro:
"Mày phản chủ chỉ vì mứt dâu tây hả?"
Nhưng trong đầu tôi, địa chỉ tiệm bánh cứ lặp đi lặp lại.

---

Hôm sau.

Tôi không định đi. Thật đấy. Nhưng sáng nay, tôi lục tủ tìm cái áo khoác, rồi "tình cờ" thấy tiem bánh đó trên đường. Tiệm nhỏ, tường sơn màu kem, cửa kính trong suốt. Bên trong, mùi bánh ngọt thoảng ra, ngọt ngào đến mức làm tôi nuốt nước bọt. Tôi thích bánh ngọt, nhưng đó là bí mật. Một thằng yankee như tôi mà bị phát hiện mê cupcake thì chắc chết vì nhục.

Tôi đẩy cửa bước vào, giả vờ như chỉ đi ngang qua. Cô gái ấy đang đứng sau quầy, lau dọn. Cô ngẩng lên, mắt sáng rực.
"Ồ, anh! Đưa Taro tới chơi hả?"

"Không, chỉ... đi ngang." Tôi nhét tay vào túi, mắt lướt qua quầy bánh. Một chiếc cupcake socola nằm ngay góc, kem xoáy trông ngon đến mức tôi phải kiềm chế không nhìn chằm chằm. Cô như đọc được suy nghĩ tôi, cười tinh nghịch.
"Thích bánh hả? Đây, thử cái này đi. Công thức mới, tôi muốn nghe ý kiến."

Cô đẩy một chiếc cupcake về phía tôi. Tôi cầm lấy, cắn một miếng, và... trời ơi, nó ngon tuyệt. Socola tan trong miệng, ngọt vừa đủ, không ngấy. Tôi buột miệng:
"Ngon. Rất ngon."

Cô cười, má lúm đồng tiền hiện lên. "Không ngờ anh dễ thương thế. Nhìn cứ tưởng khó tính lắm!"

Dễ thương? Tôi? Mặt tôi nóng bừng.
"Tôi chỉ nói thật thôi."

Cô ấy cười to hơn, và tôi biết mình xong rồi. Từ hôm đó, tôi hay "tình cờ" đi ngang tiệm bánh. Có hôm ăn ké, có hôm mua vài cái về, dù lý do thật là để gặp cô ấy. Luôn là nụ cười ấy, luôn nói gì đó làm tôi lúng túng, nhưng tôi thích cái cảm giác đó, dù không dám thừa nhận.

---

Một tháng sau.

Tôi không phải kiểu người hay mơ mộng, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần đi ngang tiệm bánh của cô, chân tôi lại tự động chậm lại. Taro cũng chẳng khá hơn - cứ ngửi thấy mùi dâu tây từ xa là nó kéo dây xích, mắt sáng rực, như thể biết trước sẽ được cô xoa đầu.

Hôm đó, tôi phát hiện dây xích trống không. Con husky ngu ngốc lại mất tích. Lần này tôi thực sự hoảng. Taro chưa bao giờ đi xa đến vậy. Tôi chạy khắp khu, từ công viên đến bờ kênh, gọi tên Taro đến khản giọng, lòng nóng như lửa đốt.

Đang chạy dọc con đường gần bờ kênh, tôi nghe tiếng cô ấy hét lên:
"Ren! Taro ở đây!"

Tôi quay phắt lại, thấy cô ấy đang lao về phía một góc khuất gần bờ kênh. Taro bị một đám yankee vây quanh - năm thằng, mặt mày hầm hố, đang cười cợt và đá vào nó. Taro gầm gừ, lông dựng đứng, nhưng tôi thấy rõ nó đang sợ. Cô ấy, không chút do dự, chen vào giữa đám đó, dang tay chắn trước Taro như một tấm khiên.
"Dừng lại! Mấy người làm gì con chó hả? Có ngon thì để nó yên, đừng hèn thế chứ!"

Giọng cô ấy run, nhưng mắt thì kiên định. Một thằng trong đám - tôi nhận ra là tay sai của Kai - một tên yankee khác thường xuyên bị tôi tẩn ra bã - cười khẩy, bước tới gần cô, tay giơ lên như định đẩy cô ấy. "Con nhỏ này, mày là ai mà xen vào?"

Máu tôi sôi lên. Tôi lao tới, đấm thẳng vào mặt thằng đó, mạnh đến mức nó ngã nhào. Đám còn lại xông vào, nhưng tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc bảo vệ cô ấy và Taro. Tôi đánh, bị đánh, cảm giác đau không thấm bằng cơn giận đang bùng cháy. Chỉ vài phút sau, đám đó chạy biến, để lại tôi với vài vết bầm trên mặt và tay, thở hổn hển. Taro dụi đầu vào chân tôi, còn cô ấy quỳ xuống bên cạnh, mắt đỏ hoe.

"Anh... anh ổn không?" Cô lôi từ túi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau vết máu trên khóe miệng tôi. "Trời ơi, anh ngầu quá! Cảm ơn vì cứu Taro... và cả tôi nữa."

Tôi quay mặt đi, cố che giấu cái cảm giác nóng ran trên má. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì trận đánh, mà vì cách cô nhìn tôi - như thể tôi là người hùng của cô ấy. "Không có gì," tôi lẩm bẩm, giọng gắt gỏng để che lấp sự lúng túng. "Chỉ là... thấy chướng mắt thôi."

Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi lấy từ túi ra một cuộn băng gạc nhỏ. Cô ấy nắm tay tôi, cẩn thận băng lại vết xước trên khớp ngón tay. Đụng chạm của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng đủ làm tôi cứng người. "Anh phải cẩn thận hơn," cô ấy nói, giọng trách móc pha chút lo lắng. "Lỡ bị thương nặng thì sao? ...Tôi cũng không muốn anh bị đau."

Tôi hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác. "Tôi ổn."

Nhưng khi cô cúi xuống xoa đầu Taro, mỉm cười với nó, tôi biết mình không thể lừa dối bản thân nữa. Cô ấy là người khiến tôi muốn xuất hiện đúng lúc, muốn bảo vệ, và muốn... gần hơn một chút. Chỉ là tôi chưa biết phải làm sao với cảm giác này.

---

Từ đó, tôi và cô thân hơn. Tôi vẫn giả vờ "tình cờ" đi qua tiệm bánh, nhưng giờ tôi không chỉ vì bánh ngọt. Mà vì nụ cười của cô ấy, và cả cảm giác ấm áp mà tôi chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com