Bang Di X Ung Long Mong
Đoán xem ai là Tướng quân, ai là Vương gia nào….
Mùa xuân ở kinh thành thời tiết mát mẻ, gió xuân thổi nhẹ cành liễu ven hồ mang đến tư vị yên bình đến lạ. Công tử kinh thành tập trung nơi đây thưởng trà, ngâm thơ, nghe nhạc, nhìn thế nào cũng thấy vị Tướng quân đã từng cầm kiếm đuổi giặc trông hơi lạc quẻ. Tướng quân mặc hắc y, tay cầm hồ lô, thỉnh thoảng uống mấy ngụm nước, có vẻ hắn cũng không để tâm lắm đến sự khác biệt này. Hắn thích náo nhiệt, thích gió xuân, thích phong cảnh nơi đây. Văn chương, trà đạo gì đó hắn không thạo, nhưng sẽ chẳng ai đánh người mang tâm thế vui vẻ, thưởng thức đến làm khán giả cả.
Để tiện nhìn toàn cảnh Tướng quân đã nhảy lên một gốc cây liễu nào đó. Từ xa, hắn nhìn thấy vị công tử khoác áo bào trắng đang tiến lại gần. Người nọ rất cao, dáng vẻ thư sinh tuấn tú, dịu dàng nhưng không yếu đuối. Nghe tiếng người hành lễ, hắn mới chợt nhận ra đây là vị Vương gia ở phía Đông.
Hắn về kinh đã gần nửa năm, mất 3 tháng để dưỡng thương trị bệnh, đến khi hắn có thể ra ngoài để hòa nhập thì mọi người trong kinh truyền miệng bảo rằng vị Vương gia này không thích hắn. Triệu Viễn Châu từ niên thiến đã ra chiến trường tham chiến, hầu như hắn không về kinh thành quá lâu, nếu về cũng chỉ giải quyết công vụ sau đó vội vã rời đi, chưa từng gặp qua vị Vương gia này, cũng không biết đã gây thù chuốc oán với người ta khi nào. Hắn rất mong có cơ hội được gặp mặt để hỏi rõ.
Vương gia họ Trác tên Dực Thần, từ bé đã được học ngâm thơ, thưởng trà, đánh đàn, cầm kỳ thi họa không món nào là không biết. Có người còn bảo Vương gia tinh thông võ thuật, nhưng đó chỉ là lời đồn, chốn thâm cung lạnh lẽo, người quá tài giỏi sẽ không được sống yên thân. Vương gia lập phủ đã lâu, nhưng vẫn chưa tuyển phi, có lẽ người ngài ấy thích trong lòng đã có người khác, nhiều người không khỏi tiếc nuối vị công tử trẻ tuổi ôn nhu mà si tình này. Người người cảm thán nhưng chung quy cũng chỉ là lời truyền miệng của người đời, cũng không ai biết thư hư ra sao. Rằng Vương gia có thực sự thích cô nương nhà Thừa tướng hay đơn giản chỉ là ngưỡng mộ tài năng lẫn nhau.
Sau những tiếng chào hỏi, hành lễ, mọi người đã về lại chỗ, vị Vương gia nọ cũng tìm một chỗ trống ngồi xuống cùng chơi với mọi người. Mọi người đều thích vị Vương gia này, có lẽ do ngài không quá câu nệ tiểu tiết, người thế nào mình thế đấy không cần long trọng, ưu ái quá mức. Tiếng đàn, tiếng ngâm thơ ồn ào, náo nhiệt, Trác Dực Thần nhấp một ngụm trà thưởng thức cảnh vui. Gió xuân mơn man thổi bay vài sợi tóc mai, đôi mi khẽ chớp, ngài thổi nhẹ chén trà đưa bên môi như đang suy nghĩ điều gì.
Trên cành liễu xanh, Tướng quân đã lặng người nhìn ai đó rất lâu. Người nọ ngồi dưới tán cây hắn đang nghỉ chân, hắn thấy Vương gia thổi nhẹ lá trà trong chén, có lẽ vì tay áo quá rộng, ngài vén lên nhấp một ngụm trà. Vị Tướng quân lạnh lùng trên chiến trường năm nào dường như đã nhuốm thêm một hơi thở khác. Một cảm giác như gió xuân tràn về, trăm hoa đua nở, cảm giác phải lòng một người.
Trác Dực Thần đã biết có người trên cây từ lúc ngồi xuống, nhưng ngài vẫn không hiểu người nọ có mục đích gì, đây không phải thích khách, cũng không phải ám vệ của ngài. Nhưng nếu là khách đến chơi thì cũng không giống lắm, chẳng ai ngâm thơ, thưởng trà mà lại ngồi trên đó cả, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Một lúc sau, người nọ vẫn không có động tĩnh, Trác Dực Thần khẽ ngẩng đầu, mi mắt khẽ lướt thấy một người vận hắc y tay cầm hồ lô.
Chưa kịp định thần, phía xa đã có người hét toáng lên. Nhóm người, vừa mới ngâm thơ, thưởng trà mỗi người một ngả. Trước mặt xuất hiện nhóm người áo đen không rõ lại lịch, một tên trong số đó có vẻ là thủ lĩnh, hắn vung đao không ngần ngại hướng về phía Vương gia. Trác Dực Thần hít một ngụm khí lạnh lùi về sau, phía sau là mặt hồ, ngài chỉ kịp nhìn bóng lưng của người chắn trước mặt sau đó ngã vào nước hồ lạnh lẽo.
Ai đoán đúng giơ tay hehe
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com