RoTruyen.Com

Be A Light in the Dark Sea [2]

220. Khu Hyeonmu (6)

parkmoohyun

Haiyun nhún vai trước lời nói của Sato, cau mày trong khi dùng tay trái xoa vai phải. Haiyun nhướng mày rồi hỏi Shin Haeryang, người đang ném đôi găng tay bẩn thỉu đi:

"Lúc nãy trên sóng phát thanh, chó săn của đội anh có nói rò rỉ nước từ khu Jujak đúng không? Lại có nghiên cứu viên phá hỏng cái gì nữa à? Hay là đục thủng tường rồi?"

"Bọn họ chỉ biết phá hỏng chứ chưa bao giờ sửa chữa được cái gì."

Sato hiếm khi đồng tình với lời nói của Haiyun... May mà ở đây chỉ có kỹ sư thôi. Nếu có nghiên cứu viên thì chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả. Nghe Kim Jaehee vừa dịch vừa cười khúc khích, chẳng lẽ Haiyun gọi Seo Jihyuk như vậy sao? Shin Haeryang kiểm tra tình trạng con dao rồi cắm lại vào vỏ, sau đó nhìn Haiyun và hỏi:

"Cô có biết khu Jungang bị ngập nước như thế nào không?"

"Nếu tôi biết chỗ này sẽ thành biển nước thì tôi đã ở yên trong khu Cheongryong chứ hơi đâu mà đi lòng vòng ở khu Jungang?"

"...Một quả ngư lôi đã bay về phía trung tâm nghiên cứu khu Jujak. Tôi đã tận mắt chứng kiến khi đang làm việc ở tường ngoài."

Sato, người đã cầm được máu trên trán, giờ đang dùng mắt thường kiểm tra tay chân của mình và nói bằng giọng điệu khó tin:

"Có vẻ như anh không chết. Anh vẫn còn sống nhăn răng ngay cả khi bị ghế sắt đập vào đầu mà nhỉ."

"Đội khai thác xung quanh khu Jujak đã chết. Có lẽ đội kỹ sư Ma cũng chết gần hết rồi. Sato, anh nói như thể tiếc nuối vì tôi còn sống vậy, nếu muốn chiến tay đôi thì tôi sẵn sàng ngay bây giờ."

Sato lau mặt bằng khăn giấy rồi giơ hai tay lên và mỉm cười. Hơi ngả người ra sau, anh ta nói:

"Dã man quá. Khi nào tìm được súng, tôi sẽ vui vẻ ném găng tay thách đấu, nên đừng vội."

Haiyun quay đầu khỏi Shin Haeryang và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Sato. Trước ánh mắt đó, Sato nói với Haiyun:

"Chắc cô không định quyến rũ tôi đâu nhỉ, sao lại nhìn tôi kiểu đó?"

"Tôi không biết lũ điên nào đã bắn ngư lôi, nhưng nếu Nhật Bản định bắn ngư lôi thì chắc chắn sẽ không quan tâm đến tính mạng của công nhân làm việc vào ngày hôm đó."

"Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Nhật Bản yêu chuộng hòa bình."

Hai trưởng nhóm phụ trách các quốc gia châu Á ở căn cứ dưới biển Bắc Thái Bình Dương dừng lại. Haiyun trông như muốn xé toạc miệng Sato ra vậy. Vừa rồi hình như tay của Shin Haeryang phản xạ định rút dao ra nhưng đã kịp dừng lại. Haiyun nói với Shin Haeryang bằng vẻ mặt khó chịu:

"Dù hắn ta có đáng ghét, nhưng nếu hắn ta chết thì cũng chẳng giúp được gì."

"Hắn ta sống cũng chẳng giúp được gì."

"Đúng đấy nhỉ?"

Kim Jaehee ghé sát tai tôi và thì thầm, có vẻ hơi phấn khích: "Có lẽ chúng ta sắp được xem một cảnh tượng thú vị rồi." Giọng điệu của Kim Jaehee như thể cậu ấy rất muốn xem ba người đó đánh nhau vỡ đầu vậy. Jaehee à, cậu không quên là chúng ta đang bị mắc kẹt trong một căn cứ dưới biển rò rỉ nước bị bọn khủng bố chiếm đóng đấy chứ? Tôi thì thầm nhỏ với Kim Jaehee:

"Mọi người ở đây không biết giữ mồm giữ miệng à?"

"Mấy trưởng nhóm thì không mấy khi giữ mồm giữ miệng đâu."

"Vậy còn mấy thành viên thì sao?"

"Thỉnh thoảng họ cũng vậy."

Tôi thở dài từ tận đáy lòng. Tôi không thể đoán được căn cứ dưới đáy biển này đang vận hành như thế nào. Như thế này thì làm sao phối hợp công việc được? Nếu tôi là tổng quản lý kỹ sư, tôi sẽ không bao giờ để ba đội đó làm việc cùng nhau. Haiyun làm ngón trỏ thành hình khẩu súng rồi chĩa vào Sato trong khi nói:

"Này, nếu tôi tìm được súng, tôi sẽ bắn anh đầu tiên. Tôi hối hận khi không để anh chết đuối."

Sato nhìn Haiyun đang nóng lòng muốn nghiền nát mình thành bột và Shin Haeryang đang nhìn mình bằng vẻ mặt vô cảm, rồi dùng đầu ngón tay sờ vào vết thâm tím trên mũi và mắt và nói một cách trơ trẽn:

"Thật vui khi chỉ bằng cách nói sự thật mà tôi có thể làm hỏng tâm trạng của hai người. Dù sao thì, tôi không nghĩ có quốc gia nào khác ở Bắc Thái Bình Dương có thể bắn ngư lôi một cách vô tư như Trung Quốc."

"Nếu chúng tôi bắn thì chúng tôi đã bắn vào lãnh thổ của các người rồi! Chúng tôi đã xóa sổ toàn bộ Nhật Bản khỏi bản đồ!"

Sato nhìn Haiyun đang gầm gừ trả lời, rồi chuyển mũi dùi sang Shin Haeryang, người không có phản ứng gì mấy so với dự đoán của anh ta.

"Shin, nước của anh có quan tâm đến quyền lợi của người lao động hơn nước tôi không?"

"...Anh nghĩ Hàn Quốc sẽ đổ hơn 2 tỷ won cho mỗi quả ngư lôi vào một nơi gây tranh cãi như căn cứ dưới biển này sao? Chúng tôi sẽ không cố tình gây ra một việc không có lợi ích gì mà chỉ phải gánh trách nhiệm."

"Nếu có lợi ích và có thể trốn tránh trách nhiệm thì sao?"

"Anh muốn nói gì?"

"Trách nhiệm thuộc về Giáo hội Vô Hạn. Anh nghĩ các nước phát triển tham lam sẽ chia nhau một chiếc bánh nhỏ một cách vui vẻ sao? Nếu có thể ăn cả chiếc bánh thì việc bị nến làm bỏng tay cũng chẳng đáng gì."

Shin Haeryang lạnh lùng đáp trả Sato.

"Tôi không quan tâm họ chia bánh hay ăn một mình, miễn là họ không dùng nhân viên của chúng tôi làm nến."

Haiyun dùng ngón tay cái sờ vào móng tay út bị bong một nửa rồi nuốt nước bọt. Có vẻ như Haiyun quyết định dùng băng dính bịt hết những vết thương trên người. Haiyun vừa quấn băng dính cách điện quanh móng tay vừa nói:

"Các trưởng nhóm từ những quốc gia có nhân quyền thấp nhất ở Bắc Thái Bình Dương đều tập trung ở đây mà vẫn nói rằng họ không bắn ngư lôi. Chắc chắn là các trưởng nhóm đã mắc Hội chứng Stockholm cấp quốc gia rồi, hoặc một trong những đội đang nghỉ phép đã gây ra chuyện này. Tôi nghĩ một trong những nước phương Tây đã bắn ngư lôi."

Sato ngạc nhiên khi nghe những lời Haiyun thốt ra:

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cô có thể nói như thế sao? Tôi muốn ghi âm lại và phát tán đấy."

"Tôi yêu đất nước mình sâu sắc. Nếu có hai vấn đề thì đó là tôi luôn có một tình yêu buồn và giới lãnh đạo luôn là một lũ khốn nạn. Những người như các anh có thể bầu chọn người mình muốn thật là sung sướng."

Haiyun nhìn những người nằm la liệt khắp nơi, mất hết sức lực sau khi nôn mửa rồi nói với Shin Haeryang:

"Shin, hãy đến đội của chúng tôi. Anh có thể đưa tất cả thành viên trong đội của anh đến. Tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để loại bỏ một vài thành viên trong đội của anh và tha cho những người còn lại."

"Tôi từ chối."

Shin Haeryang thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Haiyun. Sato liền hỏi Haiyun với vẻ hờn dỗi:

"Haiyun, còn đội của tôi thì sao? Cô không có đề nghị nào cho tôi à? Tôi buồn đấy."

"Trai đẹp là hàng hiếm trên toàn thế giới. Chúng ta phải cứu họ càng nhiều càng tốt. Nếu là Takahashi trong đội của anh đang nôn mửa kia thì được đấy."

"Thế này thì... tôi cũng nghĩ mặt mình khá ổn đấy chứ. Hay là do vết thương trên trán hôm nay? Dù sao thì, tôi sẽ chuyển lời khen của cô cho Takahashi."

"Anh kết hôn rồi mà. Còn có con nữa. Anh đã để lại DNA rồi, giờ anh có chết cũng được."

"Cô coi con người như cá hồi à?... Shin, nếu anh đến, tôi sẽ cho anh làm phó đội trưởng ."

Đột nhiên Kim Jaehee ngừng dịch. Tôi nhìn Kim Jaehee vì bản dịch đột ngột bị cắt ngang, Kim Jaehee đang quay đầu nhìn ra sau. Tôi cũng quay đầu lại, Seo Jihyuk đang cúi thấp người như thể muốn dán người xuống sàn ngay sau lưng chúng tôi, và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Hai người làm gì ở đây thế?"

Kim Jaehee đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi chỉ tay về phía bên kia tủ lạnh. Seo Jihyuk thở dài rồi lẩm bẩm nhỏ với chúng tôi:

"Không. Tôi đi một vòng đến chỗ hai người treo mình lên nhưng không thấy ai, tôi đi hai vòng nữa mà vẫn không thấy, ai ngờ hai người lại ở đây..."

Seo Jihyuk im bặt khi thấy ba trưởng nhóm ướt sũng đang tụ tập ở bên kia tủ lạnh. Rồi cậu ấy cố gắng thu mình lại hết cỡ để trốn sau tủ lạnh. Seo Jihyuk nhăn mặt và hỏi Kim Jaehee:

"Ôi trời. Chết tiệt! Sao bọn họ lại tụ tập ở đây?"

"Thú vị đúng không?"

"Jaehee à. Cậu thấy thú vị à? Tôi thấy như mình đang chứng kiến một thảm họa nhỏ đấy. Làm thế nào mà ba người họ lại gặp nhau thế này? Thà tôi bơi giữa sa mạc với bọ cạp còn hơn."

Kim Jaehee nhìn tôi rồi giải thích ngắn gọn về ba người đó:

"Chúng tôi sống ở khu Baekho, những người khác sống ở khu Cheongryong, và người châu Á không được xếp chung đội khi làm việc, nên chúng tôi hầu như không có cơ hội gặp nhau ngoài nhà ăn hoặc phòng nghỉ. Trừ khi họ cố tình tìm gặp nhau, còn không thì rất hiếm khi cả ba người gặp nhau như thế này, trừ các cuộc họp trưởng nhóm."

Seo Jihyuk gãi đầu rồi nói với vẻ đau khổ:

"Người phụ nữ điên rồ kia là trưởng nhóm Haiyun của đội kỹ sư Ra, còn gã đàn ông tính cách tồi tệ kia là trưởng nhóm Sato của đội kỹ sư Na."

Thật ngạc nhiên khi cậu ấy lại miêu tả các trưởng nhóm khác như vậy.

"Trưởng nhóm Sato đã từng đến nha khoa."

Seo Jihyuk ngạc nhiên nói:

"Ồ. Vậy à? Gã đó cũng biết đi nha khoa cơ đấy? Anh ta có nói năng hay hành động kỳ lạ gì với bác sĩ không?"

"...Không có."

"Vậy khi nào Sato đến nha khoa của bác sĩ, anh có thể khám chữa bệnh quá mức rồi nhổ hết răng của gã đó mà không cần lý do được không? Hay là lưỡi cũng được? Tôi sẽ cố gắng để bác sĩ không gặp rắc rối gì."

Tôi cạn lời, vừa cười vừa lắc đầu. Seo Jihyuk nhìn lướt qua tôi và Kim Jaehee để kiểm tra xem chúng tôi có bị thương không, rồi hỏi Kim Jaehee:

"Chuyện gì thế? Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Mới đây thôi."

"Họ vẫn chưa giết nhau à?"

"Tôi cũng muốn xem cảnh đó."

Kim Jaehee cười toe toét thích thú. Seo Jihyuk nghe thấy vậy thì thở dài thườn thượt rồi nói:

"Tôi không thể tin được là tinh thần của cậu vẫn bình thường đấy."

"Tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ vậy. Aeyoung đâu rồi?"

Seo Jihyuk gật đầu rồi nói:

"Cô ấy đi một vòng ngược hướng với tôi để xem xét tình hình. Jaehee này, Sanghyun đâu rồi?"

"Chắc đang ở đâu đó trong khu Jungang. Cậu ấy trôi lềnh bềnh như lá cây theo dòng nước và bị cuốn đi đâu đó rồi."

"Vậy à? Vậy tôi sẽ ở đây với hai người. Tôi sẽ đợi Aeyoung tìm thấy Sanghyun."

Seo Jihyuk nhìn tôi chằm chằm rồi chỉ vào tai tôi và nói:

"Máy phiên dịch của bác sĩ sao rồi?"

"Bị ướt nên hỏng rồi."

"Vậy à?... Giờ Haiyun nói là sẽ đến khu Cheongryong, còn đội trưởng của chúng ta và Sato dù không ưa nhau nhưng sẽ cùng đến khu Hyeonmu. Chắc là họ định dùng tàu thoát hiểm ở khu Hyeonmu. Hả? Hả?"

Sato phát âm rõ ràng từ Park Moohyun và nói gì đó. Nhưng Seo Jihyuk nghe thấy hết rồi lại ngậm miệng. Tôi không thể dùng máy phiên dịch nên thấy khó chịu quá.

"Sao vậy? Anh ta nói gì thế?"

"...Không có gì đâu."

Khi Seo Jihyuk nói vậy, Kim Jaehee nhìn tôi rồi nheo mắt cười nói:

"Sato nói rằng có một cách là tìm Park Moohyun rồi giao cho Giáo hội Vô Hạn, sau đó dùng thang máy trung tâm ở khu Jungang để thoát ra ngoài."




lucien: Trích cmt Ridi

"Nội dung của cuộc hội đàm bất thường giữa ba nước Đông Bắc Á thật sự rất phong phú và ấm áp. Thật vui khi thấy họ cầu chúc cho nhau an nghỉ. Có khi họ còn xây cả cầu thang lên thiên đường nữa."

Xin chào mừng đến với Hội nghị thượng đỉnh Đông Bắc Á bất đắc dĩ với sự tham gia của đại diện đến từ ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Vỗ tay =)))))))))

Tác giả mta mối quan hệ ngoại giao của 3 nước thông qua 3 đội trưởng luôn. Ghét nhau như chóa vs mèo. Thêm cú thằng cha Sato nói Nhật Bản ưa chuộng hòa bình chọc đúng chỗ đau của Hàn và Trung. Vòng này không còn súng nên không bắn nhau đc, chứ nếu còn thì làm gì có chuyện ngồi vào bàn hội nghị ntn. Mấy cái mỏ ko bên nào vừa bên nào. Cười khùng =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com