(8)
Từ lúc Hạ Ngọc bỏ đi tính đến nay cũng được mấy tháng. Tưởng chừng như em sẽ sống bình yên ở đây mãi cho đến khi sự việc ngày hôm nay xảy đến.
Hôm đó em đang làm việc tại quán của ông bà thì có mấy tên xã hội đen bước vào tận cửa, mấy gã to con hình xăm đầy bắp tay bước vào. Nhìn thấy mấy gã như xã hội đen bước vào quán, mọi người trong quán ai cũng sợ xanh mặt và không dám hó hé tiếng nào, chỉ là đi ăn trưa bình thường thôi họa từ đâu mà giáng xuống thế này. Trong đám đàn ông đó có một người đàn ông tóc vàng trông rất điển trai mặc sơ mi xám phanh vài cúc áo bước vào, xui xẻo là hôm nay ông bà chủ có việc trên thị trấn nên quán này chỉ có một mình Hạ Ngọc làm việc, em cũng chẳng biết chuyện gì đang đến. Không phải là ông bà chủ đi vay nợ rồi bọn chúng tìm đến cửa chứ? Em vội vàng chạy ra nói chuyện với bọn họ, sợ khách hoảng loạn nên em ra nói chuyện với họ để trấn an mọi người. "Các....các anh cần gì vậy ạ?" Gã đàn ông tóc vàng nhìn lần lượt từ trên người em nhìn xuống, gã chậm rãi đánh giá cơ thể em, trông cũng được phết nhỉ, trắng trẻo, ngực đầy đặn, eo nhỏ, mông thích hợp cho sinh đẻ, thảo nào thằng Viễn An nó mê mệt đến thế, nếu đây không phải là chị dâu hắn thì chắc tiểu song tính nhân này cũng đã nằm dưới thân hắn rồi. "Trốn kĩ quá rồi đấy, làm hại tôi biết bao nhiêu công sức mà tìm cậu" Thật ra gã ta đã biết Hạ Ngọc sống ở đây từ mấy tuần trước rồi, nhưng gã muốn chọc tức Viễn An thôi nên cứ giả vờ giả vịt như mình mắt điếc tai mù, ngày nào mà gã chẳng theo dõi em. Đám xã hội đen xăm rồng xăm hổ hay tới lui quán cà phê em đang làm thêm cũng là người của gã, bọn chúng đến làm phiền em suốt, cũng là do gã muốn trêu chọc em. Nhớ lại cái vẻ mặt lo lắng đến râu cũng không chịu cạo của thằng cốt Viễn An của mình mà gã không nhịn được cười. Nhưng gã còn có chút tình người nên hôm nay phải đem em về cho cái tên kia. Gã cho người của mình bế thốc em lên mà đi ra phía cửa. "Mấy người là ai? Mau thả tôi ra!!" Em hoảng loạn la lên mặc cho sự ngơ ngác của những người xung quanh, không ai dám đứng lên ngăn cản vì thấy bọn người này có vũ khí, và họ cũng không dám rước họa vào thân. Em liên tục đấm vào vai của tên to con này mà giãy giụa, nhưng như gãi ngứa cho hắn ta vậy. Thế rồi em bị tống lên xe của bọn chúng. Còn khách trong quán thì cứ xì xào. "Bắt cóc hả" "Hay là tiểu phu nhân bỏ trốn bị tổng tài truy thê, trong đầu tôi nghĩ được 7749 cái fic rồi!" "Xàm quá, nhìn tội nhóc kia ghê, mà chịu rồi nhìn tụi nó có súng có dao thế kia đàn ông chúng tôi còn không dám lộng hành""Cảnh sát giờ làm ăn chán vậy, ngay giữa ban ngày vậy cũng bắt người đi cho được?" "Thôi kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, ăn nhanh rồi còn về không thì bọn nó lại quay lại bắt thêm ai nữa thì khổ" "Ứm...thả tôi ra mấy người đưa tôi đi đâu vậy!? Mấy người muốn tiền thì thả tôi ra tôi đưa tiền cho mấy người mà!! Không thả tôi ra là tôi cướp tay lái cho lật xe cả lũ đấy!" "Cậu dám không?" Nhất Phong ngồi bên ghế lái phụ châm một điếu thuốc hút rồi nhả khói ra đảo mắt xuống ghế sau nhìn Hạ Ngọc đang bị trói chặt tay chân. Ánh đèn trong xe cứ mờ mờ dần, trong mí mắt của Hạ Ngọc mọi thứ dần khép lại, cậu cảm thấy như mình không mở mắt nổi nữa rồi, một cảm giác buồn ngủ ập đến khiến cho Hạ Ngọc dần nhắm chặt mắt lại mà chìm vào trong khoảng không. Không biết đã qua bao lâu, khái niệm thời gian trong tâm trí Hạ Ngọc đã biến mất, em từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, đầu đau như búa bổ, xung quanh không bật đèn tối đen như mực, càng đáng sợ hơn là xung quanh lặng im như nước khiến em không khỏi sợi hãi.Em phát hiện thứ em đang nằm lên là một chiếc giường rất êm, trước lúc đó em chỉ nhớ rằng mình đang làm việc ở quán ăn thì bị một đám người lạ mặt bắt đi và cho vào xe rồi sau đó thì không nhớ gì nữa, và bây giờ em đang ở đâu nữa đây? Em rón rén mò đường xung quanh mà kiếm đường thoát, em sợ rằng mình đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi cho vào một cái nhà giam tập thể nào đấy, giờ em chỉ muốn sẽ có một tiếng nói từ người nào đấy cũng bị bắt giống em để làm cho em bình tĩnh lại. Mọi hành động của em nhẹ nhàng như một chú mèo, tay em cũng mò đến được tay nắm cửa, cửa không khóa, em thở gấp một hồi. Em vặn nhẹ tay nắm cửa ra mà trong lòng em như vừa mới leo 10 cái cầu thang. Em sợ là phía bên kia cánh cửa là một tên xăm kín người nào đó đang canh giữVừa mở cánh cửa ra, em đã đập mặt mình vào ngực của người nào đó, em nghĩ rằng mình xong đời rồi nhưng khi em ngước lên thì lại thấy một gương mặt anh tuấn quen thuộc. "Tiểu Ngọc? Em tỉnh rồi sao, anh đem cháo lên cho em"Trước mắt em không xa lạ gì nữa chính là Lý Viễn An, tại sao em lại quay lại nữa rồi? Tại sao trước mặt em lại là anh ta? Bây giờ em chỉ thầm ước là mình bị bắt cóc giao cho bọn bán nội tạng cho rồi còn hơn là đối mặt với tên đàn ông khốn kiếp này. "Áaa, tại sao tôi lại ở đây!? Anh lại giở trò quái quỷ gì nữa hả? Trả tôi về lại quán với ông bà, sao lại bắt tôi về đây nữa? Anh mau cút đi tôi không muốn sống cùng anh đâu!"- Hạ Ngọc hoảng loạn mà tát cho hắn một bạc tay. "Tiểu Ngọc à, em nghe anh nói đã, anh thật sự xin lỗi em vì ngày hôm đó, anh không biết là em lại bỏ đi như vậy, anh không muốn làm hại em, vì hôm đó tác dụng của thuốc mạnh quá anh không kìm chế bản thân mình được, anh rất xin lỗi em, anh đợi chính mình tỉnh lại sẽ chịu trách nhiệm với em nhưng em lại bỏ đi ngay lúc đó, anh rất sợ đấy Hạ Ngọc à, anh sợ em bỏ đi mà không mang theo bất kì cái gì sẽ gặp nguy hiểm" "Ở bên anh là điều nguy hiểm nhất đó, anh biết ngày hôm đó tôi sợ và tuyệt vọng đến thế nào không hả?" Hạ Ngọc đứng đó cứng đờ như pho tượng mà úp mặt vào ngực của Viễn An, hình như còn có vài tiếng nấc phát ra từ em. Thấy em khóc Viễn An vội vàng bế em lên đi vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Hạ Ngọc xuống giường, nhẹ giọng thủ thỉ với em "Anh xin lỗi em, anh sẽ không để sự việc đó xảy ra bao giờ nữa, từ giờ mọi thứ đều nghe em, em cho anh cơ hội được không Hạ Ngọc? Anh yêu em nhiều lắm"Hạ Ngọc nằm đưa cái lưng nhỏ nhắn về phía hắn, em không đáp gì hết mà chỉ giấu mặt mình vào trong chăn bông, nhìn như có vẻ như đã ngủ. Dù anh biết vật nhỏ này đang không muốn nhìn thấy mặt anh, anh biết ý mà để lại lời nhắn rồi đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho em. "Em ngủ đi nhé, cần gì thì gọi anh" Viễn An lưu luyến nhìn tấm lưng nhỏ xinh kia vẫn bất động mà thấy trong lòng như trút được hàng tá vấn đề từ bữa đến giờ rồi đi ra khỏi phòng. Quay lại vào buổi chiều ngày hôm nay. Chiếc Lexus LX 600 đen đậu ngay trước cửa nhà họ Lý, Viễn An hớt hả chạy ra ngoài. Trước mặt anh ta là mấy tên xã hội đen bước xuống nhìn qua là biết đàn em của thằng Phong. "Sao, thấy tôi uy tín không, còn nguyên vẹn không để lại vết nào trên làn da chị dâu hết"-Nhất Phong vừa đứng hút thuốc vừa nhìn cảnh Viễn An đang bế Hạ Ngọc vẫn còn ngủ say lên. "Ừ, cảm ơn cậu nhiều, tôi đã chuyển tiền qua hết rồi đấy." "Mà sau này đừng có đắc tội với chị dâu nữa đấy" Gã cùng với khuôn mặt gợi đòn mà khiêu khích vỗ vai Viễn An. Viễn An dùng đôi mắt hình viên đạn của mình liếc xéo cái tên mỹ nam tóc vàng kia rồi tiễn khách về, sau đó ôm Hạ Ngọc của mình vào nhà. Bây giờ Hạ Ngọc đã quay trở lại với hắn, hắn cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này. Chỉ rời xa cái khuôn mặt xinh xắn kia của em vài tháng thôi mà người hắn như muốn phát điên, dù Hạ Ngọc không chấp nhận hắn cũng được, hắn cũng sẽ như một người anh trai trong nhà mà chăm sóc cho Hạ Ngọc, dù hắn đã đi quá giới hạn với em nhưng hắn biết bây giờ ngoài hắn ra thì chẳng ai có thể cứu rỗi và che chở cho em được cả, hắn vẫn sẽ mặt dày mà giữ em lại bên cạnh mình cho đến khi nào em chấp nhận hắn thì thôi.
Tui là khối nghỉ hè nên bây giờ tui rất rảnh, tui sẽ ra chap đều đều lại nha. Mà chuẩn bị khăn giấy đi chap sau cho 2 ẻm tiếp xúc với nhau sau bao ngày xa cách 🌚. Mọi người cmt mạnh lên ii
Hôm đó em đang làm việc tại quán của ông bà thì có mấy tên xã hội đen bước vào tận cửa, mấy gã to con hình xăm đầy bắp tay bước vào. Nhìn thấy mấy gã như xã hội đen bước vào quán, mọi người trong quán ai cũng sợ xanh mặt và không dám hó hé tiếng nào, chỉ là đi ăn trưa bình thường thôi họa từ đâu mà giáng xuống thế này. Trong đám đàn ông đó có một người đàn ông tóc vàng trông rất điển trai mặc sơ mi xám phanh vài cúc áo bước vào, xui xẻo là hôm nay ông bà chủ có việc trên thị trấn nên quán này chỉ có một mình Hạ Ngọc làm việc, em cũng chẳng biết chuyện gì đang đến. Không phải là ông bà chủ đi vay nợ rồi bọn chúng tìm đến cửa chứ? Em vội vàng chạy ra nói chuyện với bọn họ, sợ khách hoảng loạn nên em ra nói chuyện với họ để trấn an mọi người. "Các....các anh cần gì vậy ạ?" Gã đàn ông tóc vàng nhìn lần lượt từ trên người em nhìn xuống, gã chậm rãi đánh giá cơ thể em, trông cũng được phết nhỉ, trắng trẻo, ngực đầy đặn, eo nhỏ, mông thích hợp cho sinh đẻ, thảo nào thằng Viễn An nó mê mệt đến thế, nếu đây không phải là chị dâu hắn thì chắc tiểu song tính nhân này cũng đã nằm dưới thân hắn rồi. "Trốn kĩ quá rồi đấy, làm hại tôi biết bao nhiêu công sức mà tìm cậu" Thật ra gã ta đã biết Hạ Ngọc sống ở đây từ mấy tuần trước rồi, nhưng gã muốn chọc tức Viễn An thôi nên cứ giả vờ giả vịt như mình mắt điếc tai mù, ngày nào mà gã chẳng theo dõi em. Đám xã hội đen xăm rồng xăm hổ hay tới lui quán cà phê em đang làm thêm cũng là người của gã, bọn chúng đến làm phiền em suốt, cũng là do gã muốn trêu chọc em. Nhớ lại cái vẻ mặt lo lắng đến râu cũng không chịu cạo của thằng cốt Viễn An của mình mà gã không nhịn được cười. Nhưng gã còn có chút tình người nên hôm nay phải đem em về cho cái tên kia. Gã cho người của mình bế thốc em lên mà đi ra phía cửa. "Mấy người là ai? Mau thả tôi ra!!" Em hoảng loạn la lên mặc cho sự ngơ ngác của những người xung quanh, không ai dám đứng lên ngăn cản vì thấy bọn người này có vũ khí, và họ cũng không dám rước họa vào thân. Em liên tục đấm vào vai của tên to con này mà giãy giụa, nhưng như gãi ngứa cho hắn ta vậy. Thế rồi em bị tống lên xe của bọn chúng. Còn khách trong quán thì cứ xì xào. "Bắt cóc hả" "Hay là tiểu phu nhân bỏ trốn bị tổng tài truy thê, trong đầu tôi nghĩ được 7749 cái fic rồi!" "Xàm quá, nhìn tội nhóc kia ghê, mà chịu rồi nhìn tụi nó có súng có dao thế kia đàn ông chúng tôi còn không dám lộng hành""Cảnh sát giờ làm ăn chán vậy, ngay giữa ban ngày vậy cũng bắt người đi cho được?" "Thôi kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, ăn nhanh rồi còn về không thì bọn nó lại quay lại bắt thêm ai nữa thì khổ" "Ứm...thả tôi ra mấy người đưa tôi đi đâu vậy!? Mấy người muốn tiền thì thả tôi ra tôi đưa tiền cho mấy người mà!! Không thả tôi ra là tôi cướp tay lái cho lật xe cả lũ đấy!" "Cậu dám không?" Nhất Phong ngồi bên ghế lái phụ châm một điếu thuốc hút rồi nhả khói ra đảo mắt xuống ghế sau nhìn Hạ Ngọc đang bị trói chặt tay chân. Ánh đèn trong xe cứ mờ mờ dần, trong mí mắt của Hạ Ngọc mọi thứ dần khép lại, cậu cảm thấy như mình không mở mắt nổi nữa rồi, một cảm giác buồn ngủ ập đến khiến cho Hạ Ngọc dần nhắm chặt mắt lại mà chìm vào trong khoảng không. Không biết đã qua bao lâu, khái niệm thời gian trong tâm trí Hạ Ngọc đã biến mất, em từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, đầu đau như búa bổ, xung quanh không bật đèn tối đen như mực, càng đáng sợ hơn là xung quanh lặng im như nước khiến em không khỏi sợi hãi.Em phát hiện thứ em đang nằm lên là một chiếc giường rất êm, trước lúc đó em chỉ nhớ rằng mình đang làm việc ở quán ăn thì bị một đám người lạ mặt bắt đi và cho vào xe rồi sau đó thì không nhớ gì nữa, và bây giờ em đang ở đâu nữa đây? Em rón rén mò đường xung quanh mà kiếm đường thoát, em sợ rằng mình đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi cho vào một cái nhà giam tập thể nào đấy, giờ em chỉ muốn sẽ có một tiếng nói từ người nào đấy cũng bị bắt giống em để làm cho em bình tĩnh lại. Mọi hành động của em nhẹ nhàng như một chú mèo, tay em cũng mò đến được tay nắm cửa, cửa không khóa, em thở gấp một hồi. Em vặn nhẹ tay nắm cửa ra mà trong lòng em như vừa mới leo 10 cái cầu thang. Em sợ là phía bên kia cánh cửa là một tên xăm kín người nào đó đang canh giữVừa mở cánh cửa ra, em đã đập mặt mình vào ngực của người nào đó, em nghĩ rằng mình xong đời rồi nhưng khi em ngước lên thì lại thấy một gương mặt anh tuấn quen thuộc. "Tiểu Ngọc? Em tỉnh rồi sao, anh đem cháo lên cho em"Trước mắt em không xa lạ gì nữa chính là Lý Viễn An, tại sao em lại quay lại nữa rồi? Tại sao trước mặt em lại là anh ta? Bây giờ em chỉ thầm ước là mình bị bắt cóc giao cho bọn bán nội tạng cho rồi còn hơn là đối mặt với tên đàn ông khốn kiếp này. "Áaa, tại sao tôi lại ở đây!? Anh lại giở trò quái quỷ gì nữa hả? Trả tôi về lại quán với ông bà, sao lại bắt tôi về đây nữa? Anh mau cút đi tôi không muốn sống cùng anh đâu!"- Hạ Ngọc hoảng loạn mà tát cho hắn một bạc tay. "Tiểu Ngọc à, em nghe anh nói đã, anh thật sự xin lỗi em vì ngày hôm đó, anh không biết là em lại bỏ đi như vậy, anh không muốn làm hại em, vì hôm đó tác dụng của thuốc mạnh quá anh không kìm chế bản thân mình được, anh rất xin lỗi em, anh đợi chính mình tỉnh lại sẽ chịu trách nhiệm với em nhưng em lại bỏ đi ngay lúc đó, anh rất sợ đấy Hạ Ngọc à, anh sợ em bỏ đi mà không mang theo bất kì cái gì sẽ gặp nguy hiểm" "Ở bên anh là điều nguy hiểm nhất đó, anh biết ngày hôm đó tôi sợ và tuyệt vọng đến thế nào không hả?" Hạ Ngọc đứng đó cứng đờ như pho tượng mà úp mặt vào ngực của Viễn An, hình như còn có vài tiếng nấc phát ra từ em. Thấy em khóc Viễn An vội vàng bế em lên đi vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Hạ Ngọc xuống giường, nhẹ giọng thủ thỉ với em "Anh xin lỗi em, anh sẽ không để sự việc đó xảy ra bao giờ nữa, từ giờ mọi thứ đều nghe em, em cho anh cơ hội được không Hạ Ngọc? Anh yêu em nhiều lắm"Hạ Ngọc nằm đưa cái lưng nhỏ nhắn về phía hắn, em không đáp gì hết mà chỉ giấu mặt mình vào trong chăn bông, nhìn như có vẻ như đã ngủ. Dù anh biết vật nhỏ này đang không muốn nhìn thấy mặt anh, anh biết ý mà để lại lời nhắn rồi đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho em. "Em ngủ đi nhé, cần gì thì gọi anh" Viễn An lưu luyến nhìn tấm lưng nhỏ xinh kia vẫn bất động mà thấy trong lòng như trút được hàng tá vấn đề từ bữa đến giờ rồi đi ra khỏi phòng. Quay lại vào buổi chiều ngày hôm nay. Chiếc Lexus LX 600 đen đậu ngay trước cửa nhà họ Lý, Viễn An hớt hả chạy ra ngoài. Trước mặt anh ta là mấy tên xã hội đen bước xuống nhìn qua là biết đàn em của thằng Phong. "Sao, thấy tôi uy tín không, còn nguyên vẹn không để lại vết nào trên làn da chị dâu hết"-Nhất Phong vừa đứng hút thuốc vừa nhìn cảnh Viễn An đang bế Hạ Ngọc vẫn còn ngủ say lên. "Ừ, cảm ơn cậu nhiều, tôi đã chuyển tiền qua hết rồi đấy." "Mà sau này đừng có đắc tội với chị dâu nữa đấy" Gã cùng với khuôn mặt gợi đòn mà khiêu khích vỗ vai Viễn An. Viễn An dùng đôi mắt hình viên đạn của mình liếc xéo cái tên mỹ nam tóc vàng kia rồi tiễn khách về, sau đó ôm Hạ Ngọc của mình vào nhà. Bây giờ Hạ Ngọc đã quay trở lại với hắn, hắn cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này. Chỉ rời xa cái khuôn mặt xinh xắn kia của em vài tháng thôi mà người hắn như muốn phát điên, dù Hạ Ngọc không chấp nhận hắn cũng được, hắn cũng sẽ như một người anh trai trong nhà mà chăm sóc cho Hạ Ngọc, dù hắn đã đi quá giới hạn với em nhưng hắn biết bây giờ ngoài hắn ra thì chẳng ai có thể cứu rỗi và che chở cho em được cả, hắn vẫn sẽ mặt dày mà giữ em lại bên cạnh mình cho đến khi nào em chấp nhận hắn thì thôi.
Tui là khối nghỉ hè nên bây giờ tui rất rảnh, tui sẽ ra chap đều đều lại nha. Mà chuẩn bị khăn giấy đi chap sau cho 2 ẻm tiếp xúc với nhau sau bao ngày xa cách 🌚. Mọi người cmt mạnh lên ii
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com