RoTruyen.Com

Bh Abo Tu Viet Phan Dien A Co Gang Song Sot Trong Tieu Thuyet Mat The

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng bò qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ, trải thành một lớp ánh sáng dịu dàng phủ lên mọi vật. Không khí mát lạnh buổi sớm còn vương vấn, nhưng không đủ để át đi hơi ấm đang lan tỏa từ hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường.

Hàn Thư khẽ cựa mình.

Mí mắt nàng vẫn nặng trĩu sau một đêm dài đầy cảm xúc.

Nhưng chỉ vừa chuyển động, nàng lập tức cảm thấy có điều gì đó... không đúng.

Một cánh tay—mềm mại nhưng khỏe khoắn—đang siết chặt lấy eo nàng. Một cơ thể khác áp sát vào lưng nàng, hơi thở đều đặn phả ra sau gáy khiến nàng run bắn người. Hơi thở ấy không chỉ ấm... mà còn mang theo một luồng nhiệt kỳ lạ, nóng rực đến mức khiến nàng đỏ bừng cả cổ.

Chuyện gì đây...?!

Nàng giật mình mở mắt, chậm rãi cúi xuống nhìn.

Một cánh tay trắng ngần đang vòng qua eo nàng, siết nhẹ như thể sợ nàng biến mất. Trên làn da ấy là chút cảm giác chai sần của người đã quen với chiến đấu, nhưng vẫn không giấu được vẻ mềm mại thuộc về một người phụ nữ.

Hàn Thư gần như ngừng thở.

Ngay lúc ấy, cơ thể nàng đông cứng, một phần vì ngạc nhiên, phần lớn hơn là vì... xấu hổ đến mức không dám nhúc nhích.

Tuyến thể sau gáy nàng... đang phản ứng.

Mỗi một nhịp thở phả lên da thịt đều như gió lướt trên mặt nước, khiến làn sóng cảm xúc cuộn lên không dứt. Ngón tay nàng khẽ run, cả người mềm nhũn đến mức không thể cử động.

Không ổn... hoàn toàn không ổn...!

Nàng cắn môi, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Chậm rãi, từng chút một, nàng bắt đầu giãy nhẹ, định thoát khỏi cánh tay kia. Nhưng mọi chuyện không dễ như nàng tưởng. Lực đạo tuy không mạnh đến mức khiến nàng không thở nổi, nhưng lại đủ chặt để khiến nàng không thể thoát ra nếu không dùng toàn bộ sức lực.

Hơn nữa, cơ thể phía sau lại không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Hàn Thư rục rịch một hồi, càng rục rịch, hơi thở phả lên gáy nàng càng trở nên rối loạn, khiến tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cái người này... rốt cuộc đang ngủ thật hay đang cố tình?!

Ngay khi nàng đang tính "liều mạng" dùng toàn lực đẩy người kia ra, thì người phía sau đột nhiên... cựa mình.

Cánh tay đang ôm eo nàng bỗng siết lại, kéo nàng sát hơn vào lòng.

Cằm người đó khẽ dụi vào hõm vai nàng, như thể đang tìm kiếm một chút ấm áp vô thức trong giấc mơ.

    "Đừng..."

Toàn bộ cơ thể Hàn Thư cứng đờ.

Tuyến thể sau gáy nàng co giật nhè nhẹ, làn da ửng đỏ lên từng mảng. Hơi thở nàng trở nên hỗn loạn, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh.

Gương mặt nàng chắc chắn đã đỏ đến phát sốt.

Hàn Thư há miệng định gọi, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Một câu cũng không thể phát ra nổi. Cả người như nhũn ra, chỉ biết bất lực nằm yên trong lòng đối phương.

Nhưng nàng không hề biết—người phía sau mình đã tỉnh từ lâu.

Tỉnh từ cái lúc nàng khẽ cựa mình đầu tiên.

Nhưng vì muốn trêu nàng một chút, vì tò mò muốn biết phản ứng của nàng sẽ ra sao... nên cô chỉ yên lặng giả vờ ngủ tiếp, âm thầm quan sát từng thay đổi nhỏ trên cơ thể nàng.

Cảm nhận được cơ thể Hàn Thư đang run rẩy từng đợt, Lý Tuệ An cũng không nhẫn tâm trêu chọc thêm nữa.

Khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ.

Sau đó, cô làm như vừa tỉnh dậy—chớp mắt vài cái, rồi lười biếng ngáp một cái, như thể hoàn toàn không biết gì.

Cô buông tay khỏi eo Hàn Thư, rút cánh tay về, thản nhiên lật chăn ra bước xuống giường.

Trước khi rời đi, cô còn cúi đầu, nhẹ giọng nói:

    "Tôi đi vệ sinh một chút, cô ngủ thêm đi."

Giọng điệu dịu dàng, bình tĩnh đến mức khiến Hàn Thư không biết nên khóc hay nên tức.

Tên đáng ghét...!!

Nàng cắn răng nằm yên, ánh mắt bốc khói nhìn bóng lưng Lý Tuệ An bước vào phòng tắm.

Nhưng... cũng không thể phủ nhận—cô ấy rất ấm áp.

Không thèm đếm xỉa đến con người vừa ăn đậu hũ mình, Hàn Thư lật chăn, giận dỗi bước xuống giường. Nhưng chưa kịp đứng thẳng, đôi chân nàng bỗng hụt lực, cả người lảo đảo, suýt ngã xuống sàn. May mà kịp bám lấy mép giường, nàng mới giữ được thăng bằng.

Chưa hoàn hồn thì cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra.

Từ bên trong bước ra là Lý Tuệ An – trên người là chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng quần suông màu đất. Khuôn mặt thư sinh có phần hơi nghiêm túc thường ngày nay lại mang theo vẻ dịu dàng nhàn nhạt. Những giọt nước nhỏ lăn từ tóc mai xuống cổ, rồi chậm rãi thấm vào cổ áo. Toàn thân cô toát lên một loại khí chất vừa trong trẻo, vừa khó nắm bắt.

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Thư thất thần.

Không biết vì vẻ ngoài của cô quá mức dễ nhìn, hay do ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ biết trái tim nàng đập lỡ một nhịp. Đến khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, nàng mới ho khẽ một tiếng, giả vờ quay đi nơi khác để giấu đi gương mặt đã đỏ lên.

Không khí thoáng chùng xuống khi ký ức đêm qua ùa về trong tâm trí nàng.

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Hàn Thư cũng cất tiếng:

"...Cảm ơn. Vì đã cứu tôi và... bảo bảo."

Dừng một chút, nàng hạ giọng:

"Và... cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

Hai câu đơn giản, nhưng lại chứa đựng hai thân phận. Một là người mẹ vừa trải qua sinh tử, mang ơn vì được cứu sống. Một là đứa con mất mẹ, biết ơn vì có người đã giữ lại chút tàn dư cuối cùng của ký ức.

Lý Tuệ An khẽ nhướng mày, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Không cần cảm ơn đâu. Chín bỏ làm mười... cô với tôi, tính ra cũng là người một nhà."

Lời nói ấy như đánh trúng một góc mềm nơi lòng Hàn Thư.

Người một nhà.

Thật lâu rồi không có ai nói với nàng câu đó.

Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng trở nên ranh mãnh. Ý nghĩ tinh quái nào đó bất chợt loé lên trong đầu, nàng bước sát lại gần Lý Tuệ An, giọng nói kéo dài:

"Vậy hả? Nếu tính là người thân... thì chẳng phải cô nên gọi tôi là 'tỷ tỷ' sao?"

Ngón tay khẽ vén lọn tóc còn ướt trên vai cô, ánh mắt Hàn Thư cong cong, trêu chọc.

Lý Tuệ An liếc mắt nhìn nàng, ánh sáng trong đôi đồng tử lóe lên một tia bất định. Người này đúng là... da mặt dày một cách đáng ngạc nhiên. Cô không nhịn được mà bật cười khẽ.

Hàn Thư mỉm cười, mắt lấp lánh như con hồ ly nhỏ đang đắc thắng.

Nhưng nàng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng thì bỗng cảm thấy eo mình bị ai đó ôm chặt lại. Lý Tuệ An bất ngờ vòng tay qua eo nàng, kéo sát nàng vào lòng. Bàn tay còn lại giữ lấy bàn tay đang nghịch tóc cô, rồi cúi đầu xuống, ghé sát tai nàng.

Hơi thở ấm áp phả bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên:

    "Tỷ... tỷ..."

Kéo dài.

Gợi cảm.

Chất giọng khẽ như thì thầm, nhưng đủ khiến từng tế bào trong cơ thể Hàn Thư đều run lên.

Hàm răng nàng khẽ nghiến lại, cả người cứng đờ như tượng, tai nóng bừng, trái tim đánh loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng hoàn toàn không ngờ người này lại dám phản đòn trắng trợn như vậy!

"Hỗn đản!!"

Hàn Thư  xấu hổ đẩy cô ra, nhưng vì bị kéo quá sát, nàng mất đà loạng choạng. Lý Tuệ An đỡ lấy nàng theo phản xạ, trong mắt vẫn là nụ cười nhàn nhạt không thay đổi – như thể đã biết trước nàng sẽ phản ứng thế này.

"Lúc nãy ai bảo tôi gọi?" – cô hỏi lại, mắt ánh lên tia giễu cợt.

"Cô...!!"

Hàn Thư giận đến mức muốn cắn người, nhưng cuối cùng chỉ có thể hậm hực quay đầu, giấu đi đôi tai đỏ rực và nhịp tim đang loạn nhịp.

Rời khỏi vòng tay Lý Tuệ An, Hàn Thư vừa xấu hổ vừa tức tối, nghiến răng quay ngoắt người lại, giật tay khỏi cô, đi thẳng ra khỏi phòng như thể sàn nhà phía sau sắp nổ tung. Mỗi bước chân dậm xuống sàn đều mang theo âm thanh "thịch thịch" như đánh trống giận dữ.

Đến cửa, nàng còn không quên thể hiện sự bất mãn bằng một cú sập cửa vang trời—rầm!—khiến cả khung cửa run lên khe khẽ, như cũng giật mình trước cơn thịnh nộ của nàng.

Lý Tuệ An vẫn đứng đó, yên lặng nhìn cánh cửa vừa bị "hành hung" một cách đáng thương, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vừa bất lực vừa thú vị. Trong đôi mắt bình thản ấy là một chút chiều chuộng không nói thành lời, như thể dáng vẻ giận dỗi bỏ đi kia vốn đã nằm trong dự đoán của cô từ sớm.

Cô nhún vai một cái, lặng lẽ tiến đến mở cánh cửa vừa bị sập mạnh. Bản lề kêu lên một tiếng "két" khẽ khàng, như đang than thở vì bị bạc đãi quá mức. Cô nhẹ nhàng khép lại cửa, bàn tay vẫn dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh.

Xoay người, Lý Tuệ An bước xuống tầng một. Từng bậc cầu thang vang lên âm thanh trầm nhẹ theo nhịp bước chân đều đặn của cô. Ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ chiếu lên lưng áo trắng, khiến bóng dáng cô trở nên nhẹ tênh, như đang tan vào không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

Xuống tới bếp, cô bật máy pha cà phê, chờ dòng chất lỏng sẫm màu nhỏ xuống từng giọt, mùi hương đậm đà lan tỏa khắp không gian. Tay kia cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản: vài lát bánh mì nướng, trứng ốp la, cùng vài miếng thịt dăm bông.

Giải quyết nhanh chóng bữa sáng, Lý Tuệ An chậm rãi nhấp ngụm cà phê còn sót lại trong cốc, ánh mắt dừng lại trên màn hình tv đang phát bản tin sáng. Lần này khác hẳn với những lần trước — không còn là cảnh báo an toàn hay những lời trấn an sáo rỗng từ chính phủ nữa.

Trên màn hình là gương mặt nghiêm nghị của một phát thanh viên, phía sau là bảng tin đỏ chói nhấp nháy dòng chữ: "Hướng dẫn sinh tồn". Nội dung được trình bày rõ ràng, từ việc tích trữ lương thực, nước sạch, cho đến những kỹ năng phòng vệ cơ bản, cách nhận biết kẻ nhiễm bệnh, và biện pháp sơ cứu khẩn cấp.

Ngay sau đó là danh sách dài các khu vực trú ẩn tạm thời đã được thiết lập trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Mỗi cái tên hiện lên trên màn hình như đang gõ từng hồi chuông cảnh tỉnh vào tâm trí người dân — chuyện này không còn là tạm thời, không còn là địa phương, mà đã là toàn cầu.

Lý Tuệ An lặng lẽ siết chặt tay cầm ly cà phê. Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa — đất nước Lạc Minh không phải ngoại lệ, toàn bộ thế giới đã chìm sâu vào đại nạn. Những thành tựu văn minh từng khiến con người kiêu ngạo, giờ đang sụp đổ từng ngày như cát trôi khỏi lòng bàn tay.
—————————
Ngẫm nghĩ mấy cái góp ý của mọi người xung quanh mình mới hiểu mình tệ thế nào, đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, cứ xây dựng cái hình ảnh thật đẹp với người ngoài xong người thân thì phải chịu hết bao tính xấu của mình. Không phải mình thay đổi để không còn là mình, mà là mình của phiên bản tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com