[BH/ĐN: Conan] Xoá Bỏ Tổ Chức Áo Đen
Chương 1: Viên Đạn Sau Gáy Và Cái Chết Không Toàn Thây
Chương 1: Viên Đạn Sau Gáy Và Cái Chết Không Toàn ThâyYuu Inkana từng nghĩ mình không thể chết.Không phải vì cô bất tử. Mà bởi cô chưa từng thực sự sống.Cô là một sát thủ máu lạnh, người mà thế giới ngầm gọi bằng mã hiệu X-93. Một cái bóng không quốc tịch, không thân phận, không quá khứ. Cô không biết cha mẹ mình là ai, tuổi thật của mình là bao nhiêu, hay khuôn mặt lúc cười trông thế nào. Cô chỉ biết giết, và giết rất giỏi.Trong đầu cô, mọi thứ được phân loại như một bản chương trình: mục tiêu – vị trí – phương án triệt hạ – đường rút lui. Không cảm xúc, không dao động.Cho đến cái đêm định mệnh ấy.Tokyo, 2 giờ 17 phút sáng. Mục tiêu là một nhà tài phiệt có liên hệ đến một tổ chức buôn bán vũ khí ngầm, đang ở tầng cao nhất khách sạn Asuka 89 tầng. Cô nhận nhiệm vụ như thường lệ: vào, thủ tiêu, biến mất.Mọi thứ suôn sẻ.Cho đến khi tiếng súng vang lên… từ phía sau.Đạn ghim vào gáy. Đường đạn quá gần, quá chính xác, chỉ có thể là người quen – là một trong số những “đồng đội” cô từng chiến đấu cùng, ăn cùng, ngủ cùng.Yuu khựng người, không kịp thốt lên. Cô quay đầu, đôi mắt màu tro xám mở to.Kẻ đó đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, không chút hối hận.“Xin lỗi. Đơn đặt hàng cao hơn.”Không phải là lần đầu cô thấy phản bội. Nhưng chưa lần nào nó cắm sâu đến thế.Cơ thể cô mất trọng lượng. Gió đập vào da thịt như những lưỡi dao khi cô rơi từ tầng 89 xuống khoảng không.Rầm!Không ai biết tên sát thủ máu lạnh nhất Đông Á đã chết ở đó.Và cũng không ai biết... cô chưa thực sự chết.Khi Yuu Inkana mở mắt, cô nghĩ mình đang mơ.Trần nhà trắng. Ánh sáng mờ đục. Không có mùi máu, không có tiếng còi cảnh sát. Chỉ có thứ gì đó... sai sai. Thân thể cô không phải là thân thể quen thuộc. Đôi tay nhỏ hơn, làn da nhợt nhạt hơn, mái tóc rũ xuống phủ cả mắt – màu bạch kim.Một người đàn ông mặc blouse trắng tiến lại gần, trên tay là clipboard ghi chú.“Dự án 'Chuyển đổi ý thức' đã thành công. Ý thức của cô ấy đã thay thế hoàn toàn cá thể cũ. Không có xung đột.”Một giọng nói trầm khàn vang lên sau tấm kính phản chiếu:“Rất tốt. Ta muốn cô ta được huấn luyện lại ngay. Đưa đến Vermouth.”Cô lập tức bật dậy.Nhưng có thứ gì đó lạ lẫm… cô không còn là chính mình. Cơ thể này nhanh nhẹn, nhưng nhẹ hơn, mềm hơn. Không phải cơ thể đã rèn luyện suốt Hàng chục năm trên chiến trường.Cô bị cấy vào một cơ thể mới.Và giọng nói kia – ông trùm? Vermouth?Yuu nheo mắt. Từng cái tên lướt qua trong tâm trí như những bản báo cáo tối mật. Tổ chức Áo Đen. Một thế giới mà cô từng đọc thoáng qua – trong một truyện tranh tên Detective Conan.Không thể nào.Nhưng mọi thứ quanh cô lại xác thực đến lạnh người. Họ không đóng kịch. Họ là thật. Và giờ… cô đã xuyên không – trở thành một phần của Tổ chức Áo Đen.Bảy ngày sau.Khu huấn luyện bí mật bên dưới lòng đất Tokyo.Yuu mặc đồng phục đen đặc trưng, mái tóc bạc buộc cao sau gáy, ánh mắt không cảm xúc như mọi khi. Nhưng sâu trong đáy mắt, có gì đó dao động – không phải sợ, không phải bất an – mà là… một câu hỏi: “Mình là ai?”Cô không còn là sát thủ X-93.Cô là Yuu Inkana, trong một thế giới hoàn toàn mới, nơi mọi quy tắc logic đều có thể bị phá vỡ.“Ngẩng đầu lên. Cô có khách,” một giọng phụ nữ cất lên sau lưng cô.Yuu quay lại.Cô bước vào.Và nhìn thấy Vermouth.Cô ta đẹp như một cơn ác mộng quyến rũ: mái tóc xoăn vàng rực, đôi môi đỏ như máu, ánh mắt màu xám khói – nhìn thấu người đối diện như mổ xẻ linh hồn.“Ồ, cô là người mới nhỉ,” Vermouth tiến lại, ngón tay vuốt nhẹ lên cằm Yuu. “Nghe nói cô giỏi lắm. Giết không chớp mắt?”Yuu không nói gì, chỉ nhích đầu ra xa.Vermouth cười. Không phải nụ cười của một người vui vẻ. Đó là nụ cười của kẻ thao túng.“Đừng lạnh lùng thế. Tôi từng thích những người lạnh lùng. Giống cậu đấy, Yuu Inkana.”Cái tên đó – "Yuu" – nghe thật xa lạ khi thốt ra từ môi ai đó. Nhưng cô không phản ứng.“Từ giờ, chúng ta là đối tác,” Vermouth thì thầm. “Ông trùm muốn tôi huấn luyện cô. Và tôi rất thích dạy những kẻ nghĩ mình không thể bị điều khiển.”Yuu nghiêng đầu.“Cô có thể thử.”Họ nhìn nhau – như hai lưỡi dao giao nhau, không ai né tránh. Một người là kẻ giết thuê máu lạnh không cảm xúc. Một người là nữ điệp viên hai mặt nguy hiểm, ẩn mình dưới vỏ bọc nữ thần.Hai thứ lửa lạnh. Và giữa chúng, có gì đó bắt đầu rạn ra – không phải lòng tin, không phải tình bạn… mà là hấp lực của hai kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com