Bh Dn Conan Xoa Bo To Chuc Ao Den
Căn cứ chính – tầng 8, khu nghỉ riêng dành cho thành viên cấp cao của Tổ chức Áo Đen. Căn phòng nơi Yuu Inkana tạm trú lạnh lẽo như chính cô – không treo tranh, không vật trang trí. Chỉ có một chiếc bàn inox sạch bóng, một chiếc giường đơn và dãy vũ khí gọn gàng như phòng thí nghiệm sát nhân.Yuu đang lau chùi khẩu súng ngắn vừa sử dụng trong nhiệm vụ Shinjuku. Mắt cô vẫn mang màu tro tàn điềm tĩnh. Động tác tay đều đặn, sạch sẽ – như một thói quen được khắc vào máu.Cửa mở cạch, rồi nhanh chóng đóng lại.Không cần quay đầu, Yuu đã nhận ra.“Mùi nước hoa của cô lần nào cũng lấn át cả mùi thuốc súng,” cô cất giọng, vẫn không ngẩng lên. “Lại muốn hỏi cung tôi kiểu riêng à?”“Không,” Vermouth bước vào, đôi bốt cao gót gõ nhè nhẹ trên nền thép lạnh. “Hỏi cung chỉ dành cho kẻ nói dối. Mà cô thì rõ ràng chẳng cần nói gì – cũng đã là một dấu hỏi lớn.”Cô tiến lại gần, dừng trước mặt Yuu, cầm lấy khẩu súng trên tay cô, đặt sang một bên – nhẹ nhàng nhưng cố ý.Yuu ngước nhìn, ánh mắt lạnh băng chạm vào đôi mắt nửa vàng nửa nâu đầy mê hoặc kia.“Cô làm gì?” – Yuu hỏi, giọng đều.“Tiếp cận,” Vermouth đáp, môi cong lên thành một nụ cười. “Lấy thông tin. Hoặc lấy thứ khác…”Cô cúi xuống. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.“Tôi không có gì để trao đổi,” Yuu lạnh lùng.“Cô có. Cả một tâm trí đầy tổn thương và bạo lực. Tôi có thể ngửi được mùi máu trong giấc ngủ của cô,” Vermouth thì thầm, tay chạm nHẹ lên cổ tay Yuu. “Cô không ngủ sâu. Cô có ác mộng. Cô căm ghét những cái chạm – nhưng lại không rời dao trong tay mình một giây nào, kể cả khi tắm.”Yuu nhíu mày, bất động như một cỗ máy.Vermouth ngồi xuống đùi cô, hai chân vòng qua hông, nụ cười không rời môi: “Tôi không có ý trấn áp. Tôi chỉ muốn… nhìn thấy thứ dưới lớp mặt nạ đó.”Yuu bật cười khẽ – tiếng cười hiếm hoi, khô khốc như kim loại cọ vào sắt.“Cô muốn thấy gì? Một con quái vật được nuôi lớn trong phòng thí nghiệm? Một xác sống biết giết chóc và không biết đau?”Vermouth cúi sát, môi gần như chạm vào vành tai Yuu. “Tôi muốn thấy… người phụ nữ tên Yuu Inkana, không phải cỗ máy của ông trùm.”Im lặng phủ kín. Nhưng không khí giữa họ như đang phát ra âm thanh – tiếng gầm rền ngầm ẩn, như điện tích va chạm trong đám mây đen sắp đổ bão.Yuu nắm lấy cổ tay Vermouth, siết nhẹ. Không đủ để làm đau – chỉ vừa đủ để cảnh cáo.“Đừng thử kiểm soát tôi,” cô nói chậm rãi. “Tôi không phải kiểu người cô có thể đưa lên giường rồi bỏ mặc.”“Vậy may cho cô,” Vermouth cười, kéo sát khuôn mặt mình, “tôi cũng không có thói quen bỏ rơi những kẻ thú vị.”Môi chạm môi.Lần đầu tiên, cỗ máy mang tên Yuu Inkana bị kéo vào một nụ hôn – không mềm mại, không dịu dàng, mà thô ráp và nguy hiểm như chính bản chất họ. Nụ hôn đó là một cuộc chiến – ai kiểm soát, ai khuất phục. Một lời thách thức không bằng lời.Tay Yuu bám vào eo Vermouth, ngăn cản cô áp đảo – nhưng lại không đẩy ra. Vermouth vùi tay vào tóc cô, kéo sát hơn. Lưỡi họ chạm nhau – nóng rẫy, đầy mùi thuốc súng và thuốc lá.Không có sự dịu dàng. Chỉ có những cơn khát bị kìm nén.Cô cảm nhận được vết sẹo sau lưng Yuu khi áo sơ mi bị kéo lên, và cảm thấy cơ thể Yuu căng cứng – như muốn đẩy ra, như lại đang chờ được ôm chặt.“Ngoan nào,” Vermouth thì thầm bên môi cô, “chỉ là một vết cắt tâm lý khác thôi. Tôi không làm cô đau đâu… nếu cô không muốn.”Yuu bỗng nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi dưới Vermouth – đủ để chảy máu.“Cô luôn kiểm soát trò chơi,” Yuu nói nhỏ, “nhưng lần này… không dễ thế đâu.”Vermouth bật cười khẽ, máu thấm ra đầu môi – đỏ như rượu vang. “Tôi thích những trò khó thuần.”Một giờ sau, không khí trong phòng đầy mùi thuốc súng, mồ hôi, và rượu nặng. Đèn mờ, rèm sập kín. Mỗi đường cong, vết sẹo, và nhịp thở đều hòa trong một thứ bản giao hưởng không tên – không ràng buộc, không lời hứa, nhưng sâu hơn bất cứ thỏa thuận nào giữa sát thủ.Vermouth nằm bên cạnh, ngón tay lướt dọc theo xương quai xanh của Yuu, như đang đọc một bản mật mã được viết trên da thịt.“Cô không giống ai tôi từng gặp,” cô nói, thì thầm như gió.Yuu mở mắt. “Cô cũng vậy. Nhưng tôi vẫn không tin cô.”“Vậy thì cứ nghi ngờ tôi,” Vermouth mỉm cười. “Nhưng đừng ngăn mình muốn tôi.”Yuu quay đi, không đáp. Nhưng tay cô… vẫn không rời khỏi cổ tay Vermouth, như một lời thú nhận thầm lặng giữa những kẻ mang mặt nạ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com