[BH-Edit] Cá Voi Và Cơn Mưa Chưa Dứt - Cố Lai Nhất
C10 - Tai
Hứa Tịch Ngôn nghĩ thầm: Chỉ như vậy đã ngượng ngùng rồi sao?
Hôm nay, Hứa Tịch Ngôn đã thay đồng phục.Hóa ra màu trắng cũng hợp với cô như vậy. Đồng phục mùa hè của trường Tử Dục hơi mang phong cách thủy thủ, cổ áo viền xanh, bên dưới áo thun trắng, nam sinh mặc quần ngắn, nữ sinh mặc váy xếp ly màu xanh dương.Hứa Tịch Ngôn cao, vì thế chiếc váy xếp ly vốn dài đến đầu gối đối với nhiều nữ sinh, khi cô mặc lên lại chỉ dài đến hai phần ba đùi, càng khiến đôi chân trở nên thon dài.Mái tóc xoăn dài, bồng bềnh như rong biển, cô không buộc lên mà để xõa sau vai. Áo thun trắng sơ vin vào cạp váy xếp ly, ngay cả bộ đồng phục này khi vào tay cô cũng không còn vẻ ngoan ngoãn, kết hợp cùng một đôi Converse cổ cao màu xanh dương đậm.Cô không giống vài nữ sinh khác lén trang điểm nhạt, không nhai kẹo cao su cũng chẳng đeo trang sức, thế nhưng khi cô đứng đó với gương mặt nổi bật cùng vẻ điềm đạm thản nhiên, người ta vẫn cảm nhận được một loại... thần thái.Một vẻ đẹp sạch sẽ, rực rỡ, nằm đâu đó giữa trưởng thành và chưa trưởng thành, quyến rũ.Vẻ đẹp ấy khiến người ta không dám nhìn chằm chằm quá lâu, nhưng ai nấy đều nghe rõ giọng nói không lớn song đặc biệt của cô vang lên lúc nãy: "Văn Nhiễm."Thế nên ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía Văn Nhiễm.Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, chỉ đờ người ngồi đó.Cuối cùng là Đào Mạn Tư dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên cổ tay nàng, nhắc bằng giọng hơi thì thầm, "Người ta gọi cậu kìa."Văn Nhiễm mới đứng dậy, trong ánh mắt chăm chú của cả lớp, nàng cúi đầu bước nhanh về phía cửa.Hứa Tịch Ngôn chờ nàng ở cửa, cô lùi sang một bước, rồi đi ra hành lang trước.Văn Nhiễm theo sau, đứng lại trước mặt cô, nhưng vẫn cách gần nửa người, vành tai vì cột tóc đuôi ngựa mà lộ ra, khẽ ửng đỏ dưới nắng thơm mùi hương long não.Hứa Tịch Ngôn chợt nhớ lại lần thi dương cầm, cô thay đồ sau cánh cửa tủ chứa đồ, lúc vội vã liếc sang thiếu nữ đứng đợi bên cạnh, chẳng còn ấn tượng gì rõ ràng, chỉ nhớ một vành tai ửng đỏ thế này.Hứa Tịch Ngôn thầm nghĩ: Chỉ như vậy đã ngượng ngùng rồi sao?Cô không lên tiếng, Văn Nhiễm liền cứ thế khoanh tay sau lưng, ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, cũng không nói gì, mí mắt mỏng khẽ rũ xuống.Mãi đến khi Hứa Tịch Ngôn mở lời: "Chiều nay cậu đi nhận giải kiểu gì?""Hả?""Cậu không biết à?" Lần này đến lượt Hứa Tịch Ngôn ngạc nhiên: "Chính là cuộc thi dương cầm lần trước chúng ta cùng tham gia đó, chiều nay có lễ trao giải, mười người đứng đầu đều phải lên nhận giải.""À... mẹ mình thường để lại số điện thoại của bà ấy, nên mình chưa nhận được thông báo."Văn Nhiễm nghĩ, mấy lần thi trước đều chỉ đứng hạng mười một mười hai, lần này cũng chỉ được hạng chín.Hứa Tịch Ngôn khẽ gật đầu: "Chiều nay mình sẽ gọi xe từ trường đến đó, cậu muốn đi cùng không?""Mình... nếu cần phải đi, chắc mẹ mình sẽ đến trường đón."Hứa Tịch Ngôn lại khẽ cười, rất nhẹ.Cười gì vậy? Cười nàng là bé ngoan của mẹ à?Không ngờ Hứa Tịch Ngôn nói tiếp: "Vậy thì ba người chúng ta đi cùng một xe nhé?"Văn Nhiễm sững người.Có ai lại muốn đi cùng xe với phụ huynh bạn học không?Hứa Tịch Ngôn thấy nàng không từ chối, nói tiếp: "Vậy thì quyết định vậy đi, sắp vào tiết rồi, mình về lớp trước nhé.""Ừm, tạm biệt."Thật ra trong mắt người ngoài, lúc Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn nói chuyện, hai người đứng cách nhau tám trượng*, hoàn toàn không thân thiết. Nhưng dù sao Văn Nhiễm cũng là người đầu tiên nói chuyện nhiều với Hứa Tịch Ngôn, cũng là người được cô chủ động đến tìm.*1 trượng 丈 = 10/3 métVăn Nhiễm và Đào Mạn Tư đều là kiểu người trầm lặng, ngoại hình, thành tích hay tài năng đều không quá nổi bật, luôn đóng vai "người tàng hình" trong lớp.Nhưng lần này khi Văn Nhiễm bước vào lớp, phát hiện bàn học của mình đã bị vây chặt: "Văn Nhiễm! Cậu quen Hứa Tịch Ngôn thế nào vậy?"Văn Nhiễm ngồi xuống, cố gắng dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để giải thích: "Lúc nghỉ hè bọn mình cùng tham gia một cuộc thi dương cầm."Thật ra lúc ấy, trong lòng nàng có một cảm xúc rất lạ.Như thể, nếu việc nàng quen Hứa Tịch Ngôn có thể mang đến cho nàng một chút cảm giác hư vinh nào đó, thì chuyện này sẽ không còn trong sáng nữa.Cho nên nàng chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, để chuyện ấy giống như tờ giấy bạc kẹp trong sách ngữ văn chuyên đề của mình, trở thành một bí mật thuộc về riêng mình."Hai cậu là bạn à?""Không hề, chẳng thân chút nào.""Nhưng cậu ấy chủ động đến tìm cậu!""Chỉ là có lễ trao giải thôi."Cuối cùng chuông vào lớp vang lên, các bạn đều trở lại chỗ ngồi, Văn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.Đến giờ ra chơi sau đó, quả nhiên Văn Nhiễm nhận được tin nhắn của mẹ, nói chiều nay có một buổi lễ trao giải.Bà gửi: [Chiều nay mẹ phải đưa bà ngoại đi khám, xong việc sẽ đến trường đón con. Lễ trao giải bắt đầu lúc bốn rưỡi, con xin phép nghỉ hai tiết cuối với giáo viên nhé.][Dạ, con biết rồi.]Hết tiết thứ ba buổi chiều, Hứa Tịch Ngôn đến lớp Hai tìm Văn Nhiễm.Văn Nhiễm có hơi ngại ngùng: "Mẹ mình đưa bà ngoại đi khám nên đến trễ một chút, mình phải đợi mẹ mình rồi mới đi được."Hứa Tịch Ngôn trong chốc lát không nói gì.Văn Nhiễm vội nói: "Cậu là người giành giải nhất, chắc phải đến sớm chuẩn bị đúng không?"Hứa Tịch Ngôn lịch sự gật đầu: "Vậy, hay là mình đi trước nhé?""Được được được."Văn Nhiễm sợ làm chậm trễ thời gian của Hứa Tịch Ngôn, liền bật ra ba chữ "được" liên tiếp.Hứa Tịch Ngôn quay người rời đi, Văn Nhiễm lập tức quay lại lớp thu dọn cặp sách, không muốn trả lời những câu hỏi buôn chuyện của bạn cùng lớp. Nàng chỉ chào Đào Mạn Tư một tiếng rồi chui ra khỏi lớp.Trên đường ra cổng trường, nàng nhận được tin nhắn của Đào Mạn Tư: [Thật ra mình cũng có một câu hỏi.][Không được hỏi!]Đào Mạn Tư vẫn gửi tiếp: [Sao mỗi lần cậu nói chuyện với cậu ấy, cậu lại đứng xa thế?][Tại vì bọn mình! Thật sự! Không thân chút nào!]Đào Mạn Tư gửi một sticker cười ngặt nghẽo: [Được rồi, mình biết rồi, cậu chắc chắn mắc "chứng sợ người đẹp".]Vì biết Hứa Tịch Ngôn chắc chắn đang đợi xe ở cổng, Văn Nhiễm không vội ra.Bác bảo vệ nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Bạn học, có chuyện gì vậy?""Dạ, cháu có việc riêng nên xin nghỉ." Văn Nhiễm đưa giấy xin phép của cô chủ nhiệm ra.Bác bảo vệ nhận giấy: "Thế sao cháu không ra ngoài?""... Cháu đợi một lát."Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của mẹ: "Nhiễm Nhiễm à, mẹ đến cổng trường rồi, sợ tắc đường nên mẹ đi tàu điện, nhưng đến nhà hát lại không có tàu điện nên mẹ phải gọi xe, con mau ra đi."Văn Nhiễm vội vã đi ra.Cổng trường vắng vẻ, Hứa Tịch Ngôn quả nhiên đã đi từ lâu.Từ xa cô thấy mẹ đang vẫy tay: "Nhiễm Nhiễm, xe đến rồi nè."Văn Nhiễm chạy tới.Hai mẹ con cùng lên xe, đều ngồi ghế sau, bà Bách đưa cho Văn Nhiễm một bình giữ nhiệt.Văn Nhiễm nhận lấy: "Gì vậy ạ?""Trà gừng đường đỏ." Bà liếc mắt về phía bụng dưới của nàng.Lúc này Văn Nhiễm mới nhớ ra, kỳ kinh nguyệt của nàng vốn rất đều, tính ra hôm nay đúng là ngày đầu tiên trong tháng.Nàng cầm bình giữ nhiệt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cong khóe môi.Nếu nói sự quan tâm này hơi thái quá, có phải sẽ bị cho là vô ơn không?Nhưng mà, đến kỳ kinh cũng bị mẹ giám sát thế này, thật sự là... hơi kỳ quặc.Taxi thuận lợi đến nhà hát, vì hôm nay chỉ là lễ trao giải nên không cần thay lễ phục, chỉ vào hậu trường trang điểm nhẹ là được.Trên xe, Văn Nhiễm đã hơi cảm thấy, liền đến nhà vệ sinh kiểm tra, quả nhiên kỳ kinh đã đến.Trong cặp nàng luôn có sẵn băng vệ sinh, ngay lập tức lấy ra dùng.Bà Bách đứng đợi ở cửa nhà vệ sinh, cùng nàng đi vào hậu trường, dặn nàng uống thêm chút trà gừng đường đỏ.Văn Nhiễm vào hậu trường liền nhìn quanh tìm Hứa Tịch Ngôn. Nàng thấy cô đã trang điểm xong, rất nhạt, không rực rỡ bằng lần đầu tiên gặp mặt với đôi môi đỏ. Nhân viên hậu trường vừa đối chiếu xong quy trình với cô rồi rời đi, Hứa Tịch Ngôn ngồi một mình trên ghế cao, lưng hơi khom, một tay đặt lên bụng dưới.Văn Nhiễm hơi lo lắng, nhưng không tiện mở lời, đành ngồi xuống trang điểm.Trang điểm xong quay lại nhìn lần nữa, thấy Hứa Tịch Ngôn còn co người nhiều hơn, dù đã phủ phấn, mặt cô vẫn trông hơi nhợt nhạt.Cuối cùng bà Bách cũng để ý đến ánh mắt của con gái, nhìn theo hướng đó: "Ôi chà, cô bé xinh đẹp kia làm sao vậy?"Văn Nhiễm hạ giọng: "Cậu ấy chuyển đến trường con.""Thật à? Sao con không kể gì cho mẹ vậy.""...Không có gì đáng nói." Không muốn kể với bạn bè, cũng không muốn nói với người nhà, chỉ muốn giữ làm bí mật của riêng mình."Đó gọi là duyên phận đấy." Bà Bách nói, "Mà này, mấy bạn khác đều có người nhà đi cùng, sao cô bé lần nào cũng đi một mình vậy? Nhìn mà thấy tội nghiệp quá chừng."Bà Bách là kiểu người cực kỳ xã giao, lập tức đứng dậy bước tới bên kia.Văn Nhiễm ngồi trước gương trang điểm, co ngón tay lại, đoán chắc Hứa Tịch Ngôn bị đau bụng kinh. Nàng muốn mẹ mình, vốn là kiểu người cực kỳ hòa đồng, chủ động đưa cho cô trà gừng đường đỏ.Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, bà Bách đã đi tới và hỏi ngay: "Đau bụng kinh à?"Hứa Tịch Ngôn gật đầu."Không có người nhà chăm sóc sao?"Hứa Tịch Ngôn lắc đầu."Nếu cháu chịu không nổi, sau khi lễ trao giải kết thúc thì theo dì về nhà, dì nấu cho cháu cỏ ích mẫu uống là khỏe ngay." Bà Bách chỉ về phía Văn Nhiễm ở đằng xa: "Dì là mẹ của Văn Nhiễm đó, cháu còn nhớ không? Giờ hai đứa là bạn học rồi, không cần sợ dì là người xấu."Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com