[BH-Edit] Cá Voi Và Cơn Mưa Chưa Dứt - Cố Lai Nhất
C31 - Cô Hứa
Rất không thuần khiết
May thay Hứa Tịch Ngôn chỉ nghiêng người để lấy bản nhạc, rồi quay lưng rời đi.Dịch Thính Trúc thấy nàng đang kiểm tra lần cuối, bước tới hỏi: "Gần xong rồi?""Dạ, cháu còn kiểm tra lần cuối nữa thôi."Dịch Thính Trúc nhận ra cô gái trẻ này là người chậm rãi, hoặc nên nói là hiếm thấy người trẻ có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy.Văn Nhiễm hiệu chỉnh xong toàn bộ cao độ, đứng dậy: "Không còn vấn đề gì nữa, bà muốn tự kiểm tra thử không ạ?"Dịch Thính Trúc cười hỏi: "Cháu có chắc không?"Rõ ràng nàng trông giống kiểu con gái khiêm tốn quá mức.Nhưng lúc này nàng lại gật đầu chắc chắn, đáp: "Có."Dịch Thính Trúc mặc một bộ váy dài kiểu Trung Hoa, lúc này khẽ vén váy ngồi xuống.Văn Nhiễm đứng yên lặng bên cạnh.Thật ra Dịch Thính Trúc không cần bất cứ bản nhạc nào, cổ tay bà nhẹ nhàng vung lên như cánh bướm bắt lấy vệt sáng giữa những bông hoa, sự trầm bổng giống như bốn mùa đang xoay vần.Bản nhạc bà đang đàn chính là 《Of the foreign lands and people》của Schumann.Trước kia Văn Nhiễm đã từng nghe bà đánh đàn từ xa, giờ đứng gần, âm thanh như lướt qua mặt, càng cảm thấy chấn động.Thì ra bà là bà dì của Hứa Tịch Ngôn.Xem ra thiên phú quả nhiên là thứ có thể di truyền.Khi kết thúc bản nhạc, Dịch Thính Trúc ngẩng đầu nhìn nàng: "Cháu đang nghĩ gì?""Cháu nghĩ bà chơi dương cầm hay như vậy, sao chưa từng nghe thấy tên bà.""Tôi không biểu diễn, chơi dương cầm chỉ là sở thích. Nghề chính của tôi là nghiên cứu vật lý phân tử."Văn Nhiễm quả thật không nói nên lời.Đây là thiên phú kiểu gì... Cả nhà đều là quái vật sao..."Trước đây phòng thí nghiệm của công ty tôi ở California, tôi sống ở nước ngoài lâu rồi, gần đây mới chuyển về Trung Quốc, sau đó thì chơi dương cầm lại."Văn Nhiễm gật đầu."Tiểu Văn không mê thần tượng à?""Dạ?""Ban nãy là cháu gái của tôi, các bạn trẻ hẳn phải nhận ra con bé? Nhìn cháu có vẻ bình thản lắm."Văn Nhiễm thản nhiên đáp: "Cháu thích trường phái của Minh Duyệt Lý hơn."Minh Duyệt Lý là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng từ lâu, phong cách trầm ổn. Dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói thì "lưu lượng" chắc chắn không bằng Hứa Tịch Ngôn.Dịch Thính Trúc gật đầu: "Ra vậy.""Nếu đàn dương cầm của bà không có vấn đề gì nữa, cháu xin phép về trước.""Không vấn đề. Thanh toán thế nào?"Văn Nhiễm lấy mã QR của studio ra: "Bà quét mã ở đây là được ạ."Dịch Thính Trúc thanh toán xong, nhắc nàng: "Tiểu Văn, nước cam.""À."Sự xuất hiện bất ngờ của Hứa Tịch Ngôn suýt chút nữa khiến nàng quên mất chuyện này.Nàng vội vã đến bên bàn trà, cầm lấy ly nước cam vắt có thêm đá, quả thật rất tươi, trong miệng còn cảm nhận được từng tép cam mềm mịn nằm giữa các kẽ răng.Lúc này nàng thật sự rất cần một ly nước lạnh như thế, có thể giúp nàng hạ nhiệt trái tim và vành tai đang nóng rực.Dịch Thính Trúc nhìn nàng uống một hơi hơn nửa ly, cười hỏi: "Khát lắm à?""... Không có." Văn Nhiễm đặt ly xuống: "Vậy cháu xin phép đi trước.""Đi thong thả, tôi không tiễn.""Bà giữ gìn sức khỏe."Bước chân nàng rời khỏi biệt thự một cách vội vã, tốc độ của bước đi giống như đang chạy trốn.Lúc này, Hứa Tịch Ngôn đang tựa vào cửa sổ tầng hai, một tay khoanh trước ngực, tay kia cầm ly nước cam giống hệt ly Văn Nhiễm vừa uống. Cô mới tắm xong nên hoàn toàn để mặt mộc, đến tóc còn chưa sấy khô, vậy mà đôi môi đỏ răng trắng tôn lên vẻ đẹp phi thường của cô.Cô nhấp một ngụm nước cam, để lại dấu môi giống như trên giấy hồng thắm ngày xưa.Cô nhìn theo bóng lưng xanh nhạt kia đang bước đi thật nhanh trong ánh hoàng hôn ấm áp, đầu lưỡi cuộn lại một chút, liếm đi một tép cam còn mắc nơi chân răng.******Văn Nhiễm quay lại studio.Hề Lộ hỏi: "Về rồi à? Mọi chuyện thuận lợi không?"Studio của họ không có nhiều đơn hàng, lúc rảnh mọi người thường ở lại tán gẫu.Văn Nhiễm đặt hộp dụng cụ xuống: "Cũng ổn, lần này lại gặp được một cây dương cầm Chanel cổ.""Chà!" Hề Lộ thốt lên: "Có áp lực không?"Văn Nhiễm cong môi: "Ừ, nhưng cũng cảm thấy may mắn."Rất nhanh, chủ đề trong studio lại bị Trịnh Luyến kéo về phía Hứa Tịch Ngôn: "Nhìn xem, người hâm mộ vẫn đang đợi cô ấy ở sân bay đấy. Ôi Hứa Tịch Ngôn rốt cuộc khi nào mới về nước? Em muốn xem street style của cô ấy quá!"Văn Nhiễm ngồi một bên, bất giác nhớ lại căn biệt thự phủ đầy hoa hồng ban nãy.Thật ra nàng không "nhìn" Hứa Tịch Ngôn.Nàng chỉ thấy những ngón chân như ngọc trai.Đôi chân thon dài, trắng mịn.Vạt áo choàng tắm.Đuôi tóc còn ướt.Cổ tay mảnh mai ướt đẫm mang vẻ quyến rũ mập mờ.Tất cả giống như một trò chơi ghép hình, hoàn toàn không thể chịu nổi nếu ghép lại thành một bức tranh hoàn mỹ.Tan làm, mọi người ùa ra khỏi khu Văn Hóa Sáng Tạo để gọi xe về.Trên đường, Văn Nhiễm nhận được cuộc gọi từ Bách Huệ Trân: "Nhiễm Nhiễm à, tối nay có rảnh ghé qua nhà một chuyến không con?""Có chuyện gì ạ?""Là chuyện cậu con muốn ăn món ngỗng quay ở gần nhà trọ con đó, nếu con không bận gì, con có thể mua nửa con mang qua được không?"Thật ra Văn Nhiễm định nói, thực sự không cần phải cố gắng quá mức để làm hài lòng cậu.Nhưng nghĩ lại, đây là thói quen sống cả đời của mẹ rồi.Nàng rốt cuộc vẫn còn trẻ, chưa từng trải qua những khó xử mà mẹ phải gánh chịu, dường như cũng không đủ tư cách để nêu lên quan điểm tiên tiến hơn của mình, để ép mẹ phải thay đổi.Nàng cuối cùng vẫn đau lòng cho mẹ, nên đành chấp nhận: "Dạ."Xuống xe, nàng đến tiệm ngỗng quay xếp hàng.Đây là tiệm truyền thống lâu đời hàng mấy chục năm, buôn bán luôn đông khách, giờ này vẫn còn không ít người đang xếp hàng.Những người sinh ra trong những khu hẻm cũ như họ sống rất thực tế, nhìn chung thường chọn phần thịt nhiều, rồi chặt miếng mang về. Nàng không muốn gọi xe vì sẽ không được studio hoàn lại, nên đành ngồi xe buýt đến nhà cậu.Bách Huệ Trân đứng ở cửa đón: "Mua được rồi hả con?"Văn Nhiễm đưa hộp đồ ăn ra.Bà Bách nhận lấy: "Biết ngay là con hiểu chuyện mà. Con chưa ăn tối phải không?""Con ăn rồi ạ." Văn Nhiễm nói dối.Một lần chạm mặt Hứa Tịch Ngôn khiến tim nàng đến giờ vẫn đập dữ dội không thôi, tất cả cơ quan trong cơ thể đều rối loạn, chẳng thể ăn bất cứ thứ gì"Vậy cũng nên uống chút canh chứ? Mẹ nấu canh sườn hầm củ từ đấy.""Mẹ à, con thật sự không ăn nổi nữa."Văn Nhiễm ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, cậu từ tờ báo ngẩng lên nhìn nàng một cái, hiếm hoi chủ động chào hỏi: "Nhiễm Nhiễm về rồi à.""Cậu."Lúc này chuông cửa lại vang lên, cậu liếc nhìn Bách Huệ Trân, ý bảo bà ra mở."Ồ, Văn Viễn tới rồi.""Dì ơi, đây là trái sơn trà tươi dì của cháu gửi tới, mẹ cháu bảo mang qua cho dì một ích.""Ôi chao, dì có gặp mẹ cháu hồi chiều, cũng nghe bà ấy nhắc đến, bà ấy lúc nào cũng khách sáo như vậy. Vô đây vô đây, cháu vô đây ngồi chơi.""Cháu...""Vừa hay hôm nay Nhiễm Nhiễm cũng về nhà, người trẻ tụi cháu cứ nói chuyện đi nhé.""Vậy, làm phiền rồi ạ."Văn Viễn thay dép bước vào.Hai nhà thân thiết tới mức, trong nhà còn có riêng một đôi dép dành cho khách là để Văn Viễn dùng.Văn Nhiễm chào một tiếng: "Anh Văn Viễn."Văn Viễn đặt hộp sơn trà lên bàn trà, chào hỏi người lớn xong, lại gọi: "Ăn thử sơn trà đi."Quả màu vàng óng, trông rất tươi ngon, Văn Nhiễm nghĩ chắc vị chua ngọt sẽ không làm dạ dày nàng khó chịu, nên đưa tay lấy một quả.Bà Bách đi tới cười nói: "Món canh dì vừa nấu, năn nỉ mãi mà Nhiễm Nhiễm không chịu uống, Văn Viễn vừa mang ít sơn trà qua, Nhiễm Nhiễm liền ăn ngay."Cậu phụ họa một câu: "Đúng đó."Trong lòng Văn Nhiễm bỗng chốc không thoải mái.Nàng cuối cùng cũng nhận ra, chuyện gọi nàng mua ngỗng quay về chỉ là cái cớ. Bách Huệ Trân biết Văn Viễn tối nay sẽ tới, nên tìm cớ gọi nàng về.Lúc này cậu hiếm hoi gác tờ báo xuống, hỏi Văn Viễn: "Gần đây công việc sao rồi? Cháu làm ở công ty lớn mấy năm rồi, nghe bảo sắp được thăng chức?"Văn Viễn khiêm tốn: "Chỉ có khả năng thôi ạ.""Vẫn là cháu có tương lai, nhìn Nhiễm Nhiễm nhà cậu xem, đã bảo đừng học cái nghề hiệu chỉnh âm thanh đó. Tốt nghiệp lâu rồi, lương mỗi tháng có được bao nhiêu đâu? Tiêu xài cá nhân còn không đủ." Cậu hỏi đầy hào hứng: "Cháu mà được thăng chức, lương chắc tăng không ít nhỉ?"Văn Viễn cũng là kiểu người tính cách dè dặt, đối mặt với bậc trưởng bối như vậy hoàn toàn không chống đỡ nổi, liếc nhìn Văn Nhiễm một cái.Văn Nhiễm mở miệng: "Cậu à, bây giờ không tiện hỏi mấy chuyện đó với người trẻ đâu.""Cháu giỏi bảo vệ nó đấy." Cậu hiếm khi nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó khiến Văn Nhiễm rợn hết da gà."Không phải bảo vệ, với ai cháu cũng làm vậy."Cậu lại hừ một tiếng, rõ ràng là không tin.Bách Huệ Trân gọi Văn Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, mẹ pha ít trà hoa nhài, con qua mang cho Văn Viễn một ly đi."Văn Nhiễm đi tới, những cánh hoa trắng trôi lững lờ trong ly, nàng bưng một ly đưa cho Văn Viễn."Cảm ơn."Rõ ràng ly thủy tinh dài và ốm chỉ lớn chừng ấy, lúc trao ly, đầu ngón tay hai người lại cách nhau rất xa.Cậu liếc nhìn một cái.Đợi Văn Viễn đi rồi, Văn Nhiễm hiếm khi về nhà, bèn lên lầu thu dọn vài bộ đồ mặc cho mùa này. Phòng nàng sớm đã được dùng làm phòng làm việc kiêm phòng chiếu phim của em họ, chỉ chừa lại một tủ quần áo nhỏ xem như phần dành riêng cho nàng, mấy bộ đồ không có chỗ ở nhà trọ vẫn cất ở đây.Đeo túi xách lên vừa định xuống lầu, bước chân nàng khựng lại, đầu ngón tay bấu lên lan can cầu thang khẽ vân vê.Vì nàng nghe thấy cậu đang hạ giọng nói với Bách Huệ Trân ở dưới lầu: "Con gái em cũng hai mươi sáu tuổi rồi, còn giả vờ trong sáng gì nữa.""Anh cả, những lời anh nói thật khó nghe.""Vừa nãy anh thấy nó đưa trà cho Văn Viễn, đầu ngón tay còn cách cả một đoạn. Con gái em đó, đúng là không biết nắm bắt cơ hội. Ai cũng tưởng nó và Văn Viễn học đại học cùng nhau rồi sẽ danh chính ngôn thuận mà yêu đương. Nó thì hay rồi, mới tốt nghiệp đại học có mấy năm đã dọn ra ngoài ở, cách xa Văn Viễn như thế, đến lúc bị người khác cướp mất cũng chẳng hay biết.""Con bé lớn rồi, tự có suy nghĩ riêng.""Suy nghĩ gì? Văn Viễn giờ công việc tốt như vậy, còn nó thì thế nào? Nếu bỏ lỡ rồi, sau này biết tìm ở đâu ra?"Văn Nhiễm không do dự nữa, đeo túi xách xuống lầu.Cậu liếc nàng một cái, cuối cùng không nói thêm gì, lại vùi đầu vào tờ báo.Bách Huệ Trân tiễn nàng ra ngoài.Ra khỏi cánh cửa sắt chống trộm kiểu xưa, nàng nói thẳng: "Mẹ, mẹ có từng nghĩ vì sao bao nhiêu năm qua con vẫn không ở bên anh Viễn không?""Nhiễm Nhiễm...""Vì con không thích anh ấy."Bà Bách khuyên nhủ một cách uyển chuyển: "Thích hay không, không phải như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình mà mấy đứa con nít tụi con thường xem đâu. Như mẹ với ba con đấy, đâu có nghĩ đến chuyện thích hay không thích, chỉ cần sống cạnh nhau, sớm tối có người đỡ đần cho nhau."Văn Nhiễm lắc đầu: "Không thích là không được, không có cảm giác.""Con muốn cảm giác gì chứ?"Văn Nhiễm liếc nhìn bà Bách."Ái chà, ánh mắt đó của con là có ý gì?"Văn Nhiễm nghĩ thầm: Cảm giác mà con muốn, nói ra sẽ dọa mẹ sợ chết khiếp mất.Nàng đeo túi xách và vội vàng đi đón chuyến xe buýt đêm, rồi đi dọc theo con phố nhỏ hướng về nhà trọ, nàng ghé qua cửa hàng tiện lợi trước: "Cho tôi một gói Marlboro."Có lẽ vì nàng mang gương mặt quá mức trầm lặng và trong sáng, lần đầu đến mua thuốc lá, nhân viên bán hàng còn nhìn kỹ nàng từ đầu đến chân.Sau đó lại nhớ ra mình đã lạc mất bật lửa, nàng bèn bỏ thêm ba tệ mua một chiếc bật lửa bằng nhựa, màu xanh dạ quang, không được đẹp mắt.Sau khi về đến nhà thì nàng tắm rửa trước, rồi ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính xách tay.Nàng co chân lại, đầu gối trắng nõn ôm trước người.Trên bàn học có một cái gạt tàn nhỏ bằng nhựa giả pha lê trong suốt, cùng một ly nước lọc.Ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím mấy cái, thành thạo lướt sang trang web nước ngoài.Nàng nhấp vào một bộ phim ngắn.Trên màn hình là hai cơ thể trắng trẻo xinh đẹp quấn lấy nhau.Văn Nhiễm nuốt khan một cái, vươn tay ra, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đặt lên miệng gạt tàn, nhẹ nhàng gõ một cái.Nàng chính là kiểu người quậy ngầm.Ví như, lén hút thuốc. Ví như, lén xem phim người lớn.Dưới vẻ bề ngoài ngoan ngoãn là một trái tim khao khát sự kích thích và những điều phi thường. Thật ra nếu không như vậy, nàng sao có thể thầm yêu người như Hứa Tịch Ngôn.Hôm nay khi nàng lịch sự đưa ly nước cho Văn Viễn, khiến cậu buộc tội nàng giả vờ trong sáng.Chỉ có nàng biết, nàng không hề trong sáng chút nào.Khi tình cờ gặp Hứa Tịch Ngôn hôm nay.Nếu nói Hứa Tịch Ngôn xuất hiện khi nàng mười tám tuổi, đó là một cái nhìn thoáng qua, nhưng đánh thức sự rung động thuần khiết vào cuối thanh xuân của nàng.Vậy thì Hứa Tịch Ngôn xuất hiện khi nàng hai mươi sáu tuổi, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Tịch Ngôn, nhưng cũng đủ đánh thức dục vọng của một người phụ nữ trưởng thành.Văn Nhiễm rút tay đang buông thõng bên cạnh gạt tàn về, tay kia nhẹ nhàng xoa nốt ruồi nhỏ màu xám nhạt trên cổ tay trái.Hôm nay, những giọt nước ở đuôi tóc Hứa Tịch Ngôn rơi xuống đúng nơi đó, một sự ẩm ướt thấm tận vào tim nàng.Nàng bình tĩnh nhìn vào hai thân thể đang quấn lấy nhau trên màn hình.Cổ họng lại nuốt khan một cái.Dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, gập màn hình máy tính lại, rồi đi rửa tay.Cuộn mình trong chiếc chăn bông họa tiết hoa vàng trắng rất trong sáng, nhưng lại làm chuyện chẳng hề trong sáng.Nàng nhắm mắt lại, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện ở mái tóc vừa gội vẫn còn hơi ẩm.Tiếng thở dốc vỡ tan thành từng mảnh. Giống như cảnh tượng tuyệt đẹp khi lần đầu gặp lại Hứa Tịch Ngôn vào chiều hoàng hôn hôm nay, bởi vì nàng không dám nhìn lên, nên vỡ tan thành từng mảnh.******Theo lý mà nói, việc bảo dưỡng đàn dương cầm cổ tốn nhiều thời gian và công sức, cần phải hiệu chỉnh dây đàn thường xuyên, hoặc ít nhất cũng phải chỉnh âm.Nhưng Dịch Thính Trúc từ hôm đó đến nay không còn liên lạc với Văn Nhiễm, có lẽ người hiệu chỉnh viên quen biết với bà ấy đã khỏi bệnh.Văn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.Chỉ mới nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn một lần vào lần trước, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng người ta, nhưng chân đã mềm nhũn suốt hai ngày.Chỉ cần Dịch Thính Trúc không liên hệ với nàng, thì nàng sẽ không có bất kỳ dính dáng nào với Hứa Tịch Ngôn.Nàng thật sự nên quên Hứa Tịch Ngôn càng sớm càng tốt.Hứa Tịch Ngôn như con trùng độc của nàng, vừa gặp mặt đã như mất hồn, nàng phải cảnh giác.Sau giờ làm việc hôm đó, Đào Mạn Tư hẹn Văn Nhiễm đi ăn. Họ thường ăn đồ nướng, hoặc lẩu, những món cay nóng khiến người ta được giải thoát khỏi sự ngột ngạt của cuộc sống thường ngày.Đào Mạn Tư gắp một lát bao tử bò: "Ngày kia là buổi hòa nhạc của Hứa Tịch Ngôn đó.""Nhiễm Nhiễm?""Cậu có nghe không? Sao không nói gì."Văn Nhiễm cầm vá lưới: "Mình đang vớt trứng cút.""Mình không giành được vé, xung quanh mình cũng không ai giành được. Cậu thì sao?""Mình không giành.""Không lẽ vì cậu từng học dương cầm, nên không thấy được vẻ bí ẩn của nghệ sĩ dương cầm à?" Đào Mạn Tư rất phiền não, nửa đùa nửa thật: "Cậu nói xem nếu đi tìm Hứa Tịch Ngôn, bảo tụi mình là bạn học cấp ba, cậu ấy có cho tụi mình hai vé không?"Văn Nhiễm rất bình tĩnh: "Chưa nói tới việc tụi mình không có thông tin liên lạc của cậu ấy, mình nghĩ, cậu ấy cũng chẳng còn nhớ tụi mình đâu.""Cũng đúng, dù sao hồi đó tụi mình không học cùng lớp, cậu ấy chuyển tới Tử Dục và cũng chỉ học có nửa năm."Trong trường hợp người bình thường, nhớ được bạn học cùng khối cấp ba là điều có thể, không phải chuyện gì khó.Nhưng đó là Hứa Tịch Ngôn.Cuộc sống của Hứa Tịch Ngôn quá phong phú.Cô có những sân khấu tràn ngập ánh đèn, từng leo lên đỉnh núi tuyết được mệnh danh là "nơi ở của các vị thần". Cô cũng từng trải nghiệm rất nhiều hoạt động khác, như nhảy bungee, lặn biển, dù lượn.Cuộc sống của cô là một bức tranh ghép hình với màu sắc rực rỡ. "Trường trung học Tử Dục" chỉ là một mảnh nhỏ tầm thường trong đó, ngay cả khi nó vô tình bị lãng quên và phủ đầy bụi dưới giá sách, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới toàn bộ bức tranh.Đó cũng là một trong những lý do khiến hôm đó Văn Nhiễm không dám ngẩng đầu.Nàng đã yêu thầm Hứa Tịch Ngôn suốt nhiều năm như vậy, đến nay vẫn chưa thoát ra được.Nhưng Hứa Tịch Ngôn, chắc là đã không còn nhớ nàng nữa rồi.Khoảng cách giữa hai người, vừa chua xót vừa lúng túng.Sau khi ăn lẩu cùng Đào Mạn Tư và trở về nhà, Văn Nhiễm mới phát hiện mép dưới áo thun xanh không biết từ khi nào bị dính một vết dầu nhỏ, không dễ thấy. Tuy nhiên, Văn Nhiễm có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nàng bôi nước tẩy lên vết bẩn và để đó một lúc, sau đó giặt tay xong lại cho vào máy giặt.Cuối cùng lên giường ngủ.Hai ngày sau, đến ngày diễn ra buổi hòa nhạc của Hứa Tịch Ngôn.Văn Nhiễm cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì từ đài phát thanh trong xe lúc nàng đón taxi đến tới khu Văn Hóa Sáng Tạo, đến chủ đề trò chuyện của mọi người trong studio, đều không thể tách rời khỏi Hứa Tịch Ngôn.Hà Vu Già hôm nay cũng tới, nằm dài trên ghế sofa lười lướt điện thoại."Chị Già, chị cũng không giành được vé à? Bạn chị không phải làm bên ngành giải trí sao?""Có bạn cũng vô ích thôi." Hà Vu Già cười khổ: "Đó đâu phải người bình thường, đó là HỨA! TỊCH! NGÔN!"Thậm chí không cần giải thích thêm, ba chữ 「Hứa Tịch Ngôn」 tự nó đã là lời chú thích đầy đủ nhất.Trịnh Luyến vẫn chưa từ bỏ hy vọng, đang liên lạc bên vé chợ đen: "Dù giá có cao thế nào em vẫn mua. Em thà ăn mì gói trong ba tháng còn hơn!"Nhưng tất nhiên, chẳng có kết quả gì.Thậm chí không ai liên hệ họ để đến hiệu chỉnh dương cầm trong ngày hôm nay.Buổi hòa nhạc của Hứa Tịch Ngôn, dù là trong hay ngoài giới, đều là một sự kiện lớn.Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc tám giờ rưỡi tối. Đến sáu rưỡi tan làm, họ cũng không còn trông mong gì nữa.Hà Vu Già buồn rầu: "Thôi đi, chị mời tụi em đi uống rượu.""Được quá, được quá." Hề Lộ và Trịnh Luyến lập tức hưởng ứng."Nhiễm Nhiễm, cậu thì sao?""Mình không đi đâu, vừa hay mình muốn tranh thủ làm nốt phần đăng ký khách hàng tháng này."Hà Vu Già vỗ vai nàng: "Nhân viên gương mẫu, lần sau chị đến, mang cho em hai ly trà sữa."Mọi người lên xe Hà Vu Già rời đi trước.Văn Nhiễm ngồi lại một mình trong studio, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.Bên cạnh nàng là một ly trà sả, ngồi đối diện máy tính xách tay, thực ra việc đăng ký khách hàng chỉ là cái cớ, nàng vốn tỉ mỉ, mấy việc này bình thường đã làm đâu vào đấy.Chỉ là buổi hòa nhạc của Hứa Tịch Ngôn sắp diễn ra, khiến lòng nàng cứ xao động.Nàng luôn nhớ tới đêm trong phòng dương cầm năm mười bảy tuổi, Hứa Tịch Ngôn dùng cây đàn thiếu một phím, hình ảnh cô khi chơi bản 《Sonata ánh trăng》.Gần mười năm trôi qua, không biết kỹ thuật của Hứa Tịch Ngôn giờ đã tiến bộ vượt bậc đến mức nào rồi.Lúc ấy, điện thoại bàn trong studio đổ chuông.Văn Nhiễm thoáng ngạc nhiên.Bởi vì khách gọi đến đặt lịch qua điện thoại bàn vốn không nhiều, phần lớn đều đã kết bạn WeChat với họ. Huống chi, lúc này đã là giờ tan làm.Nàng bước tới nhấc máy: "A lô, xin chào."Một giọng nữ nghe có vẻ trầm ổn vang lên: "Xin hỏi đây có phải là Studio Nốt Móc Đơn không?""Đúng vậy.""Xin hỏi cô Văn Nhiễm có ở đó không?""Chính là tôi.""Chào cô Văn, bên phía tôi có một tình huống rất khẩn cấp, muốn nhờ cô lập tức đến hiệu chỉnh dây đàn, xin hỏi cô có thời gian không?""Xin hỏi là ở đâu?"Đối phương khựng lại một chút: "Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc tế."Trong lòng Văn Nhiễm giật mạnh.Đối phương nói tiếp: "Tôi là Đậu Thần, người đại diện của Hứa Tịch Ngôn, xin hỏi, cô có thời gian đến hiệu chỉnh dương cầm cho Hứa Tịch Ngôn không?"Văn Nhiễm hít sâu một hơi."Có." Nàng nghe thấy giọng chính mình đáp như vậy.******Đậu Thần nói sẽ lập tức cử trợ lý đến đón nàng, nàng mở lời: "Địa chỉ studio của chúng tôi là...""Có thể tìm thấy trên mạng." Đậu Thần chỉ nói vậy rồi vội vàng cúp máy.Văn Nhiễm ngẩn người hai giây.Rồi đứng dậy, bước ra khỏi studio, châm một điếu thuốc cho mình.Mũi giày vải cứ di chuyển qua lại, khẽ đá vào những viên sỏi tròn nhỏ được sắp đặt theo phong cách wabi-sabi.Trong lòng nàng tự hỏi: Mình đang làm gì thế này?Chắc là đến giờ đèn tự động bật lên, mấy ngọn đèn đường cao vuốt xung quanh bỗng chốc đồng loạt sáng lên.Văn Nhiễm ngẩng đầu, sắp vào hè rồi, những con côn trùng trong không khí vỗ cánh loạt xoạt và lao mình vào chụp đèn.Nàng nghĩ: Cho dù lý trí có muốn né tránh đến đâu đi nữa.Chuyện thiêu thân lao vào ngọn lửa, đại khái lý trí chẳng hề tồn tại.Huống hồ, dựa vào phản ứng lần trước của Hứa Tịch Ngôn, cô hoàn toàn không nhận ra nàng, đúng không?Vậy nên, nàng vẫn an toàn.******Hút hết một điếu thuốc, Văn Nhiễm quay lại studio, tắt máy tính và tắt đèn, rồi chuẩn bị hộp đồ nghề của mình, ra đứng trước cổng khu làm việc để đợi.Không mất nhiều thời gian, một chiếc xe Mercedes Benz loại chở nghệ sĩ đã đến nơi.Văn Nhiễm hơi ngạc nhiên: Từ Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc tế đến khu Văn Hóa Sáng Tạo của Họ, với tốc độ này, chắc là chạy xe như lái máy bay.Một cô gái trẻ đeo kính gọng đen nhảy xuống xe: "Xin chào, tôi là Trần Hi trợ lý của chị Ngôn Ngôn.""Xin chào, tôi là Văn Nhiễm.""Tình hình đang cấp bách, chúng ta không dài dòng nữa nhé, phiền cô Văn mau lên xe."Lên xe rồi nàng mới nhận ra, đây hẳn là chiếc xe Hứa Tịch Ngôn thường dùng.Trong xe tràn ngập hương thơm hòa quyện giữa tường vi và thược dược từ trên người cô, hương thơm vừa đủ, không đến mức nồng nặc gây khó chịu. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố lướt qua nhanh chóng, nhưng nàng lại như ngồi trong một giấc mộng đẹp được dệt nên từ những cánh hoa.Bên ngoài Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc tế, người xếp hàng chờ vào đông nghịt.Không ít người giơ cao poster và bảng đèn mang tên Hứa Tịch Ngôn, có lẽ chỉ có cô mới có thể biến một buổi hòa nhạc thành cảnh tượng cuồng nhiệt như buổi fanmeeting.Trần Hi vội vã dẫn Văn Nhiễm đi qua lối nội bộ, tiến vào thẳng hậu trường."Lạch cạch" một tiếng, khóa phòng nghỉ được mở ra.Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía Văn Nhiễm.Ánh mắt nàng phải lần lượt lướt qua những người này, mới nhìn thấy người ngồi ở trong cùng nhất —— Hứa Tịch Ngôn.Mọi người đều đứng, chỉ có Hứa Tịch Ngôn là ngồi trên chiếc ghế nhung đen mềm mại. Cô đã thay một bộ lễ phục biểu diễn bằng vải nhung đỏ thẫm, chất liệu khá tương tự với ghế, khiến cả người cô như thể lún sâu vào trong lớp đệm.Thiết kế của ghế nhung mang hơi hướng cổ điển của châu Âu, càng tôn lên dáng vẻ như viên ngọc trai của hoàng tộc đánh rơi trong dân gian, cô nâng mi lên để nhìn mọi người, đôi mắt lấp lánh như sao liếc nhìn một cách quyến rũ.Mọi người trong phòng ai nấy đều căng thẳng lo lắng, chỉ riêng cô là không.Vẻ mặt cô bình thản, trông thấy Văn Nhiễm đi phía sau Trần Hi, cô liền đứng dậy, tà váy nhung mềm mại phủ lên đôi chân thon dài, theo chuyển động cơ thể mà nhẹ nhàng buông xuống, màu đỏ thẫm như hoa hồng ấy càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô.Cô gật đầu với Văn Nhiễm, chỉ nói hai chữ: "Tới rồi."Tựa như vô cùng quen thuộc, lại giống như hoàn toàn không quen biết.Văn Nhiễm kìm nén nhịp tim đang đập rộn ràng xuống: "Chào cô Hứa."Hứa Tịch Ngôn bước về phía Văn Nhiễm: "Cô theo tôi."Giây tiếp theo, cô nắm lấy cổ tay thon gầy của Văn Nhiễm.Sự chạm nhẹ nơi đầu ngón tay, giống như hai cánh tay chạm vào và liên tục cọ xát vào nhau trong ký ức, sự mềm mại lạ thường.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com