Bh Edit Ca Voi Va Con Mua Chua Dut Co Lai Nhat
Hứa Tịch Ngôn vẫn nắm lấy cổ tay nàng, không buông.
Hai người cùng đi đến trước tiệm nước ép, ông chủ trông có vẻ vừa xem xong một tập phim, ngẩng đầu một cách uể oải, đang lục tìm điều khiển từ xa để hạ cửa cuốn, có vẻ như đang chuẩn bị dọn dẹp và đóng cửa."Dạ, làm phiền đợi chút!" Văn Nhiễm vội bước lên phía trước.Cũng không phải nàng rất muôn uống nước ép dưa hấu, nhưng nàng nhận ra Hứa Tịch Ngôn là người rất cố chấp. Nàng sợ nếu chỗ này không ép được dưa hấu, thì Hứa Tịch Ngôn lại phóng mô tô đưa nàng đi khắp phố, tìm một tiệm ép nước khác.Ông chủ nhìn cô gái trẻ mặc áo phông xanh, gầy gò, nhưng tay lại xách một quả dưa hấu to đùng: "Ông chủ, cháu mua dưa rồi, có thể giúp cháu ép thành hai ly được không ạ?"Ông chủ tặc lưỡi: "Cô cũng kiên trì ghê."Đưa tay ra: "Đưa đây."Văn Nhiễm vội cảm ơn và đưa dưa cho ông."Sao lại mua quả to thế này?""... Chỉ còn mỗi cỡ này thôi."Ông chủ ép hai ly nước dưa hấu tươi, thu tiền xong, lại đưa phần dưa còn dư hơn nửa quả lại cho nàng.Hứa Tịch Ngôn thấy Văn Nhiễm không cầm xuể, bước tới giúp, nhận lấy phần dưa trong tay nàng.Dù cô đã đeo khẩu trang, nhưng sống mũi cao, lông mày và xương mày của cô quá nổi bật, ông chủ liếc cô một cái, Văn Nhiễm lập tức lên tiếng: "Chị, chị qua bên kia đợi em nhé."Hứa Tịch Ngôn đeo khẩu trang, khẽ nhướng mày, đi về phía gốc cây.Ông chủ hỏi: "Chị gái cô là người nổi tiếng trên mạng à?""Hả?" Văn Nhiễm phát ra hai tiếng ậm ừ mơ hồ, qua loa cho xong.Nàng cầm hai ly nước ép dưa hấu, đưa cho Hứa Tịch Ngôn một ly, rồi cúi đầu hút một ngụm, Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Ngọt không?"Văn Nhiễm sợ nàng mà nói không ngọt, Hứa Tịch Ngôn lại quay đầu chạy đi mua quả dưa khác, vội đáp: "Ngọt."Hứa Tịch Ngôn tự hút một ngụm, mắt hơi nheo lại: "Nói dối."Sao lại có người đến cả động tác nheo mắt cũng vừa duyên dáng yêu kiều lại vừa lạnh lùng đến vậy, có một nét quyến rũ tràn đầy trong hàng mi đang rung rung.Văn Nhiễm thu ánh mắt về, nhìn về phía ông chủ đang đóng cửa cuốn.Nàng không dám để Hứa Tịch Ngôn tiếp xúc với ông chủ lâu, liền quyết định đứng với Hứa Tịch Ngôn dưới gốc cây, đợi ông chủ đi khỏi rồi mới rời đi.Lúc này các tiệm nhỏ gần đó hầu như đã đóng cửa hết, cửa cuốn màu xám nhạt kéo xuống gọn gàng trong bóng đêm, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên, giống như cảnh hoàng hôn buông xuống trên một sông nhỏ hẹp màu xám.Từ xa vọng lại tiếng mèo kêu, nhưng không thấy bóng dáng cục bông lông xù nào.Văn Nhiễm cảm thấy nên nói gì đó, nhưng nàng thật sự không giỏi bắt chuyện. Vừa rồi nàng đã rất cố chấp giành lại nửa quả dưa hấu từ tay Hứa Tịch Ngôn, giờ xách trên tay thấy hơi nặng, tay còn lại cầm ly dưa hấu, ông chủ rất khăng khăng thêm chút đá, nói rằng nước ép dưa hấu mà không có đá thì chẳng ra hồn gì.Giữ trong tay, lạnh đến mức đầu ngón tay tê dại.Tựa như lúc nắm lấy đầu ngón tay của Hứa Tịch Ngôn, cảm giác tê nhẹ nhói lên ở van tim.Ngược lại, Hứa Tịch Ngôn thoải mái hơn nàng rất nhiều, tựa vào thân cây kim ngân, mà chẳng ngại bụi bặm rêu xanh trên thân cây sẽ làm bẩn quần áo của mình. Chiếc áo phông ôm sát màu gạch bao bọc lấy cánh tay trắng muốt thon thả nhưng đầy đặn của cô, khiến cô như một điểm sáng duy nhất trong màn đêm mờ mịt.Cô nâng chân trong đôi bốt ngắn lên, mũi giày khẽ chạm vào mặt xi măng một cái, hai cái.Văn Nhiễm vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào cánh cửa cuốn đã kéo xuống, không nhìn Hứa Tịch Ngôn, nhưng nhịp tim nàng lại theo tiếng mũi giày của cô: thình, thịchHứa Tịch Ngôn nhấp một ngụm nước ép dưa hấu: "Thích du lịch không?""Cũng bình thường, mình thích ở nhà hơn.""Vậy nơi nào cậu thích nhất khi đến du lịch?"Văn Nhiễm cắn nhẹ ống hút.Quay đầu liếc nhìn Hứa Tịch Ngôn một cái, rồi quay lại nhìn cửa cuốn: "Georgia.""Ồ?" Hứa Tịch Ngôn dùng đầu ngón tay hơi ướt, khẽ vén lọn tóc dài của mình: "Khá ít người biết đến."Văn Nhiễm nhìn chằm chầm vào vệt sáng đèn đường in trên cánh cửa cuốn, như một cái kén tằm vàng nhạt: "Ừ, ở đó có một khu thành cổ bằng đá xây bên sườn núi, người ta cho rằng đây là một trong những khu dân cư cổ xưa nhất của loài người."Nói những lời này nhẹ như không, nhưng tim nàng lại đau âm ỉ.Thành cổ bằng đá ở Georgia, chính là khung cảnh trên trang bìa cuốn 《National Geographic》 mà Hứa Tịch Ngôn tặng nàng hồi cuối cấp ba.Sau khi tốt nghiệp và gia nhập 「Studio Nốt Móc Đơn」, khoản tiền đầu tiên nàng dành dụm được, chính là món quà trưởng thành nàng tặng bản thân, cũng là duy nhất trong đời 一 Chuyến du lịch nước ngoài một mình.Bay mười tiếng đồng hồ, bay qua gần 6000 km, chỉ để đổi lấy giây phút đứng trước mặt Hứa Tịch Ngôn lúc này, có thể bình thản nói ra điều này.Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Nghe thú vị thật, mình chắc sẽ tìm dịp đến đó xem."Văn Nhiễm mỉm cười: "Không cần đâu.""Nghe thì có vẻ ấn tượng phải không? Nhưng thực ra đến rồi cũng chỉ như vậy thôi, có lẽ vì mình chưa đi được nhiều nơi."Hứa Tịch Ngôn quay sang nhìn nàng.Cô gái trẻ gầy gò đứng trong ánh đèn đường mờ nhạt, sức nặng của nửa quả dưa hấu làm xương cổ tay nàng cong lại thành một đường thanh tú. Không biết vì sao, lúc này nàng lại trông thật cô đơn.Giống như buổi hoàng hôn năm mười tám tuổi, khi Hứa Tịch Ngôn đứng ở tầng hai của nhà lưu trữ và nhìn xuống nàng.Cô gái ấy lúc nào cũng an tĩnh và trầm lặng, như một buổi hoàng hôn giữa thế giới náo nhiệt, lúc nào cũng trông giống như chất chứa một chút cô đơn.******Trong lúc Hứa Tịch Ngôn còn đang mải nghĩ về những điều này, Văn Nhiễm lên tiếng: "Chúng ta nên đi thôi chứ?""Ừ, được."Hứa Tịch Ngôn bước tới, nhận lấy quả dưa hấu từ tay Văn Nhiễm. Lần này Văn Nhiễm không tranh giành nữa, hai người đi sóng vai nhau, giữa họ vẫn cách một khoảng nhỏ, cùng đi về phía đầu hẻm nơi Hứa Tịch Ngôn đậu xe.Quả dưa hấu từng treo trên tay lái trở thành nửa quả dưa hấu bị gió thổi bay.Văn Nhiễm bảo Hứa Tịch Ngôn: "Cậu đậu xe xa một chút, toà nhà mình thuê trọ có nhiều người lớn tuổi, ngủ không sâu, dễ bị tiếng xe đánh thức."Hứa Tịch Ngôn mỉm cười: "Ngoan thật đấy, Văn Nhiễm.""Không hẳn là vậy..."Nhưng Hứa Tịch Ngôn không nói thêm gì nữa, theo lời nàng, cô dừng xe ở xa.Văn Nhiễm từ yên sau bước xuống, tháo mũ bảo hiểm trả cho Hứa Tịch Ngôn: "Cảm ơn."Ngay cả động tác nhận mũ bảo hiểm của Hứa Tịch Ngôn cũng thật phóng khoáng, hàng mi dày buông xuống mang theo ba phần thờ ơ: "Ừ."Cô lại lấy quả dưa từ tay lái, đưa cho Văn Nhiễm.Văn Nhiễm nghĩ một lúc, có lẽ Hứa Tịch Ngôn cũng không định giữ lại nửa quả dưa hấu này, nên đưa tay nhận lấy.Hứa Tịch Ngôn: "Vậy mình đi nhé?"Cô đội chiếc mũ đen tuyền, gần như hoà làm một với chiếc xe mô tô, nhưng gương mặt bị che khuất sau mũ bảo hiểm kia, lại khiến người ta có cảm giác "cẩm y dạ hành*" mà không có lý do, ngay cả ban đêm cũng thuộc về Hứa Tịch Ngôn, thì cũng không phải là đêm tối u ám, mà là đêm tối rực rỡ huy hoàng.*锦衣夜行/Cẩm y dạ hành: thành ngữ ban đêm mà mặc áo gấm thì làm gì có ai ngắm; ý nói thói khoe khoang không hợp lý.Văn Nhiễm hỏi: "Cậu còn quay lại buổi tiệc không?"Hứa Tịch Ngôn giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ không tồn tại trên cổ tay mình, cảm thấy muốn cười bản thân— Cô vốn không phải kiểu người để ý đến thời gian.Cô vuốt lọn tóc rũ xuống vai, lười nhác đáp: "Ừ, quay lại. Vì..."Cô hoàn toàn không trang điểm, chỉ có đôi môi mềm mại là mang sắc đỏ mê hoặc, khẽ chạm nhau, bật ra một tiếng nhẹ như gió: "Bùm!"Cô hơi nhướng mày: "Phép màu kết thúc rồi, mình phải quay lại thế giới náo nhiệt thôi."Với người khác, phép màu là bí ngô hoá thành cỗ xe thuỷ tinh tuyệt đẹp.Còn với Hứa Tịch Ngôn, phép màu là cỗ xe thuỷ tinh biến thành trái bí ngô yên tĩnh.Hứa Tịch Ngôn nhìn Văn Nhiễm: "Cảm ơn cậu đã đi cùng mình tối nay."Cô khởi động xe, trong tiếng gầm vang lên, dường như cô nói gì đó.Văn Nhiễm không nghe rõ, bước tới một bước: "Cái gì?""Mình nói là, lúc nãy mình chở cậu đi trốn khỏi đó, cậu đoán xem những đồng nghiệp trong quán bar, có ai thấy hai đứa mình đi cùng nhau không?"Văn Nhiễm sửng sốt.Cửa sổ quán bar đều được thiết kế giả làm cửa tròn của con tàu bị đắm, vài thanh gỗ đóng chéo lên để tạo không khí, tầm nhìn bị chắn hết. Hơn nữa Văn Nhiễm vốn không phải nhân vật nổi bật trong buổi tiệc, lúc nàng rời đi chắc chẳng ai để ý đến.Nên nàng đáp: "Chắc là không ai thấy.""Thế thì tiếc thật." Hứa Tịch Ngôn kéo tấm kính chắn gió xuống, trước khi rời đi nói một câu cuối cùng với Văn Nhiễm: "Bởi vì cô Văn thích kích thích mà."Tim Văn Nhiễm hẫng một nhịp.Nàng nhìn theo bóng lưng Hứa Tịch Ngôn rời đi, tự mình xách quả dưa hấu trở về căn nhà trọ.Không phải do chân run hay gì khác, chỉ là không hiểu vì sao, nàng lại khẽ vịn vào bức tường thấp lát đá ven đường.*******Hứa Tịch Ngôn lái xe quay lại quán bar.Vừa vào cửa, cô đi thẳng đến quầy gọi một ly rượu.Bartender hỏi cô: "Cô Hứa muốn uống gì?""Gì đó kích thích một chút." Ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên mặt quầy pha lê đên bóng.Rất nhanh, một ly cocktail có nhiều lớp màu sắc đẹp mắt được đẩy đến trước mặt cô: vàng nhạt trong suốt phía trên, một lớp xanh mỏng ở giữa, rồi đến tầng cam đậm rực rỡ dưới cùng.Một ly cocktail nhìn qua có vẻ thanh mát, thậm chí còn ngoan ngoãn.Hứa Tịch Ngôn xoay nhẹ cổ tay, đưa ly rượu lên môi.Chính là kiểu tương phản như vậy.Bộ não bị vẻ ngoài đánh lừa, báo cho đầu lưỡi chuẩn bị một vị dịu nhẹ, nhưng hương vị cay nồng xộc lên khiến vị giác tê rát, đau buốt như bị thiêu đốt.Cô lại nghĩ tới khoảnh khắc đêm nay Văn Nhiễm nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, nàng không chớp mắt nói: "Mình thích con gái."Hàng mi dày của Hứa Tịch Ngôn đang rũ xuống, khẽ run lên.Cô mở mắt, hỏi bartender: "Ly này tên gì?""Cam quýt vodka."Hứa Tịch Ngôn bật cười lười nhác: "Sao mà không lãng mạn gì hết."Bất kỳ ai nghe cô nói chuyện, đều như đang nghe cô dạo đàn, nhịp điệu là tiết tấu riêng của cô: "Hay là để tôi đặt tên cho nó nhé?""Hoàng hôn."Đúng lúc đó, Đậu Trân bước tới, vỗ nhẹ lên vai cô.Cô gật đầu, lại nhấp một ngụm rượu.Đậu Thần hỏi: "Chạy xe đã chưa?"Hứa Tịch Ngôn hiếm khi bật cười: "Cảm ơn chị Đậu, chiếc mô tô chị giới thiệu rất ngầu."Đậu Thần khẽ hừ một tiếng, như thể đang làu bàu: Ai mà chiều được mấy yêu cầu kỳ quái vô lý của em chứ.Nhưng cả thế giới như nuông chiều Hứa Tịch Ngôn, thì sao Đậu Thần lại không chiều theo cô. Nói trắng ra, căn phòng đầy người này, ai cũng đang sống dựa vào Hứa Tịch Ngôn.Hứa Tịch Ngôn hình như nghe được suy nghĩ than phiền trong lòng Đậu Thần, cô vươn tay khoác nhẹ lên vai Đậu Thần, ghé sát gọi một tiếng: "Chị Đậu."Cô mang một gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng quá mức xinh đẹp, lúc bằng giọng nhỏ nhẹ thế này, chị Đậu cũng hết cách, thở dài: "Em mua hai cái mũ bảo hiểm làm gì? Em thích màu xanh dương từ bao giờ vậy?""Trước đây đúng là không thích." Hứa Tịch Ngôn lại uống thêm một ngụm, nhìn từng lớp màu trong ly dần tan ra, cuối cùng hoà thành một mảng hoàng hôn.******Văn Nhiễm chẳng thể làm gì với nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh.Sau giờ làm việc, về nhà và cầm theo dưa hấu, rồi lại bắt xe buýt đến nhà cậu.Bà Bách biết rằng hôm nay nàng về nhà, nên đã đứng đợi nàng ở cửa: "Con mua dưa hấu gì vào mùa này?""Dạ, tại tự nhiên muốn ăn.""Vậy thì mua trái nhỏ thôi chứ, trái này lớn quá trời, không thể ăn hết.""Mẹ." Văn Nhiễm có phần bất lực: "Không có trái nhỏ để mua mà."Tình thương của mẹ lúc nào cũng như thế, giống như một chiếc giường có tấm chăn quá dày, rất ấm áp, nhưng đôi khi nó có thể ghì chặt tay chân của bạn, bạn không thể tự do lật người trong đó.Đây chính là cách Bách Huệ Trân kiểm soát mọi chi tiết trong cuộc sống của Văn Nhiễm."Cũng tốt." Bà Bách nhận lấy quả dưa hấu: "Có ngọt không?""Không ngọt." Văn Nhiễm thành thật đáp.Bà Bách cười trừng mắt nhìn nàng, cầm dưa hấu vào bếp và cắt ra."Bách Tùng đâu rồi à?" Bách Tùng là con trai của mà cậu sinh được khi đã lớn tuổi, một đứa con rất hư hỏng, em họ của Văn Nhiễm."Không biết nữa, chắc la cà đâu đó với bạn bè rồi."Văn Nhiễm ăn xong dưa hấu thì lên lầu.Tuổi dậy thì của con trai dường như kéo dài hơn, từ khi Văn Nhiễm chuyển ra khỏi ngôi nhà này, phòng ngủ của nàng trở thành phòng giải trí của em họ, ngày này qua ngày khác, ngoài việc dọn vệ sinh mỗi tuần, không ai được phép bước vào.Văn Nhiễm gõ cửa, quả nhiên không có ai bên trongNàng cũng không cần vội vào, điều này chỉ khiến em họ nhảy cẫng lên và cãi nhau với nàng.Nàng vừa mở cửa phòng, vẫn đứng bên ngoài để nhìn vào bên trong.Chiếc giường không được dọn dẹp, đôi khi Bách Tùng mệt mỏi sau khi chơi game thì ngủ luôn ở đây.Văn Nhiên nhìn chiếc giường nhỏ phủ tấm ga trải giường màu xám của em họ, lại nghĩ đến năm cuối cấp ba, Hứa Tịch Ngôn từng nằm trên đó, nghỉ ngơi trên tấm ga trải giường mềm mại của nàng.Khi nàng về nhà sau giờ tự học buổi tối, ga trải giường đã được Bách Huệ Trân thay đi, nàng vẫn không cưỡng lại được, vùi mặt vào gối để ngửi mùi hương của Hứa Tịch Ngôn.Liệu lúc nó, nàng có bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Hứa Tịch Ngôn sau khi tốt nghiệp không.Sẽ được ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Hứa Tịch Ngôn.Sẽ được nắm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Tịch Ngôn.Nàng đứng ở cửa, giơ tay lên, đặt đầu ngón tay lên mũi.Nàng luôn cảm thấy mùi hương của Hứa Tịch Ngôn vẫn còn, mùi hương đó vẫn quanh quẩn bên nàng suốt cả ngày.Nàng đóng cửa lại, gửi tin nhắn cho Đào Mạn Tư: [Tối nay cậu có tăng ca không?]Đào Mạn Tư trả lời rất nhanh: [Không có]Đào Mạn Tư bước vào nghề báo giấy, lương thấp, nhưng tình hình làm thêm giờ cũng không tệ.[Vậy chút nữa mình tới chỗ cậu.]Nửa tiếng sau, Đào Mạn Tư ra mở cửa.Mỗi lần Văn Nhiễm qua chơi, luôn đặt thức ăn giao đến, Đào Mạn Tư không biết nàng đã đặt món gì, nhưng mỗi lần đều giống như mở hộp quà vậy.Nhìn những món đặt hôm nay: Ay dô, Văn Nhiễm đặt gà rán.Ồ, còn đặt cả bia nữa.Chắc là có chuyện rồi.Lại đợi thêm hơn mười phút, Văn Nhiễm tới. Nàng và Đào Mạn Tư đều có chìa khóa nhà của nhau, nhưng Văn Nhiễm là người quy củ, lần nào đến cũng gõ cửa.Đào Mạn Tư ra đón, hào sảng chỉ vào thảm bên cạnh bàn trà: "Ngồi!"Văn Nhiễm mỉm cười.Hai người ngồi đối diện nhau, khoanh chân lại, tối nay Văn Nhiễm gọi món gà rán vị cay ngọt, sốt dính nhớp nháp lên đầu ngón tay.Đào Mạn Tư cắn một miếng cánh gà: "Sao thế, cãi nhau với mẹ à?""Không có.""Vậy cậu của cậu lại nói gì rồi?"Văn Nhiễm lắc đầu."Vậy thì làm sao?"Văn Nhiễm do dự một chút, đặt miếng gà xuống, tháo găng tay, rút một tờ giấy lau lại đầu ngón tay.Sự chậm rãi của nàng được nuôi dưỡng từ nghề hiệu chỉnh dương cầm, nhưng Đào Mạn Tư lúc này nhìn mà sốt hết cả ruột.Mãi đến khi Văn Nhiễm vo giấy lại đặt và sang một bên, mở miệng: "Cậu cảm thấy...""Một người có hành động như thế như thế nào thì được coi là đang thả thính cậu?"Đào Mạn Tư tròn mắt: "Có biến rồi nha!""Không có không có." Văn Nhiễm nói: "Chỉ là tám linh tinh chút thôi.""Tám linh tinh sao lại nói chuyện này?""Để uống bia."Đào Mạn Tư:......Đành hỏi thử: "Là Văn Viễn thả thính cậu à?"Không hiểu sao, Văn Nhiễm nghe câu này chỉ thấy buồn cười: "Nếu anh ấy muốn thả thính mình thì đã làm từ lâu rồi.""Ờ, cũng đúng."Đào Mạn Tư là bạn từ nhỏ đến lớn của Văn Nhiễm, dĩ nhiên hiểu rõ người bạn thanh mai trúc mã này của nàng, bất kể người lớn hai bên kỳ vọng thế nào, cả hai đều là kiểu người chậm nhiệt, bảo là ghét nhau thì chắc chắn không phải, nhưng nói có dòng điện giữa hai người thì tuyệt đối không.Đào Mạn Tư dùng mu bàn tay sạch đẩy gọng kính viền vàng của mình: "Cậu hỏi mình, mình cũng không biết nữa.""Mình đã từng yêu đương bao giờ đâu."Người duy nhất mà Đào Mạn Tư từng thích à Trương Triết Văn học lớp Năm hồi cấp ba.Sau đó lên đại học, rồi ra trường đi làm, thay vì nói không gặp được ai khiến mình rung động, chi bằng nói không còn tâm trạng để rung động nữa.Cái cảm xúc rung động thuần khiết ấy, đã bị vùi lấp trong ly cà phê giá chín tệ chín, trong tiếng lò vi sóng kêu xèo xèo hâm nóng sandwich ở cửa hàng tiện lợi, trong dòng người chen chúc nhau ở tàu điện ngầm và tiếng nữ phát thanh báo tên ga đều đều như máy. Đã không còn bộ đồng phục học sinh trắng xanh trong sáng, không còn cây long não dưới nắng, giúp cho sự đâm chồi nảy lộc.Văn Nhiễm gật đầu: "Cũng đúng.""Dù sao mình thấy, vẫn nên dựa vào cảm nhận của chính mình thì hơn." Đào Mạn Tư lại cắn một miếng cánh gà: "Mọi người đều là người lớn cả rồi đúng không? Nếu cậu cảm thấy người ta đang thả thính cậu, thì người ta chắc chắn đang thả thính cậu đó."Văn Nhiễm nhìn cô lâu hơn một chút."Sao vậy?""Chỉ là thấy, cậu nói cũng khá có lý.""Tất nhiên rồi." Đào Mạn Tư chỉ vào thẻ công tác treo ở hành lang: "Nhà văn trẻ đấy, được chưa?"Văn Nhiễm khẽ cong môi, ánh mắt đảo một vòng, rơi lên màn hình máy tính của Đào Mạn Tư vẫn chưa gập lại.Trước khi Văn Nhiễm tới, Đào Mạn Tư đang xem phim, Đạo Mộ, phần tiếp theo của một bộ phim truyền hình ăn khách từ hai năm trước."Vậy nếu cậu cảm thấy Ma Tôn đang thả thính cậu thì sao?"Đào Mạn Tư bật cười ha hả: "Thì chắc chắn là cảm giác của mình có vấn đề rồi, ngày nào mình cũng thấy Ma Tôn đang thả thính mình mà!"Ra khỏi nhà Đào Mạn Tư, Văn Nhiễm có hơi ngà ngà say.Gió xuân lướt qua mặt nàng.Nàng giơ tay lên, đưa tới mũi ngửi một cái.Kỳ lạ thật, lúc nãy vì muốn rửa sạch mùi gà rán, nàng không biết đã dùng nước rửa tay bao nhiêu lần.Mùi gà rán thì đúng là rửa sạch rồi, nhưng mùi hương phức hợp trên người Hứa Tịch Ngôn lại như thể từ tầng sâu nhất trong da thịt len lỏi trồi lên.Hôm sau Văn Nhiễm đi làm, nhận được cuộc gọi từ Trần Hi: "Cô Văn.""Cứ gọi tôi là Văn Nhiễm đi.""Vâng, là thế này, hôm nay lúc chị Ngôn Ngôn luyện đàn, thấy âm chuẩn có chút vấn đề, cô có thể qua một chuyến không?""Được, nhưng tôi có hẹn khách lúc hai rưỡi, có thể đến hơi muộn một chút."Lúc ký hợp đồng đã nói rõ, trong hơn một tháng này Văn Nhiễm sẽ không nhận khách mới, còn những khách cũ vẫn đang cần duy trì, những cây đàn dương cầm trước giờ đều do nàng hiệu chỉnh, thì vẫn sẽ tiếp tục như thường.Trần Hi che ống nghe, hình như đang nói gì đó với ai.Sau đó quay lại mỉm cười với Văn Nhiễm: "Được, vậy cô đến muộn chút cũng không sao. Cô đang chỉnh đàn ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi, tôi bảo tài xế đi đón cô.""Không cần đâu, hôm nay tôi đang chỉnh đàn trong nội thành, đi tàu điện rất tiện, tự tôi tới là được." Nàng hỏi: "Vẫn ở khách sạn Hi Hoa đúng không?""Đúng vậy."Xem ra Hứa Tịch Ngôn để không làm phiền Dịch Thính Trúc, phần lớn thời gian đều ở khách sạn với Đậu Thần và những người khác. Cây dương cầm cổ quý giá kia để ở đó đúng là cũng tiện cho việc bảo vệ.Văn Nhiễm cúp máy, đeo hộp dụng cụ lên rồi ra ngoài.Khách hôm nay là người quen của cô, đôi bên đều yên tâm, không có trục trặc gì. Văn Nhiễm lại đeo hộp dụng cụ, đổi hai chuyến tàu điện, tới khách sạn Hi Hoa.Trần Hi đứng trước cửa đón cô: "Hi.""Hi." Văn Nhiễm bước tới.Trần Hi dẫn cô vào phòng đàn: "Đàn cổ đúng là khó xử lý nhỉ?"Văn Nhiễm nghĩ một lúc: "Cũng giống như giao tiếp với con người vậy.""Có người giỏi xã giao, dễ hòa đồng, nhưng phản hồi với ai cũng chỉ đến mức đó, là mối quan hệ xã giao hời hợt. Có người thì khó gần, cô phải phá được lớp phòng vệ, nắm được tính cách của họ, kiểu người đó ngược lại là chân thành nhất, sau khi cô thực sự hòa hợp với họ rồi, họ sẽ dốc hết lòng mà hồi đáp cho cô cái tốt nhất."Trần Hi ngẩn người nhìn cô."Sao vậy?""Cô nói hay quá đi mất!"Văn Nhiễm giật mình: "Không có đâu không có đâu.""Xem ra cô thật sự rất thích nghề chỉnh âm."Văn Nhiễm có phần không biết phải giải thích sao.Cũng là thích chỉnh âm, cũng không hẳn là thích chỉnh âm.Sau khi đánh mất thiên phú trong lĩnh vực dương cầm, nàng chỉ còn mong đôi tay này đừng tầm thường, đừng bị bụi bặm cuộc sống làm lu mờ, ít nhất vẫn đang phục vụ cho việc tạo nên những giai điệu cảm động lòng người nhất, để chạm đến đỉnh cao nghệ thuật.Đó là tham vọng ẩn dưới vẻ ngoài điềm đạm của nàng.Trần Hi dẫn Văn Nhiễm vào phòng đàn.Văn Nhiễm liếc quanh một vòng: "Hứa..."Tuy trước mặt thì nàng vẫn gọi "Hứa Tịch Ngôn", nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt Trần Hi lại thấy hơi cắn rứt lương tâm, đổi giọng khách khí hơn: "Cô Hứa không đến à?"Nhiều người sẽ nhìn chằm chằm quá trình hiệu chỉnh âm thanh, dù sao với một nghệ sĩ dương cầm, cây đàn cũng quan trọng chẳng khác gì đôi tay.Trần Hi lắc đầu: "Chị Ngôn Ngôn nói có việc, cô cứ yên tâm chỉnh đi, có lần hợp tác trước, chị ấy tuyệt đối tin tưởng cô.""Vậy được."Văn Nhiễm đặt hộp dụng cụ xuống, không nhiều lời, bắt đầu làm việc.Nàng chỉnh đàn còn chậm hơn cả những người chỉnh chuyên nghiệp bình thường, lúc nào cũng mong càng tinh tế hơn, càng tỉ mỉ hơn.Cho đến lúc kiểm tra tổng thể và thực hiện vi chỉnh cuối cùng, nàng có thói quen tự tay chơi một đoạn giai điệu.Trước mặt Dịch Thính Trúc hoặc Hứa Tịch Ngôn, có vẻ như múa rìu qua mắt thợ, nàng chắc chắn không dám chơi.Nhưng giờ Hứa Tịch Ngôn không có ở đây.Văn Nhiễm nâng đôi tay lên, lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng đặt lên phím đàn.Cách nàng chơi đàn và Hứa Tịch Ngôn hoàn toàn khác biệt, nếu như Hứa Tịch Ngôn là đang điều khiển dương cầm, là đang chiến đấu cùng bản nhạc, thì nàng lại là đang thủ thỉ tâm tình cùng dương cầm.Đó cũng là lý do mà sau mười tuổi, rất nhiều người chê nàng chơi quá mềm mại, không đủ lay động lòng người.Bản nhạc vừa dứt, có người khe khẽ vỗ tay ngoài cửa.Văn Nhiễm ngẩng lên, thấy Hứa Tịch Ngôn đang tựa ở đó.... Tới từ bao giờ vậy?Nếu không tính đến lần mặc áo choàng tắm, thì đây là một trong số ít lần Văn Nhiễm thấy Hứa Tịch Ngôn mặc đồ trắng, cô bình thường toàn mặc đỏ và đen, ngay cả áo thun màu gạch kia cũng gần như màu đậu đỏ tô phương, màu sắc đậm như vậy đúng là hợp với một khuôn mặt rực rỡ.Nhưng Hứa Tịch Ngôn mặc đồ trắng lại khiến người ta cảm thấy, sao cô có thể mặc màu trắng chứ.Gần như không để lại cơ hội cho mọi vẻ đẹp khác trên thế gian.Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi màu trắng ánh trăng, chất liệu bằng lụa, vốn là kiểu dáng trang nhã, nhưng hai sợi dây mảnh ở cổ áo lại được cô buộc hờ hững, buông thõng tùy ý, để lộ hai khối xương gồ nhẹ phía trước xương quai xanh.Tất cả son phấn đều bị rửa trôi, lại khiến người ta dồn hết ánh mắt vào khuôn mặt kiều diễm ấy.Không trang điểm mà như đã ửng hồng, chỉ là người say không phải cô, mà là người đang ngắm nhìn cô.Cô phối tùy hứng với một chiếc quần jeans đen, Văn Nhiễm mím môi, thu dọn đồ nghề, đeo hộp dụng cụ bước ngang qua người cô, chỉ đơn giản chào một tiếng: "Đàn chỉnh xong rồi, mình đi trước nhé."Bước chân lại khựng lại.Bởi vì, Hứa Tịch Ngôn đã vòng tay siết lấy cổ tay thon gầy của nàng, giữ lại: "Sao đột nhiên giận rồi?"Văn Nhiễm cúi mắt, rơi vào những ngón tay đang bao lấy cổ tay mình của cô: "Mình đã nói với cậu rồi, mình thích phụ nữ."Luôn luôn cứ phải tiếp xúc cơ thể gần gũi như thế."Mình biết." Hứa Tịch Ngôn vẫn giữ cổ tay nàng không buông: "Mình cũng đã nói rồi.""Mình cũng vậy."Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com