RoTruyen.Com

Bh Hd Co Nang Tong Tai Ba Dao Cua Kim Dahyun

Dahyun lôi Nayeon ra ngoài thì liền để nàng ngồi ở cái ghế đá nọ còn mình thì gọi điện cho quản lý quán Bar xin phép nghỉ hôm nay.

"Jisoo unnie..cho em nghỉ phép hôm nay nha"-Dahyun gọi điện cho người chị em thân thiết của mình chính là Jisoo quản lý nơi này
"Aizzza nhóc này!! Quán đang đông mà!!! Với khách đến đa số toàn vì em thôi"-Jisoo
"Thì...em có việc khi khác sẽ làm bù bye"-Dahyun cúp máy mà chẳng để Jisoo hó hé điều gì

Cất điện thoại vào túi thì Dahyun liền quay lại nhìn người con gái kia.Đây là lần đầu tiên em thấy được khuân mặt mộc của Nayeon.Bình thường chị ta lên công ty thì lúc nào cũng trang điểm với khuân mặt thì lạnh như băng chứ không như bây giờ.Dahyun thở dài rồi đi lại gần chị ta ngồi xuống.

"...tại sao..lại giúp tôi"-Nayeon nói với giọng điệu trầm tĩnh chứ không cọc cằn như lúc trước
"Không biết nữa"-Dahyun lãnh đạm nói

"Cậu vừa làm trợ lý cho tôi rồi tối còn làm ở nơi đó sao"-Nayeon

"Ừ..làm ở đó nên mới cứu chị đây"-Dahyun dựa lưng vào ghế lấy điếu thuốc trong túi quần định châm lên thì lại bị Nayeon hất đi

"Chị!!!!"-Dahyun bất ngờ

"..không tốt đâu..với cậu còn là học sinh mà"-Nayeon

"Sao chị biết tôi là học sinh.."-Dahyun nhíu mày

"..cậu học chung trường với tên người yêu của tôi..."-Nayeon có một lần đi đón hắn thì thấy cậu đang đạp xe về

"..ồ.."-Dahyun

"Có muốn đi uống với tôi một chút không.."-Nayeon ngập ngừng nói

"Đi về đi uống gì mà uống!! Mai chị còn có cuộc họp đấy"-Dahyun vì cũng là trợ lý của nàng nên mới nhắc nhở thôi chứ gặp người khác thì cậu mặc xác rồi

"Mai huỷ hết cho tôi đi.."-Nayeon chán nản nói

"Vì tình yêu mà chị thế sao.."-Dahyun nhíu mày
"Cậu đã yêu đâu mà biết chứ"-Nayeon cúi đầu khẽ khóc

"Tôi á??!? Còn bị mình hết lòng thương yêu sỉ nhục gọi là thằng đào mỏ đấy.."-Dahyun nói rồi bỗng chốc khẽ cười...em vẫn nhớ như in cái ngày mà Momo bênh tên chồng của cô ta rồi còn tát cậu một cái trước mặt mọi người

"...."-Nayeon vẫn chỉ im lặng mà không nói gì

"Dành ra 1 năm để theo đuổi đơn phương người ta...1 năm chờ đợi người ta quay về...1 năm chăm sóc...nhưng đổi lại là người ta vẫn không thuộc về mình...tôi còn phải chứng kiến người ta tay trong tay với một người khác trên lễ đường nữa kìa"-Dahyun

"...cậu với tôi..không giống nhau.."-Nayeon

"Nhưng cô không cần phải buồn vì chuyện tình cảm!!! Cô thấy tôi đó..sau bao chuyện tôi vẫn sống khoẻ và bình thường thôi"-Dahyun tự hào nói

"..đồ điên.."-Nayeon ngẩng mặt lên nói
"Gì ai điên!!!"-Dahyun nhăn mặt lại nhìn người kia

"..cậu...về đi..tôi cũng về nhà đây"-Nayeon

"Haizzz.."-Dahyun đứng dậy

Nayeon định đứng dậy thì bỗng dưng chân nàng lại khẽ đau...trượt rút nên không vững mà té nhào vào lòng Dahyun...và tư thế bây giờ của hai người là.....Dahyun thì biến thành tấm nệm thịt của Nayeon còn môi nàng và cậu thì...

"Tôi tôi.."-Nayeon nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn đó còn Dahyun thì trợn mắt nhìn người cướp đi nụ hôn đầu của mình

"..cô...!!!...chượt rút à.."-Dahyun định quát lên thì lại nhớ ra
"Tôi..."-Nayeon định buông ra thì chân nàng lại nhói lên khiến cho các cơ mặt liền nhăn lại

"Yên nào"-Dahyun dìu Nayeon ngồi xuống ghế

"Nhà cô ở đâu"-Dahyun ngồi xổm xuống để xem xét cái chân của nàng với hỏi luôn nhà

"Nhà tôi ở khu A..."-Nayeon ngại ngùng nói vì đây là lần đầu tiên có người lại đυ.ng vào da thịt mình như thế,mặc dù là trước đây và hiện tại nàng cũng có người yêu nhưng rất ít khi cho đυ.ng như thế
"Vậy sao...nhà tôi cũng khu đó mà sao không biết cô"-Dahyun điềm tĩnh trả lời

"...tôi mới dọn tới.."-Nayeon

"Vậy...tôi cõng cô về được không"-Dahyun ngẩng đầu lên thì mắt cậu và nàng đã chạm nhau...Dahyun thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh còn Nayeon thì đột nhiên có chút bất ngờ

"Tôi.."-Nayeon

"Thôi lên đi nói nhiều làm gì..về nhanh cho mai tôi còn đi học "-Dahyun vừa nói rồi vừa quay lưng lại ngồi xuống để Nayeon lên

"Được..được không vậy.."-Nayeon

"Được cứ ôm chặt cổ tôi đi"-Dahyun

Nayeon cũng thuận theo thế bật người về trước rồi ôm lấy cổ Dahyun còn em thì nhanh tay vòng hai tay ra sau đỡ nàng rồi từ từ đứng dậy rồi bước đi.

Nayeon úp mặt vào người Dahyun....đôi mắt có chút dịu lại..

"Lát đến khu A nhớ chỉ nhà cô đấy"-Dahyun

"...ừm...mà..tại sao..cậu lại ở quán bar đó vậy"-Nayeon
"Đi làm..tôi làm bartender"-Dahyun thành thật trả lời

"Không phải cậu đang làm trợ lý cho tôi rồi sao?!? Lương cũng đâu có thấp với cậu còn là học sinh mà"-Nayeon cảm thấy có chút thắc mắc với con người này

"Tại tối không có gì làm"-Dahyun trả lời như không trả lời
"...đã vậy còn nhà ở khu A"-Nayeon giờ ngẫm lại lời nói của Dahyun là nhà em cũng ở khu A mà khu ấy thì lại giành cho người giàu thôi thì dù em có làm gấp 2 lần công việc hiện tại cũng khó mà mua được

"Nhà bố mẹ tôi"-Dahyun trả lời một cách thản nhiên chứ chẳng cần suy nghĩ

"À...mà cậu nhiêu tuổi rồi Dahyun"-Nayeon thật ra cũng chẳng biết tuổi em dù nó có ở trong đơn xin việc nhưng nàng còn chẳng màn tới để đọc

"Tôi sắp 17 rồi"-Dahyun

"Cậu nhỏ hơn tôi 4 tuổi đấy nhóc mốt phải lễ phép với tôi"-Nayeon bỗng mỉm cười
"Ai rãnh"-Dahyun nheo mắt lại

"Tên nhóc này hừ"-Nayeon giờ đây cũng cảm thấy có thiện cảm với Dahyun hơn lúc trước nàng còn cảm thấy tên nhóc này có chút thú vị ấy chứ

"...rồi nhà chị ở đâu hả "-Dahyun

"Đó kia kìa cái cổng màu đen á"-Nayeon chỉ chỉ tay

"Nhà chị đối diện nhà tôi đấy bà chị già"-Dahyun cảm thấy sao mình với nàng là oan gia vậy ta

"Vậy sao..vui vậy"-Nayeon bỗng nghĩ gì đó rồi mỉm cười

"Được rồi mà mật khẩu để mở cửa là gì thế"-Dahyun

"2020"-Nayeon

"Mật khẩu gì mà dễ thế...mốt coi chừng có chộm bây giờ"-Dahyun mở cửa xong thì phàn nàn Nayeon

"Nhóc trộm sao.."-Nayeon

"Đồ điên"-Dahyun

" chỉ có cậu mới biết mật khẩu mà"-Nayeon liếc cái tên kia sau khi đặt mình lên ghế thì lại đi đâu đó tự tiện vào căn bếp của mình

"Ừ MỐT CHỊ COI CHỪNG TÔI QUA TRỘM ĐẤY"-Dahyun từ trong bếp nói vọng ra
........1 phút sau....

Dahyun cầm ra một chai nước ấm đặt vào chỗ trượt rút của Nayeon.

"Làm gì thế ơ.."-Nayeon cứ tưỡng cậu ta sẽ xoa bóp chân cho mình như mấy phim ngôn tình

"Nhiệt giúp cải thiện lưu lượng máu nên sẽ hết đau nhanh thôi"-Dahyun nói mà mặt vẫn tỉnh bơ

"Một chị cũng có thể tắm nước ấm cũng được đấy"-Dahyun

"...không ngờ nhóc cũng biết nhiều thế..."-Nayeon

"Ước mơ của tôi là làm bác sĩ"-Dahyun

"Tại sao tôi thấy cậu đang học ngành kinh doanh mà"-Nayeon

"Tại tôi muốn tìm cách chữa bệnh cho bà tôi..còn cái kia chỉ là mong muốn của ba tôi"-Dahyun nói xong thì đặt chai nước lên bàn

Nayeon nghe xong câu trả lời thì lập tức tròn mắt..nàng có chút khựng lại

Trong trí nhớ của nàng bỗng hiện lên một khung cảnh có hai đứa bé đang chơi cát với nhau:"Nayeon à sau này em sẽ làm bác sĩ..em sẽ chữa bệnh cho bà và sau này em sẽ chăm sóc cho chị nha bé thỏ"
"Không thể nào...đây đâu phải Dubu đâu chứ...chắc mình suy nghĩ nhìu rồi"-Suy nghĩ của Nayeon

"Chị đi được rồi đó duỗi chân ra thử xem"-Dahyun đứng lên

Nayeon nghe Dahyun nói thế thì cũng ngoan ngoan duỗi ra thử và đúng thật là hết đau rồi

"Cám ơn nhóc nha"-Nayeon

"Ừ vậy không có gì thì tôi về á"-Dahyun nói xong thì liền quay lưng bước đi

Nayeon nhìn theo bóng lưng của Dahyun mà có chút nghi ngờ

"..có phải chăng là em ấy...không thể nào...bác Kim đã nói Dubu đã mất sau một va chạm xe khi đuổi theo mình ra sân bay rồi mà ta.."

_____________________________

Tui bẻ lái nhanh lắm á hehe

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com