RoTruyen.Com

Bhtt 18 H Ngan

P/s: Ta trước giờ không thích np đâu, nhưng nhân sinh đưa đẩy lại phải viết (っ- ‸ - ς), đúng là cuộc đời không lường trước điều gì ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Đãi Úy thân thể trần trụi ngồi trên sàn nhà, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xa xăm, da thịt trắng mềm khác thường, còn vương lại vết hôn cùng vết cắn dày đặc ở đùi non chứng minh nàng vừa trải qua một trận mây mưa ngang tàn.

Ở bên cạnh trên giường lớn Y Phó Kha, khác với bộ dạng nguyên thủy của Đãi Úy, thân phục vẫn chỉnh chu sạch sẽ, bất quá chỉ là tay áo bên trái có hơi săn lên một chút, lộ ra cánh tay thon thả, ngón tay vẫn còn mờ ảo ngân nước cũng đỏ sậm màu sắc.

Hai ngón tay kia kẹp lấy một điếu thuốc, bàn tay còn lại châm ngòi lửa hồng, thổi ra một tầng khói mờ ảo dày đặc, xuyên qua đám khói vẫn che dấu không nổi dung nhan đặc biệt hơn người, dấu sơn môi tựa như máu có một chút lem bên khóe môi, đồng dạng màu sắc xót lại trên thân thể Đãi Úy.

Đôi mắt Y Phó Kha híp lại, mang theo một chút mị hoặc khó nói, thâm thúy ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngát thanh thuần kia.

"Nghỉ một chút, Phó Khiêm sẽ đến."

Đãi Úy không nhìn Y Phó Kha, chỉ chậm rãi gật đầu đã biết, thân thể non nớt khẽ run một chút, ánh mắt vẫn như cũ xa xăm vô định.

Khoanh tay trước ngực, nhàm chán tựa lưng trên thành giường, vẫn tiếp tục ngắm Úy Đãi, lần này không chú ý đến ánh mắt nữa mà là thân thể nhu nhược mảnh mai.

Sau khi xong việc Úy Đãi đều ngồi bệt ra như thế này, ánh mắt có chút rỗng tuếch không nhìn được điều gì, một năm qua Y Phó Kha chứng kiến đối phương như thế lần đầu vẫn có hơi khó hiểu nhưng mãi cũng thành quen, dù sao đối phương đối trong lòng cô cũng không mấy phân lượng, cũng chỉ là một người để phát tiết.

"Đừng ở đây hút thuốc."

Y Phó Khiêm mở cửa bước vào trong, ngửi được trong phòng có mùi thuốc liền nhăn mày, không hài lòng nhìn Y Phó Kha.

Trong phòng có thêm người, Đãi Úy theo bản năng đưa mắt nhìn theo, thấy được thân ảnh cao lớn tiêu soái của Y Phó Khiêm, ánh mắt có hơi động.

Đối phương thân phục tây trang còn chưa đổi, nhất định là vừa mới tan làm, sơ mi trắng cùng váy bó sát gần tới đầu gối, kính đáo nhưng vẫn che giấu không nổi cỗ thân thể đầy đặn bên trong, tựa như một bức màng vén qua để che xuân sắc quá mức kinh diễm, cách mấy vẫn không thể giấu diếm đủ. Nhưng điểm thu hút nhất vẫn là chân tất đen cao có phần hơi vô lý, bên trên kính đáo cẩn thận bao nhiêu, nhưng chân tất dường như làm những thứ đó phá hỏng, biến Y Phó Khiêm bộ dạng có hơi hướng dụ mỹ khó lường.

Y Phó Khiêm liếc mắt qua Đãi Úy một chút, phát hiện đối phương chăm chú nhìn mình, cười như không cười lướt qua nàng, đi đến nơi Y Phó Kha lười biếng nằm, đưa tay lấy đi điều thuốc từ trên môi cô.

"Nga~ ta đang..."

Bất mãn kêu một tiếng, Y Phó Kha trừng mắt người cướp đi điếu thuốc của mình, bỉu môi một chút trông vô cùng đáng yêu, nhưng đối phương vẫn một chút không thèm động đậy đáy mắt, lạnh lùng bẻ đi điều thuốc, vứt vào sọt rác ngay bên cạnh.

"Nơi này không chỉ mình ngươi lui tới, nhớ rõ."

Y Phó Khiêm lãnh đạm cảnh cáo, lời nói ý tứ rõ ràng làm Đãi Úy bên kia liền ngơ ngẩn.

"Xì, biết rồi."

Y Phó Kha buồn chán nhìn nơi khác, thầm mắng chửi vị tỷ tỷ này của mình thật đáng ghét.

"Còn chưa đi?"

Thấy Y Phó Kha vẫn còn ở đây không chịu đi, Y Phó Khiêm nhướng mày khó hiểu, đây là thời gian của mình ở đây, đối phương vừa rồi cũng đã hưởng dục, còn vương vấn điều gì mà vẫn chưa chịu đi đây.

"Ta mệt, muốn nằm chút, hai người dưới sàn nhà làm đỡ đi, đừng để ý ta."

Y Phó Kha nhún vai, bộ dạng vô lý, giống như có chết cũng không muốn xuống giường, Y Phó Khiêm nghìn cô như thế có hơi không hài lòng, nhưng vẫn không lên tiếng đuổi người nữa, tiểu muội này vô phép vô tắc mãi cũng quen thuộc, dù sao cũng là thân nhân duy nhất, Y Phó Khiêm cũng như thế dung túng.

Quay lại nơi Đãi Úy ngồi, từ trên cao nhìn xuống, chiều cao của Y Phó Kha cùng Y Phó Khiêm có thể tính là rất tốt, sấp sỉ ở khoảng một mét bảy lăm, đứng bên cạnh hai vị tỷ muội này có cảm giác đặc biệt nhỏ bé, giống như hiện giờ, Đãi Úy ngồi bên dưới giương mắt nhìn lên Y Phó Khiêm khuôn mặt, đôi mắt mê man ngơ ngác, giống với một con nai nhỏ đối diện với thú săn mồi, chỉ có thể bất lực nằm yên chờ giây phút cận kề cái chết.

"Mệt?"

Giọng nói Y Phó Khiêm lạnh nhạt hỏi, đáp lại là một cái lắc đầu từ chậm rãi từ Đãi Úy.

Y Phó Khiêm vẫn không vội, tiếp tục chăm chú nhìn Đãi Úy khuôn mặt ngơ ngác, so với một năm trước đã không còn vẻ thành thuần trong sáng, ánh mắt cũng đạm nhiên hơn nhiều nhưng vẫn không giấu được ngây ngô từ bản chất, dù trải qua bao nhiêu chuyện vẫn giữ được ánh mắt trong veo như nước hồ, thật đúng là hiếm thấy. Dù sao cũng chỉ vừa bước qua tuổi mười lăm, không vội ép đối phương trưởng thành.

Y Phó Khiêm quay đầu, đi đến cái ghế tựa không xa, ngồi xuống, chân dài thẳng tắp đan chéo, thần thái cao lãnh khiến cô thật giống nữ vương, ánh mắt sắc lạnh.

"Đến."

Lời nói Y Phó Khiêm rất ít nhưng không phải vì thế mà không có trọng lượng, ngược lại còn cảm thấy vô cùng bức người, Đãi Úy không dám chậm chạp, chống tay ngồi dậy, bất quá ngồi ở tư thế sai một lúc quá lâu, chân đều dâng lên cảm giác vô lực, không chống đỡ nổi té xuống, trùng hợp ngay dưới chân của Y Phó Khiêm.

Bộ dạng kia kéo đến bao nhiêu cảm giác nhu nhược chọc người ta muốn tiến đến yêu thương, bất quá khóe môi Y Phó Khiêm chỉ lên một nụ cười nhạt nhẽo, giống như trước mắt đối phương dù có chết không chút can hệ với cô.

Dùng mũi cao gót đẩy lên Đãi Úy cằm, động tác có bao nhiêu uy quyền, vừa tôn lên nữ vương khí thế. Khuôn mặt Đãi Úy ngước lên, ánh mắt ngơ ngác ngắm nhìn Y Phó Khiêm khuôn mặt diễm lệ.

"Làm đi."

Đãi Úy thành thói quen, sau khi nghe được câu ra lên của Y Phó Khiêm, chật vật một chút quỳ hai lên, bàn tay cẩn trọng tháo xuống Y Phó Khiêm cao gót, chân Y Phó Khiêm có thể tính là nhỏ, khung xương mảnh khảnh tinh tế giống một tựu vật của tạo hóa, bàn tay Đãi Úy cầm nắm trong tay Y Phó Khiêm bàn chân vô cùng nâng niu, đôi mắt không ngừng chăm chú, đầu cuối xuống khẽ chạm môi lên đầu ngón chân cái nhỏ nhắn, rồi chậm rãi chuyển nụ hôn lên các đầu ngón chân còn lại.

Y Phó Kha chống tay lên cằm, nhìn cảnh tượng hai đối phương trước mắt, cảm giác có hơi thú vị, ánh mắt chuyển qua Đãi Úy kiều đồn vì quỳ mà nâng lên một, ẩn hiện hôn ngân của chính mình, giống một quả đào tươi, chọc Y Phó Kha bàn tay một chút ngứa ngáy.

Đích thị Y Phó Khiêm là một nữ vương nữ nhân, trước giờ cùng Đãi Úy làm việc đều là bộ dạng cao cao tại thượng để đối phương uy mình, phần nhiều Y Phó Khiêm vốn không phải tuýp người chủ động, nhất là trên giường tình sự, vẫn luôn để Đãi Úy quy phục dưới chân hầu hạ, còn cô chỉ từ phía trên nhìn xuống đối phương bộ dạng phục tùng mình.

Đãi Úy bàn tay luồn vào trong váy bó sát, nắm chân tất kéo xuống, bắp chân trắng nõn thon dài bại lộ trong không khí, Đãi Úy nâng bàn chân trần trụi sạch sẽ, tiếp tục rải xuống nụ hôn vụn vặt, mỗi lần đều rất nhẹ giống như gió thoảng qua da thịt, Y Phó Khiêm thân đều nổi lên khe khẽ kích thích ánh mắt nhìn Đãi Úy một phần chăm chú, cẩn thận đem quy phục của nàng thu vào trong mắt.

Động tác Đãi Úy mỗi lần hầu hạ Y Phó Khiêm đều rất yếu ớt, giống như mèo con, mà như thế lại càng dâng lên Y Phó Khiêm hứng thú, Y Phó Kha bên cạnh đồng dạng như vậy, trước giờ Y Phó Kha trên người Đãi Úy vô cùng thô lỗ, nói đúng hơn là bạo phát, động tác thật sự tra nhân, nên biểu tình Đãi Úy dưới thân cô mười phần đều là cam chịu, tuy đối Y Phó Kha quả thật thích nhìn Đãi Úy nước mắt rưng rưng, nhăn nhó cắn môi chịu đựng, nhưng hôm nay nhìn thấy Đãi Úy dưới chân tỷ tỷ ra sức lấy lòng, liền dâng lên trong lòng hứng thú.

Ánh mắt chăm chú của Y Phó Kha, Y Phó Khiêm không mấy để ý, phần lớn đều dành cho Đãi Úy khuôn mặt, chợt đối phương hé miệng dùng lưỡi liếm mu bàn chân mình, khiến Y Phó Khiêm không tự chủ nhăn mi, luỡi đỏ mập mạp từ mu bàn chân, uốn lượn vệt dài nước ngân như đường đi của ốc sên, độ ấm từ đầu lưỡi không khỏi khiến Y Phó Khiêm chút ít khó chịu.

Da thịt Y Phó Khiêm không những trắng nõn còn vô hạn mềm mại, mang theo mùi hương thuộc về nữ nhân, Đãi Úy dùng lưỡi không giữ được chống chế, có xu hướng đi lên, từ mu bàn chân đến cẳng chân rồi đầu gối, sau cùng cũng chịu dừng lại vì váy đã cản mất đường đi của nàng.

Đãi Úy ngước đầu, ánh mắt có hơi dè dặt nhưng đối diện Y Phó Khiêm ửng hồng, đôi mắt ẩn chứa dục vọng giấu kín, Đãi Úy như tiếp thêm cổ vũ, đem tay vén lên Y Phó Khiêm váy để lộ quần lót đen quyến rũ, yết hầu một chút động, ánh mắt chăm chú một điểm giống như hận không thể khéo xuống tầng ngăn cách kia.

"A~ đại tỷ quần lót đẹp nha, ta lại thích màu đỏ hơn á."

Từ phía sau giọng nói Y Phó Kha vang lên làm cả hai đều giật mình, Y Phó Khiêm mặt hồng thấu nghe muội mình châm chọc lại càng đỏ, nhưng ánh mát vẫn lạnh nhạt liếc đến cái người ăn nói vớ vẩn kia.

Đãi Úy giật mình, quên mất còn có sự hiện diện của Y Phó Kha quay lại nhìn muốn nhìn Y Phó Kha một chút nhưng chưa kịp đã bị Y Phó Khiêm túm lại cằm, kéo đến.

"Mau!"

Chữ đơn giản phun ra làm đặc biệt lãnh khốc, làm thân thể Đãi Úy theo bản năng run lên, nhận ra chính là khi Y Phó Kiêm giận, nàng trước giờ vẫn luôn không dám làm một trong hai người kia phật ý, xuất phát từ bản năng của một kẻ được thu nuôi, luôn muốn ra sức làm chủ tử mình vui kể cả việc phải dâng hiến xác thịt, đối với Đãi Úy tất cả đều xứng đáng.

Động tác nàng nhanh hơn một chút hướng giữa hai chân Y Phó Khiêm vùi đầu vào, lưỡi đưa ra xuyên qua tầng ngăn cách mỏng manh chạm lên âm đế, dù bị vải vóc che đi vẫn rõ ràng nhận ra nơi này sưng trướng. Y Phó Khiêm nắm tay khẽ siết thành ghế, môi đỏ như máu hé ra hừ nhẹ, tiếng kêu trong không khí đặc biệt nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh rất nhanh tiếng kia liền lọt trong tai hai người ở đây.

Y Phó Kha dâng lên nụ cười gian xảo nhìn tỷ tỷ, người này bên ngoài lạnh lùng như băng bắc cực, cảm giác dù có bao nhiêu nhiệt độ cũng không tan chảy, vậy mà trên giường cũng chỉ là nữ vương thụ, bộ dạng không thể thụ hơn, chả giống một chút gì của mình trên giường mãnh liệt, liếc xuống người phía dưới, Y Phó Kha nhìn đến nàng ấy vì muốn vùi đầu sâu hơn trong váy Y Phó Khiêm mà mông đều nâng cao, để lộ mềm mại âm vật trước mắt, một chút đung đưa giống như mời gọi mình.

Nơi đó so với nữ nhân khác vẫn còn chưa khai nở đủ, cánh hoa như vừa được bung nở vẫn còn non nớt không thôi, từ trong cánh hoa còn óng ánh một chút mật dịch cùng máu vươn lại, nhất định là còn lại từ cuộc tầm hoan khi nãy cùng cô.

Trong phút chốc trong đầu Phó Y Kha lại trong đầu lại hiện lên ý niệm muốn cắm ngón tay vào bên trong, ra sức ra vào.

Đãi Úy liếm càng ngày có xu hướng càng mãnh liệt, đầu lưỡi chà sát âm đế sau quần lót đến có chút đau, nhưng nàng vẫn cứ cố chấp đẩy đưa lưỡi, đến khi nếm được mùi vị từ nơi đó mới hài lòng nghỉ một chút, trộm ngước lên thì thấy Y Phó Khiêm khuôn mặt không còn một chút lạnh lẽo cao ngạo thường tình, thay vào đó là động tình.

Trong lòng càng dân lên thành tựu cùng ham muốn, Đãi Úy mỗi lần hầu hạ Y Phó Khiêm đều rất thích, nhìn chị ấy dưới động tác của mình biểu tình thoải mái, không như bình thường khó chịu làm nàng cực kì vui vẻ, giống như một phần báo đáp ân nghĩa của Y Phó Khiêm, nên càng muốn hơn nữa giúp Y Phó Khiêm thoải mái.

Mạnh dạng hơn vén đáy quần lót đã sớm dính dâm thủy cùng nước bọt của mình qua, lộ diện địa phương thần ám ẩm ướt, yết hầu Đãi Úy khẽ động, cúi mặt gần thêm một chút đến, mũi khẽ động hít lấy mùi thơm thuộc về Y Phó Khiêm, trong miệng liền dâng đến khô nóng, kiềm không được hé miệng bao chùm nơi kia trong miệng, lưỡi tham lam đảo động khắp nơi trên cánh hoa cùng âm đế.

"Ah ưm..."

Y Phó Khiêm một chút cũng không ngờ Đãi Úy bạo phát, tính cách đứa nhỏ trước giờ như một con rùa, nhút nhát đến không thể nhút nhát hơn, cũng phải dạy bảo rất lâu nàng mới có thể am hiểu cách hầu hạ mình, hôm nay Đãi Úy như thế có chút chủ động, động tác, còn mạnh dạn hơn chút làm Y Phó Khiêm có chút theo không kịp, bàn tay chuyển qua nắm lấy đầu nàng muốn đẩy ra, nhưng môi lưỡi kia di chuyển khó lường, vừa lúc Y Phó Khiêm chạm tay lên tóc Đãi Úy lại đánh lên âm đế, một khắc bật lên trong Y Phó Khiêm tia điện, xẹt mạnh từ nơi đó đến toàn thân, làm Y Phó Khiêm từ muốn đẩy ra chuyển qua ôm lấy Đãi Úy đầu.

Đãi Úy cùng Y Phó Khiêm chăm chú tầm hoan, không chút để ý từ phía sau Y Phó Kha đã đến chỗ hai người, nữa quỳ nữa ngồi trước Đãi Úy mông, trên tay một cái thước kẻ, là lấy từ bàn học của Đãi Úy, ánh mắt không rời nổi mông kia vểnh cao, trong mắt một tia độc ác, vung thước hướng mềm mại căn tròn địa phương.

*Bép*

"Agh!"

Tiếng kêu vang dội trong phòng, lập tức đánh thức hai người kia hăng say làm yêu, đặc biệt là Đãi Úy, mông truyền đến đau đớn liền khiến nàng kêu to, khuôn mặt trước địa phương mật của Y Phó Khiêm vì kích động mà đẩy lên, trùng hợp làm hàm trên của Đãi Úy đập nhẹ lên âm đế của Y Phó Khiêm, khiến cô hô hấp gấp gáp một lúc.

"...ngươi...làm gì?!"

Y Phó Khiêm sau khi qua đi kích thích, ổn định lập tức trừng mắt lớn Y Phó Kha quỳ trước Đãi Úy thân thể, vẫn còn giữ nguyên cây thước trên kiều đồn trần trụi.

"Haha đừng để ý ta, tỷ thân trên còn ta thân dưới, cùng nhau vui đùa đi. Dù sao tỷ muội ta lâu rồi chưa có thời gian thân thiết."

Y Phó Kha vui đùa nói, nụ cười trên môi vẫn chưa chút thuyên giảm, yêu khí như một cái hồ ly, Y Phó Khiêm nghe cô nói không vui hiện ra rõ ràng trên mặt, nhìn xuống Đãi Úy mặt rưng rức nước mắt mà lưỡi vẫn còn thè ra trên cánh hoa của mình, thâm tâm bỗng cảm giác không đành lòng muốn chia sẻ Đãi Úy.

"Ngươi không phải đủ, bây giờ là lượt của ta."

Y Phó Khiêm giọng nói uy nghiêm, làm Y Phó Kha có hơi sợ hãi, nhưng đó cũng là "chỉ hơi". Trên đời này có mù cũng biết vị tỷ tỷ này có bao nhiêu dung túng cho mình, ngay cả lần đó chính tay cướp đi trong sạch của Y Phó Khiêm, đối phương cũng chỉ nhắm mắt cho qua cơ mà.

"Tỷ đi mà, ta muốn chơi ba a~ Dù sao Đãi Úy cũng không ý kiến, đúng không nào Đãi Úy?"

Nói xong Y Phó Kha dùng thước tiếp tục đánh xuống Đãi Úy mông, biểu hiện muốn nàng không được phép từ chối.

Đối với Y Phó Kha, Đãi Úy mười phần đều là khiếp sợ, người này so với Y Phó Khiêm thật sự là một trời một vực, ngay cả trên giường cũng một chút không giống nổi, nếu Y Phó Khiêm trên giường Y Phó Khiêm là thụ, thì cô là công, Y Phó Khiêm lạnh lẽo xa cách thì Y Phó Kha là nhiệt tình phúc hắc, Y Phó Khiêm quy củ thì Y Phó Kha chính là không kiêng nể điều gì.

Dưới thân đối phương, Đãi Úy đều phải chịu đựng những thứ kì quái, Y Phó Kha đem rất nhiều thứ nhét trong nàng địa phương của, còn rất thích khi làm đánh lên người mình, tiêu biểu nhất là Y Phó Kha dùng một cái vật trụ đeo lên người, dùng cái đó ra sức ra vào bên trong người làm Đãi Úy hôm đó muốn ngất.

Nên chỉ cần Y Phó Kha nói một tiếng Đãi Úy đều vô cùng nghe lời, kể cả cái ý kiến chơi ba kia.

Nhìn Đãi Úy liều mạng gật đầu cùng nụ cười không mấy tốt lành từ Y Phó Kha, Y Phó Khiêm thở dài một cái, thuận theo cái ý tưởng điên rồ của đối phương, dù sao đó cũng là thân muội mình yêu quý nhất, chỉ cần muốn cô đều vô pháp dung túng.

Y Phó Kha thừa biết tỷ tỷ chấp thuận, cười đến híp mắt, hai ngón tay vừa mới ráo nước lập tức hướng cánh hoa nhỏ bé đâm vào, dùng lực cực kì thô lỗ, không chút để ý Đãi Úy có đủ ướt, cả ngón tay dài đến mười cm lấp đầy bên trong, chạm đến tận cùng nơi sâu nhất.

Đối với sự thô lỗ này của Y Phó Kha, Đãi Úy cũng không mấy xa lạ, nhưng có chút không chịu nổi cảm giác đau rát kia, nước mắt thi nhau rơi xuống, thậm chí quên luôn mình vừa rồi ham muốn làm cái gì, rụt người chịu đựng.

"Làm mau!"

Y Phó Khiêm đang vui vẻ sao có thể buông tha, thấy đối phương rụt lại cái lưỡi liền không hài lòng, nắm lấy đầu Đãi Úy kéo đến nơi đó của mình, ra lệnh.

Đãi Úy bị kéo lại có hơi không muốn, hạ thân bên dưới bị cắm vào đau như thế còn đâu ra hứng để liếm tiếp đây, nhưng Đãi Úy vẫn vượt không qua nổi cám dỗ, khi Y Phó Khiêm kéo nàng đến gần lại có thể ngửi thấy mùi vị thơm ngát, so với lúc đầu còn đậm hơn một phần làm đầu óc nàng liền lâm vào trạng thái như say rượu, ngơ ngác đối diện mật thất nữa lộ sao lớp quấn lót không ngừng chảy mật dịch, miệng lần nữa dâng lên đói khát mà mở ra bao trọn địa phương kia.

Y Phó Khiêm ngửa đầu thở dốc, tay nắm lấy Đãi Úy đầu chống đỡ, nơi đó được dị vậy nóng bỏng không ngừng lui tới nơi nhạy cảm, tê dại như điện giật làm toàn thân Y Phó Khiêm đều run lên, mồ hôi theo gò má chảy xuống, Đãi Úy một năm qua ở dưới hạ thân hầu hạ Y Phó Khiêm đủ lâu để biết nơi nào là nơi mẫn cảm nhất, chuyển qua đè ép lên âm hạch đỏ trướng, làm Y Phó Khiêm không chịu nổi nữa kêu to, thân thể vô lực tựa lên ghế, hai chân lại càng thêm mở lớn để đối phương dễ dàng hành động.

Đãi Úy nghe tiếng Y Phó Khiêm rên rỉ, cơ thể lại càng trở nên khô nóng, nước từ bụng dưới bắt đầu phân bố chảy xuống, bao trọn Y Phó Kha ngón tay, lại càng kéo lên muốn ham từ dưới hạ thân, Y Phó Kha hài lòng nhìn mông Đãi Úy yếu ớt lắc lư, cảm giác bên trong đặc biệt ẩm ướt và thít chặt như muốn ép nát ngón tay mình, Y Phó Kha không chờ đợi nhiều, bắt đầu ra vào, gia tốc xu hướng ngày càng tăng lên, đến nổi có thể nghe tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi đó, tay kia không nhàn rỗi, tiếp tục dùng thước đánh lên Đãi Úy mông, từng tiếng lớn vang ra hoàn trộn cùng âm thanh rên rỉ của tỷ tỷ mình.

Động tác Y Phó Kha ngày càng mạnh bạo, làm Đãi Úy thân thể theo đó mà đung đưa theo tiết tấu của cô, lúc này lưỡi nàng đang chôn trong Y Phó Khiêm mật thất, theo đó cũng ra vào không ngừng, đưa đẩy âm hạch nở rộ, hạ thân cùng mông bị bạo phát khiến Đãi Úy không tiếp thu nổi đau, nhưng lạ kì xen kẽ đau đó vẫn cảm thụ được kích thích nho nhỏ làm nàng không cảm thụ nổi loại cảm giác này, thân thể run lên từng trận kích động.

Trong phòng hiện giờ có một cảnh tượng vô cùng trụy lạc, một nữ nhân thân phục chỉnh chu trên ghế mềm nhũn không xương, ngửa đầu kêu lên những tiếng vui thích, phía dưới váy lại bị kéo cao, vùi đầu trong đó là một nữ nhân trần trụi ốm yếu, đung đưa trong nơi giữa hai chân nữ nhân kia, ngực nhỏ theo đó cũng động, lộ ra sưng tấy nhũ hoa, mà phía dưới nàng lại có một nữ nhân nữa, bàn tay cắm trong mật huyệt, ra vào nhanh đến không kịp nắm bắt, đến độ tung tóe mật dịch, tay còn lại không ngừng đánh lên mông nữ nhân, để lại dấu vết đỏ chói trên da thịt trắng nõn, yếu ớt.

Y Phó Khiêm kinh ngâm một tiếng cao vút, nắm chặt đầu Đãi Úy, thân thể run lên rồi căng thẳng, chân đều căng cứng, các đầu ngón chân cong lại, thời điểm lên đỉnh Y Phó Khiêm bấu víu Đãi Úy đầu, nắm chặt không cho nàng rời khỏi địa phương của mình, hạ kéo đến sóng triều từ sâu bên trong tuôn ra hết thảy bên ngoài, phun lên Đãi Úy khuôn mặt, Đãi Úy yếu ớt há miệng, muốn nuốt xuống Y Phó Khiêm mật dịch, nhưng đối phương ra quá nhiều, dính loạn trên miệng nàng, thậm chí từ cằm chảy xuống, nhỏ giọt xuống sàn.

Y Phó Khiêm nhìn tỷ tỷ mình ra rồi, dừng lại một chút cho Đãi Úy thu dọn, vứt cây thước kẻ kia qua một bên, ngắm nhìn thành tựu của chính mình trên mông cùng mật thất Đãi Úy, chợt nhớ đến cái gì đó lại rút ra ngón tay bên trong nơi kia, đi qua tủ tìm kiếm.

Thân sau mất đi thứ sớm giờ hành hạ làm thân thể Đãi Úy thả lỏng hơn, đầu gối quỳ sớm giờ vô lực té xuống chuyển qua ngồi bệt xuống sàn, dịch mật từ đó trút xuống ướt một mảng sàn nhà, nhưng không vì thế Đãi Úy quên mất nhiệm vụ, không ngừng ở nơi kia liếm láp sạch sẽ, mà Y Phó Khiêm qua đi cao trào cũng trở nên nhu nhược hơn hẳn, tựa như con búp bê mất đi điều khiển, nằm dài trên ghế, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm dư âm cùng Đãi Úy hầu hạ.

Đãi Úy liếm sạch Y Phó Khiêm mật dịch, môi béo mập khẽ liếm bên khóe môi, mùi vị Y Phó Khiêm rất tốt, nàng liếm bao nhiêu cũng không thấy đủ, giống như một loại mê dược làm Đãi Úy càng uống càng say, càng thêm muốn ham muốn, Đãi Úy chợt gan dạ, đem Y Phó Khiêm quần lót kéo xuống, hai tay mạnh dạng tách ra cánh hoa vẫn còn run rẩy ra, rồi đem đầu lưỡi lần nữa tiến vào bên trong.

Bỗng có dị vật xâm phạm, Y Phó Khiêm liền mở mắt đề phòng, chứng kiến Đãi Úy đứa nhỏ nhát gan kia lớn mật dám tách nơi đó của mình ra cho lưỡi vào, cảm giác không thể tin nổi, chợt kích thích phía dưới lại truyền đến khiến Y Phó Khiêm liền căng thẳng, ngửa đầu co giật cằm, nước mắt vì khoái cảm mà chảy xuống.

Đãi Úy đầu lưỡi cực kì thô bạo, trong nơi đó liên tục ngọ nguậy, đánh vòng như muốn quét sạch tấc cả dâm dịch còn sót lại của Y Phó Khiêm, cảm thấy không đủ sâu, Đãi Úy càng thêm ở rộng hai bên cánh hoa, đẩy lưỡi càng thêm sâu vào bên trong, lý trí dần dần trôi đi để lại một mảng mông lung, lần nữa kích thích được kéo lên, gần trong giây phút muốn lần thứ hai cao triều trong khi chỉ vừa mới qua đi cao triều.

Bất chợt mông lần nữa bị nâng lên, hạ thân chạm đến một vật lớn lạnh lẽo làm động tác Đãi Úy trong phút chốc dừng lại.

Đeo dương cụ giả lên người, đặt trước cánh hoa yếu ớt, đầu dương cụ so với nó quá lớn cảm giác không thể nhét đủ, nhưng Y Phó Kha vẫn không chịu thua, dùng thân đẩy thứ đó vào bên trong Đãi Úy.

Đãi Úy lần nữa diện kiến thứ đó, sợ hãi không thôi, nước mắt nước mũi đều rơi xuống, liên tục lắc đầu không muốn, nhưng Y Phó Kha khi đã làm việc gì sẽ không chịu dừng lại đến khi cô thỏa mãn, nắm lại hông Đãi Úy đẩy mạnh, nơi đó vừa vào được một phần ba liền lún cán, đem mật dịch bên trong Đãi Úy tung tóe ra ngoài.

"AAA"

Gần như thét lên, cơ thể lẩy bẩy run rẩy, nơi đó truyền đến cảm giác như bị xé toạc, đau tựa như ngày đó bị phá thân, Đãi Úy bản năng ngước đầu hướng Y Phó Khiêm cần cứu.

Y Phó Khiêm nhìn Đãi Úy đáng thương cầu cứu, trong lòng cũng dâng lên không nỡ, nhưng vẫn không cách nào dừng lại Y Phó Kha vô pháp này.

"Đẩy nàng lên đây."

Y Phó Khiêm hướng Y Phó Kha nói, Y Phó Kha cũng nghe lời, nâng Đãi Úy thả trên người Y Phó Khiêm.

Đãi Úy bị bế lên có chút kinh hoảng, nhưng khi được nằm trên Y Phó Khiêm ngực liền ổn định hơn, tay không tự chủ Y Phó Khiêm cổ, nức nở kêu thành tiếng như tiểu hài tử cầu cứu.

Bàn tay Y Phó Khiêm ôn nhu rờ lên Đãi Úy đầu, dỗ dành đứa nhỏ này, phía sau Y Phó Kha dương cụ vẫn còn lấp kín bên trong Đãi Úy thân thể, mỉm cười một cách vô lại.

"Tỷ tỷ ôm nàng một lúc để ta làm xíu nha."

Nói xong Y Phó Kha liền đưa đẩy hông ra vào, Đãi Úy ôm chặt lấy Y Phó Khiêm, vai run rẩy, khuôn mặt chôn chặt trong hõm vai, nước mắt chảy ra ướt đẫm áo sơ mi trắng, khó chịu kêu lên thành tiếng như mèo con, chọc Y Phó Kha cùng Y Phó Khiêm ngưa ngứa trong lòng.

Càng lúc càng trở nên thô bạo, Y Phó Kha hông uyển chuyển không ngừng ra vào dương cụ giả, tốc độ không thua lúc cô ra vào ngón tay, cứng nhắc thô thiển va đập trong tầng thịt non mỏng manh.

Nắm lấy thành ghế điểm tựa, Y Phó Kha cuối đầu hôn lên Đãi Úy lưng bạc nhược ẩm ướt, sau đó há miệng cắn, tay còn lại luôn đến phía trước ngực chưa phát triển tốt, bấm lấy đầu ngực nhỏ, dây dưa trong đầu ngón tay khiến Đãi Úy kêu càng lúc càng lớn.

Mật huyệt trừu sáp đến gần như mất cảm giác, thứ kia so với ngón tay Y Phó Kha lớn hơn, cảm giác đau nhức vì thế mà tăng lên gấp bội, còn đầu ngực lại bị bấu chặt, Đãi Úy ngày càng cảm thấy không ổn, nơi đó bị đâm tới nơi sâu nhất mới chịu buông tha, thậm chí Đãi Úy còn cảm giác được da thịt mỏng manh bên trong kháng nghị, chảy ra vô số nước để giảm bớt đau đớn, vì thế mỗi lần Y Phó Kha ra vào đều theo đó từ mật huyệt không ngừng chảy xuống nước.

Y Phó Khiêm vuốt đầu Đãi Úy, nhìn đối phương sắc mặt càng không tốt liền dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng ý niệm đó chỉ trong giây phút thoáng qua.

Tiếng bành bạch cùng yếu nhược rên rỉ của Đãi Úy trong không khí làm Y Phó Kha càng ngày càng thêm kích động, cô đem tay kéo lên Đãi Úy đầu, rời khỏi Y Phó Khiêm hõm vai ẩn nấp, để Đãi Úy đối diện trước ngực Y Phó Khiêm căng đầy sức sống, ra lệnh.

"Đừng quên nhiệm vụ, mau hầu hạ tỷ tỷ đi."

Đãi Úy bị thao đến mơ màng tầm mắt, một chút lý trí cũng không có, ngay cả bị kéo đầu cũng không mấy cảm giác đau vì nơi phía dưới gần như chiếm hết điều phối thần kinh cảm xúc rồi, nghe Y Phó Kha nói chỉ biết gật đầu, tay run run rời khỏi Y Phó Khiêm cổ, mở ra từng khuy nút áo sơ mi của Y Phó Khiêm, kéo xuống luôn áo ngực đen che giấu không nổi ngực lớn muốn thoát khỏi, làm hết thảy thân trên xinh đẹp của Y Phó Khiêm bại lộ trước mắt Y Phó Kha.

Đãi Úy không chút tâm trạng muốn ngắm nhìn cảnh đẹp mà nàng cả đời tôn kính, hé miệng ngậm đầu ngực đỏ tươi, giống như hài tử mới sinh hút nãi, tay còn lại nâng lên bên ngực, động tác có phần trút trắc mà xoa nắn.

Mặc dù Đãi Úy động tác mấy phần trắc trở, nhưng không hiểu sao vẫn kéo lên được Y Phó Khiêm dục vọng, miệng bắt đầu hé mở kêu thành tiếng, đôi mắt mơ màng ẩn nước, tay theo bản năng tìm kiếm thứ gì chống đỡ liền được Y Phó tay nắm lại.

"Tỷ tỷ thật đáng yêu."

Trong mắt đều là hình ảnh Y Phó Khiêm động tình, Y Phó Kha khuôn mặt bảy phần đều là điên cuồng, thông qua Đãi Úy phát tiết, động tác nhanh hơn một điểm làm Đãi Úy cùng Y Phó Kha đưa đẩy trước mắt cô, bàn tay Y Phó Kha dừng buông tha đầu ngực bị bấm đến tím tái của Đãi Úy, chuyển qua sờ Y Phó Khiêm môi, mê mệt trong mắt không che giấu nổi, mà Y Phó Khiêm cũng vậy ánh mắt mơ hồ chằm chằm ghim chặt Y Phó Kha, thè lưỡi liếm ngón tay trên môi.

Ngực Y Phó Khiêm lớn, Đãi Úy mặt đều chôn trong mặt cô, miệng ngậm chặt đầu ngực căng cứng, vì đằng sau đưa đẩy nhanh mà miệng hút Y Khiêm ngực càng thêm chặt, tay níu lấy bên kia ngực không dám buông, Y Phó Khiêm vì thế càng thư sướng, tựa mặt trên Y Phó Kha hé miệng rên rỉ, Y Phó Kha nhìn thấy lại càng yêu thích, động thân càng thêm mãnh liệt, đến nổi mặt Đãi Úy trong ngực lã chã nước mắt, càng lúc càng không chịu nổi thứ kia thô cứng va đập Đãi Úy hé miệng ra hét lên, đau nhức chật vật leo lên đỉnh.

Dừng lại đưa đẩy, Y Phó Kha nhìn xuống hạ thân Đãi Úy co rút không ngừng ngậm lấy dương cụ to lớn, phun ra vô số dịch mật dính trên quần, Y Phó Kha mỉm cười đến vui vẻ, nâng lên Đãi Úy cơ thể không ngừng run rẩy, ôm vào trong lòng, rời khỏi Y Phó Khiêm nên nhũn nằm tựa trên ghế.

Đặt Đãi Úy đã ngất xỉu lên giường, Y Phó Kha rút ra dương cụ giả vứt qua bên cạnh nàng, trút đi quần bị Đãi Úy phun mật dịch đến ướt đẫm, lộ ra tiểu quần lót màu trắng.

"Không phải nói màu đỏ?"

Nhìn đến Y Phó Kha, Y Phó Khiêm khóe môi không tự chủ dâng lên cao, hiếm thấy mở miệng châm chọc thân muội mình.

"Nhưng đẹp mà, tỷ không thấy sao?"

Bất chợt Y Phó Khiêm mở miệng chọc ghẹo mình, Y Phó Kha cười đến vô lại, tiến đến Y Phó Khiêm thân thể mềm nhũn, đặt chân tâm ẩm ướt lên đầu gối Y Phó Khiêm khẽ động một chút, kề môi đến tai Y Phó Khiêm thổi nhiệt khí mềm nhũn.

"Đẹp lắm..."

...

P/s: Lâu rồi không viết mợt mỏi ghê :<

Hôm qua ta nhớ xuất bản rồi đêm nay kiểm tra mới thấy chưa :v

Ôi não cá vàng ( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com