Bhtt Abo Ai Sau Khi Bi Buoc Lam Ban Doi Voi Ac Long Tieu Thu Omega Tan Tat
Sau một thời gian sống thoải mái tại trang viên Illidare, Long Linh đã một mình quay trở lại đại lục Liv.Cô tìm đến các nhân ngư nhờ giới thiệu thợ thủ công giỏi chế tác nhẫn, đặt cọc trước và còn trả thêm tiền để họ đẩy nhanh tiến độ chế tác, rồi quay về quán rượu của mình chờ đợi.So với thời tiết giá lạnh của đại lục Ord thì đại lục Liv chỉ rơi vài hạt tuyết nhỏ trong vài ngày rồi thôi, gần như chẳng còn tuyết rơi nữa.Nếu không phải vì lật lịch trên bàn, Long Linh thậm chí còn có cảm giác tiết trời hiện giờ vẫn còn là mùa thu.Quán rượu của cô hiện đang làm ăn rất tốt, kể từ khi món đồ ăn nguội đi kèm bia bán chạy, cô còn đưa loại tảo lục phát quang mà mình mua từ các nàng tiên cá làm thành cơm nắm, bổ sung vào thực đơn, khiến quán càng ngày càng đông khách.Khách ra vào nườm nượp mỗi ngày, nhân viên cũ đã không kham nổi, Long Linh phải tuyển thêm người và chia ca sáng tối luân phiên.Cô đã bàn bạc với Violet về việc sau này sẽ sống ở đại lục Ord, nên quán rượu này cần tuyển một quản lý mới để thay cô điều hành.Long Linh đem ý định này nói với mẹ - bà Mặc Đại.Mặc Đại thở dài: "Con đã quyết định sẽ sống với Violet rồi sao? Con còn trẻ mà, có thể vài năm nữa hãy nghĩ đến chuyện kết hôn cũng được."Violet là người thiếu cảm giác an toàn, Long Linh chỉ muốn nàng được vui vẻ mỗi ngày.Ánh mắt Long Linh kiên định: "Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, Vi rất tốt với con, và là người con thật sự yêu."Mặc Đại nhìn vào ánh mắt rạng rỡ của con gái, đành tôn trọng quyết định của con: "Sau này nếu con sống lâu dài ở đại lục Ord, giao quán rượu cho người khác quản lý thì cũng nhớ thường xuyên về thăm mẹ nhé, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy."Thấy Mặc Đại vừa nói vừa đỏ hoe khóe mắt, Long Linh liền ôm mẹ an ủi: "Con nhất định sẽ thường xuyên về, nếu Vi có thời gian rảnh, con sẽ đưa chị ấy về cùng luôn."Nghe đến chuyện Long Linh muốn đưa cả Violet về, Mặc Đại lập tức xua tay: "Thôi khỏi, mẹ với cô ấy chẳng có gì để nói với nhau, gặp nhau rồi lại lúng túng thôi."Có lẽ đúng là "một núi không thể chứa hai hổ" thật.Long Linh đành chuyển chủ đề: "Sắp đến Giáng Sinh rồi, Vi nói sẽ đưa bà ngoại con về trang viên đón lễ, mẹ với mommy có rảnh không? Cả nhà mình có thể cùng nhau đón Giáng Sinh."Nhắc đến bà ngoại của Long Linh, Mặc Đại lập tức cởi mở: "Bà ngoại con chắc chắn sẽ rất vui, được sống trong trang viên của công tước, bà ấy khoe chuyện này chắc cả nửa năm không hết. Mẹ sẽ về hỏ Shelley, nếu Giáng Sinh tới mà rảnh, chúng ta sẽ đến với con."Đôi mắt Long Linh đầy mong chờ. Sau đó, vì còn nhiều việc kinh doanh khác nên Mặc Đại rời khỏi quán rượu trước.Long Linh dán thông báo tuyển dụng, một bản dán ở cửa quán, một bản dán lên bảng thông báo ở khu phố gần đó.Chưa đến nửa ngày, đã có mấy người tới xin việc.Long Linh trò chuyện qua lại với họ nhưng cảm thấy không ai thật sự phù hợp.Cô đành quan sát thêm một thời gian, nếu không tuyển được ai thích hợp sẽ chọn ra một nhân viên cũ tốt nhất trong quán làm quản lý.Sau khi tiễn mấy người xin việc ra ngoài, Long Linh uống hai ngụm nước cho dịu cổ họng, thì một nhân viên đến tìm cô."Chủ quán, đèn trong bếp sau đột nhiên bị hỏng, lúc nãy Holt lỡ tay làm vỡ cả chồng đĩa, xà phòng chỉ còn một gói, khăn lau cũng thiếu."Vì hiện chưa có quản lý, mấy việc nhỏ này vẫn phải do Long Linh đích thân sắp xếp.Cô đi vào bếp sau, kiểm kê lại toàn bộ hàng tồn kho trong quán, gọi thợ đến kiểm tra sửa chữa hệ thống chiếu sáng.Sau đó, cô chọn ra nhân viên có thái độ làm việc tốt nhất – Gannis – và giao cho một số nhiệm vụ ngoài quán để quan sát thử.Chẳng bao lâu sau, Gannis trở lại với đầy đủ đồ đã mua, giá cả cũng tương đương với mức bình thường cô vẫn mua, làm việc rất chu đáo.Long Linh gật đầu, để Gannis theo cô học việc riêng.Thật ra điều hành một quán rượu cũng không khó, chỉ cần biết cách điều phối và quản lý nhân sự, duy trì hoạt động bình thường là được.Nhân viên trong quán vốn đã quen với công việc, nên thích ứng không quá khó."Viết báo cáo vận hành mỗi ngày cho tôi xem. Nếu sau một thời gian công việc tốt, vị trí quản lý sẽ giao cho cậu, lương cũng tăng gấp ba lần."Gannis là người Orc, nghe vậy thì vui mừng đến mức hai tai tròn rung bần bật. Nếu kiếm được nhiều tiền, cậu có thể mua thật nhiều mật ong ngọt, ăn kèm bánh mì tròn mỗi ngày đến no căng.Gannis chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu vàng trên đầu, lập tức nói: "Long lão bản, tôi nhất định sẽ cố gắng!"Long Linh nhìn cậu chàng lực lưỡng trước mắt, không hiểu sao khi bị gọi là "Long lão bản", cô lại có cảm giác như mình vừa già đi cả chục tuổi.Cô vỗ vai Gannis, khích lệ: "Cố gắng lên!"Gannis gật đầu lia lịa, ghi lại tất cả những việc được giao vào sổ tay.Thấy Gannis chăm chỉ làm việc, Long Linh xoay người đi ra sảnh chính.Cuối cùng cũng có thời gian rảnh, cô bước ra đại sảnh quán rượu, nhìn quanh xem còn gì cần sắp xếp không thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.Giờ này không phải thời điểm hoạt động chính của quán, hiện mới sáu giờ sáng, bình thường khách chỉ đến vào buổi trưa hoặc tối.Long Linh đi ra mở cửa thì thấy Annie đang đứng đó, tay xách một chiếc hộp nhỏ viền vàng lấp lánh.Vừa nhìn thấy Long Linh, mắt Annie liền sáng bừng, vui vẻ reo lên: "Chị Long Linh!"Từ lần đính hôn trước, Long Linh đã rời đi giữa chừng, sau đó có gửi quà bù nhưng vẫn cảm thấy áy náy, nghĩ rằng chắc không thể làm bạn với Annie nữa.Long Linh hơi ngạc nhiên: "Annie, sao em lại đến đây?"Annie giơ chiếc hộp trong tay lên, giải thích: "Em đến để trả lại những món quà bồi thường chị tặng. Chị tặng quá nhiều, em không thể nhận. Vốn dĩ là em nhờ chị giúp, chuyện này cũng không phải lỗi của chị. Em biết, nếu không phải công tước Violet đến yêu cầu chị rời đi thì chắc chắn chị sẽ thực hiện lời hứa, cùng em hoàn thành lễ đính hôn."Long Linh không phải người thích đùn đẩy trách nhiệm, dù Violet là người chủ động đến tìm cô, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là do cô quyết định. Cô cũng không muốn để Violet phải gánh lỗi thay.Long Linh biết Annie luôn nhìn cô qua lăng kính màu hồng đầy ngưỡng mộ, nhưng thực tế thì cô không phải là một người chị dịu dàng gì cho cam — vì người mình yêu, cô cũng là một con rồng ích kỷ.Long Linh nhẹ nhàng nói:"Không phải vậy đâu, Annie, là chị tự chọn rời đi. Lần trước thực sự xin lỗi em. Lẽ ra chị nên đích thân đến nhà xin lỗi em, nhưng chị lại không biết nên đối mặt với em thế nào, nên chỉ có thể viết thư xin lỗi."Annie nhìn Long Linh, trong mắt thoáng hiện chút tổn thương, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ rạng rỡ thường ngày:"Không sao đâu chị Long Linh, dù sao chuyện cũng đã giải quyết rồi. Dù gì em vẫn phải cảm ơn Công tước. Mẹ em sẽ không còn bắt em phải đi tìm một Alpha để kết hôn ngay lập tức nữa."Cô chống hông, đầy sức sống nói tiếp:"Giờ em giàu lắm rồi, có thể nuôi mấy Alpha trẻ đẹp luôn ấy! Muốn chọn kiểu gì cũng có! Chị hai với chị cả lúc trước cứ suốt ngày sai vặt em như con hầu, giờ thì quay ra nịnh nọt em!"Long Linh cười, ánh mắt dịu dàng:"Tuyệt thật đấy."Nụ cười của Long Linh còn rạng rỡ hơn cả nắng xuân, khiến tim Annie lại đập thình thịch.Giờ cô đã phất lên rồi, có thể chọn bất kỳ kiểu Alpha nào, nhưng kiểu Alpha như Long Linh thực sự hiếm thấy. Ở bên chị ấy cô thấy thoải mái nhất, không cần phải giả vờ làm tiểu thư dịu dàng gì cả.Annie đã nhận lãnh địa mà Violet ban cho, tài nguyên rất tốt, nên cô cũng tự nhắc mình không được vướng bận Long Linh nữa. Trên đường đến đây, mẹ cô đã dặn đi dặn lại không dưới trăm lần, nói rằng chỉ cần trả lại quà đính hôn là xong.Nếu như cô có thể từ chối điều kiện mà Violet đưa ra, thì biết đâu...Annie không nghĩ tiếp nữa. Cô đưa chiếc hộp trả lại cho Long Linh, dịu dàng nói:"Quà đính hôn này trả lại chị. Sau này tụi mình vẫn có thể chơi bóng chuyền bãi biển cùng nhau mà."Long Linh nhìn chiếc hộp Annie đưa, rồi lại nhìn vào mắt cô, cuối cùng nhận lấy chiếc hộp.Chiếc hộp nặng trĩu, bên trong đầy ắp vàng mà Long Linh từng tặng.Long Linh mỉm cười:"Gần đây chị mới ra mấy món mới ở quán: ngỗng om, bò hầm sốt, còn có cơm nắm làm từ tảo biển phát sáng nữa. Vào nếm thử chút đi."Annie bước theo Long Linh một cách thoải mái, vui vẻ nói:"Đang đói đây!"Cả hai cùng bước vào quán. Long Linh sắp xếp cho Annie ngồi ở chỗ tốt nhất, rót cho cô một ly rượu rum bán chạy nhất của quán, Annie còn yêu cầu thêm đá.Long Linh từ bếp mang ra các món thịt om đã được hâm nóng sẵn, mỗi món một phần, bày kín cả bàn.Hơi nóng vẫn bốc lên từ các món ăn, mùi thơm khiến Annie không kìm được mà thốt lên:"Wow, thì ra món ngỗng om này là của chị bán à!"Long Linh ngồi đối diện cô, khẽ nhướng mày:"Nghe như thể em từng ăn rồi?"Annie vui vẻ nói:"Đúng vậy! Có người tặng em một phần, ăn ngon lắm, còn đang định hỏi mua ở đâu đây, nhớ mãi luôn, cuối cùng cũng được ăn lại rồi!"Long Linh nhẹ nhàng nói:"Nếu em thích ăn, lát nữa chị gói cho ít mang đi, trên đường có cái mà ăn."Annie hớn hở:"Chị Long Linh, chị tốt với em quá trời luôn! Hehe, sau này em sẽ dắt người tới ủng hộ quán chị thường xuyên!"Long Linh chống cằm, cười rồi đẩy các món ăn lại gần Annie hơn:"Vậy thì tốt quá, cứ đến bất cứ lúc nào, thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé."Annie cầm dao nĩa, không thể chờ thêm, bắt đầu ăn ngấu nghiến.Long Linh nhìn Annie ăn ngon lành, lại bất giác nghĩ đến Violet — không biết giờ này chị ấy có ăn uống đầy đủ không.Lúc Long Linh ở bên Violet, nàng ăn được nhiều, cũng có cảm giác ngon miệng hơn. Nhưng giờ nhẫn cầu hôn vẫn chưa hoàn thành, chưa thể quay về ngay, Long Linh vẫn không ngừng lo lắng về sức khỏe của Violet.Hai người họ cùng dùng bữa sáng trong quán mà không hay biết mọi hành động đã bị các Long Vệ đang ẩn mình bên ngoài lặng lẽ ghi lại bằng tinh thể truyền tin ma pháp.Violet vừa xong việc trong ngày, liền muốn xem "rồng dâu tây nhỏ" của mình đang làm gì.Nàng cầm viên tinh thể truyền tin trên bàn lên, không ngờ lại thấy được cảnh Long Linh đang trò chuyện vui vẻ với một Omega khác."Rồng dâu tây nhỏ nói là về quán lo chuyện làm ăn, mới yên ắng được vài hôm, sao lại gặp Annie rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com