RoTruyen.Com

Bhtt Ai Vo Truoc Phao Hoi Chuyen Sang Kich Ban Hac Nguyet Quang

Ngoại ô Đông Thành, bên một con phố cổ đầy hơi thở đời thường.

Ánh đèn neon từ các quán nướng, quán nhậu vỉa hè rực rỡ chiếu sáng màn đêm, thổi bừng sức sống sôi động cho đêm tối.

Tiêu Lạc Manh lấy vài chai bia từ trong tủ lạnh ra, dùng đũa ấn vào nắp chai, nắp lập tức bung ra.

Cô đưa chai bia đã mở trước cho người đàn ông ngồi đối diện, rồi mới đi mở chai thứ hai cho mình.

Người đàn ông để kiểu tóc húi cua gọn gàng, nhưng lại không cạo râu.

Giữa một mảng xanh xám của râu quai nón, có một vết sẹo trắng khá rõ — là vết dao để lại.

Ông uống ngụm bia mát lạnh rồi hỏi:

"Sao tự dưng lại nhớ ra mời tôi uống rượu vậy?"

Tiêu Lạc Manh cười đáp:

"Đệ tử hiếu kính sư phụ thì cần lý do sao?"

Tôn Vĩ cười khẽ một tiếng rồi nói:

"Cô còn nhớ tôi là sư phụ của cô cơ đấy? Mấy tháng trời không liên lạc, mỗi lần tìm tôi là để nhờ vả. Tôi thấy, cô giống sư phụ tôi hơn đấy. Tiểu Manh sư phụ!"

Tiêu Lạc Manh cười gượng:

"Tại em biết sư phụ mới được thăng chức, chắc bận xử lý nhiều vụ án, không dám làm phiền mà!"

"Cô đấy..." — Tôn Vĩ châm một điếu thuốc — "Nói đi, gặp rắc rối gì rồi?"

Tiêu Lạc Manh nghiêm túc lại:

"Không phải rắc rối, chỉ là muốn nhờ sư phụ giúp tìm một người."

Tôn Vĩ liếc cô một cái, trong lòng đã đoán được phần nào:

"Là người lần trước cô bảo tôi ra công viên Hoa Ương đón?"

Tiêu Lạc Manh gật đầu.

Tôn Vĩ hỏi:

"Sao? Cô ta có vấn đề à?"

"Có. Hơn nữa còn không nhỏ."

Tôn Vĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc.

Tiêu Lạc Manh hít sâu một hơi rồi nói:

"Cô ấy nói mình tên là Thương Thời Thiên, ngoài cái tên ra thì không nhớ gì cả."

"Lúc đầu em chỉ nghĩ cô ta không muốn tiết lộ thân phận nên lấy cớ, mà em thì không có quyền cưỡng chế điều tra, nên cũng không giữ lại. Em thậm chí còn nghĩ có thể cô ấy gặp khó khăn gì đó, không tiện nói ra với em."

"Vậy nên cô định đưa cô ta đến gặp tôi?"

"Đúng vậy, em thấy cô ấy khá hợp tác, nên bảo cô ấy đợi ở trạm xe buýt để gặp thầy, nhưng..."

Tôn Vĩ tiếp lời:

"Nhưng cô ta đã bỏ trốn."

Tiêu Lạc Manh nhớ lại thái độ của Thương Thời Thiên, ngập ngừng một chút rồi không nhịn được mà bênh vực:

"Có lẽ không phải cô ấy cố tình bỏ đi. Dù cô ấy có che giấu điều gì, em vẫn cảm thấy cô ấy không phải người xấu... ánh mắt cô ấy rất trong sạch."

Tôn Vĩ cười:

"Cô chẳng phải vừa nói là 'vấn đề không nhỏ' sao?"

"Vấn đề em nói đến là—" Tiêu Lạc Manh nghiêm mặt, "Thầy không thấy cái tên đó rất quen sao? Tám năm trước, Thương gia..."

Tôn Vĩ dường như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt chợt nhạt đi, ông rít một hơi thuốc thật sâu:

"Chắc chỉ là trùng tên trùng họ, hoặc là tên giả."

"Nhưng em gặp cô ấy gần khu mộ của Thương gia."

"Cô định nói là cô đụng phải ma à?" — Tôn Vĩ cười trêu — "Hay là theo tôi về đồn công an hấp thu tí dương khí?"

Tiêu Lạc Manh trợn mắt:

"Sư phụ, em nghiêm túc đấy."

Tôn Vĩ phủi tàn thuốc, thu lại vẻ đùa cợt, cũng nghiêm túc hơn:

"Cô còn phát hiện gì nữa không?"

"Ban đầu em chỉ thấy cái tên hơi quen tai, không nghĩ ngợi gì. Nhưng sáng nay, không hiểu sao nổi hứng lên xem tin tức, tình cờ thấy một bài push thông báo giải đấu cờ vây hạng A sắp bắt đầu..."

Ấn tượng sâu sắc nhất của Tiêu Lạc Manh về cờ vây là từ một vụ án xảy ra tám năm trước.

Khi đó, cô vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, được phân về đội trị an làm thực tập sinh.

Người hướng dẫn cô khi ấy chính là Tôn Vĩ.

Một đêm nọ, đồn cảnh sát nhận được tin báo: Tứ tiểu thư Thương gia — Thương Thời Thiên — bị bắt cóc.

Vì vụ án có tính chất nghiêm trọng, lại liên quan đến hai gia tộc lớn là Thương và Vệ, cấp trên lập tức huy động lực lượng lớn để tìm kiếm cứu nạn.

Dù cảnh sát lần ra được tung tích nghi phạm chỉ trong 12 tiếng, nhưng vẫn đến trễ một bước.

Họ chỉ tìm thấy thi thể của Thương Thời Thiên.

Hung thủ sau đó cũng tự sát vì sợ tội.

Vụ này do đội hình sự chính phụ trách, nhưng vì thiếu người nên Tiêu Lạc Manh cũng được điều phối hỗ trợ, làm nhiệm vụ đi điều tra và thu thập lời khai.

Trong quá trình đó, cô biết được Thương Thời Thiên là kỳ thủ chuyên nghiệp, từng vô địch thế giới.

Cô ấy đứng thứ 27 trong bảng xếp hạng kỳ thủ toàn quốc — là nữ kỳ thủ có thứ hạng cao nhất, cũng là ứng viên sáng giá nhất của giải Thiên Nguyên năm đó.

Nếu Thương Thời Thiên giành được danh hiệu Thiên Nguyên, cô sẽ là nữ kỳ thủ đầu tiên trong giới cờ vây nước Hạ đạt được danh hiệu này, đồng thời là người thứ ba sở hữu cả hai danh hiệu lớn là "Danh Nhân" và "Thiên Nguyên".

Dù Tiêu Lạc Manh khi đó chưa hiểu rõ ý nghĩa của những danh hiệu ấy, nhưng chỉ cần nhìn vào luồng tin tức khắp nơi cũng đủ thấy cái chết của Thương Thời Thiên là một tổn thất to lớn với làng cờ.

...

Khi vụ án dần sáng tỏ, lại thêm Thương gia và Vệ gia cố tình đè nén tin tức xuống, vụ án ấy cũng dần dần rút lui khỏi tầm mắt công chúng.

Đối với Tiêu Lạc Manh, đó chỉ là một trong hàng trăm, hàng nghìn vụ án hình sự và trật tự trị an mà cô từng tham gia trong sự nghiệp làm cảnh sát, chẳng có gì đáng để đặc biệt ghi nhớ.

Huống hồ chuyện đó cũng đã trôi qua tám năm.

Nếu không phải vì thói quen nghề nghiệp cũ khiến cô nảy ra ý định tra cứu "Thương Thời Thiên" trên mạng, vô tình nhìn thấy một bài báo cũ về cờ vây và tấm ảnh đính kèm, có lẽ cô đã không phát hiện ra bí mật động trời này —

Người phụ nữ cô gặp vào sáng hôm kia, lại giống hệt Thương Thời Thiên của tám năm trước!

Không biết từ lúc nào, điếu thuốc trong tay Tôn Vĩ đã cháy gần hết.

Ông dùng đế giày dụi tắt điếu thuốc, vừa định vứt tàn xuống bụi cây ven đường thì Tiêu Lạc Manh giơ tay làm động tác nhắc nhở:

"Một tàn thuốc — phạt năm mươi tệ đấy."

Tôn Vĩ cười khan, nhét đầu thuốc vào chai bia rỗng, lại rút ra một điếu khác.

Hút một lúc lâu, ông mới mở miệng:

"Tiểu Manh à, có lẽ do hôm đó cô quá mệt nên trí nhớ có chút sai lệch. Biết đâu cô ta chỉ trông giống Thương Thời Thiên thôi..."

Tiêu Lạc Manh đáp:

"Không thể nào. Em đã kiểm tra lại camera hành trình, so sánh diện mạo hai người — độ trùng khớp rất cao."

"Rồi sao? Giống Thương Thời Thiên là phạm pháp chắc? Cô nghi ngờ cô ta, thì ít ra cũng phải có lý do. Lý do duy nhất của cô chỉ là 'trông giống' và 'trùng tên' à?"

Lời lẽ của Tôn Vĩ đầy sắc bén.

Tiêu Lạc Manh cứng họng, không cãi lại được.

Một lúc sau, cô mới nói:

"Nhỡ đâu có âm mưu gì trong chuyện này thì sao?"

"Cô đừng chuyện gì cũng nghĩ thành âm mưu.

Cô phải hiểu rằng những nhà giàu có, đặc biệt như Thương gia — xuất thân phức tạp, thế lực lớn — luôn có những bí mật không thể công khai.

Lỡ đâu cô ta là con riêng Thương gia thì sao?

Họ không công bố thân phận có thể là vì không muốn bị dư luận biết đến.

Cô muốn tra ra thân phận cô ta, tức là sẽ phải dấn thân vào mớ bòng bong đó.

Cô là ai? Cô có thân phận gì, có tư cách gì mà nhúng tay vào?"

Tôn Vĩ nhìn cô chằm chằm:

"Tôi khuyên cô đừng xía vào nữa."

Tiêu Lạc Manh mặt không đổi sắc đáp:

"Em hiểu sự lo lắng của sư phụ. Dù sao vụ án năm đó ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều người bị liên lụy.

Chính thầy cũng đã phải kiên nhẫn chịu đựng suốt tám năm, mãi đến gần đây mới có cơ hội thăng chức.

Muốn yên ổn giữ mình cũng là điều dễ hiểu."

Tôn Vĩ trừng mắt:

"Cô đang nói kiểu gì vậy hả?"

"Em cũng biết, thầy lo em cố chấp truy tìm thân phận thật của cô ta sẽ đắc tội với người khác.

Em hiện giờ không còn là cảnh sát, không có năng lực bảo vệ bản thân, nếu thật sự bị trả thù thì sẽ rất nguy hiểm.

Thầy vì em mà nghĩ như vậy, em hiểu."

Tiêu Lạc Manh ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng nếu lỡ như cô ấy thực sự gặp nguy hiểm, cần chúng ta giúp đỡ thì sao?

Nếu chúng ta làm ngơ, vậy còn lương tâm, còn cái nghề mà ta từng theo đuổi thì sao?

Nếu thầy thực sự không muốn bị liên lụy, thì chỉ cần nói cho em biết tung tích của cô ấy.

Phần còn lại, em tự điều tra."

*

Thương Thời Thiên không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Vệ Dĩ Hàm.

Hơn nữa, cô cảm thấy Vệ Dĩ Hàm cũng chẳng cần cô trả lời gì.

— Có vẻ như Vệ Dĩ Hàm chỉ đang trút bỏ một loại cảm xúc nào đó.

Quả nhiên.

Vệ Dĩ Hàm như nhận ra mình thất thố, ánh mắt thu lại, khẽ nói:

"Xin lỗi, nhắc đến người vợ đã khuất, tôi hơi mất kiểm soát."

Cô cũng chẳng uống rượu nữa, quay người bước lên lầu.

Thương Thời Thiên nhìn theo bóng lưng gầy gò, lạnh lùng ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cô há miệng nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chẳng nói nên lời.

Thật kỳ lạ.

Hóa ra Vệ Dĩ Hàm cũng sẽ vì cô mà mất kiểm soát cảm xúc sao?

Trong nguyên tác không hề nhắc đến cô, chẳng lẽ là vì không ai từng xuất hiện khiến Vệ Dĩ Hàm nhớ lại cô?

Không thể nghĩ ra lý do, Thương Thời Thiên ngửa cổ uống cạn ly sữa trong tay.

Cô liếm môi —

Sao tự nhiên cảm thấy sữa tươi hôm nay... ngọt hơn nhỉ?

——————————

Thương Tứ (ngượng đỏ mặt): Chị thực sự vì tôi mà xúc động sao?

Vệ tổng: Hừ, tôi diễn đấy.

Sau này...

Thương Tứ: Chị lại diễn?

Vệ tổng: Lần này là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com