RoTruyen.Com

[BHTT - AI] Vợ Trước Pháo Hôi Chuyển Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang

Chương 59: Xử lý

kngannnn10

Gần Thương gia có một trung tâm thương mại khá đặc biệt, tầng cao nhất là một sân thượng lớn, có xây hẳn một vòng đu quay khổng lồ, xung quanh mở nhiều quán ăn vỉa hè và lẩu.

Giờ mở cửa thường đến tận 5 giờ sáng, vừa an toàn vừa hợp vệ sinh, rất nhiều bạn trẻ thích đến đây ăn đêm.

Vì thường xuyên đến đây với bạn bè, Thương Tiểu Ngũ đã lưu số điện thoại của mấy ông chủ quán.

Cô chọn được quán muốn ăn cho buổi tối rồi thì liền nhờ chủ quán giữ trước cho một bàn.

Không làm vậy thì đến nơi có khi chỉ có thể ngồi xổm dưới đất ăn vì quá đông người.

Thương Thời Thiên đến nơi, ngẩng đầu nhìn chiếc vòng đu quay trên cao đang tỏa sáng lung linh đủ sắc màu.

Thương Tiểu Ngũ thấy vậy liền hỏi: "Cô từng ngồi vòng đu quay chưa?"

Thương Thời Thiên mỉm cười: "Đã từng, nhưng là lâu lắm rồi."

Trong ký ức của cô, lần đầu tiên đi công viên chơi vòng đu quay là năm 4 tuổi.

Mẹ và mẹ hai đều bận rộn công việc, rất ít khi có thời gian đi chơi cùng các con, mãi đến khi Thương Tiểu Ngũ chào đời, mẹ hai mới nhân dịp còn được nghỉ phép để đưa cô và chị cả đi công viên chơi.

Dĩ nhiên, ông bà nội cũng từng đưa họ đi công viên, nhưng cô lại không mấy hứng thú với mấy trò chơi đó, mỗi lần đi chỉ ngồi một bên đánh cờ với ông nội.

Sau này cô vào đạo quán của Kỳ Thánh, thời gian rảnh rỗi càng ít, hầu như không đến công viên nữa.

Thương Tiểu Ngũ không tiếp tục câu chuyện, ngồi xuống rồi đẩy thực đơn tới: "Cô muốn ăn gì?"

Thương Thời Thiên: "Cho chị một đĩa cà tím nướng là được rồi."

Thương Tiểu Ngũ: "Ít vậy sao? Ít nhất cũng phải gọi bộ ba ăn khuya chứ."

Thương Thời Thiên hỏi: "Bộ ba ăn khuya là gì?"

"Đồ nướng, bia và tôm hùm cay."

Thương Thời Thiên: "Em lái xe tới còn uống bia gì nữa?"

"Gần nhà thế này, tôi để xe ở đây rồi gọi chị cả đến đón là được."

Thương Thời Thiên nhìn xa xăm.

Giữa đô thị phồn hoa, ánh đèn rực rỡ khắp nơi.

Chỉ có khu danh lam thắng cảnh không mở cửa ban đêm là tối om một mảng.

Vài ánh đèn lác đác như những con đom đóm đang lẻ loi bay lượn.

Thu ánh mắt về, cô nói: "Không phải em vừa ăn tối xong à? Đừng gọi nhiều quá."

"Bữa tối lúc nãy nấu chẳng ngon gì cả, tôi chỉ ăn được vài miếng, giờ đói muốn xỉu luôn rồi."

Thương Thời Thiên bật cười: "Chắc do vị giác em nhạy quá thôi."

Thương Tiểu Ngũ không phủ nhận, nhớ ra trong túi có một gói kẹo, cô lấy ra định vừa ăn vừa chờ đồ ăn khuya lên.

Thương Thời Thiên liếc nhìn, bỗng nhớ đến trong phần ngoại truyện của Thương Tiểu Ngũ từng nhiều lần miêu tả cô ăn kẹo.

Nhưng theo quan sát mấy ngày nay, Thương Tiểu Ngũ căn bản không có thói quen ăn kẹo.

Vì cẩn trọng, cô đưa tay giật lấy gói kẹo: "Em giành kẹo của cháu gái à?"

Thương Tiểu Ngũ: "Giành gì chứ? Nó nhét vào túi tôi đó. Dì mà ăn kẹo của cháu gái thì chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao!"

Thương Thời Thiên nhìn bao bì gói kẹo.

Tuy màu mè hoa lá, nhưng đúng là bao bì kẹo nhảy phổ biến trên thị trường.

Nhưng khi lật mặt sau lên, cô chú ý thấy thiếu dấu chứng nhận QS (chứng nhận an toàn thực phẩm).

Không chỉ vậy, thông tin sản xuất và phần tiếng Anh bên dưới không khớp nhau.

Nếu là sản phẩm của một công ty hợp pháp thì không thể mắc lỗi sơ đẳng như vậy.

Thương Thời Thiên hỏi: "Em chắc chắn là cháu nhét vào túi em đấy à?"

Thương Tiểu Ngũ không chắc: "Chắc vậy? Ngoài nó ra thì ai lại nhét kẹo vào túi tôi nữa chứ."

Thương Thời Thiên: ...

Tâm lý cũng "vững vàng" thật.

"Em phát hiện ra gói kẹo này khi nào?"

Thương Tiểu Ngũ không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đáp: "Sau khi ăn tối xong ra về thì thấy. Sao thế?"

"Em hôm nay đã đi những đâu?"

Thương Tiểu Ngũ thấy cô hỏi kỹ quá, hơi thấp thỏm:

"Ở nhà cả ngày, tối đi dự tiệc sinh nhật bạn, rồi qua đây gặp cô luôn. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Thương Thời Thiên nghi ngờ gói kẹo này chính là thứ ma túy trá hình đã khiến Thương Tiểu Ngũ sa ngã trong nguyên tác.

Nhưng đây mới chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, nếu nói ra sẽ dễ gây hoảng loạn không cần thiết.

Hơn nữa, với tính cách của Thương Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ lập tức đi chất vấn đám người tham dự tiệc sinh nhật tối nay.

Như vậy chẳng những không tìm được thủ phạm, mà còn "rút dây động rừng".

Nghĩ vậy, Thương Thời Thiên trách mắng: "Không biết ai nhét vào mà em cũng dám ăn à?"

Thương Tiểu Ngũ cứng họng.

Phản ứng của cô cũng nhanh nhạy, kịp hiểu ra: "Gói kẹo này... có vấn đề?"

"Chị cũng không chắc. Nếu em không phiền, chị gọi Tiêu Lạc Manh đến nhé."

"Gọi cô ấy làm gì?"

"Gọi tới ăn khuya."

Thương Tiểu Ngũ biết đây chỉ là cái cớ nhưng không ngăn cản.

...

Tiêu Lạc Manh sống và làm việc gần đây, chưa đầy hai mươi phút sau đã có mặt.

Nhìn thấy chai bia đặt trên bàn, cô không nói không rằng, cầm lên, dùng cạnh bàn bật nắp rồi uống luôn.

Thương Tiểu Ngũ chưa từng thấy người phụ nữ nào thô lỗ như vậy, cạn lời: "Dù chị là bạn của Thương Thời Dữ thì cũng quá không khách sáo rồi đấy?"

Tiêu Lạc Manh hỏi: "Tối nay cũng là em mời à?"

Thương Tiểu Ngũ nói: "Phải để Thương Thời Dữ mời mới đúng."

"Vậy thì tôi uống phần của cô ấy, ý kiến của em không tính."

"C-chị..."

Thương Thời Thiên đưa tôm hùm đã bóc vỏ cho em gái: "Ăn đi."

Uống liền nửa chai bia lạnh, Tiêu Lạc Manh cảm thấy sảng khoái, mới quay sang hỏi: "Đồ đâu?"

Thương Thời Thiên đưa gói "kẹo nổ" cho cô.

Tiêu Lạc Manh đeo găng tay dùng một lần, vừa nhìn bao bì là sắc mặt đã thay đổi.

Mở gói kẹo ra, sắc mặt cô càng nghiêm trọng hơn, ánh mắt nhìn Thương Thời Thiên trở nên sắc bén: "Thứ này từ đâu ra?"

Thương Tiểu Ngũ thấy phản ứng của hai người thì đoán được có vấn đề, chủ động nói: "Là người khác để vào túi tôi."

Rồi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày.

Tiêu Lạc Manh nói: "Có lẽ mọi người đều phải đến đồn công an một chuyến."

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng xen vào: "E là không được đâu."

Tiêu Lạc Manh đang định nghiêm khắc mắng họ thì chợt nhận ra câu đó không phải do hai người kia nói.

Quay đầu lại nhìn, cô thầm chửi trong lòng: "Phiền phức tới rồi."

Thương Thời Thiên thấy người đến thì vô cùng bất ngờ: "Vệ... A Hàm, chẳng phải chị phải tăng ca sao? Sao lại đến đây?"

Người đó chính là Vệ Dĩ Hàm, đeo khẩu trang.

"A Hàm ~~ gọi thân mật quá ha."

Thương Tiểu Ngũ bĩu môi, có chút chua xót.

Vệ Dĩ Hàm lơ cô đi, trả lời Thương Thời Thiên: "Biết em còn đang ăn khuya, chị tan ca là đến thẳng đây."

Tiêu Lạc Manh nhướng mày, hỏi lại: "Sao lại không được? Là công dân, chúng ta đều có nghĩa vụ phối hợp điều tra của cảnh sát mà."

Đi cùng với Vệ Dĩ Hàm là Chử Phi.

Cô nói với Tiêu Lạc Manh: "Nơi này đông người, không tiện nói chuyện, qua chỗ vắng người hơn đi."

Tiêu Lạc Manh đồng ý.

Thương Tiểu Ngũ vẫn thản nhiên ăn tôm hùm.

Nghe vậy thì lau miệng nói: "Nhưng chúng tôi vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà."

Thương Thời Thiên tháo găng tay, lau tay sạch sẽ rồi búng trán em gái: "Giờ còn lo ăn khuya gì nữa? Gói lại đem về."

Thương Tiểu Ngũ không cam lòng nhưng vẫn gói mang theo.

Một nhóm người xuống thang máy.

Trung tâm thương mại đã ngừng hoạt động, trừ những người còn ăn đêm ngoài sân thượng, bên trong gần như không còn bóng người.

Tới bãi đậu xe, Tiêu Lạc Manh nói với Thương Tiểu Ngũ: "Ý tôi là, vì chúng ta đã tiếp xúc với thứ này, cần làm xét nghiệm nước tiểu để chứng minh trong sạch."

Thương Tiểu Ngũ lầm bầm: "Khi chị đến gói kẹo còn chưa mở mà..."

Nếu cô mà vào đồn công an, chắc chắn người nhà sẽ điều tra kỹ càng, khi đó tiểu thế thân kia chẳng phải sẽ bị bại lộ sao?

Tiêu Lạc Manh nói: "Nhưng không loại trừ khả năng đồ ăn tối nay cũng bị ai đó ra tay."

Thương Tiểu Ngũ bắt đầu thấy lo: "Vậy thì để tôi đi, Thương Thời Dữ chỉ mới đến gặp tôi tối nay thôi, chắc chắn không có vấn đề gì."

Tiêu Lạc Manh cũng biết Thương Thời Dữ là "hộ đen", nếu vào đồn công an thì khó xử lý.

Cô linh hoạt một lần: "Được, vậy hai chúng ta đi, tôi gọi sư phụ đến đón."

Trước khi cô gọi điện, Vệ Dĩ Hàm nói: "Chuyện này tốt nhất là nên báo cho Thương gia trước một tiếng."

Nếu việc Thương Tiểu Ngũ đi xét nghiệm nước tiểu bị lộ ra ngoài, dù kết quả là âm tính, truyền thông vẫn dễ dàng suy diễn.

Đến lúc đó chắc chắn sẽ có dân mạng nói bằng logic "truyền cảm": "Ma túy có thể bị phát hiện qua nước tiểu trong vòng 3–7 ngày. Kết quả âm tính bây giờ không chứng minh được cô ta 7 ngày trước không dùng."

"Nếu không có vấn đề thì cảnh sát việc gì phải bắt đi xét nghiệm?"

"Không có tiền sử dùng thuốc là vì Thương gia che chắn hộ thôi..."

Vệ Dĩ Hàm thẳng thắn: "Thương Thời Đãi không có năng lực xử lý khủng hoảng, để Thương Thời Hành ra mặt là tốt nhất."

Thương Tiểu Ngũ tức tối giậm chân: "Ý chị là gì, xem thường tôi à!?"

Vệ Dĩ Hàm liếc mắt khinh thường: "Với cái trí thông minh bị người ta hãm hại còn không biết, suýt nữa còn định ăn cả vào miệng, tôi có lý do gì để xem trọng cô chứ?"

"Tôi chỉ là không đề phòng thôi mà!" Thương Tiểu Ngũ biện bạch.

Vệ Dĩ Hàm chẳng buồn nghe, kéo tay Thương Thời Thiên định đưa đi: "Đi thôi."

Thương Thời Thiên lo lắng nhìn em gái, rõ ràng là chưa yên tâm.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Tiêu Lạc Manh không phải cảnh sát, cô ấy có thể thiên vị mà coi như không thấy em. Nhưng Tôn Vĩ thì không."

"Em biết rồi."

Thương Thời Thiên lên xe với Vệ Dĩ Hàm, nhưng xe chưa khởi động ngay.

Chẳng bao lâu sau, xe của chị cả Thương Thời Hành xuất hiện.

Tôn Vĩ cũng lái xe công vụ tới.

Không biết hai bên đã đạt được thỏa thuận gì, Thương Thời Hành đưa Thương Tiểu Ngũ đi, Tôn Vĩ chở Tiêu Lạc Manh theo sau.

Biết có chị cả ra mặt, Thương Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Bây giờ có thể yên tâm về nhà rồi chứ?"

Thương Thời Thiên hơi ngại: "Ừm... Cảm ơn chị, A Hàm."

"Cảm ơn gì cơ?"

"Cảm ơn chị đã đến đón em?"

Trong lòng Thương Thời Thiên thoáng chút nghi hoặc, nhưng không hỏi ra.

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô chăm chú, không quên diễn tiếp: "Em hình như rất để tâm đến Thương Thời Đãi. Tại sao vậy?"

Thương Thời Thiên đáp: "Vì cô ấy là bạn em. Em cũng mong có thể qua cô ấy để hóa giải hiểu lầm giữa chị và Thương gia, xóa bỏ khoảng cách giữa hai bên."

Thương Thời Thiên nghĩ rằng Vệ Dĩ Hàm sẽ mắng mình lo chuyện bao đồng.

Ai ngờ cô ấy chẳng nói gì cả.

...

Về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, Vệ Dĩ Hàm lập tức chui vào thư phòng.

Sáng hôm sau, Thương Thời Thiên đọc tin tức mới biết tối qua Vệ Dĩ Hàm bận gì.

Tối qua lúc 7h30, Tập đoàn Vệ thị phát đi một thông báo, tuyên bố chấm dứt việc mua lại Tập đoàn Chu Nhiên.

Để trấn an cổ đông, thông báo còn nói rằng việc mua lại vẫn đang ở giai đoạn đàm phán và quy hoạch, chưa chính thức triển khai, nên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

Dù bản thông báo ngắn, nhưng Thương Thời Thiên không cần hiểu tài chính cũng cảm nhận được mùi sóng gió trong các bản tin.

Quả nhiên, sau khi đánh tennis xong, điện thoại riêng của Vệ Dĩ Hàm vang lên liên tục — điện thoại công việc đang ở chỗ Tạ Mi.

Người có thể gọi vào số cá nhân của cô đều là những người thân thiết.

Vệ Dĩ Hàm không quan tâm đến những cuộc gọi đó.

Cho đến khi Thương Thời Thiên chuẩn bị ra ngoài, điện thoại lại đổ chuông.

Số người gọi khiến cô vô thức liếc nhìn cô ấy một cái.

Thương Thời Thiên tưởng cô đang chờ mình chủ động, bèn cúi xuống hôn khẽ: "Em đi đây."

Vệ Dĩ Hàm mỉm cười: "Đi đi."

Chờ Thương Thời Thiên vẫy tay chào xong, cô mới đến một bên nghe máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Thương Thời Hành: "Bức email đó... là cô sai người gửi đúng không?"

————————————

Thương Tiểu Ngũ: Sao em vừa sinh ra, mẹ hai lại đi chơi công viên với chị và chị cả?

Thương Tứ: Nhờ phúc của em, mẹ hai mới có thai sản và nghỉ nuôi con đó.

Thương Tiểu Ngũ: )

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com