Chương 101
Bị vây
Cớ sự hoang tàn nơi tiểu viện, khói lửa còn chưa kịp nguội, kỳ thực phải ngược dòng trở lại vài canh giờ trước đó — khi Lôi Phong theo bước lão Vệ bước vào gian trong.Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt khép lại sau lưng, Lôi Phong theo sau lão nhân chậm rãi tiến vào nội viện.Không gian trong phòng đơn sơ, đồ vật mộc mạc. Một tủ gỗ thấp kê sát vách, trên đó đặt vài chồng sách thuốc đã sờn gáy. Một bên là giá treo thảo dược khô, mùi cam thảo và xuyên khung lặng lẽ vấn vít không khí. Ở góc phòng là một tủ thờ nhỏ, phủ khăn vải màu nâu sậm, chân nến bằng đất nung, chén hương còn phảng phất hơi nóng. Bài vị sắp hàng ngay ngắn, nét chữ tuy đã nhòe đi theo năm tháng nhưng vẫn được lau dọn cẩn thận.Chính vào lúc ấy, lão Vệ đang đi phía trước bỗng khựng chân, nhưng không quay đầu lại. Giọng nói chậm rãi vang lên, nghe như gió lùa qua tầng bụi phủ trên ký ức:"Rốt cuộc... ngươi là ai?"Lôi Phong hơi sững người.Không phải chưa từng trả lời câu ấy, thậm chí ban nãy hắn còn tự xưng thân phận rõ ràng — là người của Nhiếp chính vương Nam Uyên. Nhưng giờ nghe lại, câu hỏi kia không phải hoài nghi đơn thuần... mà giống như một lời chất vấn muốn soi thấu đến tận gốc rễ.Dẫu vậy, giọng Lôi Phong vẫn vững như sắt đá:"Lão có thể tin tưởng ta."Không phải "chúng ta", mà là "ta".Lão Vệ khẽ gật đầu như thể ghi nhận, rồi lặng lẽ tiến về phía tủ thờ. Lão cẩn thận châm lửa, thắp ba nén nhang, cắm vào lư hương, khói mỏng chậm rãi cuốn lên như một sợi chỉ nối về năm tháng xưa cũ.Lão đứng trầm mặc một lúc rồi nói, giọng nhẹ nhưng đầy hàm ý:"Trên này không thờ tổ tiên. Cũng chẳng thờ thần linh."Lôi Phong khẽ chau mày. Hắn đã từng thấy nhiều tủ thờ — có cái thờ trời đất, có cái thờ gia tiên, có nơi bày bài vị của danh y tiền bối... Nhưng đây, rõ ràng không giống những thứ đó. Ngọn khói vừa vươn tới đỉnh hương, hắn vẫn chưa nhịn được mà cất giọng hỏi:"Kia là thờ ai?"Lão Vệ không đáp ngay. Tay lão khẽ nhấc một bài vị lên, lau qua mặt gỗ bằng một mảnh vải nhỏ. Giọng trầm đều, như đang kể lại một thiên cố sự tưởng đã quên:"Là chủ tử của ta."Tay Lôi Phong vô thức siết lại."Bọn họ... có một nữ nhi."Lời vừa ra khỏi miệng lão, Lôi Phong đã nhích người lên trước nửa bước, giọng trầm nhưng mang theo gấp gáp khó che:"Kia nàng đâu?"Lão Vệ chẳng đáp ngay. Lão chỉ xoay người về phía chiếc chậu sành, giặt chiếc khăn vừa lau bàn thờ, giọng đều đều như đang kể một thói quen của kẻ đã sống quen với lặng lẽ:"Gia tộc chủ tử ta... có một truyền thống. Hài tử khi tròn ba tuổi sẽ được khắc ấn, để đời sau nhận ra người của mình."Lão dừng tay, chỉ nhẹ lên bả vai trái của chính mình:"Ấn ký đó... là hình một mộc ấn. Khắc vào da. Ngay nơi này."Câu nói như rót vào đáy lòng người đối diện.Lôi Phong đứng lặng, đầu cúi, bóng nến hắt một bên mặt hắn chìm trong tối. Hắn hít vào một hơi thật khẽ, rồi giọng nói rơi ra như nhát chém chặn ngang không khí:"Ta có thể biết... tên nàng là gì không?"Lão Vệ lúc này vẫn không trả lời vội. Ánh mắt lão hướng ra cửa sổ, tay vuốt vuốt chòm râu như đang cân nhắc. Rồi từ trong lớp áo lót sát ngực, lão lấy ra một mảnh ngọc bội màu ngà xanh, có khắc một chữ duy nhất — "Kỳ".Lão cầm lấy ngọc bằng cả hai tay, nâng lên trước ngực, như thể ôm lấy một phần cố sự chưa từng được kể. Lúc môi lão khẽ mấp máy, chuẩn bị thốt lên một cái tên...— Thì bên ngoài sân bất chợt truyền vào tiếng binh khí va chạm, tiếng đất cát bị giẫm vỡ, tiếng A Dương giận dữ quát lên nghẹn họng:"Lũ chó má nào đến đây!"Lão Vệ lập tức giấu ngọc bội trở lại trong áo, thân hình vốn còng khẽ dựng thẳng. Không còn là lão nhân nhẫn nhục phơi thảo dược như mọi ngày, mà là người từng bước qua gió máu.Lôi Phong cũng đã đặt tay lên chuôi đao. Một bên mặt hắn vẫn trong bóng, nhưng mắt đã sáng lên:"Có địch."Dưới mái hiên vỡ, bụi đất còn chưa kịp tan, tiếng binh khí đã gào lên lần nữa.Lôi Phong cùng lão Vệ lập tức xông ra ngoài sân, cảnh tượng đập vào mắt khiến đôi mày cả hai đồng loạt nhíu lại: mười mấy hắc y nhân tay kiếm tay đao đang vây chặt lấy A Dương và Lạc Trầm, ánh thép tua tủa, khí sát tràn lan như muốn cắn rách cả trời chiều.Lôi Phong siết chặt chuôi đao, giọng trầm xuống chỉ vừa đủ để người cạnh mình nghe được:"Quả nhiên..."Hắn không nói hết câu, cũng không cần nói. Lão Vệ đã nghe ra điều hắn muốn khẳng định — rằng đám người bám theo dấu vết kia, cuối cùng vẫn mò tới được đây.Không chần chừ thêm một hơi thở, Lôi Phong lao thẳng vào vòng vây như tên bắn. Lưỡi đao sáng lên dưới ánh lửa, vừa vung ra đã cuốn theo hai kẻ ngã gục, máu chưa kịp chạm đất đã bị bước chân hắn giẫm nát.Lạc Trầm thấy hắn nhập trận thì chỉ nhếch môi, lùi lại nửa bước tránh một đòn rồi tiện tay đâm ngược ra sau, kiếm xuyên bụng kẻ địch. A Dương thì vẫn luôn giữa trung tâm vòng vây, động tác linh hoạt như mèo hoang giữa bầy sói, ánh mắt lạnh căm không mang lấy một tia hoảng loạn.Càng đánh, càng thấy đám này không giống những toán trên đường đi — chiêu pháp hung hiểm, thân thủ cứng cáp, rõ ràng đã trải qua huấn luyện lâu dài. Cả bốn người hợp lực, vậy mà vẫn chưa thể hạ gục quá nửa. Thời gian trôi từng nhịp thở, máu nhuộm lên gạch đá sân nhỏ, từng phiến cỏ dại cũng rịn đỏ bên chân.Tầm một phần tư canh giờ sau, trong trận bất ngờ vang lên tiếng gào vọng, một tên hắc y nhân phát hiện ra lão nhân chưa hề động thủ, lập tức hô lớn:"Bắt lão nhân kia làm con tin!"Hắn vừa gào xong đã nhắm thẳng hướng lão Vệ phóng tới. Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như có thể chạm vào lão, thân ảnh còng kia đột nhiên nghiêng về sau tránh đòn, rồi đạp thẳng một cước vào bụng đối phương.Thoạt nhìn chỉ như một cú đá chậm rãi, chẳng có gì đáng kể. Nhưng tên hắc y nhân kia lập tức trợn trừng mắt, toàn thân rung lên bần bật.Chỉ có hắn — và có lẽ cả A Dương— mới nhận ra bên trong cú đá ấy ẩn chứa bao nhiêu lực đạo.Nội tạng vỡ nát, huyết khí đảo lộn. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, còn chưa kịp rút kiếm thì cả người đã đổ gục, phun ra một ngụm máu tươi rồi gục chết ngay tại chỗ.Lôi Phong dừng tay trong chớp mắt, nhìn lão Vệ — người chỉ vừa khẽ chỉnh lại tay áo như thể vừa xua một con muỗi. Cả Lạc Trầm cũng trầm ánh mắt, thận trọng hơn nửa phần.Đám thích khách còn lại thoáng chững bước.Chỉ có A Dương là không đổi sắc, thậm chí còn liếc xéo bọn họ, nhếch mép cười khinh:"Dám giở trò với lão nhân gia? Cũng phải xem thử lão nhân đó là ai đã."Nói đoạn, hắn hất chuôi kiếm đập mạnh vào hông kẻ cạnh bên, xoay người đạp bật ra ngoài rồi vung tay đâm ngược, máu lại văng tung lên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com