RoTruyen.Com

Bhtt An Tu Dang Co


Thân gia ghé thăm

Đầu trận, hắn hoàn toàn rơi vào thế thủ.

Thế nhưng, chỉ chưa đến năm chiêu — điều gì đó thay đổi.

Một luồng khí mỏng manh như vừa bừng dậy từ huyết quản. Ánh mắt A Dương hằn lên tia sáng dị thường, động tác cũng bất ngờ linh hoạt gấp bội. Hắn không né nữa — mà đón đỡ, thậm chí phản công. Một kiếm vung ngang chém vỡ hộ thủ của đối phương, một chưởng kế tiếp ép lui hai tên hắc y xông tới từ cạnh bên.

Lạc Trầm khựng người, lùi lại nửa bước, mày cau lại.

"...Nội lực?"

Chưa kịp đoán ra chuyện gì, A Dương đã lao đến. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu — bóng người xoay lộn giữa trận như cơn cuồng phong. Chỉ trong chưa tới ba khắc, đã có bốn cái xác gục dưới chân hắn.

Bốn tên Đông Doanh, chết không nhắm mắt.

Tiếng kiếm rít vang, máu phụt từng vòi đỏ như hoa nở giữa màn đêm. Đám còn lại không khỏi thoáng e dè, vô thức lùi nửa vòng.

Lạc Trầm nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt hằn lạnh, nhưng bàn tay run khẽ.

A Dương lúc này xoay cổ, nhướng mày, khoé môi nhếch lên đầy khinh miệt:

"Xin lỗi vì khiến ngươi thất vọng... nhưng trước kia, chỉ một mình ta — đối đầu với hai mươi tên như vậy còn sống nhăn nhó."

Nói rồi, hắn đá mắt về phía xác của bốn kẻ vừa chết, ánh nhìn sắc như kiếm, giọng thản nhiên như nói về một trò chơi cũ kỹ.

Lạc Trầm rít qua kẽ răng:

"Tự cao tự đại!"

Lời còn chưa dứt, hai người đã lao vào nhau lần nữa, như hai dòng chảy chém xuyên màn đêm. Bóng người đan xen, tiếng thép ngân vang không ngớt, ánh máu loang đầy như dệt một tấm lụa đỏ lên sân viện tan hoang.
...
____

Trời vừa nghiêng về trưa, ánh nắng lặng lẽ chiếu lên án thư trong thư phòng phủ Kỷ Vương. Từ ngày Lôi Phong và Lạc Trầm rời kinh đã tròn hai ngày.

Thúc Tư Kỳ ngồi ngay ngắn sau bàn, tay cầm bút phê duyệt tấu chương, dáng vẻ thong thả mà chuyên chú. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi mặt giấy, nét chữ thanh gọn như vạch dao.

Tưởng Bình lặng lẽ đứng hầu phía sau, từ nãy đến giờ không dám phát ra tiếng động, chỉ chăm chú nhìn từng cử chỉ của người trước mặt.

Lúc này, Thúc Tư Kỳ đặt bút xuống, khẽ nhấc chén trà bên cạnh lên. Tay áo rộng khẽ lay động theo động tác, nhưng một khoảnh khắc lỡ nhịp, đầu ngón tay chạm lệch khiến chén sứ rơi khỏi tay, vỡ tan trên nền gạch.

"Choang!"

Âm thanh giòn tan ấy khiến cả căn phòng như khựng lại một thoáng.

Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày, đôi mắt trầm xuống, giọng lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ... có chuyện?"

Tưởng Bình giật mình tiến lên một bước, cúi đầu hỏi nhỏ:

"Vương gia, không sao chứ?"

Thúc Tư Kỳ phất tay, khẽ lắc đầu. Một lúc sau mới ngẩng lên hỏi:

"Tin tức của hai người họ, có chưa?"

Tưởng Bình rũ mắt, đáp:

"Vẫn chưa có."

Nghe vậy, ánh mắt Thúc Tư Kỳ lại càng thêm trầm tĩnh. Nàng chống tay lên bàn, trầm ngâm không nói gì. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, một tiểu thái giám chạy vào quỳ gối:

"Khởi bẩm vương gia, Lão Phật Gia truyền khẩu dụ, mời ngài đến Khánh Ninh cung một chuyến."

Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu:

"Đã biết."

**

Khánh Ninh cung, mùi trầm hương dịu nhẹ vấn vít.

Thúc Tư Kỳ thay y phục, cùng Tưởng Bình vào cung không khác gì thường lệ. Trong mắt người ngoài, nàng vẫn là một Kỷ Vương lạnh nhạt mà phong độ, không chút dao động.

Thái hoàng thái hậu ngồi tựa trên nhuyễn tháp, vừa nhìn thấy nàng thì ánh mắt liền mềm đi vài phần:

"Kỳ nhi... gần đây là bị chính vụ quấn thân đến nỗi không có lấy nửa ngày nhàn rỗi hay sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng không mang ý trách cứ, chỉ có sự quan tâm thấm đẫm tình thân.

Thúc Tư Kỳ hành lễ xong, ngồi xuống ghế thấp bên cạnh, nhàn nhạt đáp:

"Không đến mức bận bịu, nhưng cũng chẳng thể nói là rảnh rỗi."

Thái hoàng thái hậu gật đầu, nâng chung trà nhấp một ngụm, sau đó như nhớ ra điều gì, liếc nhìn nàng:

"Nghe nói lần trước, ngươi tự ý đưa bệ hạ xuất cung?"

Câu hỏi đặt ra không nặng nề, nhưng lời lẽ lộ rõ không vừa lòng.

Thúc Tư Kỳ khựng nhẹ một chút, rất nhanh đã khôi phục thần sắc bình thường, chậm rãi đáp:

"Nhốt bệ hạ trong cung mãi cũng không phải điều hay. Xuất cung một phen, nhìn ngắm thiên hạ, biết đời biết đạo, há chẳng phải lợi hơn là hại?"

Thái hoàng thái hậu thở dài:

"Lý là lý như thế... nhưng ngươi phải hiểu, vị trí của mình giờ đây không thể giống ngày xưa, mọi hành động đều có kẻ săm soi."

Thúc Tư Kỳ khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

"Nhi thần hiểu. Chỉ là đôi khi, có những điều nên thấy tận mắt thì mới tin. Việc dạy dỗ thiên tử, ta chưa từng dám sơ suất."

Thái hoàng thái hậu gật gù, biết tính nàng vẫn như cũ — nói năng điềm tĩnh, lưỡi dao giấu trong nhung. Bà định nói thêm thì lại nhớ ra một chuyện, liền quay sang ma ma bên cạnh:

"Mang hộp gấm đến đây."

Chẳng bao lâu, một chiếc hộp gấm được trình lên. Thái hoàng thái hậu mở nắp, rút ra một phong thư, đặt vào tay Thúc Tư Kỳ.

"Nội dung không có gì to tát. Chỉ là Tam lão Vương gia cùng hai hài tử sẽ lên kinh mấy hôm nữa."

Thúc Tư Kỳ nhận lấy thư, đầu hơi nghiêng, mày hơi nhíu:

"Phi Yến? A Hoành?"

Thái hoàng thái hậu bật cười:

"Ngươi cũng thật là. Từ lần cuối các ngươi gặp nhau đến nay cũng đã mười năm rồi. Khi ấy, ngươi chính vừa cùng tiên đế khải hoàn hồi thành a."

Thái hoàng thái hậu khẽ nghiêng người tựa lưng vào gối mềm, ánh mắt dường như đuổi theo một vệt ký ức xa xăm.

Cảnh Sinh — đứng hàng đệ tam, là người duy nhất cùng huyết thống thân sinh với tiên đế, đồng phụ đồng mẫu sinh ra, từ nhỏ đã có mối thâm tình đặc biệt với huynh trưởng của mình. Năm xưa, khi tiên đế ngự giá thân chinh dẹp loạn phương Bắc, chính Tam vương gia là người ở lại giữ kinh thành, thay mặt hoàng huynh xử lý triều vụ lớn nhỏ không chút sơ suất. Cả triều văn võ đều tâm phục khẩu phục, dân chúng cũng nhiều đời ca ngợi.

Khi thiên hạ quy về một mối, biên cương yên ổn, Cảnh Sinh không hề mưu cầu quyền lực, mà lặng lẽ trở về đất phong sống cùng thê nhi. Suốt gần hai mươi năm, hiếm khi thấy bóng dáng hắn trở lại hoàng thành, nhưng mỗi lần nhắc đến, trong triều ngoài phủ đều chỉ có một lời: người nhân đức, ôn hoà, dung dị như một vị trưởng bối lý tưởng trong lòng bách tính.

"Lần này trở lại," bà chậm rãi nói tiếp, "có lẽ cũng là vì thương tiếc cố đế băng hà mà chưa kịp tiễn biệt. Nghe người nói vì bệnh, nhưng ai gia biết... hắn chắc hẳn rất nặng tình."

Thúc Tư Kỳ cụp mắt, giọng điềm đạm:

"Đó là lẽ đương nhiên."

Nàng không phản đối, cũng không tỏ vẻ chào đón. Chỉ có đôi mắt khẽ ánh lên tia nhìn sâu khó đoán. Bởi vốn dĩ nàng— không, hẳn là Cảnh Giai Kỳ chưa từng dám tin tưởng đế vương gia không một người nào mà không tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com