Bhtt An Tu Dang Co
Tiến Kinh
"A... xì!!"Tiếng hắt xì chấn động vang dội trong khoang xe ngựa khiến một con chim sẻ đang đậu trên mái lều ven đường cũng giật mình bay vút lên trời. Bên trong, ba người còn lại đồng loạt giật nảy, nữ tử trẻ tuổi đang cầm quyển thư tịch suýt nữa trượt tay, còn phụ nhân đối diện thì ho khẽ một tiếng, quay đầu liếc lão nhân vừa vỗ ngực vừa hít thở.Lão nhân xoa mũi nhăn mặt:"Lạ thật. Chẳng lẽ ta thiếu nợ ai bị người ta nhắc tên rồi sao?"Lời nói nghe vào thì như đùa, mà sắc mặt thì lại thật đến lạ. Lão nhân ấy không ai khác chính là Cảnh Sinh – thân hoàng đệ của tiên đế Cảnh Khiêm, hoàng thúc của cố đế Cảnh Trường Cang, và là tam hoàng thúc tổ của ấu đế Cảnh Quân.Vừa nói, Cảnh Sinh vừa nghiêng đầu trầm tư tính toán, hàng lông mày bạc lay động theo từng nhịp suy nghĩ."Ừm... hồi tháng trước ta mượn của Trương Tể gia ba lượng... à không, hình như là năm...""Phụ thân!" — một giọng nam tử thanh thoát vọng từ bên ngoài xe ngựa vào, giọng đầy cợt nhả — "Ngài nghĩ nhiều quá. Nếu thật còn thiếu nợ nhân gia, thì để tỷ tỷ ta trả thay cho!"Người nói chính là Cảnh Hoành — nhi tử của Cảnh Sinh, năm nay hai mươi lăm, lớn gan nhỏ trí, miệng nhanh hơn đầu, đang ngồi ngoài cạnh xa phu, một tay cầm quả lê gặm dở, một tay xòe ra đón nắng.Không chờ ai đáp, hắn còn cười ha hả, tiếp lời:"Tỷ ấy mà... mỹ nhân kế thôi là thu được ngân lượng đổ về như nước!"Lời còn chưa kịp tròn câu, một giọng nữ lạnh buốt từ trong xe ngắt lời, âm lượng không cao nhưng lực ép đủ khiến không khí trầm xuống tức thì:"Câm miệng."Cảnh Hoành cứng đơ, quả lê trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Hắn cười khan hai tiếng, lập tức co cổ ngoan ngoãn im lặng.Trong xe, Cảnh Phi Yến đang đặt lại thư tịch lên kệ nhỏ, ngón tay khẽ gõ lên mặt sách như cảnh cáo kẻ ngồi ngoài dám nói bậy lần thứ hai.Cảnh Sinh thì cười sằng sặc, vỗ đùi đánh bốp:"Ha ha! Tốt! Bọn chúng lớn rồi mà vẫn như lúc mười tuổi. Đánh nhau, cãi nhau, làm náo loạn cả phủ."Lão lại quay sang nhìn phụ nhân ngồi bên cạnh, ánh mắt mang theo mấy phần chiều mến:"Nàng xem, chẳng phải cũng thú vị sao?"Phụ nhân ấy không ai khác chính là Vương phi của Tam lão vương gia — người ít xuất hiện nơi chính trường, nhưng luôn là cột trụ yên bình phía sau Vương phủ. Bà che miệng cười khẽ, không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn về phía hai hài tử là nhu hòa thấy rõ.Một lát sau, bà khẽ nghiêng đầu, tay vòng qua tay áo của trượng phu, giọng nhỏ nhẹ:"Lão Phật Gia nếu thấy hai đứa nhỏ đã lớn thế này, hẳn sẽ rất vui mừng."Cảnh Sinh vuốt râu gật đầu lia lịa:"Đúng đúng. Mười năm rồi, ta cũng thật lâu chưa gặp Kỳ nhi. Lần này phải cùng nàng đàm đạo thâu đêm, kể chuyện xưa chuyện nay, xem xem nàng mấy năm qua đã cao lên chưa."Lời vừa dứt, giọng Cảnh Phi Yến vang lên, lần này mang theo vài phần nhắc nhở dịu nhẹ:"Phụ thân, đừng quên... còn phải diện kiến tiểu bệ hạ.""Ừm..." — Vương phi lập tức tiếp lời, ánh mắt như vừa sực nhớ điều gì — "Yến Yến nói đúng vậy. Vương gia a, đừng chỉ biết nhớ nhung một mình nhiếp chính vương!"Cảnh Sinh trừng mắt, như thể bị vạch trúng tim đen, lúng túng ho một tiếng:"Hảo hảo! Ta đã biết."Xe ngựa tiếp tục bon bon chạy trên quan đạo. Ngoài trời, ánh nắng trưa phủ lên từng tầng cây, từng mảng ruộng, từng giọt bụi bám theo vó ngựa nhảy múa trong không khí. Cảnh tượng yên bình đến mức có thể quên đi phía trước là vương triều ngập sóng ngầm.Thế nhưng phía sau đoàn xe ngựa của Tam vương phủ, một chiếc xe khác lại làm mất đi cái cảm giác nhàn tản kia.Xe chất đầy hành lý — tủ, gươm, hòm sách, gấm vóc, rương sắt... tầng tầng lớp lớp như chuẩn bị dọn nhà lên kinh thành sống cả năm.Xa phu theo xe thở không ra hơi, chỉ thiếu điều muốn treo biển: "Không nhận hàng quá khổ".Lúc này, giọng Cảnh Hoành lại vang lên, lần này nhỏ hơn một chút, cẩn thận hơn một chút:"Tỷ... ta chỉ nói một câu thôi... ngươi là đến kinh thành chơi vài tháng, cũng không phải định cư đâu a... hành lý của ngươi..."Hắn chớp mắt, thăm dò: "...phải gấp mười lần của ta..."Cảnh Phi Yến không buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp mà như lưỡi dao cắt gió:"Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ cho người ném hành lý của ngươi xuống hồ trước."Cảnh Hoành lập tức hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên làm dấu ngăn lại:"Được được! Tỷ a, ta đùa! Ta sai rồi! Hành lý của ngươi là thiên đạo hợp lý!"Trong xe, Cảnh Sinh ôm bụng cười nghiêng ngả, còn Vương phi cũng nhịn không nổi, bật cười theo.Một xe, bốn người — già có, trẻ có — trên đường lên kinh.Ngoài làn khói bụi đang dần tan nơi bánh xe lăn qua, chẳng ai biết, có một cơn gió ngầm... đang dần nổi lên.
____
Dưới tầng đá tối âm của một toà lâu viện nằm sâu trong sơn cốc, ánh nến lặng lẽ cháy trong góc phòng. Mùi trầm hương nhè nhẹ lan ra, như hòa cùng mùi máu chưa khô trên vạt áo người đối diện.Lạc Trầm đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra ở Kha Lạc:
"...Sau khi truy sát hơn nửa canh giờ, tên A Dương đột nhiên tung ra hỏa mù."Hắn hơi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia ngờ vực.
"Ban đầu, thuộc hạ tưởng hắn muốn thoát thân. Nhưng—"Giọng hắn chững lại, như chính bản thân cũng thấy khó tin khi nhớ lại đoạn ấy."...Chưa đầy một hơi thở, ba tên trong nhóm chúng ta lần lượt trúng phi tiêu vào yết hầu, tử vong tại chỗ. Tất cả đều xuyên trúng trong điều kiện sương đặc phủ kín."Một nhịp lặng trôi qua.
"Lúc đó toàn doanh chỉ còn lại năm người.""Bao gồm cả ngươi?" – Một giọng nam trầm đục vang lên trong góc tối, chậm rãi, lạnh như nước ngầm."Vâng," – Lạc Trầm đáp, khẽ gật. "Không dừng lại ở đó. Tên kia còn nhân lúc thuộc hạ sơ hở, phóng một kiếm—"Hắn chạm nhẹ lên vết thương kéo dài bên má trái, máu đã khô lại nhưng vết chém vẫn còn tấy đỏ.
"...thuộc hạ tuy tránh được chỗ hiểm, nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn.""Sau đó?" – Giọng trong góc tối lần nữa cất lên, không gắt gao, nhưng chứa sát khí ẩn tàng dưới từng chữ."...Tên A Dương đã biến mất." – Lạc Trầm nói, ánh mắt tối sầm. "Thuộc hạ lập tức ra lệnh truy lùng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.""Đồng thời đã phái người phong kín mọi lối từ Kha Lạc có thể dẫn đến Nam Uyên và Tây Di. Dù là khe núi, đường rừng hay hẻm nhỏ, tuyệt không bỏ sót."Góc tối trầm mặc một lúc. Ánh nến phản chiếu lên nửa gương mặt nam nhân trung niên ngồi sâu trong bóng tối – là một khuôn mặt không biểu tình, ánh mắt tối như vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com