RoTruyen.Com

Bhtt An Tu Dang Co


Như xa... như gần...




Nàng cười nhẹ, không để lộ điều gì, chỉ hơi cúi đầu:

"Hạ quan còn việc tại Khâm Thiên Giám cần bàn giao, xin phép không ở lại lâu."

"Ừ." – 'Thúc Tư Kỳ' đáp một tiếng, chẳng níu giữ cũng chẳng quay đầu lại.

Tô Tĩnh Lam khẽ hành lễ, quay người rời đi. Bóng lưng vẫn thẳng tắp, bước chân không nhanh không chậm — chỉ là, không ai thấy ánh mắt nàng đã tối hơn một chút, như mực thấm vào giấy.

Cảnh Phi Yến nghiêng đầu, nhìn theo bóng Tô Tĩnh Lam khuất sau khúc hành lang, giọng lười biếng như không để tâm:
"Người ấy... trước nay vẫn thân thiết với điện hạ?"

"Có lúc vậy, có lúc không." – 'Thúc Tư Kỳ' thản nhiên đáp, không quay đầu lại, tiếp tục cất bước.

Cả hai lại thong thả rảo bước, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận lòng.

Chỉ có Tưởng Bình, đứng gần đó, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người đang bước về hai hướng ngược nhau — một đi khuất sau hành lang trúc, một thong thả theo lối về phía đình nghỉ.

Hắn đứng yên, lòng như có lửa đốt, nắm chặt tay áo mình đến mức nhăn cả vạt.

"Xong rồi... Tô đại nhân mà hiểu lầm là bị lạnh nhạt... chẳng lẽ vương phi tương lai của chủ tử sẽ chạy trốn thật sao?"

Tưởng Bình quay đầu nhìn 'Thúc Tư Kỳ'– vị Nhiếp chính vương hiện giờ.

Một kẻ đang giả làm chủ tử, giả quá đỗi hoàn hảo. Lạnh lùng vừa đủ, uy nghi đúng mức, ngay cả cái gật đầu cũng không dư tình.

"Không được, phải tìm cách! Nếu cứ thế này, về sau chủ tử trở lại, chỉ sợ nước đã tràn bờ đê!"

Tưởng Bình cắn môi, luống cuống giữa hai hướng.

Một bên là Tô Tĩnh Lam đi khuất.
Một bên là 'Thúc Tư Kỳ' tiếp tục cùng Cảnh Phi Yến thản nhiên chuyện trò.

Hắn luống cuống quay qua quay lại như con rối giữa hai dây kéo, đứng chôn chân tại chỗ mà không biết phải đuổi theo ai — khuyên 'Thúc Tư Kỳ' bớt vô tình, hay đi tìm Tô đại nhân giải thích giùm?

Chỉ biết trong lòng hắn vang lên một câu ai oán:

"Giả mạo thì cũng đừng giả quá... Giả tới mức sắp giả mất thê tử người ta luôn rồi!"

**

Tô Tĩnh Lam vừa bước xuống xe ngựa, đã thấy lão quản gia đứng đợi sẵn bên cổng phủ. Gió chiều lùa qua, chiếc áo choàng mỏng nàng khoác lay động nhẹ, một mảnh hoa văn chìm nơi tay áo khẽ lộ.

"Tiểu thư" – lão quản gia bước đến, giọng thấp, đầy ân cần – "Hôm nay về sớm hơn thường lệ. Điện hạ... có gì khiến người không vui sao?"

Tô Tĩnh Lam khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Không có gì. Chỉ là trời chiều gió lớn, ta hơi mỏi đầu."

Lão quản gia cúi đầu, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Từ ngày tiểu thư trở về từ buổi ngự hồ, tâm tình vốn sáng sủa hơn đôi phần, vậy mà hôm nay...

Lão không hỏi nữa, chỉ nghiêng người mời:

"Tiểu thư có muốn nghỉ ngơi, hay..."

"Ta vào thư phòng một lát." – Nàng ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ phất tay áo, đi thẳng về phía thư phòng.


Trong thư phòng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi lên giá sách gỗ mun, phản chiếu từng nét bụi rất mảnh. Tô Tĩnh Lam gỡ áo khoác, đặt xuống ghế, rồi bước tới bên bàn. Một tay mở hộc kéo, tay còn lại rút ra một ống trúc đã được niêm phong cẩn thận.

Nàng tháo nắp, trút ra bức thư mà Tả Hạc từng mang về từ Nam Ngạn. Dòng chữ quen thuộc hiện ra, vẫn là lối viết cứng cáp giản lược của hắn.

Tô Tĩnh Lam nhíu mày. Tay cầm bức thư hơi siết lại, mi mắt khẽ trầm xuống.

"Sầm Ty..."

Cái tên ấy xuất hiện bên cạnh chữ "Đông Doanh", lại còn trong vùng giáp biên — không thể là trùng hợp. Nhưng điều khiến nàng bận tâm hơn là cảm giác rất lạ khi nhìn hai chữ này... như đã từng nghe qua ở đâu đó, rất mơ hồ.

"Là người của Đông Doanh?" – Nàng trầm giọng tự hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn – "Hay là... người của ta?"

Nghĩ đến đây, lồng ngực nàng bất giác trầm xuống. Cảm giác xa lạ pha lẫn quen thuộc, như sương mù trước mắt — vừa chạm tới lại vụt tan đi.

Nàng ngồi như thế rất lâu. Trong phòng dần tối lại, ánh nắng bên ngoài đã đổi thành màu chàm sẫm. Tiếng gió thổi qua mái ngói gợn đều, nhưng nàng không hề hay biết.

Chỉ đến khi một cung nữ gõ cửa, nhắc trời đã muộn, nàng mới khẽ giật mình. Gấp thư lại, nàng đứng dậy, tự mình thay y phục để về sương phòng nghỉ ngơi.

Trên hành lang lát đá, nàng bước chậm.

Tô Tĩnh Lam đứng trước khung cửa sổ mở, ánh chiều muộn vương lên vạt áo lụa trắng in hoa mai ẩn sắc. Mùi hương trà sâm lúc trưa như vẫn còn đọng nơi chóp mũi, nhưng cảm giác ấm áp khi ấy lại mơ hồ hơn bao giờ hết.

Nàng khẽ tựa người vào khung gỗ, mắt nhìn ra sân trong không tiêu điểm.

Ban trưa ấy... ánh mắt của Thúc Tư Kỳ nhìn nàng — không có gì đặc biệt.

Nụ cười cũng chỉ là khách khí.

Câu nói thì đơn giản đến mức khiến nàng thấy xa lạ.

Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước, người kia còn đứng cạnh nàng dưới tàng cây liễu bên hồ, mắt ánh nắng, giọng mang chút ý cười, nói chuyện vặt chẳng cần kiêng kỵ. Khi ấy... nàng còn nghĩ, giữa họ có thể từ từ tiến thêm một chút.

Chỉ là... hôm nay, tất cả đều khác.

Thúc Tư Kỳ cười với Cảnh Phi Yến — biểu tỷ của nàng ta.

Họ đi cạnh nhau, nói chuyện với vẻ thân thiết tự nhiên, như thể rất hiểu nhau.

Dù biết rõ mối quan hệ đó chẳng có gì đáng để bận tâm... nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó chua nhẹ trong lòng, như cắn phải một múi cam còn xanh.

Nàng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì, cũng không muốn nghĩ quá sâu.

Chỉ là... hơi buồn.

Nàng tự cười, giọng thấp đến mức chỉ có gió nghe được:

"Ta cũng đâu phải gì của nàng..."

Lời chưa dứt đã tan trong gió.

Tô Tĩnh Lam không dám phủ nhận, nhưng cũng không dám thừa nhận. Tình cảm ấy, dù chưa sâu đậm, nhưng rõ ràng đã len vào lòng nàng tự lúc nào.

Một hồi lâu sau, nàng mới khe khẽ thở dài.

Không quá bi thương, nhưng cũng đủ khiến lòng chùng xuống.

Nàng với tay, khép lại cửa sổ. Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên, cắt đứt mọi hình ảnh còn vương trong đầu.


Cùng lúc ấy, ở phía bên kia hoàng thành, một khung cửa sổ khác cũng vừa khép lại — nhưng không phải bởi bàn tay thiếu nữ u sầu.

Đó là cửa thư phòng ở Kỷ vương phủ, nơi ánh đèn vàng vừa lên, hắt bóng người đang ngồi sau bàn.

Lạc Trầm trong áo choàng đen đứng trước bàn, ánh nến chiếu nghiêng lên một bên mặt, đôi mắt sâu và sắc.

Đối diện hắn, 'Thúc Tư Kỳ' ngồi tựa ghế, tay vẫn cầm bút, một tập công văn mở dở trên bàn.

Tiếng cửa sổ khép lại phía sau, mang theo gió và hơi sương cuối ngày, cũng vừa vặn là lúc... sự im lặng giữa họ chạm tới tầng ý vị sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com