Bhtt An Tu Dang Co
Lạc Trầm
Nàng gật đầu, bước đến bên án thư, động tác trông qua vẫn thong thả như thường, nhưng trong từng nhịp chân lại mang theo một thứ áp lực rất khó phân rõ — là trọng trách, hay là... thử thách?Thúc Tư Kỳ chậm rãi ngồi xuống, không cần ngẩng lên, cũng không cần quanh co:"Có biết vì sao bản vương gọi ngươi âm thầm trở về không?"Lôi Phong hơi cúi người. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa đông — không phải là không có gợn, mà là gợn đã chìm quá sâu, người ngoài khó lòng nhìn ra.Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ là người nói dài dòng. Mệnh lệnh được viết ra luôn ngắn gọn như nhát dao gọt vào đá. Lá thư nàng gửi hắn cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Trở về".Nhưng hắn biết — giữa hắn và nàng đã có một loại ám hiệu riêng, chỉ có hai người hiểu. Từng nét mực, từng khoảng cách giữa các dòng, độ nặng nhẹ của tay viết, thậm chí là loại giấy được chọn... tất cả đều là tín hiệu.Một bức thư ngắn ngủi, nhưng trong mắt hắn, lại là cảnh báo đỏ rực.Bởi vậy, hắn không hỏi lại. Chỉ khẽ cúi đầu, giọng trầm:"Thuộc hạ... mong chủ tử giải đáp."Thúc Tư Kỳ nghe xong, môi hơi nhếch lên, nụ cười phảng phất như sương sớm lướt qua mặt hồ, lạnh nhạt nhưng không hoàn toàn vô tình."Ngươi rõ ràng biết." – Nàng nghiêng mặt – "Nhưng vẫn như thế, khiêm tốn."Ánh mắt Lôi Phong hơi mềm xuống. Khí thế quanh người như được thu về, đôi vai thả lỏng, khí chất không còn căng như dây cung nữa. Giọng hắn cũng hạ thấp:"Chủ tử quá lời."Nàng không đáp, cũng không chấp nhặt lời khách sáo.Một tay nàng lướt qua mặt bàn, lấy từ trong ống tay áo vài tờ thư được xếp ngay ngắn, đẩy về phía hắn.Lá thư đầu có dấu đỏ mờ, chữ viết quen thuộc. Là bút tích của Nhất Ảnh."Đọc đi."Giọng Thúc Tư Kỳ không cao, không thấp, nhưng đủ để khiến người khác không dám trái lời.Trong lúc Lôi Phong lật từng tờ thư, nàng cũng từ tốn nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, đoạn mở miệng, thanh âm vang lên giữa căn phòng trầm mặc:"Mười năm trước, Thừa Ảnh — sát thủ cao tầng của Đông Doanh — bị tuyên bố là đã tử trận trong vụ hỏa hoạn ở Thái Miếu."Lôi Phong cau mày. Bàn tay cầm thư hơi siết chặt hơn, mắt quét nhanh những dòng chữ được mã hóa đặc biệt.Nàng tiếp tục:"Không có thi thể. Không có vật chứng xác thực. Tất cả những gì tìm được, chỉ là một mảnh khăn thêu bị cháy sém... có vết máu."Đến đây, nàng dừng lại. Không nói tiếp. Mắt vẫn nhìn vào ly trà, không phải do đang thưởng trà, mà là chờ — chờ phản ứng từ hắn.Lôi Phong nhíu mày sâu hơn. Hắn lặng lẽ đặt tờ giấy xuống, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc lẫn tỉnh táo."Ý chủ tử là... Thừa Ảnh có thể chưa chết? Mà chỉ giả vờ tử nạn?"Thúc Tư Kỳ không đáp, nhưng đáy mắt nàng ánh lên tia tán thưởng rõ rệt. Người khác nghe sẽ thấy câu hỏi đó táo bạo, nhưng với nàng, lại vừa vặn.Một cái gật đầu nhẹ, thay cho lời xác nhận.Rồi, như thể không muốn để đối phương đào sâu thêm, nàng lập tức chuyển chủ đề, không hề có dấu hiệu báo trước:"Dạo gần đây..."Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang xuyên qua tầng tầng cung điện, mà nhìn vào lõi thành đô."Tai mắt trong kinh thành và cả Kha Lạc tăng lên một cách bất thường. Sự giám sát như đổ dồn về hướng của chúng ta. Mọi động tĩnh của A Hành, dù rất kín đáo... nhưng vẫn bị người bám theo. Những hướng điều tra Đông Doanh gần như đều bị chặn ngang."Lôi Phong siết nhẹ tờ thư trong tay. Mặt không đổi, nhưng môi đã mím lại."Như thể... có kẻ mật báo."Giọng nàng thấp hơn, mang theo một loại âm điệu sắc như lưỡi dao lướt qua cổ tay.Lôi Phong nghe đến đây, đồng tử rõ ràng chấn động. Bàn tay đặt bên hông áo cũng khẽ động."Ý người là... phe ta có nội gian?"Câu nói vừa buông, không khí như trầm xuống.Nhưng Thúc Tư Kỳ vẫn im lặng. Không gật. Cũng không lắc đầu.Nàng chỉ lặng lẽ nhìn làn khói từ lư trầm đang cuộn lên. Một làn, hai làn... mỗi đường khói uốn lượn đều đều, như chính tâm tư nàng lúc này — đầy tầng lớp, và không thể nhìn thấy đáy.Hồi lâu sau, nàng mới khẽ nhắm mắt.
____
Hiện tại — khung cảnh trở về với thực tại, ánh nến vẫn chưa tắt, khói vẫn chưa tan, nhưng trong lòng hắn lại rối hơn bất kỳ trận chiến nào.Cánh cửa thư phòng vừa khép lại.Tiếng bước chân của Lạc Trầm đã xa, chìm hẳn vào dãy hành lang dài ngoằn ngoèo. Ánh sáng nơi bậu cửa mờ dần, không còn chạm tới bóng hắn nữa.Lôi Phong ngẩng đầu nhìn theo.Bóng lưng ấy — sao mà lạnh, sao mà xa.Từng sợi tóc mai khẽ bay vì gió lọt vào từ khe cửa, hắn cũng không quay đi.Tay phải siết chặt lại, từng ngón khớp gầy nổi lên rõ ràng, lặng lẽ rơi vào khoảng không trước mặt.Đó thật sự là Lạc Trầm sao?Hay chỉ là một chiếc bóng mà kẻ khác mượn để che đậy một sự thật nào đó?Đêm mưa hôm đó, Lạc Trầm rõ ràng đã trở lại. Ánh mắt đó, giọng nói đó — không sai. Nhưng trực giác nhạy bén của chủ tử cũng chưa bao giờ sai.Nếu vậy... Lạc Trầm thật sự đang ở đâu?Một thân ảnh đẫm máu, một kẻ nói năng mạch lạc, một người thuật lại từng chi tiết mà không sai nửa câu — quá hoàn hảo.Hoặc chính vì quá hoàn hảo... nên không thật.Hắn không thể biết.Mà cũng chưa thể biết.Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đã khuất và âm thầm thở một hơi dài.— Lạc Trầm... rốt cuộc còn sống, hay đã chết?Trong thư phòng, ánh nến khẽ lay động theo cơn gió cuối cùng.Trầm hương nghiêng nghiêng, cháy tới phần tim lõi.Căn phòng vẫn tĩnh lặng, như cái đêm mà bí mật bắt đầu.
______ _______
Dung lượng truyện mình hơi dài bởi vì độ dài chương ngắn 1100~1400. Cảm ơn mọi người đã kiên trì đồng hành cùng mình đến đây.Ẩn Tử Đăng Cơ — Hồi I xin khép lại ở chương 114. Và cũng chính thức mở ra Hồi II — Phương Bắc, từ chương sau.
*Mình vẫn update đều mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com