Bhtt An Tu Dang Co
Gió Trở Về
"...Tiểu Dương đâu?" — Hắn hỏi, ánh mắt vẫn không rời nàng.Lão Vệ lúc này mới hơi thu lại nụ cười, giọng khàn khàn thấp xuống:"Chuyện dài. Vào trong rồi nói."Dứt lời, lão đưa tay về phía trong phòng, ý bảo cùng đi. Thúc Tư Kỳ không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng bước tới bên cạnh lão, ánh mắt lướt qua Triệu Cao, gật đầu một cái.Triệu Cao đứng yên, đôi mắt như cặp đèn lửa, dõi theo nàng từng bước.Lão Vệ biết hắn nghĩ gì, liền đặt tay lên vai Triệu Cao, giọng bình tĩnh mà nặng tựa đá:"Nàng là người chúng ta... vẫn luôn chờ đợi."Triệu Cao toàn thân chấn động.Đồng tử như co lại, môi giật khẽ nhưng không nói được lời nào.Hắn quay đầu lại, lần nữa nhìn kỹ người đang bước ngang qua mình. Người ấy mang dáng vẻ trầm tĩnh, yên ổn như thể đã quen đối mặt với cuồng phong tuyết vũ. Một ánh nhìn, một cái gật đầu, không nhiều không ít — lại nặng tựa ngàn quân.Triệu Cao chậm rãi nghiêng người, nhường đường, ánh mắt theo dõi sát từng động tác của nàng. Nhưng không còn là dò xét, mà là nhận lấy.Một cái nhận mà chưa biết nên gọi là gì.Sau đó, cả ba người cùng tiến vào căn phòng trong, khép lại sau lưng một mảnh sáng của buổi sớm giá lạnh.
____
Cửa phòng khép lại, gió lùa khe cửa cũng bị chặn ngoài. Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn dầu, ba người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ cũ, mặt bàn nhẵn bóng vì năm tháng, góc cạnh lại sứt mẻ vài nơi — nhưng vững vàng như người chủ nhân ngồi đối diện.Triệu Cao chưa vội ngồi, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng người kia. Lão Vệ đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh, giọng trầm đục:"Ngồi đi. Chuyện dài, phải kể từ đầu."Chỉ một câu, nhưng như mở toang cánh cửa của những hồi ức máu và lửa.
Từ miệng lão Vệ, câu chuyện như từng lát gió cắt ngang sương, sắc bén mà nặng trĩu."Hôm ở Kha Lạc, đang lúc bốn người ta giao chiến với bọn Đông Doanh thì nam nhân kia trở mặt. Không lời báo trước, hắn bất ngờ trở tay, một đao liền chém về phía A Dương."Giọng lão trầm xuống, như bị gió tuyết bào mòn khản đặc:"Là người theo bên chủ tử nhiều năm... nhưng đã bán mình từ lúc nào."Triệu Cao đang nghiêng người rót trà, nghe đến đó tay chợt khựng lại. Trà chưa kịp rơi đã run nhẹ.Hắn ngẩng đầu, cau mày:"Người... theo bên chủ tử?"Lão Vệ gật đầu, ánh mắt tối lại."Ngươi chưa gặp hắn, hắn tên Lạc Trầm."Triệu Cao nhíu mày sâu hơn, rồi phun ra một câu rất Mạc Bắc:"Mẹ nó, ngay giữa sân nhà mà cũng dám ra tay? Đúng là phường thối gan nát ruột!"Chén trà bị đặt xuống bàn mạnh hơn thường, một góc mép gõ vào gỗ nghe cái "cạch".Thúc Tư Kỳ ngồi yên không nói. Mắt nàng khẽ cụp xuống, tay đặt lên gối cũng hơi khựng lại một thoáng.Lão Vệ gật nhẹ, tiếp lời:"A Dương liều mình cầm chân hắn, còn ta thì kéo chủ tử chạy theo lối mật thất hậu viện. Nếu hôm đó chậm nửa khắc, chắc giờ ta đã phải gói xác chủ tử mà đem chôn rồi."Nghe đến đó, Thúc Tư Kỳ mới rõ — thì ra hôm ấy nàng thực sự chỉ cách cái chết đúng một hơi thở.Một hơi — đủ để gió đâm qua tim.Nàng không nói gì, chỉ đưa tay lên lau nhẹ bên thái dương. Không mồ hôi, nhưng lòng nàng ướt lạnh.Lão Vệ kể tiếp, từng câu từng chữ như ghìm lại mà buông ra, thẳng như mũi tên giữa gió bấc:"Sau đó ta mang nàng lẩn xuống đường hầm, suốt hai ngày đêm. Đến khi an toàn rồi mới bắt đầu lần lại... từng dấu vết thân thế."Triệu Cao nghe mà ánh mắt ngày càng ngưng trọng.Đến khi lão rút từ túi áo một gói nhỏ — là phong thư tín của lão gửi nhiếp chính vương và kim đồng bát quái lệch đã sỉn màu— hắn cúi đầu nhìn, ánh mắt từ ngờ vực hóa nghiêm túc, từ nghiêm túc thành khiếp sợ.Hắn đứng bật dậy.Nửa muốn hành lễ, nửa muốn... xác minh."Người... thật là...?"Lời còn chưa ra, Thúc Tư Kỳ đã nhẹ giơ tay:"Không cần."Giọng nàng trầm, dịu nhưng kiên quyết:"Ta vẫn chưa quen với danh phận mới, càng chưa lý giải hết những gì đã xảy ra. Ta cũng chỉ là người... vừa bước ra từ một giấc mộng dài."Triệu Cao khựng người, bàn tay còn dang giữa không trung. Sau đó, hắn hít vào một hơi, rút về và ngồi xuống lại. Lòng có sóng, nhưng không còn hoài nghi.Lão Vệ gật đầu, như trút được chút gì.Khi trà nguội đáy ấm, lão hô:"Tiểu Sáng! Đem ấm nước gừng vào đây! Rồi chuẩn bị phòng trống phía tây, chăn nệm đầy đủ, khách quý đấy!"Bên ngoài có tiếng đáp "dạ" rất to, kèm theo tiếng chân chạy hấp tấp rời khỏi sân.Triệu Cao liếc ra cửa sổ, thấy ánh sáng đã xiên góc, ngả nghiêng qua tầng khói bếp. Trong phòng, khói trầm hương mỏng như tơ, lặng lẽ cuốn lấy mùi cũ xưa.Thúc Tư Kỳ chợt mở lời:"Còn Chu Dương thì sao?"Lần này, lão Vệ không đáp ngay.Chỉ trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói:"Hắn biết rõ Kha Lạc, quen từng cơ quan trận địa bên trong. Trận ấy tuy gấp, nhưng nếu là hắn... thì đường sống chưa tuyệt."Giọng lão nặng — là niềm tin, cũng là lo âu.Thúc Tư Kỳ không gật, cũng không nói thêm.Một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy. Triệu Cao cũng đứng lên theo. Ánh mắt hắn nhìn nàng đã khác. Không phải cái khác của thần phục mù quáng, mà là... một thứ khác sâu sắc hơn — của sự tin tưởng đã được gieo hạt.Lão Vệ đưa tay vỗ vai hắn, chậm rãi nói:"Chặng đường sau này dài lắm, mà gió tuyết cũng chưa dứt đâu."Gió ngoài song rít lên một tiếng dài.Lạnh, nhưng không lạnh bằng những gì đang đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com