Chương 120
Việc nhỏ như gió, phiền như lão nhân
Ngày mới lại đến, Nam Uyên đón làn gió tháng tư cuối xuân đầu hạ.
Thượng Uyên một mảnh yên bình, như thể sóng to gió lớn chỉ là chuyện của kiếp sau.Trong hoàng cung ngói đỏ còn lác đác vài nhánh hoa mai chưa rụng, Cảnh Phi Yến khoan thai dạo bước ven hồ. Ánh nắng còn chưa gắt, trời còn chưa oi, tâm trạng nàng vừa định tốt lên thì sau lưng vang lên tiếng bước chân—vừa thong thả, lại vừa... như chạy trốn?Nàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một người áo đen chỉnh tề, bước đi nghiêm chỉnh mà sắc mặt thì lại như có thù với thiên hạ, đang đi về phía mình.Là Nhiếp chính vương.Nàng chưa kịp đứng thẳng đã vội hành lễ, cúi đầu xong còn chưa kịp nói câu nào, đã nghe trên đầu có giọng nói rơi xuống như thiên thạch:"Giúp giúp bản vương một chút."Cảnh Phi Yến: "..."Nàng còn chưa kịp hỏi "giúp cái gì?" thì người kia đã lướt qua như gió thoảng, nhanh chóng tìm chỗ trốn mất dạng.
Tiếp đó, đúng như nàng đoán — bước chân quen thuộc từ xa vọng tới, khí thế nghiêm chỉnh như đi tuần tra biên ải.Người đến chính là nàng phụ thân.Cảnh Phi Yến nhìn hắn với ánh mắt hơi hoài nghi:"Phụ thân, ngài không phải sáng nay có hứa với tiểu bệ hạ dạy người cưỡi ngựa bắn cung sao?"Cảnh Sinh vừa bước tới, còn đang nhíu mày vò đầu vẻ không hiểu:"Quái lạ... ta vừa trông thấy Kỳ nhi trong cung. Bóng dáng ấy, phong thái ấy, chắc chắn là nàng! Ta vừa gọi liền chạy theo, đến đây thì... mất hút."Nói xong còn chưa kịp thở, đã bị nữ nhi chất vấn:"Vậy ngài hiện tại lắc lư ở đây là chuyện thế nào?"Cảnh Sinh: "..."Không đợi lão giải thích, nàng đã giương mắt đầy sắc bén:"Nếu không đi, nữ nhi đây đành đi thưa bệ hạ một tiếng, nói phụ thân là người chỉ giỏi nói chơi chứ không thật sự biết bắn cung cưỡi ngựa!"Cảnh Sinh suýt thì nghẹn họng, lập tức luống cuống ho khan:"Khụ, ai nói ta không biết a?! Hiện tại, lập tức, tức thì, ta đi ngay!"Nói xong vừa thở dài vừa xoay người bỏ đi, bóng dáng đầy vẻ u oán như thể vừa bị thân sinh nữ nhi nhà mình đạp vào lưng.Chờ đến khi lão đi khuất, Cảnh Phi Yến mới đảo mắt nhìn quanh — quả nhiên sau núi đá giả không xa, bóng người quen thuộc lại thong dong bước ra.Lôi Phong chỉnh lại vạt áo, trông dáng dấp đàng hoàng như thể kẻ vừa nấp sau tảng đá không phải hắn.Hắn gật đầu nhè nhẹ, vẻ mặt lạnh nhạt:"Đa tạ biểu tỷ giải vây."Cảnh Phi Yến cười khẽ, nhướng mày:
"Điện hạ quá lời. Chỉ là phụ thân thần nữ... có hơi thiếu khống chế mà thôi."Lôi Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ:"Chúng ta thật lâu không gặp, người quá đỗi vui mừng. Hăng hái đến mức muốn ngày nào cũng đuổi theo đánh cờ ba lượt."Hai người vừa đi vừa chuyện trò, giọng điệu đều mang vẻ khách khí mà khó che giấu thấu hiểu.
Nhưng cách đó không xa, một người khác thì chẳng được thanh nhàn như thế.Tưởng Bình chắp tay trước ngực, vừa cười vừa gãi gãi chóp mũi — điệu bộ như kẻ biết rõ không thể chối nhưng vẫn cố giữ chút mặt mũi:"Tô... Tô đại nhân thật khéo trùng hợp a."Tô Tĩnh Lam khẽ gật đầu, ánh mắt phẳng lặng như hồ thu:"Tưởng hộ vệ cũng vậy. Gặp ở đây, thật khéo."Tưởng Bình vừa nghe câu ấy liền thầm "ôi thôi" trong lòng — ai chứ người này mà nói "thật khéo" thì chính là... không hề khéo chút nào.Nàng quét mắt một vòng như thể chẳng hề quan tâm ai đang làm gì, nhưng chỉ một ánh liếc, đã bắt được hình ảnh trường bào đen sát bên thanh sam quen thuộc.Cặp bóng dáng ấy, thân thiết sánh vai, gió nhẹ phất vạt áo. Nhưng vào mắt nàng lại chẳng hề êm dịu như gió xuân.Ánh nhìn nàng khẽ cau, đôi mày nhíu lại, khí chất lạnh dần.Tưởng Bình đứng bên mà lạnh sống lưng. Từ góc độ của hắn mà nói — ánh mắt ấy, gương mặt ấy, không khác gì một vị oán phụ vừa bắt gian tướng công mình tại trận.Hắn vội ho khan hai tiếng, ra sức cứu vãn:"Tô đại nhân đừng hiểu lầm! Vương gia hắn... hắn chỉ là vì tránh mặt lão vương gia, nên mới nhờ Cảnh tiểu thư... giúp một chút."Tô Tĩnh Lam gật đầu, nhẹ nhàng như gió thoảng:"Ta biết."Nhưng không hiểu sao vào tai Tưởng Bình lại biến thành:
"Ngươi không cần thay hắn giải thích. Ta biết cả."Hắn đang định tiếp tục giãy giụa biện minh thêm vài câu, thì nàng đã khẽ khom người, lạnh nhạt cáo từ:"Tưởng hộ vệ, vậy ta đi trước. Cáo từ."Nói xong liền xoay người rời đi, vạt áo phất qua gió xuân, sạch sẽ gọn gàng như không dính nửa điểm bụi trần.
Tô Tĩnh Lam đi rồi, bóng áo tím dần khuất sau lối rẽ giữa hai dãy hành lang. Tưởng Bình đứng giữa sân đá như hóa đá, gió lướt qua mà chẳng khiến hắn thấy mát mẻ hơn chút nào."Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi..."Hắn lầm bầm ba tiếng, sau đó đột nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức... co chân chạy.Chạy như thể phía sau có con hổ đuổi. À không, là một con "nữ hổ" mặc áo tím đã quay lưng đi nhưng vẫn để lại khí lạnh ba trượng.Chạy băng qua dãy hành lang, qua vườn mai đang lác đác rụng cánh, chưa đầy một khắc đã thấy bóng đen quen thuộc đứng bên bờ hồ."Vương gia! Vương gia vương gia vương gia—!"Lôi Phong quay đầu lại, ánh mắt như muốn hỏi "cháy nhà hay nước ngập?"
Tưởng Bình không thở nổi, chống gối há mồm thở một lúc mới gấp gáp nói:Vừa thấy Lôi Phong cùng Cảnh Phi Yến sóng vai quay trở lại hành lang, Tưởng Bình liền tiến lên mấy bước, miệng cười cười nhưng tay thì nhanh như chớp kéo tay áo hắn khẽ giật một cái, lại còn nháy mắt liên tục như gà mắc hạt.Lôi Phong nhướng mày, khó hiểu nhìn hắn.Tưởng Bình hắng giọng, làm bộ ho khan rồi nghiêng đầu thì thầm:"Vương gia, tiện tỳ... à không, tiện tay ra đây một chút, có chuyện cần thưa."Cảnh Phi Yến lúc ấy chỉ liếc mắt một cái, khẽ cười nhạt rồi quay đi, không hỏi gì. Thấy vậy, hai người lập tức lách qua hành lang, tránh khỏi tầm nhìn.Vừa ra tới chỗ khuất, Tưởng Bình đã cất giọng nén thấp, như thể đang truyền tin cơ mật:"Lôi ca... nếu ngài còn thong thả như vậy, thì chờ đến khi vương gia trở về, e là phải chứng kiến một màn... hiểu lầm khó gỡ ngay giữa sân phủ rồi a!"Lôi Phong: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com