RoTruyen.Com

Bhtt An Tu Dang Co



Phát hiện



Trình Văn trầm mặt, ánh mắt sắc bén như dao. Bộ dạng quản gia hiền hòa mọi ngày giờ hoàn toàn biến mất.

"Ngươi... sao biết ta ở đây?"

Sầm Ty thong thả bước lại gần, mỉm cười như không:

"Vì ta là tri kỷ của ngươi a."

"Ngươi bớt nói nhảm đi."

Sầm Ty cười khẽ, cuối cùng cũng thôi giỡn cợt:

"Quả nhiên là cánh tay phải của Các chủ. Mang theo thiếu chủ lẩn trốn hơn hai mươi năm, đến cả lực lượng Đông Doanh cũng khó tra được. Ngươi thật sự có bản lĩnh."

Ánh mắt Trình Văn nheo lại:

"Đừng dây dưa đến nàng."

"Nàng" trong lời hắn, đương nhiên là Tô Tĩnh Lam.

Sầm Ty thoáng khựng, khoé môi không còn nụ cười, ánh mắt tối đi vài phần.

"Dây dưa?"

Hắn cười khẩy, giọng khàn khàn như gió lùa giữa khe đá:

"Ngay từ khoảnh khắc nàng sinh ra, là nữ nhi của Các chủ, thì đã không có cái gọi là tự do."

Giọng nói nặng như đá tảng:

"Hoặc là nàng nắm thanh kiếm của Đông Doanh... hoặc là trở thành bia cho vạn mũi tên."

Nghe đến đây, Trình Văn khẽ run. Hắn im lặng, nhưng ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Sầm Ty dựa lưng vào vách tường, tiếp lời:

"Ngươi biết rõ mà. Tô gia năm đó... sáu phần là Đông Phương nhúng tay. Ngươi đoán đúng rồi đấy."

Hắn nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh như băng:

"Nhưng ngươi có từng nghĩ — vì sao một chuyện lớn như vậy, tiên đế không điều tra rốt ráo? Ngược lại lại che giấu, dìm xuống cho bằng được?"

Trình Văn hơi rũ mắt xuống. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.

Sầm Ty bước tới một bước, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:

"Có người bắt tay Đông Phương. Một kẻ tay nắm triều cục, quyền lực không nhỏ. Một kẻ ra tay diệt, một kẻ lo chôn giấu."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Trình Văn, chậm rãi nhưng sắc bén:

"Thiếu chủ phải biết thân phận thật sự của mình. Ngươi dẫn nàng chạy trốn hơn hai mươi năm... đổi lại được gì? Một chút yên bình? Một cuộc đời không bao giờ là của nàng sao?"

Không chờ đáp, Sầm Ty xoay người bước đi. Đến ngã rẽ, hắn chỉ để lại một câu:

"Chủ vị trống hơn hai mươi năm, không phải vì không người kế nhiệm... mà là đang chờ người kế nhiệm. Đông Phương kia đã hết kiên nhẫn rồi, sẽ sớm ra tay thôi."

Nói xong, thân ảnh hắn như tan vào gió, biến mất không một tiếng động.

Chỉ còn lại Trình Văn đứng giữa con ngõ cũ kỹ, như hóa đá trong chiều chạng vạng. Một hồi lâu, lão mới xoay người, trở về phủ như chưa hề có gì xảy ra.

Thế nhưng, trong đáy mắt kia — sóng ngầm đã dậy.

Bởi lẽ, nếu những gì Sầm Ty nói là thật... thì kẻ đứng sau bắt tay Đông Doanh, lại còn tay nắm triều cục, chẳng khác nào một con quái vật hai đầu — một đầu ẩn mình giữa máu tanh giang hồ, một đầu khoác áo triều phục ngồi giữa trăm quan. Loại người như thế, không chỉ có dã tâm, mà còn có thủ đoạn.

Trình Văn khẽ rùng mình. Một kẻ như vậy... mới thật sự đáng sợ.

____


Phương Bắc vào tháng tư, gió vẫn còn đượm lạnh nơi đầu ngọn liễu. Nắng sớm rọi xuống qua lớp mây mỏng như khói, chẳng đủ ấm nhưng lại vừa vặn khiến người ta chẳng buồn than rét. Ở thành Vân Dung, ngày mới vẫn trôi qua lặng lẽ như bao ngày khác, người người hối hả lo việc, chẳng ai để tâm tới những biến động ngầm dưới làn nước tĩnh.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló đầu sau nóc viện, gió nhẹ thổi qua mái ngói Khang Y quán thì phía ngoài cổng đã vang lên tiếng người quen thuộc — mà cũng quen phiền:

"Lão Triệu! Lão Triệu a!"

Thanh âm chấn động như sấm, dội thẳng vào lòng người — không chỉ người mà cả a cẩu a miêu trong viện cũng giật mình xù lông. Tiểu Sáng đang lau bàn ngoài sân suýt nữa văng cả khăn xuống hồ cá, miệng kêu lên:

"Cha mẹ ơi, ngỡ đâu địch đến nơi!"

Tiếng la vừa dứt, thân hình lôi thôi của lão Cửu đã chen qua cánh cổng, mồ hôi đầm đìa nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ như mùa xuân đến sớm.

Triệu Cao từ bên trong bước ra, ngáp dài một cái, cười cười:

"Sớm vậy mà đã đến? Đã xong rồi à?"

Lão Cửu phất tay đắc ý, miệng cười ngoác tận mang tai:

"Xong rồi! Ngươi còn không tin ta sao? Lão tử làm việc hiệu suất cao lắm đó!"

Vừa nói, vừa móc từ trong ngực ra một cuộn giấy da còn thơm mùi mực mới, hai tay dâng lên như đang dâng báu vật. Triệu Cao tiếp lấy, mở ra xem qua, mắt nhìn lướt thật kỹ, đoạn dừng lại ở phần ghi danh tự.

Chữ viết rõ ràng là: Lôi Lãng.

Triệu Cao khựng tay.

"...Lôi... Lãng?"

Lão Cửu hớn hở gật đầu: "Đúng rồi! Nàng bảo nàng tên là Lôi Lãng, ta còn hỏi lại mấy lần mà."

Triệu Cao: "...Hắn nói Lôi Lăng."

Lão Cửu ngơ ngác chớp mắt, sau đó trợn ngược mắt:

"Lăng... Lãng, khác gì đâu? Cùng là thanh thoát phiêu dật!"

Triệu Cao vỗ trán một cái: "Không, cái kia là thanh thoát, cái này là lông bông..."

Mặc dù trong lòng thầm rủa, nhưng trên mặt vẫn cười cảm ơn, tiện tay đưa ngân lượng xong thì đuổi khéo lão Cửu về. Lão Cửu vui vẻ cầm bạc rút lui, vừa đi vừa ngâm thơ năm chữ méo mó không vần, nghe như tiếng ếch rên.

Triệu Cao lắc đầu chán nản, nghĩ thầm người này trước kia như thế nào có thể dưới mí mắt nữ đế làm quan văn mấy cái năm a.

**

Trong nội viện, Thúc Tư Kỳ vừa thay thuốc cho một bệnh nhân, đang định đi tìm Triệu Cao thì chạm mặt ngay ngoài cửa. Triệu Cao bước tới, vẫy vẫy cuộn giấy da:

"Bằng y dược đã có rồi."

Thúc Tư Kỳ cầm lấy, vừa mở ra xem, vừa nói nhẹ: "Làm nhanh thật."

Nhưng chưa đọc được ba chữ thì ánh mắt nàng đã co rút mạnh, môi khẽ run lên như gặp phải chuyện trọng đại:

"...Đây là cái danh tự gì vậy?"

Triệu Cao ho khan một tiếng, chậm rãi đáp:

"...Có lẽ... là biến âm của Lôi Lăng."

Thúc Tư Kỳ hít sâu một hơi, giơ cuộn giấy lên trước mắt, môi giật giật:

"Triệu đại phu, ngươi xem đây là cái tên cho người mang thân phận cao quý hay là cái tên cho người mở quán rượu đầu phố vậy?"

Triệu Cao buồn bã xoa trán: "Ta nghĩ lão Cửu chắc lãng tai thật rồi, bằng không thì chữ 'Lãng' này là do thiên ý..."

"Thiên ý muốn ta lưu lạc giang hồ không danh không phận?"

"Không không, là 'thiên ý' muốn người đời nhớ ngài thật lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com