Bhtt An Tu Dang Co
Thiết Đình triều sớm
Trong phủ, không ai biết bọn họ nói gì.Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân cũng tắt. Chỉ có người gác cổng là tiếp tục nằm ngủ, và vài con chim sẻ tiếp tục cãi nhau trên cành đào bên hiên.
Hai ngày sau, thư đồng sắp xếp cho Thúc Tư Kỳ và Triệu Cao ở lại trong viện khách. Mọi thứ đều chu đáo: chăn gối ấm, nước nóng đầy, bữa ăn đúng giờ — có thể thấy rõ chủ nhân của phủ đã có lệnh dặn dò.Thúc Tư Kỳ gần như không ra khỏi viện, trừ vài lần ra sân vận động thân thể.Triệu Cao thì lại bận như ong.Người ngoài thấy hắn ôm từng bao dược thảo, chạy từ chợ Tây đến cổng Đông, lúc tranh cãi với người kiểm hàng, lúc lại tay bắt mặt mừng với mấy lão bán thuốc rong.Nhưng thực chất — dược liệu chỉ là cái cớ.Chỉ có 4 phần trong đó là giao đúng người.6 phần còn lại được Triệu Cao phân ra, bí mật giao đến các điểm hẹn ẩn dưới nhiều thân phận khác nhau:— Một tiệm chè nhỏ nơi góc đường.— Một gánh hàng rong bán đồ đồng nát.— Một vị thư lại tuổi trung niên trong Thái Y Viện.Bọn họ không nói nhiều. Chỉ cần thấy ánh mắt, hoặc chạm một ký hiệu trong túi áo, là hiểu tất cả. Bởi vì bọn họ đều cùng là người của Nguyên Lăng — những hạt giống ngủ quên sau cuộc sụp đổ.
Chiều ngày thứ hai, Triệu Cao trở về phủ, vừa vào đến sân đã thấy Thúc Tư Kỳ đứng dưới mái hiên, hai tay khoanh trước ngực."Ngươi đi đâu từ sáng?"Giọng nàng bình thản nhưng đủ để mấy con chim trên nóc nhà bay mất.Triệu Cao nhăn mặt:"Không phải ta đi chơi. Là đi giao thuốc... À, giao nhầm một chỗ nên bị bà lão bán bánh bao đuổi đánh.""...""Bà ấy cầm vá mà đánh như dùng kiếm.""...""Ta thật sự... chảy nước mắt luôn đó."Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ nhướng mày nhìn hắn.Triệu Cao đành giơ hai tay lên, nghiêm mặt:"Ta biết ngài nhìn ra. Nhưng yên tâm, mỗi điểm ta giao đều là chỗ chắc chắn. Bọn họ đang ẩn dưới danh nghĩa thương buôn, quán ăn, thậm chí có người trà trộn vào trong cả y viện. Chỉ là... chưa thể liên lạc thường xuyên, nên ta phải tự đi xác nhận."Thúc Tư Kỳ trầm mặc chốc lát rồi nói khẽ:"Cẩn thận."Triệu Cao mỉm cười:"Ta biết."Lúc hắn quay đầu đi, nàng gọi lại một câu:"Làm không tốt... phạt ngươi lau chuồng lừa một tháng.""...""...Nếu làm tốt, thưởng thêm một con. Ngươi có thể đặt tên là... Lân Tam."Triệu Cao rưng rưng nước mắt: "Điện hạ, người thật sự hiểu ta."
Chiều xuống dần, hoàng đô Mạc Bắc phủ một tầng nắng mỏng như sương.Phố xá vẫn náo nhiệt như thường: tiếng rao hàng chen tiếng bánh xe nghiến đá, trẻ con chạy rượt nhau dọc hành lang chùa cổ, khói bếp từ tiệm cơm trôi lững lờ giữa mái ngói xám rêu.Trong viện khách, Triệu Cao ngồi dưới mái hiên lau giày, miệng còn gặm nốt nửa cái bánh tiêu. Thúc Tư Kỳ phía trong chậm rãi pha trà, tay áo trắng nhẹ lay theo từng động tác.Một ngày trôi qua như thể không có gì xảy ra.
Nhưng — cũng chính vì yên bình như vậy, mới càng khiến người ta cảnh giác.Xa xa về phía bắc thành, cung cấm Mạc Bắc chìm trong tĩnh mịch.
Tường cao như núi, mái cong như vẫy rồng phủ đầy rêu xanh và bụi gió.Phía sau những cánh cửa sơn đen, chưa từng có ai biết...
Rốt cuộc là ai đang âm thầm viết lại thế cục thiên hạ.____
Trời chưa kịp sáng.Sương sớm dày đặc phủ khắp tầng không. Giữa hoàng đô Mạc Bắc, cấm cung vàng son ẩn hiện dưới màn u tịch, từng dãy cung điện mái ngói vàng ánh lên sắc lạnh, hoà cùng tường đen thâm u – quyền uy và cấm kỵ cùng lúc hiện diện. Không gian như bị nén chặt lại, nặng nề đến mức khiến lòng người nghẹn thở.Khi chuông đồng ngân vang, từng tiếng vọng xa xuyên qua hành lang đá, từng tiếng khớp gót giày triều phục chạm nền đá rét lạnh, từ khắp các phủ quan đổ về nơi trung tâm – Thiết Đình.Thiết Đình – đại điện nghị sự của hoàng triều Mạc Bắc. Nơi thảo luận chính sự, cũng là nơi phán sinh sát.Trên bậc thềm đá trắng, hai hàng văn võ bá quan cúi đầu xếp hàng, áo mũ tề chỉnh, không ai dám chậm nửa bước. Ánh sáng mờ mịt như cố tình né tránh nơi đây, khiến cho bóng người trải dài giữa nền điện u ám, không phân rõ là người hay là bóng.Tiếng hô vang rền phá tan màn sương:— Thánh Thượng thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!Âm thanh đó không chỉ là nghi thức – mà là lời thệ nguyện sinh tử.Bên trong Thiết Đình, khí lạnh dâng lên từ nền ngọc, lan đến tận bậc đài cao nơi long ỷ đặt giữa trung tâm. Cả gian điện rộng lớn lặng như tờ, tiếng hô vừa dứt, không còn một âm thanh thừa thãi. Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám thở mạnh – tất cả đang chờ đợi người trên cao mở kim khẩu.Không rõ đã qua bao lâu, khi đầu gối đã mỏi, tim đã dồn lên cổ...Giọng nói trầm lạnh cất lên, rõ ràng là nữ nhân, nhưng không hề mang theo mềm yếu. Âm sắc băng lãnh, từng chữ như gió quất lên mặt:" Bình thân."Chỉ hai chữ.Không mở đầu, không câu dẫn, không ngữ khí ban ơn, nhưng đã đủ để toàn thể triều đình mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo." Chúng thần tạ thánh ân."Câu hô ứng vang lên đồng loạt, không ai dám rơi nhịp.Phía dưới long ỷ một bậc, một lão thái giám tay cầm phất trần tiến ra, giọng the thé đã quen với quyền nghi trăm năm:" Có sự dâng tấu, vô sự lui triều."Các quan viên từ hai hàng lục tục bước ra. Mỗi người như đang bước trên băng mỏng. Mỗi bước dâng tấu, mỗi lời tấu thỉnh đều được cân đo từng ly, tính toán từng chữ.Lễ bộ thượng thư là người đầu tiên dâng tấu.Một lão thần đã gần sáu mươi, tóc mai ướt đẫm, tay không run nhưng trán đầy mồ hôi. Lão chắp tay, giọng đều mà khô:— Vi thần Lễ bộ, khấu đầu thượng tấu. Tả Thị Lang Lôi Tử Thành, hôm qua trình thư, xin được cáo quan.Bốn chữ "xin được cáo quan" vừa buông, trong hàng quan có tiếng xì xào như muỗi kêu. Không dám lớn, nhưng không giấu được.Lôi Tử Thành – ai chẳng biết là kẻ ăn chơi trác táng, cả hoàng đô gọi là "quan trong rượu, tướng trên giường". Nay bỗng nhiên cáo quan? Là hối cải, hay là biết chuyện chẳng lành?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com