RoTruyen.Com

Bhtt An Tu Dang Co


Ký hiệu trong bóng tối

Dưới đáy hộp, là một bản báo cáo viết tay, bên trên đóng dấu triện mờ của phủ Nội Sử, góc có chữ:

"Lưu trữ – tuyệt mật. Không được sao chép."

Nội dung ghi lại lời khai của một người: "người y viện từng trực tiếp chứng kiến lệnh di chuyển một tiểu cô nương khoảng ba, bốn tuổi, không hồ sơ, không bệnh chứng nặng, nhưng được liệt vào dạng 'không thể ở lại'. Người đó từng phản đối, nhưng sau một đêm... biến mất khỏi phủ."

Tên người khai: bị gạch nhoè.

Góc cuối có một câu viết tay thêm:

"Nếu nàng còn sống, chỉ có thể ở Vĩnh Dật – hoặc đã rơi vào tay bọn họ."

Không có tên "bọn họ". Nhưng ở mép giấy, lại có một ký hiệu nhỏ như vết mực nhòe — tam giác lồng tròn.

Căn phòng bỗng dưng lạnh hơn. Gió thổi qua khe ngói vỡ, cuốn theo hơi lạnh đến lạ.

Kinh Lạc Y siết chặt trâm bạc, nhìn nàng: "Người sống sót trong vụ dịch là nữ, không bệnh, bị đưa đi... ký hiệu trùng khớp... Tô Lam."

Thúc Tư Kỳ gật nhẹ, nhưng ánh mắt trầm xuống: "Chỉ còn một câu hỏi... vì sao nàng không chết? Và vì sao... bọn họ vẫn chưa giết?"

Gió rít mạnh hơn, thổi tắt ngọn đèn mờ trong phòng.

Cả hai quay đầu cùng lúc. Phía sau — có tiếng bước chân đang dừng lại ngoài cửa.

Thúc Tư Kỳ đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, đồng thời xoay người sang bên, lưng áp tường, tay nắm chặt chuôi đoản kiếm.

Kinh Lạc Y hiểu ý, hạ thấp người, rút chiếc trâm bạc ra khỏi vạt áo, động tác nhẹ như mèo. Ánh mắt nàng lúc này đã không còn vẻ tinh quái thường ngày, mà sâu thẳm, lạnh như nước hồ đóng băng giữa trời đêm Mạc Bắc.

Tiếng bước chân ngừng lại.

Một nhịp tim lặng thinh.

Rồi — cánh cửa gỗ bị đẩy nhẹ, kêu lên tiếng "cót két" rợn người.

Không ai xuất hiện.

Chỉ có bóng tối, và một vệt khói hương mờ mờ theo gió lách qua khe cửa.

Khói?

Thúc Tư Kỳ lướt ánh mắt nhìn lên trần — khói mỏng, mang mùi nhè nhẹ, không rõ là trầm hay độc dược. Một loại mùi nàng chưa từng ngửi, nhưng bản năng lập tức căng lên như dây đàn.

"Ngươi cảm thấy gì không?" nàng nghiêng đầu hỏi khẽ.

"Đầu hơi choáng," Kinh Lạc Y đáp, giọng vẫn vững vàng nhưng sắc mặt đã biến đổi đôi chút. "Không giống mê hương, mà là thứ gây mỏi cơ bắp..."

"Rút lui." Thúc Tư Kỳ không do dự.

Nàng kéo Kinh Lạc Y, tránh ra cửa chính, vòng vào một lối nhỏ sau giá sách gãy. Cửa hậu bị khoá nhưng chốt gỗ đã mục, chỉ một cú đạp là bung ra.

Hai người lao ra hành lang hẹp, men theo vách tường đá rêu ẩm trơn trượt. Bóng người phía sau không đuổi theo, nhưng hơi lạnh vẫn phả sau gáy. Như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát.

Ra tới giếng trời bên ngoài miếu đổ, ánh trăng rọi xuống mặt đất loang lổ. Cả hai mới dừng lại thở gấp.

Kinh Lạc Y ngồi phịch xuống bậc đá, quệt mồ hôi trán. "Thứ đó không đơn giản là mê hương... mà có thể có chất độc tinh vi. Cũng có thể... là để thử phản ứng."

"Thử?" Thúc Tư Kỳ nhìn nàng.

"Có người đang theo dõi. Nhưng không giết, không bắt, chỉ thả một ít khói... là đang dò xét."

Thúc Tư Kỳ im lặng.

Trong đầu nàng, câu chữ trong bản báo cáo vừa đọc lại vang lên như tiếng kim loại gõ vào thành chum rỗng: Nếu nàng còn sống, chỉ có thể ở Vĩnh Dật – hoặc đã rơi vào tay bọn họ.

Vĩnh Dật. Đó là trấn nhỏ nơi đặt một phần trạm y viện trung ương năm xưa. Cũng là nơi cách biên giới không xa.

"Tam giác lồng tròn," nàng lặp lại, mắt nhìn xa xăm. "Ngươi từng thấy ký hiệu đó chưa?"

Kinh Lạc Y lắc đầu. "Không. Nhưng... cách họ gài bẫy, giấu tài liệu, dùng khói thử phản ứng — không giống triều đình."

"Cũng không giống đám tặc thường."

"Vậy chỉ có thể là..." Kinh Lạc Y nhìn sang. "Một tổ chức."

Thúc Tư Kỳ không đáp. Nhưng lòng đã lặng lẽ chốt lại hai chữ đó.

Tổ chức.

Không phải người. Không phải một cá nhân có thù oán. Mà là một thế lực. Một thế lực từng chạm vào y viện, từng nhúng tay vào vụ dịch, từng đưa một đứa trẻ "không bệnh, không hồ sơ" rời đi... rồi biến mất.

Mà đứa trẻ đó, giờ đang ở cạnh nàng. Không biết gì, không nhớ gì.

Tô Tĩnh Lam.

Một tiếng cú kêu xa xa vọng lại từ rừng cây bên ngoài. Gió đêm thổi qua giếng trời, phả lên mặt Thúc Tư Kỳ hơi lạnh lạ thường.

Nàng quay sang nhìn Kinh Lạc Y đang lau trâm bạc bằng mảnh vải sạch, lại bất giác nhớ tới vạt áo nữ nhi lộ ra trong khoảnh khắc trước đó. Một lớp lớp bí mật đang bủa quanh, không biết ai là con cờ, ai là tay chơi.

Nhưng nàng biết một điều: Trò chơi này... đã bắt đầu rồi.

"Chúng ta quay về thôi," Thúc Tư Kỳ nói khẽ. "Đêm nay đủ nhiều manh mối."

"Và đủ nhiều nguy hiểm." Kinh Lạc Y gật đầu, đứng dậy. "Lần sau đi tìm bí mật, ta sẽ đi giày mềm hơn."

"Lần sau... nếu còn có lần sau."

Cả hai bước ra khỏi bóng tối, rời khỏi miếu cũ, hòa vào làn sương mờ đêm hạ.

Một bản báo cáo giấu dưới đáy hộp.

Một ký hiệu không tên.

Một đứa trẻ từng bị đem đi vì lý do "không thể ở lại".

Gió lại rít qua mái miếu nứt, mang theo mùi khói hương chưa tan hết. Trong gian phòng trống, bóng đêm lại kéo về — nặng nề và câm lặng như một miệng giếng không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com