RoTruyen.Com

Bhtt An Tu Dang Co


Án cũ nơi trạm y – Quan huyện Lý Trường An

Buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa lên khỏi rặng núi, Thúc Tư Kỳ đã cùng Trịnh Hạo Dương rời trọ, ngựa chạy thẳng về nha huyện.

Hôm nay, không có Kinh Lạc Y lẽo đẽo phía sau "ngứa mắt", nhịp điều tra của nàng nhanh đến bất ngờ. Trịnh Hạo Dương đi bên cạnh cũng thấy lạ, lẩm bẩm:

"Đi không gặp phải tảng đá nào, chắc là trời thương."

"Không." Thúc Tư Kỳ nhếch môi, nửa thật nửa đùa. "Là vì cái tảng đá sáng nay không rảnh để chắn đường."

Ngựa dừng trước huyện nha. Lý Trường An đã đứng sẵn, dáng khép nép cúi đầu, áo bào nhàu nhĩ. Vừa thấy Thúc Tư Kỳ, hắn ta liền rối rít nghênh đón, không quên lén nhìn sau lưng nàng, như chờ ai khác bước xuống.

"Ngươi tìm gì?" Thúc Tư Kỳ hỏi.

"Dạ... không có. Không có." Quan huyện vội cười gượng. "Chỉ là... không ngờ Đại nhân đến sớm như vậy."

Nàng không đáp, chỉ đưa tay vén áo, bước thẳng vào chính đường.

"Gọi người trạm y lên. Và đưa bản danh sách bệnh nhân còn sống – càng chi tiết càng tốt."

Lý Trường An toát mồ hôi. "Vâng... Vâng!"

Chưa đầy một canh giờ, nha dịch đã dẫn một y sinh đến: trẻ tuổi, mặt còn non, nhưng mắt mờ quầng thâm vì thiếu ngủ.

"Ngươi là người từng ở trạm y ngay thời điểm dịch phát?" Thúc Tư Kỳ hỏi.

"Vâng... tiểu nhân tên Lưu Bảo, là y sinh học nghề dưới trướng chưởng y Trầm Lâm, người phụ trách điều phối tại trạm phía đông..."

"Trầm Lâm đâu?" Trịnh Hạo Dương xen vào.

Lưu Bảo cứng người. "...Ông ấy... chết rồi. Bị lây bệnh, chưa đầy ba ngày đã không qua khỏi."

"Bệnh tình lạ lắm sao?" Thúc Tư Kỳ ngắt lời. "Đa phần người bệnh đều có triệu chứng giống nhau: sốt cao, nôn, thổ huyết, vài người sau ba ngày thì hôn mê rồi chết. Nhưng trạm phía đông của các ngươi – không hề ghi nhận ca tử vong nào ngoài Trầm Lâm. Vì sao?"

Lưu Bảo run tay. "Tiểu nhân... cũng không rõ. Nhưng... sau khi Trầm chưởng y chết, trạm y bị thu hồi. Tất cả hồ sơ đều bị đốt theo... lệnh trên."

"Lệnh trên?" Ánh mắt Thúc Tư Kỳ sắc như đao. "Trên là ai?"

"Là... huyện quan, Đại nhân Lý..."

Nàng nhìn sang Lý Trường An. Ông ta vội cúi đầu, chắp tay: "Đại nhân... khi ấy tình thế cấp bách, nếu để hồ sơ lan truyền ra ngoài sẽ khiến dân chúng hoảng loạn, nên vi chức mới—"

"Không cần ngụy biện." Giọng Thúc Tư Kỳ lạnh đi một phần. "Bắt đầu từ hôm nay, chia lại toàn bộ khu điều trị. Những người còn sốt, ho, hôn mê — dời hết sang khu phía bắc, dựng rào ngăn cách, đặt hai lớp trạm canh."

"Còn... dân lành và người đã khỏi?" Lý Trường An dè dặt hỏi.

"Dời sang tây trấn, cho thầy thuốc khám từng người một. Ai trái lệnh — bắt tại chỗ."

"Bắt... bắt tại chỗ?" Quan huyện tái mặt.

Thúc Tư Kỳ không nói thêm, quay sang Trịnh Hạo Dương: "Cho người viết công văn niêm yết. Đem ấn ta đóng vào. Không cần đợi ban đêm."

"... Tuân lệnh."

Mệnh lệnh này quá bất ngờ. Trong hơn hai mươi năm làm quan huyện, Lý Trường An chưa từng thấy ai quyết đoán như vậy, lại càng chưa từng gặp ai... hành động kiểu "không cho kịp thở".

Trưa hôm ấy, y sinh được triệu đến thêm hai lượt, bệnh nhân bắt đầu được phân dời. Trong danh sách, có một cái tên làm Thúc Tư Kỳ chú ý — Tô thị, mười tuổi, sống sót sau dịch nhưng không có họ hàng, hiện bị câm, không nhớ rõ thân phận.

"Họ Tô?" Trịnh Hạo Dương cũng chau mày.

Thúc Tư Kỳ chỉ gật đầu. "Đưa tiểu cô nương về phủ tạm. Cho người theo dõi."

**

Chập tối, Lý Trường An bí mật rời nha môn, mang theo hộp hương quý, men theo ngõ nhỏ đến miếu Thổ Địa sau núi. Không lâu sau, một người áo đen trùm kín đầu lặng lẽ bước ra từ rặng cây.

"Quan huyện Lý đến đây... là để xin ý chỉ?"

Lý Trường An quỳ xuống, hai tay dâng hương: "Người kia... quyết liệt quá. Nếu còn kéo dài, chuyện cũ e không giấu được nữa..."

Người áo đen cười lạnh, giọng khàn như than cháy:

"Vậy thì... cho hắn chút quà. Gió Duyên Phong nhiều khi cũng biết cắt họng người rất sạch."

Người áo đen vươn tay nhận lấy hộp hương, khẽ mở nắp.

Một mùi thơm ngọt ngào lan ra, êm dịu nhưng ám muội, như thể che giấu dưới hương sen là một bể máu lạnh băng.

Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Trường An, giọng trầm xuống:

"Ngươi chỉ cần lo giữ miệng. Chuyện còn lại... Đông Doanh sẽ thu dọn."

"Thật... không để lại dấu vết?"

"Gió không để dấu chân. Người chết rồi, cũng đâu còn gì để nói."

Một cơn gió bấc bất ngờ nổi lên, cuốn theo sương trắng quẩn quanh miếu nhỏ. Trong nháy mắt, người áo đen biến mất như chưa từng hiện diện.

Lý Trường An đứng dậy, lau mồ hôi lạnh bên trán, nhưng chân vẫn mềm nhũn. Hắn lảo đảo quay lưng rời đi, không biết rằng – sau tấm bia đá rạn nứt bên cạnh miếu – một đôi mắt vẫn dõi theo hắn từ đầu đến cuối.

Đôi mắt ấy... lạnh như sương đêm, sâu như hố đá, không chớp lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com