RoTruyen.Com

Bhtt An Tu Dang Co


Trăng ngả Tây thành, một trận cười nhẹ


Ba bóng người dừng lại trên mái ngói cao, ánh trăng hắt xuống phản chiếu từng đường vân áo, nghiêng nghiêng soi lưng gió.

Ám vệ kia thân thủ quả nhiên không tệ. Ra tay mau lẹ, không lưu dấu động tĩnh, lại có thể trong thoáng chốc cắt đuôi bọn họ, ép ba người bọn họ phải dừng lại nơi đây, cách xa cỗ xe kia một đoạn.

Kinh Lạc Y đứng im lặng một hồi, chắp tay sau lưng, mắt nhìn theo phương xa. Diêu Quảng bên cạnh cất giọng thấp, pha chút bất cam:

"Đại nhân, có cần thuộc hạ theo dấu tiếp không?"

"Không cần." Nàng đáp dứt khoát, giọng nhàn nhạt như đã biết trước kết quả. "Chúng ta đã bị phát hiện. Bên kia có người ra tay cắt đuôi, thân thủ không tệ."

"Không chỉ không tệ," nàng thầm nghĩ, "mà còn phi thường. Trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi đó, nàng cảm thấy rõ một loại khí tức... quen thuộc. Không giống lối đánh Nam Uyên, càng không phải sát chiêu kiểu giang hồ. Người đó... là người trong cấm vệ."

"Nô tỳ cũng thấy rõ." A Khương nhẹ nhàng tiếp lời, đôi mắt lãnh đạm đảo về phía màn đêm thăm thẳm. "Không phải người thường."

Diêu Quảng nhíu mày: "Để bọn họ rời đi như vậy thật không cam lòng. Đại nhân nói đã nhận ra nàng là ai? Nhưng chúng ta ngay cả tên còn chưa biết, làm sao đoán được thân phận?"

Kinh Lạc Y bật cười khẽ, giọng mang theo chút giễu cợt:
"Ngươi thử nói xem, các nàng rốt cuộc từ đâu xuất phát?"

Diêu Quảng suy nghĩ rồi chậm rãi trả lời:
"Là... từ phía hoàng cung?"

A Khương khẽ gật đầu, giọng không nhanh không chậm:
"Cho nên, rất có khả năng bọn họ cũng sẽ quay lại hoàng cung. Không cần truy nữa."

Kinh Lạc Y liếc A Khương một cái, ánh mắt mang theo ý tán thưởng. Nàng khẽ hỏi:
"Lại nói, ngươi thấy tiểu hài tử kia trông thế nào?"

Diêu Quảng còn chưa kịp mở miệng, A Khương đã đáp luôn:
"Bề ngoài thì chẳng khác gì công tử nhà quan quý. Chỉ là... nếu nhìn kỹ, đường thêu trên tiểu trường bào của y rất khác. Tuy giản nhã nhưng lối kim tuyến kia... rõ ràng là long đồ, ẩn ẩn hiện hiện."

"Long đồ?" Diêu Quảng trợn mắt. "Ngươi sao có thể thấy rõ như vậy? Rõ ràng lúc nãy cách cả một bờ sông!"

A Khương không chút tự khiêm:
"Tướng quân không biết thị lực của ta tốt hơn người thường sao?"

"Ta... thực sự không biết a."

Kinh Lạc Y cười ra tiếng, rồi thu lại thần sắc, nói tiếp:
"Ngươi không phải điều tra mấy ngày nay rồi sao? Trong hoàng thất Nam Uyên, hài tử không nhiều. Nam hài tầm độ tuổi đó, hình như... đều không phải long mạch?"

Diêu Quảng gật đầu trầm ngâm:
"Đúng vậy. Cùng lắm vài vị công tử bên chi thứ, nhưng đều không mang thân phận cao quý."

A Khương khẽ liếc sang, tiếp lời:
"Vậy ngài nói xem, ai dám để hài tử nhà mình mặc áo thêu long đồ mà ung dung ra phố? Chẳng phải sợ bị vị kia tay nắm triều cục — Nhiếp chính vương — hỏi tội sao?"

Câu này vừa dứt, trong lòng Kinh Lạc Y những hình ảnh rải rác mấy ngày qua – từ lần đầu gặp ở Duyên Phong, cho đến nét phong thái điều binh, ánh nhìn bình thản nhưng lạnh nhạt, dáng vẻ xoay người lúc rút lui... bỗng dưng như có sợi dây nối liền tất cả.

Diêu Quảng đột nhiên như bị điểm trúng huyệt đạo, trợn mắt há miệng:
"Khoan đã... Ý hai người là... nam hài kia rất có thể chính là đương kim hoàng đế?!"

Kinh Lạc Y nhướng mày nhìn y, nửa cười nửa như châm chọc:
"Diêu tướng quân quả nhiên... trời sinh là để cầm thương ra trận, không hợp đàm luận đạo cung đình."

Diêu Quảng mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ uy nghi, cố nặn ra vẻ nghiêm nghị:
"Cho là vậy đi... nhưng nam nhân dùng tên giả kia thì liên quan gì? Chẳng lẽ — nàng còn có thể là Nhiếp chính vương?!"

Câu này vốn chỉ là thuận miệng buột ra, không ngờ hai người còn lại cùng lúc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười dâng bên khóe môi.

Lúc này, Kinh Lạc Y rốt cuộc cũng không thể phủ nhận một suy đoán đã lặng lẽ thành hình trong lòng nàng.

Nhiếp chính vương – Cảnh Giai Kỳ.
Một thân phận đủ khiến cả triều đình Nam Uyên rúng động.
Cũng là người mà Phó Nguyệt Hàn dặn nàng "tuyệt đối không được xem thường".

Lần này, Diêu Quảng hoàn toàn sửng sốt, biểu cảm không khác gì tượng đất:
"Thật... thật sự là nàng?"

A Khương thản nhiên chỉnh lại ống tay áo, giọng điệu nhẹ như lông chim mà nện nặng vào đầu Diêu Quảng:
"Nếu là người khác, dám đưa tiểu hoàng đế ra khỏi cung, chỉ sợ còn chưa kịp bước khỏi cửa thành đã bị giam đầu vào cũi gỗ. Nhưng nếu là nàng, còn ai dám cản?"

Kinh Lạc Y ngẩng đầu nhìn trăng, giọng điệu mang theo chút đùa cợt nhẹ nhàng:
"Chẳng lẽ nàng lại tự xử chính mình sao?"

Diêu Quảng á khẩu không nói nên lời, ánh mắt nhìn về phía xa như còn chưa dám tin.

Kinh Lạc Y khoanh tay, chậm rãi quay người:
"Chuyện này... xem như đã rõ ràng."

Nhưng trong lòng nàng lại không hề nhẹ nhõm. Trái lại, từ khoảnh khắc xác thực thân phận Cảnh Giai Kỳ, trong nàng như có một chiếc cân đang từ từ nghiêng về phía bất an. Một kẻ như vậy... nếu không là bằng hữu, e là kẻ địch khó lường nhất nàng từng gặp.

Diêu Quảng há mồm, muốn nói gì đó lại không biết mở miệng từ đâu.

Kinh Lạc Y khẽ xoay người, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía cung thành xa xa, nơi cỗ xe kia đã khuất bóng từ lâu.

"Được rồi. Đêm nay thế là đủ."

Nàng nói dứt lời, phất tay áo một cái, thân hình nhẹ lướt xuống mái ngói, hòa vào bóng đêm.

Gió thổi qua vạt áo. Tiếng cười khe khẽ còn vương lại bên tai Diêu Quảng, hắn vẫn đứng đờ ra tại chỗ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Hắn quay sang A Khương, vẻ mặt mờ mịt chưa tan:

"Cho nên... tên kia thật sự là Nhiếp chính vương Cảnh Giai Kỳ?"

A Khương lười đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong mắt đã hiện lên tia cẩn trọng không lời.

Nam nhân kia — dám một mình mang hoàng đế rời cung, ung dung qua sông giữa đêm, còn bình tĩnh để ám vệ cắt đuôi người truy theo... Không phải gan lớn thì là khí phách không ai sánh được.

Diêu Quảng lẩm bẩm:
"Ta... vậy mà vừa rồi còn gọi nàng là nam nhân tên giả..."

Kinh Lạc Y lúc này đã dừng bước, nghe vậy thì cười khẽ, ném lại một câu:

"Ngươi còn may chưa gọi thẳng nàng là gian tế, nếu không... chỉ sợ mai này không được trở về Mạc Bắc gặp nữ đế đâu."

Diêu Quảng nghe vậy run nhẹ, lập tức đuổi theo:
"Đại nhân, ta là lỡ lời, ngài đừng đem chuyện này kể lại cho bệ hạ a..."

"Muốn ta không nói cũng được," Kinh Lạc Y nghiêng đầu liếc hắn, ánh mắt trêu ghẹo rõ ràng, "Ngươi tự mình quỳ ngoài doanh trại một đêm đi."

"..." Diêu Quảng trợn trừng mắt, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

A Khương thở dài lắc đầu, bước theo sau, trong lòng đã âm thầm cân nhắc:
Nam Uyên có một Cảnh Giai Kỳ như vậy... quả thật không thể xem nhẹ.

Trên nóc nhà cao, chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, phản chiếu bóng người đã khuất.

Một ván cờ — đã vô thanh khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com