Bhtt An Tu Dang Co
Vết bớt quen thuộc... nhưng rồi kì lạ...
Chuyện ăn trưa cùng Nhiếp chính Vương, rất nhanh đã lan khắp trong cung.Từ cung nữ quét sân đến thái giám quét bụi, từ quan viên bộ Lễ tới các học sĩ viện Thái Thường — ai cũng biết rõ giờ ngọ ba khắc mỗi ngày, Thúc Tư Kỳ đều đích thân đến tìm Tô Tĩnh Lam, hoặc mời sang Kỷ Vương phủ dùng bữa, hoặc mang mâm thức ăn đến tận nơi.Chỉ là... không ai dám bàn tới tai chính chủ.Dẫu sao thì — nếu lời đồn không đúng, bị bắt được sẽ tội phao tin đồn thất thiệt, phạt nặng.
Còn nếu lời đồn đúng... bị nghe thấy lại càng khốn hơn. Vì Nhiếp chính Vương có một thói quen đáng sợ: kẻ nào rảnh đến mức quan tâm chuyện người khác ăn gì, ở với ai, nàng sẽ "quan tâm" lại bằng một đống công vụ."Bản tấu của Nội vụ phủ chưa chỉnh lý xong, giao cho ngươi."
"Mỗi ngày rảnh thì đến Thái Y viện kê dược lưu trữ."
"Bộ Binh báo mất ba bao muối, cho ngươi điều tra."Thế là sau một đợt tò mò lén lút, cả triều nhanh chóng đồng lòng áp dụng một quy tắc bất thành văn: ngậm miệng, lặng xem, không hỏi.Duy chỉ có Tưởng Bình, trong hai ngày ấy cứ luôn thấy khó hiểu.Nhà hắn vương gia quá thong thả.
Ăn uống đều đặn.
Ngủ cũng không mất giấc.
Cười cũng nhiều hơn thường lệ, đặc biệt là khi nhìn thấy Tô đại nhân thì ánh mắt còn... ôn nhu như mùa xuân.Rốt cuộc là... vì sao?Vụ Kha Lạc mới về chưa kịp dò xét xong, Lạc Trầm lại cứ tỏ ra bình thường quá mức, cái gì cũng "đã tra chưa có gì", không một chút sơ hở. Bên ngoài yên ắng, nhưng hắn — người đứng cạnh Thúc Tư Kỳ lâu năm — rõ ràng cảm nhận được: nàng đang chờ đợi điều gì đó.Chỉ là hắn không biết... điều đó là gì.**Chiều xuống, ánh tà dương vừa chạm nóc Kỷ Vương phủ thì Thúc Tư Kỳ cũng trở lại.Lúc bước vào chính điện, nàng tháo mũ ngọc quăng lên bàn, tiện tay gỡ đai ngọc bên hông, chẳng để ý gì đến ánh mắt kinh hoảng của cung nhân đứng hầu một bên. Tưởng Bình phía sau còn đang định hỏi vài việc thì nàng đã phẩy tay áo, giọng lười biếng:
"Không vội. Để sau."Nói xong thẳng hướng phòng tắm mà đi, động tác thong thả, tựa như đã lên kế hoạch từ trước.Nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Hương liệu nhẹ dịu được hòa vào từng làn hơi nước mỏng mảnh như sương, hương trầm thoang thoảng quyện lấy tơ lụa gấm lành.Thúc Tư Kỳ cởi bỏ lớp trường bào, tóc dài xõa xuống lưng, từng bước chậm rãi ngâm mình vào bồn nước lớn lát gỗ trầm.Nước ấm vây lấy thân thể, khiến đầu óc nàng cũng dần thả lỏng. Làn da chạm nước mịn màng, trơn mát như ngọc thạch, hơi nước bốc lên phảng phất làm lông mi nàng khẽ rung.Nàng khẽ tựa lưng vào bệ gỗ sau lưng, mắt vừa nhắm lại thì —Khựng.Một cảm giác hơi cộm nơi xương bả vai truyền đến. Không đau, chỉ hơi tức tức.Nàng đưa tay sờ thử, rồi chậm rãi mở mắt. Đầu ngón tay lướt qua một đường sẹo mảnh — lành rồi, không còn rớm máu như trước, nhưng vẫn để lại vết dấu nhạt nhòa."À..." Nàng khẽ bật ra một tiếng.Là vết thương lúc nàng truy thích khách ở Duyên Phong. Khi ấy cũng không để tâm, chỉ dùng thuốc trị thường, không ngờ lại để sẹo.Tay nàng vẫn mân mê trên da, nhưng chợt khựng lại ở một điểm khác. Ngón tay vô thức dừng trên một vết nhỏ sát bả vai — một vết bớt tựa như dạng mộc ấn.Vết bớt ấy... nàng nhớ rất rõ.Hiện đại, cơ thể nàng cũng có vết bớt này.Vị trí, hình dáng, màu sắc — không sai biệt chút nào.Thúc Tư Kỳ ngẩn người, làn nước quanh nàng lay động nhè nhẹ. Hơi nóng phả vào da thịt, nhưng cảm giác trong lòng lại lạnh dần.Từ ngày xuyên tới thế giới này, nàng chưa từng đặc biệt để ý đến thân thể này. Mặc dù thỉnh thoảng có cảm giác "giống như là thật", nhưng vẫn luôn ép bản thân coi đây là thân thể của một người khác — Cảnh Giai Kỳ, Nhiếp chính Vương của Nam Uyên.Chỉ là...Vì sao lại có vết bớt này?
Vì sao giống hệt như nàng từng có suốt hai mươi tám năm kia?Một thoáng rối loạn thoáng qua trong đáy mắt. Nàng khẽ nghiêng người, nhắm mắt dưỡng thần như muốn xua đi cảm giác bất an mơ hồ ấy.Ngoài cửa, tiếng bước chân nhẹ như miêu kêu vang lên."Vương gia ~ đã ngâm đủ chưa? Da người mà mềm thêm chút nữa chắc cũng thành chè đậu rồi nha." Giọng Tứ Nhi líu ríu vang lên, tay bưng sẵn y phục sạch sẽ bước vào.Thúc Tư Kỳ mở mắt, nhướng mày:
"Ngươi định đem ta hấp ăn sao?"Tứ Nhi cười hì hì, đặt y phục xuống rồi đưa tay ra đỡ nàng dậy:
"Nô tỳ không dám! Nhưng mà... ôi chao ôi chao... vương gia a, người tắm xong rồi đứng thế này, vóc dáng kia... ai nhìn cũng tưởng tiên nhân hạ thế. Không đúng không đúng, là yêu nghiệt mới phải!"Nàng nheo mắt:
"Lại nói hươu nói vượn gì đó?"Tứ Nhi nghiêm mặt một khắc rồi lại nhịn không được bật cười:
"Thật mà! Đừng nói nam nhân, chứ đến Tô đại nhân mà nhìn thấy người thế này, chắc cũng phải gọi một tiếng: tuyệt sắc!"Thúc Tư Kỳ lấy khăn trùm đầu quăng trúng trán Tứ Nhi một cái rõ kêu, chậm rãi nói:"Ngậm miệng, giúp ta mặc y phục."Tứ Nhi ôm khăn cười khúc khích, vừa đỡ nàng thay áo vừa thì thầm trêu:
"Dạ, dạ, mỹ nhân như ngọc, để nô tỳ hầu hạ cẩn thận... kẻo bể mất."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com