RoTruyen.Com

Bhtt An Tu Dang Co


Cột khói

Dưới bầu trời phủ sương mờ, mùi đất ẩm và lá mục trộn vào từng nhịp thở. Hai bóng người — một trước một sau — men theo lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo giữa rừng tạp. Ánh sáng lẻ loi xuyên qua tán cây rậm, dội lên những vết máu đã khô sẫm trên gấu áo, nhuộm cả mùi sát phạt vào không khí.

Không ai nói, cũng không cần hỏi.

Trên đường từ biên giới Nam Uyên tới vùng giáp Kha Lạc, chẳng ai đếm được bao nhiêu kẻ đã nằm lại sau lưng họ. Bóng hắc y nhân lúc thì ẩn sau mỏm đá, lúc thì chờ trong bụi cây, nhiều đến mức chỉ còn lại tiếng đao kiếm chạm nhau, máu tươi văng lên gốc rừng, rồi lại lặng im như chưa từng xảy ra.

Hai người — giết đỏ cả mắt. Nhưng ánh mắt vẫn không rối.

Rốt cuộc, khi sắc trời chuyển sang nhàn nhạt màu đồng, rừng cây dần thưa, một triền dốc thoai thoải xuất hiện phía trước. Lạc Trầm rút bản đồ từ trong áo ra, giơ ngang tầm mắt. Ánh sáng chiều xuyên qua lớp giấy mỏng, đường kẻ đã mờ nhạt nhưng vẫn hiện rõ hai ký hiệu đánh dấu.

"Chúng ta đã đến ngoài biên Kha Lạc."

Giọng hắn vang lên thấp, như để tránh khuấy động khoảng tĩnh lặng sau một hành trình đẫm máu.

Lôi Phong đứng bên cạnh, ánh mắt quét quanh một lượt, rồi chậm rãi gật đầu. Cả hai không chần chừ, nhanh chóng dắt ngựa rẽ vào một rặng cây rậm bên triền dốc, tìm chỗ giấu kín dây cương và cởi yên, rồi dùng nhánh khô nguỵ trang sơ qua.

Từ đây, họ hành bộ.

Lạc Trầm đi trước, bước chân nhẹ mà đều, thân hình như trôi giữa nền cỏ thấp. Lôi Phong theo sát phía sau, tay vẫn đặt lỏng trên chuôi kiếm, ánh mắt như một dòng nước ngầm — lúc nào cũng lạnh, lúc nào cũng sẵn sàng vỡ tung.

Trên con đường nhỏ dẫn xuống vùng thấp, mấy khúc cây đổ chắn ngang. Lạc Trầm tiện tay gạt một nhánh ra, nhưng không quên nghiêng đầu nói như bâng quơ:

"Năm ngoái chỗ này còn rậm hơn. Có lần ta suýt dẫm trúng tổ rắn."

Lôi Phong đáp khẽ:

"Ngươi may mắn thật."

Giọng điệu không rõ là tán dương hay trêu chọc.

Lạc Trầm quay sang, khóe môi khẽ nhếch, như thể cười mà cũng như không:

"Thế còn ngươi? Không thấy mỏi chân à?"

"Không mỏi."

"Thật?"

Lôi Phong nhíu mày, nhìn hắn như thể đang tự hỏi vì sao người này lại mở miệng nói mấy câu nhàn rỗi đến thế.

"Vì từ sáng giờ ngươi chưa nói quá ba câu. Ta nghi ngươi đang tụ khí dưỡng thần để tối nói một lèo."

Lôi Phong không đáp.

Ánh mắt hắn vẫn sắc như gươm, nhưng thoáng một cái — và chỉ một cái — khóe môi động nhẹ như gợn sóng.

Bầu không khí căng như dây cung suốt hai ngày ròng rã dường như trong khoảnh khắc lặng ấy... giãn xuống một tấc.

Nhưng chỉ đúng một tấc.

Bởi vì bước chân Lạc Trầm vừa dừng, ánh mắt hắn đã cụp xuống, quét qua một dấu giày mờ nhạt trên vạt cỏ thấp.

"Có người đi trước."

Giọng hắn trầm xuống.

Lôi Phong cũng thu liền nụ cười, cúi người chạm nhẹ vào dấu giày — mới, chưa qua nửa ngày. Phía trước là một rặng tre thấp mọc dày như màn chắn, lối đi sau đó biến mất hẳn, chỉ còn rêu đá phủ mờ.

"Dấu chân nhỏ," Lạc Trầm nói khẽ, "một người... có thể là dân trong vùng. Cũng có thể không."

Lôi Phong nhìn theo, bàn tay khẽ xiết chuôi kiếm, ngón cái vạch một đường trên chuôi như thói quen trước khi vào chiến.

"Dù là ai," hắn chậm rãi đáp, "cũng không nên để lại dấu cho kẻ sau nhìn thấy."

Và rồi cả hai lại lặng lẽ bước tiếp. Không nhanh, nhưng mỗi bước đều chắc như đóng đinh vào đất.

**

Hai người men theo dấu cũ xuyên qua rặng tre, gió xào xạc sượt qua tay áo, mùi tre khô lẫn với hơi đất ẩm đọng lại trên từng nhịp hít thở. Con đường phía trước hẹp dần, một bên là gò đất, một bên là con suối nhỏ cạn nước, đá nhấp nhô giữa lòng suối trơ trọi như xương trắng rải rác. Cả hai bước thẳng qua, không ai nói một lời.

Tầm chừng nửa canh giờ trôi qua, khi ánh mặt trời bắt đầu ngã về tây, phía trước xa xa cuối cùng cũng hiện ra một cột khói mảnh — vắt lên bầu trời hoàng hôn, mờ nhạt như đường mực nhòe.

Lạc Trầm hơi nghiêng đầu:

"Khói bếp. Hẳn là nhà dân."

Lôi Phong gật nhẹ, không đáp. Cả hai chậm rãi bước tới, nhưng đã đổi đội hình — một người sang trái, một người men phải, ánh mắt đảo đều quanh bụi cỏ và thân cây, rõ ràng cẩn trọng hơn khi còn trong rừng.

Cuối cùng, qua một đoạn bờ đất phủ rêu, một tiểu viện hiện ra giữa khu đất bằng nhỏ. Nhà tranh đơn sơ, mái rơm nghiêng ngả, ngoài hiên treo một ít dược liệu khô, dưới giàn có bàn trà nhỏ cùng hai chiếc ghế cũ. Khói mỏng tỏa ra từ bếp đất bên hông nhà, mùi cá nướng thơm nhẹ theo gió lan tới.

Phía trong sân, một lão giả mặc bạch y đang ngồi ung dung nhấp trà, ánh nắng tà chiếu xuống khiến tóc lão bạc lấp lánh như tơ sợi. Bên cạnh, một thanh niên mặt mày cau có, tay cầm nhánh củi xiên cá, ngồi xổm bên bếp lửa, mồ hôi đọng trên trán mà vẫn không buồn lau.

"Lão không thể giúp ta một tay sao?" A Dương nhăn nhó, xoay cá cho khỏi cháy, lườm lão nhân phía sau. "Dù gì lão cũng đang rảnh mà."

Lão Vệ thong thả nâng chén, nhấp ngụm trà như thể ngoài kia gió mưa sấm chớp gì cũng không liên quan:

"Ta tay chân chậm chạp, vô dụng thật sự. Vẫn là không nên gây thêm phiền phức cho nhi tử đang hiếu thảo nhóm lửa."

A Dương trợn mắt, giọng châm chọc nhưng vẫn mang theo chút bất lực:

"Ta thật có phước khí a. Làm nhi tử của lão đúng là đại ân thiên hạ. Thật sự cảm ơn lão thiên."

Lão Vệ bật cười khúc khích, tiếng cười kéo dài như rất đỗi thư thả:

"Còn dài dài a... ngoan nhi tử."

A Dương hừ một tiếng, còn định cãi cọ thêm một câu thì động tác tay khựng lại. Hắn nhíu mày, ánh mắt hơi nheo, rồi dứt khoát đặt xiên cá xuống đất, tay vẫn cầm khúc củi cháy dở.

Không hề thay đổi sắc mặt, hắn đứng thẳng dậy, xoay người về hướng ngoài tiểu viện, giọng lớn nhưng trầm ổn:

"Ai ở ngoài đó?"

Củi trong tay chỉ thẳng về phía bụi tre rậm — nơi có hai bóng người vừa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com